Chương 224: Lên Đỉnh (1)
Tuyệt Mệnh Phong, đúng như tên gọi của nó, là một con đường đoạn tuyệt sinh cơ.
Càng lên cao, thảm thực vật héo úa dần nhường chỗ cho những khối hắc thạch lởm chởm, sắc lẹm như răng cưa. Gió núi rít gào luồn qua khe đá, tạo thành thứ âm thanh nỉ non tựa tiếng khóc than của hàng vạn oan hồn. Bầu trời bí cảnh Huyết Uyên lúc này đã chuyển sang một màu đỏ ối đặc quánh, báo hiệu thời khắc đóng cửa đang đến rất gần.
Nhóm người Vi Hoàng di chuyển theo đội hình mũi nhọn. Vi Hoàng và Yên Thanh đi trước mở đường, Liễu Như Yên và Hùng Sơn lầm lũi bám sát phía sau.
"Kéccc——!"
Một tiếng rít xé rách màng nhĩ vang lên từ tầng mây đỏ rực. Ngay sau đó, hàng chục bóng đen mang theo luồng gió tanh tưởi sà vút xuống tựa như những khối thiên thạch đen ngòm.
Đó là "Thiết Vũ Uyên Ưng", một bầy Yêu thú quần cư đẳng cấp Tam chuyển. Kích thước mỗi con to bằng một cỗ xe ngựa, đôi cánh sải rộng phủ đầy lớp lông vũ cứng như thép nguội. Khi chúng lao xuống, ma sát với không khí xẹt ra những tia lửa chói mắt.
"Mật độ Yêu thú trên ngọn núi này quả thực dày đặc một cách bất thường," Yên Thanh khẽ cau đôi mày thanh tú, nhưng động tác trên tay không hề chậm chạp.
Nàng lật nhẹ cổ tay, một dải lụa màu lam nhạt từ trong tay áo phóng ra. "Lam Mộng Thủy Lưu - Băng Tinh Tỏa Hầu!"
Dải lụa bề ngoài mềm mại, nhưng khi được linh lực Tứ chuyển sơ giai truyền vào, nó lập tức hóa thành một dòng sông băng sắc lẹm, linh hoạt uốn lượn giữa không trung. Dòng sông băng chuẩn xác quấn lấy cổ ba con Thiết Vũ Uyên Ưng đi đầu, nháy mắt đông cứng chúng thành những bức tượng đá, rồi vỡ nát thành hàng ngàn mảnh vụn rơi lả tả.
Ở phía bên kia, thủ đoạn giết chóc của Vi Hoàng lại mang đậm phong cách tàn nhẫn và hiệu quả đến cực đoan.
Trảm Phong Kiếm trong tay hắn không hề vung lên những đạo kiếm quang hoành tráng rợp trời. Vi Hoàng chỉ đơn giản vận dụng Quỷ Ảnh Độn Pháp, thân hình hóa thành một dải khói xám nhạt lướt đi giữa bầy ác điểu.
"Vô Ảnh Kiếm Công Tầng hai: Vô Phân."
Chỉ có những tiếng "xoẹt xoẹt" vô cùng vi diệu vang lên. Mỗi khi Vi Hoàng lướt qua một con Ưng, kiếm khí xám tro vô hình đã len lỏi qua khe hở của lớp lông thép, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể chúng, phân rã kết cấu lục phủ ngũ tạng. Những con chim ưng đang hung hăng lao xuống đột nhiên khựng lại giữa không trung, ánh mắt mất đi tiêu cự, rồi rơi rụng lả tả xuống mặt đá, nội tạng bên trong đã sớm hóa thành một vũng bùn máu.
Chưa đầy nửa nén nhang, hơn ba mươi con Thiết Vũ Uyên Ưng đã bị dọn sạch sẽ.
Yên Thanh thu hồi dải lụa, lướt mắt nhìn đống xác chim ưng không hề có vết thương hở ngoài da, đáy mắt xẹt qua một tia kiêng kị sâu sắc. Thủ đoạn gì đây? Quá mức âm hiểm và cao minh.
