Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 229: Luyện Hoá (1)

Đăng: 20/07/2026 09:23 1,311 từ 15 lượt đọc

"Chính là, đôi mắt của ngươi!"

Câu nói của Yên Thanh vừa buông ra, tựa như một giọt mực đen đặc nhỏ thẳng vào giữa bát nước trong vắt.

Sự tĩnh lặng chốn tiên cảnh đột ngột bị xé toạc.

Bầu trời xanh thẳm tựa ngọc lưu ly trên đỉnh đầu không hề có mây đen vần vũ, mà trực tiếp... sụp đổ.

Đúng vậy. Tựa như một bức bích họa khổng lồ bị bàn tay vô hình dùng lực lượng thô bạo xé toạc từ bên ngoài. Bóng tối nhầy nhụa, lạnh lẽo vô biên từ những vết nứt không gian trào ra, nháy mắt nuốt chửng lấy ánh nắng vàng nhạt.

Khóm trúc thanh tao quanh nhà tranh chớp mắt héo úa, rũ xuống thành màu xám tro tử vong. Con suối nhỏ đang róc rách bỗng chốc ngưng đọng, dòng nước trong vắt hóa thành thứ chất lỏng đỏ quánh như máu đặc, bốc lên mùi tanh tưởi lợm giọng.

Nhưng thứ đáng sợ nhất, lại là âm thanh.

Tiếng "lách cách, lách cách" đều đặn êm tai của khung cửi, giờ đây qua mỗi nhịp dệt lại biến đổi. Nó trở nên rít gào, chói tai, tựa như tiếng xương cốt của hàng vạn sinh linh bị nghiền nát trong cối xay thịt khổng lồ.

Mỗi một tiếng "lách cách" vang lên, không gian xung quanh lại rung bần bật, tạo ra những luồng gợn sóng mang theo tính hủy diệt ập thẳng vào thần hồn.

Vi Hoàng không hề chần chừ dù chỉ nửa cái chớp mắt.

"Quỷ Ảnh Độn Pháp — Tật Phong!"

Đồng tử hắn co rút lại thành hình mũi kim. Hỗn linh lực Tứ chuyển trong đan điền bốc cháy ngùn ngụt. Hắn lập tức bứt tốc lùi về phía sau, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh xám tro, lướt giật lùi cả chục trượng.

Trong lúc lui, hắn không quên tung ra hai đạo linh lực quấn chặt lấy eo Liễu Như Yên và Hùng Sơn, quăng mạnh hai kẻ đang chết sững vì sợ hãi này lên phía trước mặt mình để làm... lá chắn thịt.

Lực lượng này... không thể tính toán bằng cấp bậc linh lực thông thường nữa rồi!

Trong đầu Vi Hoàng, tư duy cơ học vận hành điên cuồng, đánh giá mức độ uy hiếp bằng hệ quy chiếu của riêng hắn. Nó đang trực tiếp bóp méo tham số của môi trường. Đây không phải là kỹ năng cục bộ, đây là quyền truy cập cấp quản trị viên thay đổi dữ liệu của cả một tiểu thế giới! Bán Tiên Lục chuyển... tuyệt đối là Lục chuyển!

Hai chân Vi Hoàng cắm phập xuống nền cỏ nay đã hóa thành đất đen khô cằn. Hắn lườm Yên Thanh — kẻ vẫn đang đứng sừng sững tại chỗ cũ, cách nữ nhân bên khung cửi không tới ba trượng.

Con khốn hoàng tộc này bị điên sao? Đi tìm chết thì đừng kéo ta theo chứ!

Vi Hoàng thầm mắng, nhưng tay phải đã nắm chặt chuôi Trảm Phong Kiếm. Không, ả không điên. Một kẻ biết ẩn nhẫn, tính toán như ả tuyệt đối không làm việc bốc đồng. Chắc chắn ả có một "bản vá lỗi" hoặc một "giao thức an toàn" nào đó để đối phó với cái thứ quái thai Lục chuyển này.

Trước hiên nhà tranh, nữ nhân dệt vải vẫn nhắm nghiền hai mắt. Đôi bàn tay trắng nõn nà của nàng ta từ từ dừng lại trên thoi dệt.

Khuôn mặt tĩnh lặng không vương hỉ nộ ái ố khẽ ngẩng lên. Đôi môi anh đào hé mở, thanh âm không còn trong trẻo nữa, mà trở nên trầm đục, âm vang từ bốn phương tám hướng, đè nặng lên màng nhĩ của mọi sinh vật trong không gian này:

"Mượn... mắt... của... ta... sao...?"

