Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 243: Hắc Công Tử (2)

Đăng: 02/08/2026 04:02 2,066 từ 4 lượt đọc

Bên ngoài cánh cửa.

Hạo Lăng và Hạo Sát thấy Hắc Công Tử bắt đầu kết ấn, khí tức tà ác phát ra từ những Đạo văn màu đen khiến linh hồn bọn chúng run rẩy. Bọn chúng biết, nếu để tên quái vật này hoàn thành pháp thuật tại trọng địa Thiên Đình, hậu quả sẽ không thể vãn hồi.

"Hạo Sát, liều mạng với hắn! Đợi Thái Thượng Trưởng Lão tới chúng ta sẽ lập công lớn!" Hạo Lăng gầm lên một tiếng lớn. Sĩ diện của một Chân Tiên và lòng trung thành với Hạo Quốc ép buộc lão phải ra tay.

"Đốt cháy thọ nguyên! Sát chiêu tối thượng: Phần Thiên Diệt Thế Luân!"

"Canh Kim Đoạn Hải Nhẫn!"

Hai tên Thất chuyển đồng loạt phun ra một ngụm tinh huyết, điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên và chân nguyên. Một vầng thái dương rực lửa khổng lồ mang theo nhiệt độ nung chảy vạn vật, và một lưỡi đao vàng kim sắc bén có thể cắt đứt một ngọn núi lớn, mang theo toàn bộ vĩ lực của Đạo tắc Thất chuyển, gầm thét xé nát không gian, ập thẳng tới đỉnh đầu Hắc Công Tử.

Đứng trước hai đòn đánh mang tính hủy diệt của Thất chuyển, Hắc Công Tử thậm chí không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Ấn quyết trên tay hắn vẫn duy trì tốc độ chậm rãi đều đặn.

Hắn chỉ khẽ thở dài một tiếng, thanh âm mang theo sự tiếc nuối nhạt nhòa: "Ếch ngồi đáy giếng, sao biết bầu trời rộng lớn."

Ngay khi ngọn lửa và lưỡi đao vàng chạm tới khoảng cách ba trượng cách đỉnh đầu hắn, Hắc Công Tử buông lỏng ngón út bàn tay trái, nhẹ nhàng búng ra một cái.

"Đại Tự Tại Vô Lượng Hắc Ám."

Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc. Không có ánh sáng chói lòa.

Chỉ có một giọt mực đen nhánh từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Giọt mực vừa chạm vào không khí, lập tức nở rộ ra thành một đóa hoa sen màu đen khổng lồ. Đóa hoa vừa nở, toàn bộ ánh sáng, hỏa diễm, canh kim chi khí, và cả không gian xung quanh hai tên Hạo Lăng, Hạo Sát lập tức bị... xóa bỏ.

Đúng vậy, là xóa bỏ, không phải phá hủy. Giống như một bàn tay cầm cục tẩy cọ xát trên mặt giấy vẽ tranh.

Hai tên cường giả Thất chuyển, hai tồn tại hô phong hoán vũ, chúa tể của một phương, thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể bọn chúng, Đạo tắc của bọn chúng, pháp bảo của bọn chúng, ngay trong khoảnh khắc chạm vào bóng tối của đóa hắc liên, lập tức hóa thành vô số những hạt bụi xám xịt li ti, tiêu tán vào trong cõi hư vô, không để lại lấy một chút dấu vết tồn tại nào trên thế gian này.

Chỉ một cái búng tay, hai tên Thất chuyển tan thành mây khói! Đây chính là thực lực chân chính của kẻ mang danh "Dưới Bát chuyển vô địch thủ".

Trở lại phía bên trong Thiên Khố.

Vi Hoàng lăn một vòng trên nền đất, ngay khi vừa đứng dậy, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho đồng tử của một kẻ lão luyện từng trải hai kiếp như hắn cũng phải giật giật mấy hồi.

"Đây... mẹ kiếp... đây không phải là một cái kho!" Vi Hoàng vô thức thốt lên.

Bên trong cánh cổng không phải là một căn phòng chứa đồ chật hẹp, mà là một tiểu thế giới hoàn chỉnh!

Không gian bên trong rộng lớn tới mức không nhìn thấy điểm dừng. Bầu trời nơi đây được thắp sáng bởi ba vầng mặt trời nhân tạo phát ra những tia sáng ôn hòa. Mặt đất không phải là đất đá, mà được lát bằng những viên Cực Phẩm Linh Thạch tinh khiết tới mức trong suốt, tản mát ra linh khí nồng đậm ngưng tụ thành lớp sương mù dày đặc cao tới đầu gối.

Xa xa, Vi Hoàng nhìn thấy một dòng sông chảy róc rách. Dòng nước đó có màu vàng óng ánh, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của thảo mộc khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như được rửa tội.