"Yêu linh Ngũ phẩm Không gian hệ như Huyễn Ảnh Hỉ Tước, dù có thần thông quảng đại đến đâu, bản chất vẫn là dạng năng lượng linh thể. Nó không thể tồn tại quá lâu ngoài môi trường tự nhiên đầy rẫy tà khí của bí cảnh này nếu không có vật dẫn," Yên Thanh vừa bước đi vừa phân tích, thanh âm trong trẻo như ngọc va vào nhau. "Theo dự tính của ta, nó chắc chắn đang cộng sinh với một con Yêu thú Tứ chuyển đỉnh phong — bá chủ thực sự của ngọn Tuyệt Mệnh Phong này. Chúng ta tàn sát bầy chim ưng, e rằng đã đánh động đến kẻ đứng sau rồi."
"Vật dẫn sao? Nghe có vẻ giống như một dạng ký sinh," Vi Hoàng nhạt nhẽo đáp, ánh mắt vẫn không ngừng rà soát những góc khuất trên vách đá.
Lúc này, Hùng Sơn và Liễu Như Yên đang cặm cụi phía sau, nhanh tay lẹ mắt thu thập Yêu đan và những chiếc lông vũ có giá trị.
"Rẹt!"
Dị biến thoắt sinh. Một con Bích Huyết Kiêu Tam chuyển đỉnh giai, vốn dĩ nằm bẹp dưới đất giả chết, đột ngột bật dậy. Cái mỏ sắc nhọn mang theo thứ ánh sáng xanh lè của kịch độc mổ thẳng vào cổ Hùng Sơn ngay lúc gã đang cúi xuống nhặt Yêu đan.
Hùng Sơn là kẻ tu luyện nhục thân, phản xạ cực kỳ nhanh nhạy. Gã rống lên một tiếng, gồng cứng cơ bắp, vung cánh tay trái lên đỡ.
"Phập!"
Cái mỏ của con ác điểu xé toạc một mảng thịt lớn trên bắp tay Hùng Sơn, máu tươi đen ngòm lập tức phun ra, chứng tỏ độc tính đã phát tác. Cùng lúc đó, Liễu Như Yên tái mặt, phóng ra một đạo mộc gai đâm xuyên sọ con Bích Huyết Kiêu, kết liễu nó hoàn toàn.
"Á... Đội trưởng... thuộc hạ vô năng..." Hùng Sơn quỳ một chân xuống đất, tay phải bóp chặt bắp tay trái đang tấy rộp lên, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Khuôn mặt gã vặn vẹo vì đau đớn và sợ hãi. Gã sợ Vi Hoàng sẽ chê gã là kẻ vô dụng mà tiện tay trừ khử.
Vi Hoàng quay đầu lại, nhíu mày nhìn vết thương. Trong mắt hắn không hề có lấy một tia tức giận hay thất vọng, mà tĩnh lặng tựa như mặt hồ khô cạn.
'Gã to xác này mang vác chiến lợi phẩm rất tốt, sức chịu đòn không tồi. Tới đỉnh núi, đối diện với Yêu thú Tứ chuyển đỉnh phong, ta vẫn cần vài tấm khiên thịt để thăm dò sát chiêu của đối phương. Để hắn chết ở đây thì quá lãng phí.'
Trong đầu Vi Hoàng xẹt qua những toan tính lạnh lẽo. Hắn lật tay, ném một viên đan dược Giải Độc Tam phẩm cực giai cho Liễu Như Yên: "Cho hắn uống. Rắc thêm bột Cầm Huyết. Nghỉ ngơi tại chỗ một khắc đồng hồ. Ta không cần những phế vật đi khập khiễng làm chậm tiến độ."
"Tạ... tạ ơn đội trưởng ban ân!" Hùng Sơn mừng rỡ đến rơi nước mắt, vội vàng dập đầu. Liễu Như Yên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bắt tay vào sơ cứu.
Vi Hoàng phẩy tà áo, tìm một phiến đá tương đối bằng phẳng ngồi xuống để tranh thủ khôi phục linh lực. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua Yên Thanh đang chắp tay nhìn về phía đỉnh núi mây mù. Một tia hứng thú mang đậm chất nghiên cứu của kẻ từng là học giả uyên bác ở thế giới bên kia đột nhiên trỗi dậy.
