Chương 225: Lên Đỉnh (2)
Trong đầu nàng lúc này như có một cơn bão quét qua. Đạo lý tu chân vững chắc của một Tứ chuyển sơ giai bỗng nhiên rạn nứt. Khái niệm về "Đoạn mã", "Vỏ bọc thể xác", "Hệ thống thiên địa" quá mức tà môn, quá điên rồ, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, nàng lại cảm thấy nó vô cùng logic.
Nhìn thấy sự dao động kịch liệt trong mắt Yên Thanh, Vi Hoàng âm thầm cười lạnh. Hắn vốn chẳng rảnh rỗi đi làm thuyết khách hay triết gia. Việc hắn ném ra mớ lý luận pha trộn giữa khoa học Trái Đất và tu chân giới này cốt chỉ để gieo một hạt giống nghi ngờ vào Đạo tâm của nữ nhân này. Một kẻ đang hoang mang về bản chất sức mạnh của chính mình, tỷ lệ đâm sau lưng đồng minh sẽ giảm đi đáng kể.
Tâm cơ của ma đạo, đôi khi sắc bén hơn cả đao kiếm.
"Đội trưởng, thuộc hạ đã hồi phục," Tiếng nói ồm ồm của Hùng Sơn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Yên Thanh. Gã hán tử đã đứng dậy, sắc mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng cánh tay đã linh hoạt trở lại.
Vi Hoàng đứng lên, phủi nhẹ vạt áo. Hắn không đả động gì đến chủ đề vừa rồi nữa, tựa như một kẻ quăng mồi lửa rồi dửng dưng bỏ đi. Nhưng trước khi cất bước, một luồng truyền âm mỏng như sợi tơ lọt thẳng vào tai Yên Thanh:
"Cô nương, đạo lý thì xa vời, nhưng lợi ích thì ở ngay trước mắt. Đừng quên ước định của chúng ta. Ta giúp cô lấy thứ cô cần, nhưng phương pháp và bí mật tấn giai Lục chuyển... cô phải bàn giao cho ta không thiếu một chữ. Nếu cô định giở trò..."
Yên Thanh giật mình bừng tỉnh. Ánh mắt nàng nhìn bóng lưng gầy gò phía trước giờ đây đã triệt để biến thành sự kiêng kị và kính sợ. Tên ma đầu này, trí tuệ thâm sâu khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn, lại am hiểu thuật công tâm...
"Ta tự biết chừng mực," Yên Thanh cắn răng truyền âm đáp lại, cố gắng khôi phục phong thái cao ngạo ngày thường rồi bám sát theo sau.
Đoạn đường cuối cùng dẫn lên đỉnh Tuyệt Mệnh Phong không còn là những bậc đá thoai thoải, mà là những vách núi thẳng đứng trơn tuột, xen lẫn những khe nứt không gian vô hình rải rác xung quanh. Không ai dám ngự kiếm phi hành ở đây. Làm mồi cho bầy ác điểu là một chuyện, rủi ro đâm đầu vào một vết nứt không gian rồi bị nghiền nát mới là thứ đáng sợ nhất.
"Theo sát bước chân của ta," Vi Hoàng hạ lệnh.
Hắn thi triển Quỷ Ảnh Độn Pháp, mũi chân điểm nhẹ lên những gờ đá lồi lõm nhỏ xíu, thân hình uốn lượn tựa linh miêu lách qua những luồng gió cắt da cắt thịt.
Yên Thanh theo sát ngay sau bằng bộ pháp độc môn - "Lăng Ba Đạp Nguyệt". Từng bước đi của nàng nhẹ tựa hồng mao, dưới chân nở ra những đóa hoa sen băng tuyết nhỏ xíu làm điểm tựa, vừa hoa mỹ lại vô cùng thực dụng.
Khổ nhất là Liễu Như Yên và Hùng Sơn. Tu vi Tam chuyển của họ ở môi trường khắc nghiệt này bị hạn chế cực lớn. Hùng Sơn phải dùng đôi bàn tay to như quạt nan bám sâu vào đá, còn Liễu Như Yên thì phải mượn lực đàn Yêu điệp nâng đỡ cơ thể mới miễn cưỡng không bị tụt lại.
Trải qua một canh giờ căng thẳng, cuối cùng, một khoảng không gian bằng phẳng và rộng lớn cũng hiện ra trước mắt.
Đỉnh Tuyệt Mệnh Phong!
Nơi này không giống một đỉnh núi nhọn, mà tựa như miệng của một ngọn núi lửa đã tắt. Ở vị trí trung tâm là một cái tổ khổng lồ được đan bằng những cành hắc mộc to bằng cột đình.
Nhóm người Vi Hoàng vừa mới thò đầu lên khỏi vách đá, chân chưa kịp đứng vững...
"OÀNH!"
Một cỗ uy áp mang tính hủy diệt, cổ xưa và tàn bạo đến cực điểm bùng nổ từ giữa cái tổ chim khổng lồ. Không hề có tiếng gầm rống cảnh báo, cũng không có bóng dáng Yêu thú nào xuất hiện.
