Chương 226: Cụt
Khói bụi mù mịt từ vụ va chạm giữa Vạn Tinh Tráo và quả cầu không gian dần bị những cơn gió tanh tưởi trên đỉnh Tuyệt Mệnh Phong xé toạc. Từ trung tâm chiếc tổ khổng lồ kết bằng hắc mộc, một bóng đen từ từ đứng dậy, vươn mình che khuất cả một góc trời đỏ ối.
Đó là một con ác điểu mang hình dáng đại bàng, nhưng khổng lồ gấp chục lần Thiết Vũ Uyên Ưng. Lông vũ của nó không mang màu đen quạ thông thường, mà ánh lên sắc lưu ly pha lẫn hàn thiết, tỏa ra sát khí lạnh buốt xương. Linh áp Tứ chuyển đỉnh phong từ cơ thể nó cuồn cuộn tỏa ra, ép xuống bách tính như một ngọn núi chực chờ sụp đổ.
Thế nhưng, điểm thu hút ánh nhìn không phải là kích thước hay uy áp, mà là một khiếm khuyết chết người: Con ác điểu này... chỉ có độc một bên cánh trái.
Từ bả vai phải trở xuống là một mặt cắt nham nhở, dường như đã bị một thứ sức mạnh kinh hoàng nào đó xé toạc từ thuở xa xưa. Quanh vết thương cũ kỹ ấy, không gian không ngừng gợn sóng, vặn vẹo một cách dị thường. Cặp mắt to bằng cối xay của nó rực lên sắc máu. Đó không phải là sự điên cuồng vô tri của dã thú, mà chất chứa nỗi thù hận thấu xương cùng sự giảo hoạt của một kẻ đã sống sót qua vô số vòng đào thải tàn khốc.
"Độc Dực Toái Không Điêu..." Yên Thanh lùi lại nửa bước, thanh âm khẽ run rẩy. "Một con yêu thú phi hành bị cụt cánh, vậy mà lại có thể bò lên đến đỉnh chuỗi thức ăn ở Huyết Uyên..."
Vi Hoàng không đáp. Ánh mắt hắn thu lại thành một luồng hàn quang sắc lẹm, gắt gao đánh giá con quái vật. Trong đầu hắn, một chuỗi logic cơ học đang vận hành với tốc độ chóng mặt.
Theo định luật tiến hóa, sinh vật phi hành mất đi đôi cánh đồng nghĩa với việc mất đi công cụ sinh tồn cơ bản nhất. Đáng lý nó phải chết từ lâu. Nhưng nó không những sống, mà còn vươn tới Tứ chuyển đỉnh phong. Chỗ vết cắt đó... không gian bị bóp méo. Ra vậy. Nó đã dùng một thứ khác để thay thế phần cứng bị hỏng. Một bản vá lỗi hoàn hảo của tạo hóa.
Nhận thấy Vi Hoàng trầm tư, Hùng Sơn và Liễu Như Yên phía sau lập tức thức thời lui bước. Ở một trận chiến cấp bậc Tứ chuyển, những kẻ Tam chuyển như họ nán lại chỉ có nước biến thành pháo hôi. Cả hai nhanh chóng lùi về phía vách đá cách đó trăm trượng, nín thở ẩn nấp.
"Kéccc——!"
Độc Dực Toái Không Điêu ngửa cổ, rít lên một tiếng xé toạc màng nhĩ. Khí tức Tứ chuyển sơ giai bùng nổ từ Vi Hoàng và Yên Thanh rõ ràng đã chọc giận uy nghiêm của kẻ làm vương.
Nó dậm mạnh móng vuốt. Oành! Mặt hắc thạch nứt toác. Thân hình khổng lồ dù chỉ còn một cánh lại vọt đi với tốc độ quỷ mị, lao thẳng về phía hai người.
Cánh trái vung lên. Hàng vạn đạo phong nhận vô hình đan dệt thành một tấm lưới tử thần ụp xuống. Chưa dừng lại, từ mỏ nó khạc ra một cột sáng vàng kim đặc quánh — thuộc tính Kim.
"Phong và Kim dung hợp? Đa thuộc tính?!" Yên Thanh kinh hô. Một yêu thú bình thường chỉ sở hữu một thiên phú duy nhất, con quái vật này lại thi triển công thủ toàn diện hệt như một tu sĩ lão luyện.
"Lam Mộng Thủy Lưu - Băng Liên Trán Phóng!" Nàng cuống cuồng bấm quyết. Dải lụa lam nhạt hóa thành hàng chục nụ sen băng khổng lồ, đồng loạt nở rộ giữa không trung. Bức tường sương giá dày đặc kịp thời chặn đứng cột sáng vàng kim và xé rách lưới phong nhận. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, vụn băng vỡ lả tả.