Tâm niệm vừa động, Vi Hoàng gọi ra Yêu linh "Kim Lang Kiếm" Tam phẩm cực giai. Một con sói nhỏ với bộ lông vàng óng ánh như kim loại xuất hiện, ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân. Hắn đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại nhưng ẩn chứa sự sắc bén của nó, xúc cảm truyền lại vô cùng chân thực, hệt như đang vuốt ve một thú cưng bằng xương bằng thịt.
"Yên Thanh cô nương," Vi Hoàng cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Yên Thanh quay đầu lại, đôi mắt phượng khẽ chớp: "Vi Hoàng đạo hữu có điều gì chỉ giáo?"
"Chỉ giáo thì không dám," Vi Hoàng vẫn vuốt ve con sói vàng, ánh mắt xa xăm. "Ta chỉ có một vấn đề thắc mắc từ rất lâu. Theo góc nhìn của một hoàng tộc được tiếp cận với vô vàn điển tịch uyên thâm... cô nghĩ 'Yêu linh' rốt cuộc là thứ gì?"
Câu hỏi có vẻ bâng quơ nhưng lại chạm thẳng vào căn nguyên của giới tu chân Bách Linh Đại Lục.
Yên Thanh hơi sững người, hiển nhiên không ngờ trong hoàn cảnh hung hiểm này, tên tán tu trước mặt lại đưa ra một chủ đề đàm đạo mang tính hàn lâm đến vậy.
Nàng suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi trả lời, giọng điệu mang theo sự tự tôn của kẻ có xuất thân cao quý: "Yêu linh, hay Dị linh, theo ghi chép trong Hoàng Lăng Mật Điển, là những thể năng lượng thuần túy. Chúng được sinh ra từ sự ngưng tụ của Đạo Tắc thiên địa và linh khí đất trời. Chúng có thể có hình thù, nhưng không có máu thịt. Chúng tồn tại giữa ranh giới của vật chất và phi vật chất, là công cụ thiên ban để tu sĩ mượn sức mạnh của đại đạo."
"Công cụ? Năng lượng thuần túy?" Vi Hoàng khẽ cười khùng khục, thanh âm mang theo sự trào phúng nhàn nhạt.
Hắn nhấc bổng con Kim Lang Kiếm lên ngang tầm mắt. Con sói nhỏ khẽ thè lưỡi liếm vào ngón tay hắn, đuôi vẫy vẫy tỏ vẻ lấy lòng.
"Cô nương nhìn xem. Nó biết sợ hãi khi đối diện với kẻ mạnh hơn. Nó biết lấy lòng khi ta cho ăn linh khí. Nó có tập tính, có phản xạ." Vi Hoàng nhìn thẳng vào mắt Yên Thanh, chất giọng trở nên trầm thấp và ma mị. "Nếu chỉ là một khối năng lượng, tại sao nó lại có biểu hiện của sự sống? Trong thế giới quan của ta, hễ là thứ sở hữu 'ý thức', có khả năng tương tác với môi trường và khao khát sinh tồn, thì đó chính là một 'Sinh linh'. Chẳng qua, chúng chỉ thiếu đi một 'vỏ bọc thể xác' hoàn chỉnh mà thôi."
Đôi đồng tử của Yên Thanh hơi co lại.
Vi Hoàng vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục đưa ra những lý luận quỷ dị: "Hãy thử tưởng tượng, thế giới này là một mạng lưới trận pháp khổng lồ. Tu sĩ chúng ta dùng linh lực để chiến đấu. Yêu linh, thực chất chính là những 'đoạn mã' có sẵn của thiên địa. Bọn chúng mang theo thông tin, mang theo bản năng. Chúng ta ký khế ước với chúng, không phải là làm chủ chúng, mà là đang 'dung hợp' bản ngã của mình với quy luật của vũ trụ."
"Vậy nên..." Vi Hoàng buông con sói vàng xuống, nụ cười trên môi trở nên tà dị. "Chúng là những bóng ma của tạo hóa. Và quá trình tu luyện của chúng ta... thực chất chỉ là một quá trình tải xuống và bẻ khóa hệ thống của Bách Linh Đại Lục này mà thôi."
"Ngươi... những lời này của ngươi..." Yên Thanh lùi lại nửa bước, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.