Thứ chào đón bọn họ là một quả cầu không khí bị nén lại đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy những gợn sóng vặn vẹo xung quanh. Quả cầu mang đậm khí tức Tứ chuyển đỉnh phong, to bằng một gian nhà, mang theo uy lực dời non lấp biển bắn thẳng về phía cả nhóm.
Tốc độ của nó nhanh đến mức không tưởng, hiển nhiên có sự gia trì của pháp tắc Không gian!
"Không gian súc áp! Lùi lại!" Yên Thanh kinh hô, thân hình lập tức hóa thành một đạo băng quang, mượn lực lướt dọc theo vách đá sang bên phải để né tránh.
Vi Hoàng đứng ở vị trí mũi nhọn. Trong đầu hắn toan tính với tốc độ kinh hồn.
'Với Quỷ Ảnh Độn Pháp và Tật Phong Hầu, ta có chín phần nắm chắc né được đòn này.'
Nhưng khóe mắt hắn liếc nhanh về phía sau. Hùng Sơn và Liễu Như Yên vừa mới bò lên, chân đứng chưa vững. Bọn họ tuyệt đối không thể né tránh một đòn sát thủ cấp Tứ chuyển đỉnh phong. Nếu hắn né, quả cầu không gian kia sẽ lập tức nghiền nát hai tên thuộc hạ thành huyết vụ.
'Liễu Như Yên mang dòng máu luyện đan sư, máu của ả là chất xúc tác cần thiết để dẫn dụ Huyễn Ảnh Hỉ Tước. Hùng Sơn là con bài khiên thịt không thể thiếu. Chết bây giờ, hiệu suất chiến đấu sẽ giảm đi ba thành.'
Sát cơ trong mắt Vi Hoàng lóe lên. Hắn không lùi mà bước thẳng tới trước nửa bước, hai chân cắm chặt xuống nền hắc thạch tựa như rễ cây cổ thụ.
"Đồ của Vi Hoàng ta, Diêm Vương cũng không có tư cách cướp!"
Đan điền bạo động. Viên Hắc Ngọc bề mặt đen bóng điên cuồng xoay tròn. Sáu đạo "Bóng ma" Yêu linh bên trong lập tức bị kích hoạt đến mức cực hạn. Lượng Hỗn linh lực Tứ chuyển sơ giai đặc quánh cuồn cuộn tuôn trào ra kinh mạch.
"Một Người Kiếm Trận - Khởi!"
Sáu đạo hư ảnh tinh quang khổng lồ hiện ra sau lưng Vi Hoàng, hợp cùng thân thể hắn tạo thành trận đồ Thất Tinh chói lóa. Nhưng lần này không phải là công kích.
"Vạn Tinh Tráo!"
Đây là phiên bản biến dị của Ngự Tinh Tráo, được Vi Hoàng gia trì bằng đặc tính bao dung của Hỗn huyết Ngũ phẩm. Một chiếc lồng ánh sáng hình bán cầu trong suốt, bên trên lưu chuyển hàng vạn điểm sáng xám tro, nháy mắt bao trùm lấy hắn, Hùng Sơn và Liễu Như Yên.
Khoảnh khắc chiếc lồng ánh sáng vừa thành hình, quả cầu không gian cũng ầm ầm giáng xuống.
"RẦM——————!!!!"
Va chạm tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tựa như hai khối vẫn thạch khổng lồ đâm vào nhau. Sóng xung kích xé toạc lớp đá cứng rắn của đỉnh núi, tạo thành những khe nứt sâu hoắm lan rộng ra xung quanh.
Vạn Tinh Tráo rung lên bần bật, ánh sáng xám tro lóe lên điên cuồng chống lại lực lượng không gian đang chực chờ nuốt chửng nó. Hai chân Vi Hoàng lún sâu xuống nền đá tới tận đầu gối, hổ khẩu hai bàn tay cầm Trảm Phong Kiếm rách toạc, máu tươi chảy ròng ròng dọc theo thân kiếm. Gương mặt hắn tái nhợt, nhưng đôi mắt lại rực lửa điên cuồng.
Hùng Sơn và Liễu Như Yên nấp sau lưng hắn, há hốc mồm kinh hãi. Nhìn bóng lưng gầy gò đang một mình chống đỡ sức mạnh hủy diệt, trong lòng bọn họ không chỉ có sự kính sợ tột độ, mà còn dâng lên một loại trung thành mù quáng, bệnh hoạn đối với vị đội trưởng ma quỷ này.
"Chỉ là một luồng sức mạnh nén của súc sinh, muốn phá trận pháp của ta sao? Vỡ cho ta!"
Vi Hoàng gầm lên, cắn nát chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết vào Trảm Phong Kiếm. Hỗn linh lực bùng nổ lần thứ hai, mượn lực đẩy ngược từ Vạn Tinh Tráo, trực tiếp chấn vỡ quả cầu không gian thành hàng ngàn luồng gió lốc vô hại tản đi bốn phía.
Khói bụi tan dần. Trên tổ chim khổng lồ ở giữa đỉnh núi, một đôi mắt to bằng cái cối xay, đỏ rực như hai vũng máu, từ từ mở ra trong bóng tối, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào những kẻ xâm nhập.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.