'Đan Hà! Là Dược dịch được nấu từ hàng chục vạn gốc linh thảo Vạn năm ngưng tụ thành sông!' Vi Hoàng hít sâu một hơi.

Bên kia dòng sông, lơ lửng giữa không trung là những ngọn núi nhỏ được tạo thành từ những mảnh vỡ pha lê lấp lánh. Mỗi một mảnh vỡ đều lưu chuyển những ký tự huyền ảo.

'Đạo Tắc Toái Phiến! Những mảnh vỡ quy luật thiên địa được các vị đại năng thu thập lại để giúp tu sĩ Lục chuyển tham ngộ đột phá Chân Tiên!'

Vi Hoàng cảm thấy máu trong cơ thể mình sôi lên sùng sục. Của cải ở đây, cho dù chỉ cạy một viên gạch lát nền mang ra ngoài cũng đủ để một gia tộc hạng trung ở Bách Linh Đại Lục sống sung túc ba trăm năm. Hắn từ bỏ cơ duyên mờ mịt của truyền thừa Bát chuyển trong Huyết Uyên bí cảnh để tới đây, quả nhiên là một quyết định chính xác tới mức hoàn mỹ. Của cải bày ra trước mắt, sờ được, nắm được, mới là chân lý!

"Nhìn thì ngon đấy, nhưng xem ngươi có cái mạng để nuốt không," Thanh âm lạnh nhạt của Yên Thanh vang lên từ phía sau lưng hắn. Nàng cũng vừa chui vào, đưa tay vỗ vỗ lớp bụi trên bộ y phục xộc xệch, ánh mắt lướt qua những ngọn núi tài nguyên với vẻ ngưng trọng.

Vi Hoàng hừ lạnh, không thèm đôi co. Hắn bước nhanh tới một đài cao gần nhất, nơi đang đặt một thanh trường kiếm rực lửa, lưỡi kiếm dường như được rèn từ xương sống của một con rồng chân chính, tản mát ra uy áp vũ khí cấp Bán Tiên Lục chuyển.

Hắn vận khởi Hỗn linh lực Tứ chuyển, bọc kín bàn tay, cẩn thận đưa ra định nắm lấy chuôi kiếm.

Nhưng, ngay khi ngón tay hắn còn cách chuôi kiếm nửa tấc.

"Xuy————!"

Một luồng sáng màu đỏ thắm từ thanh kiếm đột ngột bắn ra, hóa thành một cái miệng rồng khổng lồ ngoạm thẳng vào tay Vi Hoàng. Sức nóng kinh hoàng nháy mắt nung chảy lớp màng Hỗn linh lực bảo vệ của hắn. Vi Hoàng phản ứng cực nhanh, lập tức rút tay lại, thi triển Tật Phong Hầu lùi ra xa hơn mười trượng.

Dù vậy, đầu ngón tay của hắn vẫn bị cháy đen tới tận xương, khét lẹt.

"Cấm chế Đạo tắc độc lập!" Vi Hoàng nhăn mặt, ném một viên đan dược tam phẩm vào miệng, cắn răng vận khí ép chất độc hỏa diễm ra ngoài.

Lúc này hắn mới cay đắng nhận ra một sự thật tàn nhẫn. Thiên Khố không chỉ được bảo vệ bởi lớp vỏ bọc bên ngoài. Bên trong này, mỗi một kiện dị bảo từ Lục chuyển trở lên, mỗi một gốc linh thảo Vạn năm, đều có đẳng cấp cao hơn hắn qua nhiều. Trừ khi có ngọc bội huyết thống hoàng gia hoặc tu vi đủ để cầm nắm, nếu không, kẻ xâm nhập dù có đứng giữa kho vàng cũng chỉ có thể giương mắt ếch mà nhìn.

'Khốn kiếp! Cảm giác này... chẳng khác nào một gã ăn mày bị quăng vào kho bạc trung ương, nhìn thấy hàng tấn vàng thỏi nhưng không có xe tải để chở, cũng không có sức để vác!' Vi Hoàng gầm thét trong lòng, triết lý thực dụng của hắn đang bị thử thách nghiêm trọng. 'Tham lam mà không có trí tuệ thì chỉ là ngu xuẩn. Cắn không được miếng thịt lớn, vậy ta sẽ tìm cách húp cạn chén canh lặp!'

Bộ não thiên tài của Vi Hoàng lập tức xoay chuyển trạng thái. Hắn từ bỏ việc thèm khát những kiện bảo vật Lục chuyển, Thất chuyển. Hắn bắt đầu phóng thần thức bao quát khu vực xung quanh, đôi mắt sắc lẹm lùng sục từng góc khuất.