Từng chữ thốt ra chậm rãi, tựa như lời phán quyết của Thiên Đạo. Mỗi một chữ vang lên, Hùng Sơn và Liễu Như Yên ở phía trước Vi Hoàng lại phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng như bị hàng ngàn thanh búa tạ nện vào. Ngay cả Vi Hoàng, với cỗ nhục thân đã được rèn luyện, cũng cảm thấy khí huyết cuộn trào, Hạch tâm Hắc Ngọc trong đan điền rung lên như chực vỡ.

Đứng ngay tâm điểm của uy áp, sắc mặt Yên Thanh trắng bệch như tờ giấy, lớp sương giá dưới chân nàng đã nứt toác. Nhưng sống lưng của nàng vẫn thẳng tắp. Đôi mắt phượng quật cường nhìn thẳng vào mĩ nữ dệt vải, nàng cắn răng, gằn lên:

"Phải!"

Một chữ "Phải" vừa dứt, bầu trời đen kịt phía trên lầu các lập tức vỡ òa.

Không có sấm sét, không có cuồng phong. Chỉ có một màu đỏ quỷ dị.

Hàng vạn, hàng triệu sợi chỉ đỏ tươi, mảnh như tơ nhện nhưng mang theo hàn quang sắc lẹm, từ trong hư không vô tận trút xuống. Chúng đan dệt vào nhau tạo thành một tấm lưới tử thần khổng lồ, bao trùm toàn bộ không gian xung quanh Yên Thanh.

Đây không phải là tơ nhện thông thường, mà là "Hồng Trần Tơ Vương" — mỗi một sợi chỉ đều được ngưng tụ từ pháp tắc không gian và đạo uẩn Lục chuyển. Đừng nói là nhục thân Tứ chuyển, cho dù là tu sĩ Ngũ chuyển đỉnh phong sở hữu pháp bảo phòng ngự cực giai, đứng trước đòn thế này cũng chỉ có kết cục bị lăng trì thành hàng vạn mảnh, ngay cả linh hồn cũng bị cắn nuốt sạch sẽ.

Vi Hoàng đứng đằng xa, nhịp tim như ngừng đập. Xong rồi. Vạn Tinh Tráo của ta dưới đòn này không trụ nổi quá một phần ngàn giây. Tốc độ quá nhanh, phạm vi quá lớn, Quỷ Ảnh Độn Pháp căn bản không thể trốn thoát!

Mắt thấy hàng vạn sợi chỉ đỏ chỉ còn cách đỉnh đầu Yên Thanh chưa tới một tấc, chuẩn bị xẻ thịt lóc xương vị công chúa kiêu ngạo này...

Đột nhiên, mọi thứ dừng lại.

Không phải do nữ nhân dệt vải nương tay, mà là vì một chướng ngại vật cực kỳ bé nhỏ xuất hiện.

Cánh tay phải của Yên Thanh không biết từ lúc nào đã được giơ cao. Phía trên những ngón tay thon dài đang run rẩy của nàng, là một tờ giấy màu vàng sậm, cũ kĩ, nham nhở vết rách. Tờ giấy mỏng manh ấy tỏa ra một vầng sáng màu kim nhạt.

Chính vầng sáng yếu ớt, tưởng chừng như ngọn nến trước gió ấy, lại trực tiếp chống đỡ toàn bộ áp lực của hàng vạn sợi Hồng Trần Tơ Vương, khiến chúng không thể tiến thêm mảy may.

Yên Thanh thở hổn hển, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm cả mảng lưng áo, nhưng khóe môi nàng lại nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Nàng nhìn kẻ đối diện, thanh âm tuy run rẩy nhưng âm vang:

"Chẳng hay... tiền bối có nhận ra thứ này chứ?"

Nữ nhân dệt vải sững người.

Khuôn mặt vốn luôn tĩnh lặng, vô hỉ vô bi như tượng thần của nàng ta, khoảnh khắc này bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt cảm xúc. Đôi lông mi rủ xuống khẽ run rẩy. Dù không mở mắt, nhưng dường như thần thức của nàng ta đã ghim chặt vào tờ giấy cũ kĩ trong tay Yên Thanh.

Vầng sáng màu kim từ tờ giấy lan tỏa, mang theo một luồng khí tức cổ xưa, uy nghiêm và vương giả, hoàn toàn đồng nguyên với huyết mạch đang chảy trong người Yên Thanh, nhưng đẳng cấp thì cao hơn gấp hàng triệu lần.

Cả không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.

0