Vi Hoàng không lùi một bước. Hắn sải bước tiến lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười tà dị.
"Đa thuộc tính sao? Chẳng qua chỉ là cắm thêm phần mềm phụ trợ thôi. Để xem lõi xử lý của mi chịu được bao nhiêu nhiệt!"
Đan điền Vi Hoàng sôi trào. Hạch tâm Hắc Ngọc xoay tít, sáu đạo bóng ma Yêu linh gầm thét tuôn ra, cuộn trào quanh thân thể. Khí tức Tứ chuyển sơ giai bạo tăng mãnh liệt, chọc thủng bình cảnh trung giai, cao giai, trực tiếp chạm ngưỡng Tứ chuyển đỉnh phong!
"Một Người Kiếm Trận!"
Tinh quang bùng nổ. Trảm Phong Kiếm trong tay hắn hóa thành một dải ngân hà xám tro. "Thất Tinh Kiếm Trận - Tinh Không Phá Lãng!"
Vận dụng Quỷ Ảnh Độn Pháp, thân hình Vi Hoàng hóa thành hàng chục tàn ảnh đan xen trong gió. Mỗi tàn ảnh đều vung ra một đạo kiếm khí xé rách hư không, mang theo sức mạnh phân rã của Vô Ảnh Kiếm Công Tầng Hai, bổ thẳng vào những tử huyệt trên thân con ác điểu.
Độc Dực Toái Không Điêu vô cùng xảo quyệt. Nó dùng bộ móng vuốt sắc bén ngang ngửa pháp bảo Tứ phẩm gạt văng kiếm khí, đồng thời liên tục khạc ra những quả cầu năng lượng Kim - Phong vây ép đối thủ. Ở phía sau, Yên Thanh không ngừng đánh ra các đạo chú ấn lục lam, liên tục đóng băng khớp xương và cản trở tầm nhìn của con quái vật. Sự phối hợp ăn ý giữa một kẻ cận chiến cực đoan và một pháp sư khống chế tạm thời dồn ép con ác điểu vào thế hạ phong.
Thế nhưng, chúa tể của Tuyệt Mệnh Phong tuyệt đối không dễ xơi như vậy.
Trong khoảnh khắc Vi Hoàng lách qua một cú vồ, mũi kiếm của hắn sượt qua lớp lông kim loại trên ức con chim, rạch một vết sâu hoắm. Ác điểu gầm lên điên cuồng, đôi mắt đỏ quạch. Đột nhiên, mọi động tác của nó khựng lại.
Ngay tại phần vai cụt bên phải, nơi không gian vẫn luôn gợn sóng, bất thần rực lên một vầng sáng đa sắc huyền ảo.
Yên Thanh đang kết ấn ở xa, vừa chạm mặt luồng khí tức này thì sắc mặt trắng bệch, thất thanh hô lớn: "Tránh mau! Là lực lượng không gian nguyên bản, Tứ chuyển không đỡ được đâu!"
Lời cảnh báo vừa dứt, dị biến nổ ra.
Từ mặt cắt nham nhở của con ác điểu, một sợi chỉ đen ngòm như mực, mỏng đến tàng hình, lặng lẽ phóng ra. Không sát khí, không tiếng động, không linh lực ba động. Nó chỉ đơn giản là... cắt đôi không gian.
Sát chiêu: Hư Không Thứ!
Bản năng sinh tử từ vô số trận chiến gào thét trong não bộ Vi Hoàng.
"Vạn Tinh Tráo!"
Chiếc lồng ánh sáng hình bán cầu dày đặc, mang theo năng lượng bao dung vạn vật của Hỗn linh lực lập tức bung mở, phong tỏa toàn thân hắn.
Thế nhưng, trước pháp tắc không gian, Vạn Tinh Tráo — thứ phòng ngự tự hào đỡ được đòn toàn lực của Tứ chuyển đỉnh phong — lúc này lại mong manh như một tờ giấy mỏng bị gươm báu lướt qua.
Phập.
Không có tiếng nổ nào. Chỉ có một âm thanh khô khốc, sắc lẹm.
Sợi chỉ đen xuyên thủng Vạn Tinh Tráo một cách trơn tru, lướt qua vai trái Vi Hoàng. Không gian như tĩnh lại mất nửa nhịp. Sau đó, huyết dâng như suối. Cánh tay trái của hắn, từ bả vai trở xuống, hoàn toàn đứt lìa, xoay tròn hất tung lên không trung.
Cơn đau xé rách thần kinh ập đến. Sắc mặt Vi Hoàng trắng bệch.