"Tìm những nguyên vật liệu thô từ Tứ phẩm đến Ngũ phẩm coi sao! Ta không tin nhiều đồ như vậy không có vật không thể mang đi!" Vi Hoàng truyền âm cho Yên Thanh, đồng thời lao vút về phía một góc khuất gần Đan Hà, nơi chất thành đống những khối quặng kim loại tản mát ra ánh sáng chói lọi.

Yên Thanh gật đầu, nàng vốn đã mất đi vật phẩm hạch tâm là đôi mắt, kế hoạch lớn sụp đổ, giờ chỉ có thể "vét máng" gỡ vốn.

Quả nhiên như Vi Hoàng dự đoán. Tại một đống quặng ngổn ngang có tên là "Thâm Hải Huyền Thiết", vật liệu cực phẩm để rèn giáp Ngũ chuyển, cấm chế bao bọc chỉ là một tầng sáng mỏng manh do trận pháp tổng thể tỏa ra.

"Bích Linh Hoả – Phân Rã!"

Vi Hoàng đặt hai tay lên tầng sáng, Hỗn linh lực màu xám xịt bùng nổ, điên cuồng cắn nuốt và đồng hóa kết cấu linh khí của cấm chế.

"Rắc... rắc..."

Chỉ mất ba nhịp thở, tầng sáng mỏng bị ăn mòn một lỗ lớn. Vi Hoàng không chần chừ, vung tay, chiếc nhẫn trữ vật của hắn lóe sáng, trực tiếp hút trọn cả một đống Thâm Hải Huyền Thiết nặng tới mấy vạn cân vào trong.

"Tiếp tục!" Vi Hoàng liếm môi, đôi mắt rực lửa tham lam. Hắn chuyển mục tiêu sang một kệ gỗ chứa đầy những chiếc lọ ngọc đựng tinh huyết của Yêu thú Ngũ chuyển. Lại dùng Hỗn Linh Lực cắn nuốt cấm chế, lại vét sạch!

Trong lúc Vi Hoàng đang như một con chuột đói rơi vào hũ gạo, điên cuồng cắn xén những tài nguyên cấp thấp và trung cấp của Thiên Khố, thì ở bên ngoài, Hắc Công Tử đã hoàn thành quá trình kết ấn.

"Mộng Huyễn Không Hoa – Đạo Tắc Nghịch Loạn."

Hắn nhả ra một câu thần chú kỳ lạ. Hai tay ép chặt chiếc hộp ngọc lại với nhau.

"Bốp!"

Chiếc hộp ngọc vỡ nát. Đôi mắt ngọc bích của nữ nhân dệt cửi Lục chuyển bị nghiền thành bột phấn. Nhưng thứ bột phấn đó không rơi xuống đất, mà hóa thành hàng tỷ tỷ những luồng sáng li ti, dung nhập thẳng vào không gian xung quanh cánh cửa Thiên Khố.

Nữ nhân dệt cửi vốn là một Dị linh sở hữu năng lực dệt ra ảo ảnh và che giấu không gian. Nay bản nguyên của nó bị Hắc Công Tử dùng thuật pháp hiến tế, trực tiếp bơm một "mã độc" cực mạnh vào hệ thống trận pháp bảo vệ Thiên Đình.

"Oành——————!!!!!"

Một chuỗi những âm thanh nứt vỡ kinh thiên động địa vang lên từ hư không, lan tỏa ra toàn bộ bầu trời kinh đô Hạo Quốc. Những phù văn vàng chóe của Hạo Thiên Đại Trận bỗng nhiên chớp nháy liên tục, quỹ đạo của chúng bị rối loạn. Lưới phòng thủ không gian bị mù một mảng lớn.

Tất cả các vị Cổ Tiên Bát chuyển thuộc Hạo Quốc đang quần chiến trên cao lập tức biến sắc, bởi vì hệ thống định vị Đạo tắc của họ đã bị một bức màn sương mù ảo ảnh che khuất!

Hắc Công Tử đứng trước cánh cửa, ngửa mặt lên trời nhìn màng lưới Đạo tắc bị vặn vẹo, khẽ bật cười một tiếng trầm thấp qua lớp mặt nạ.

"Cục diện đã rối, để ta xem các ngươi làm gì kế tiếp?"

Nói xong, thân hình hắn từ từ nhạt dần, hóa thành một đạo khói đen, hòa vào bức màn hư không đang hỗn loạn, biến mất không lưu lại một tia cặn bã, tựa như hắn chưa bao giờ tồn tại. Cánh cửa Thiên Khố vạn năm kiên cố, nay đã mở toang một lỗ hổng, trở thành một mồi nhử chết người trong ván cờ điên rồ mà những kẻ đứng trên đỉnh cao đang bày ra.

0