Không một tiếng la hét. Đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn lạnh băng, tĩnh lặng như giếng cổ. Hắn phớt lờ vết thương đang phun máu, tay phải vươn ra với tốc độ của thiểm điện, chuẩn xác chộp lấy cánh tay đứt lìa ngay giữa không trung.
"Quỷ Ảnh Độn Pháp - Tật Ảnh."
Thân hình hắn hóa thành một làn khói xám, giật lùi về sau mười trượng, vừa vặn né được móng vuốt bồi thêm của con ác điểu.
Vừa đứng vững, Vi Hoàng cắn răng hừ lạnh, dứt khoát ấn khớp cánh tay đứt lìa vào mặt cắt đang tuôn máu trên vai. Tay phải lật nhẹ, một viên Tục Mạch Huyết Đan Tam phẩm đỉnh giai xuất hiện. Hắn bóp nát một nửa, rắc trực tiếp bột thuốc lên vết thương, nửa còn lại ném tọt vào miệng nhai nuốt.
Yêu linh trị liệu ẩn trong Hắc Ngọc lập tức vận hành. Dược lực bá đạo kết hợp sinh lực dồi dào khiến những thớ thịt, kinh mạch nơi bả vai điên cuồng ngọ nguậy. Chúng vươn ra, đan xen vào nhau như những rễ cây gân guốc, cưỡng ép nối liền chi thể.
Toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới ba nhịp thở. Cánh tay trái đã được gắn lại. Dù sắc da vẫn tím ngắt và tê liệt, nhưng ít nhất máu đã ngừng rơi.
Mạch máu đã nối, nhưng kinh mạch hỏng nặng. Lực chiến tay trái bằng không. Chết tiệt... phần cứng bị lỗi, hiệu suất tụt giảm mất ba thành. Vi Hoàng tự đánh giá thân thể bằng một tư duy tàn nhẫn, hoàn toàn coi nhục thân này chỉ là một cỗ máy chiến đấu.
Hắn ngẩng phắt đầu, ánh mắt sắc như dao găm khóa chặt lấy Yên Thanh đang sững sờ phía xa. Âm thanh bọc trong linh lực ép thẳng vào màng nhĩ nàng, lạnh lẽo sát ý:
"Đang xem kịch sao, Yên Thanh? Tại sao chưa dùng Càn Khôn Tỏa Linh Võng? Định lấy mạng ta làm bia thịt tiêu hao, rồi đợi nhặt đồ mót à?"
Yên Thanh giật nảy mình, mồ hôi hột túa ra. Nàng vội vã truyền âm, giọng điệu lộ rõ sự khẩn trương: "Ngươi điên sao? Pháp bảo Ngũ phẩm phải khóa đúng mục tiêu mới có tác dụng! Con Hỉ Tước đó quá giảo hoạt, nó ẩn nấp trong nếp gấp không gian ngay tại mặt cắt của con ác điểu, dung hợp khí tức làm một. Nếu tung lưới bây giờ, ta chỉ bắt được con chim cụt cánh, còn Huyễn Ảnh Hỉ Tước sẽ chui qua khe nứt không gian tẩu thoát ngay!"
Nghe vậy, Vi Hoàng không mắng mỏ. Não bộ hắn lập tức ráp nối mọi dữ kiện.
Ra là thế! Con Huyễn Ảnh Hỉ Tước không chỉ là vật cộng sinh. Nó chính là "cái cánh bị mất" của con quái vật này! Nó dùng năng lực không gian để bù đắp khiếm khuyết phần cứng, tạo thành một hệ sinh thái khép kín. Muốn bẻ khóa phần mềm, phải đánh sập cổng kết nối!
"Yên Thanh!" Vi Hoàng gầm lên, tay phải siết chặt Trảm Phong Kiếm, khí thế Hỗn linh lực xám tro lại một lần nữa bạo phát. "Dốc toàn lực tạo ra một mục tiêu giả khổng lồ thu hút nó! Chỉ cần một cái chớp mắt thôi!"
Yên Thanh cắn răng gật đầu. Nàng rút từ trong ngực áo một tấm phù lam nhạt, trực tiếp cắn vỡ đầu ngón tay, dùng tinh huyết quẹt lên.
"Bí pháp: Thủy Kính - Huyễn Ảnh Băng Long!"
Bùa chú bốc cháy. Toàn bộ hơi nước trên đỉnh núi điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một con Băng Long dài hơn hai mươi trượng. Băng Long há cái miệng đầy nanh buốt giá, gầm thét lao thẳng về phía Độc Dực Toái Không Điêu.
Cảm nhận được uy hiếp lớn, ác điểu lập tức dồn toàn bộ chú ý, ngửa cổ khạc ra một quả cầu năng lượng Kim - Phong khổng lồ đối hám.
Ngay tại khoảnh khắc hai luồng sức mạnh va chạm, ánh sáng chói lòa bùng lên làm mù phương hướng...
"Chính là lúc này!"
Vi Hoàng đạp nát mặt đá, thân hình hóa thành một mũi tên xám xé gió lao đi. Hắn dồn ép toàn bộ Hỗn linh lực đang bạo động, kết hợp sức mạnh Một Người Kiếm Trận vào cánh tay phải đang giữ chặt kiếm.
"Vô Ảnh Kiếm Công - Sát Chiêu: Hư Vô Tịch Diệt!"
Đây không phải là chiêu thức phân rã diện rộng, mà là một cú đâm bạo lực, dồn nén toàn bộ kiếm khí vào một tụ điểm duy nhất.
Vút!
Xuyên qua vụ nổ, Vi Hoàng quỷ mị xuất hiện ngay bên sườn phải con ác điểu. Ánh mắt hắn lạnh lẽo vô tình, đâm thẳng thanh kiếm mang theo sức mạnh hủy diệt vào mặt cắt nham nhở — cái gốc của chiếc cánh đã cụt!
Cảm nhận được tử vong cận kề, Độc Dực Toái Không Điêu rít lên kinh hoàng. Theo bản năng sinh tồn, phần mặt cắt kỳ dị lập tức sinh ra phản ứng. Để cản lại đòn tấn công có khả năng hủy diệt "cổng kết nối", thứ ký sinh bên trong buộc phải bộc lộ bản thể để gánh chịu sát thương.
Từ trong hư không của vết cắt, một luồng sáng đa sắc rực rỡ trào ra. Một sinh vật chỉ lớn bằng nắm tay, mang hình dáng chim khách nhưng thân thể hoàn toàn trong suốt, đan dệt từ những sợi chỉ ánh sáng lấp lánh, bị ép hiện hình.
Yêu linh Ngũ phẩm trân quý bậc nhất: Huyễn Ảnh Hỉ Tước!
Vừa xuất hiện, Hỉ Tước lập tức kích hoạt thiên phú. Nó tạo ra một vòng xoáy không gian nhỏ xíu nhưng đặc quánh ngay trước mũi kiếm của Vi Hoàng. Lực lượng cuồng bạo của Hư Vô Tịch Diệt bị vòng xoáy cắn nuốt sạch sẽ, chỉ để lại những gợn sóng lăn tăn tản ra xung quanh.
Thế nhưng, việc tung sức mạnh đỡ đòn cho vật chủ đã buộc nó phải hoàn toàn thoát ly khỏi trạng thái dung hợp. Bản thể của nó hiện rõ mồn một giữa trời đất!
"Ra tay!!!" Vi Hoàng gân cổ rống lớn, khóe miệng ứa máu tươi do hứng chịu lực phản phệ của không gian.
Yên Thanh đã nín thở chờ khoảnh khắc này. Đáy mắt nàng lóe lên tinh quang. Cổ tay lật úp, một tấm lưới mỏng như tơ nhện, rực sáng những bùa chú phong ấn cổ xưa phóng vụt ra.
"Càn Khôn Tỏa Linh Võng - Trói!"
Tấm lưới Ngũ phẩm phình to giữa không trung, mang theo uy áp phong ấn tuyệt đối, úp chụp xuống Huyễn Ảnh Hỉ Tước. Cảm nhận được thiên địch, con Yêu linh ré lên lanh lảnh, toan xé rách hư không bỏ trốn. Nhưng Càn Khôn Tỏa Linh Võng vốn sinh ra để khắc chế linh thể. Những phù văn vàng rực cắm chặt vào không gian, phong tỏa hoàn toàn đường lui của nó.
Xèo xèo!
Tấm lưới siết chặt, thu gọn thành một quả cầu nhỏ lấp lánh ánh vàng, giam cầm hoàn toàn con chim khách trong suốt bên trong.
Mất đi Huyễn Ảnh Hỉ Tước, Độc Dực Toái Không Điêu chẳng khác nào cỗ máy bị rút cạn lõi năng lượng. "Bản vá lỗi" tan biến, khiếm khuyết trên cơ thể lập tức lộ rõ. Nó rống lên thảm thiết, mất thăng bằng ngã vật xuống mặt hắc thạch. Khí tức Tứ chuyển đỉnh phong tuột dốc không phanh, thê thảm tụt xuống chỉ còn trung giai. Con ác điểu cào cấu điên cuồng trong sự tuyệt vọng.
Cách đó không xa, Vi Hoàng chống kiếm xuống đất lùi lại vài bước. Hơi thở dồn dập, trên môi hắn chậm rãi nở một nụ cười lạnh lẽo, cặp mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào quả cầu vàng đang nằm gọn trong tay Yên Thanh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.