Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 264: Đấu Trường (1)

Đăng: 16/08/2026 07:30 2,139 từ 10 lượt đọc

Ánh đèn neon đỏ rực từ những tấm biển quảng cáo lơ lửng trên không trung hắt xuống mặt đường ướt sũng, tạo nên những vũng máu giả tạo lấp loáng dưới chân Vi Hoàng. Hắn dừng bước trước cánh cổng hợp kim khổng lồ của Đấu Trường Sinh Đấu Toàn Cầu. Nơi đây, không khí nồng đậm mùi của ozon, mùi mồ hôi và một thứ mùi tanh nồng tàn nhẫn của sự chết chóc được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc giải trí xa hoa.

Trước lối vào dành cho các đấu sĩ, một tiểu đội bảo vệ vũ trang tận răng đang túc trực. Bọn chúng không phải là con người hoàn toàn, mà là những cỗ máy sinh học với một nửa hộp sọ được thay thế bằng module nhắm bắn quang học, tay cầm súng trường điện từ có khả năng xuyên thủng cả xe bọc thép.

"Dừng lại! Quét mã định danh và tiếp nhận kiểm tra vũ khí," Tên đội trưởng cất giọng ồm ồm rền vang từ bộ phận phát âm nhân tạo nơi cổ họng.

Vi Hoàng thản nhiên giơ cổ tay lên, để tia laser màu lục từ con mắt cơ khí của gã đội trưởng quét qua mã QR được Lisa mã hóa trên lớp giáp nano.

"Định danh: Vi Hoàng. Khách khanh của ngài Ronal. Cấp bậc ủy quyền: Cao nhất," Hệ thống AI của cổng an ninh phát ra thông báo lạnh lẽo.

Thái độ của đám bảo vệ lập tức có sự chuyển biến, tuy không khúm núm, nhưng họng súng đã được hạ xuống. Tên đội trưởng bước tới, ánh mắt điện tử quét qua thanh kiếm đen bóng dắt ngang thắt lưng của Vi Hoàng.

"Thưa ngài, quy tắc của Đấu Trường Sinh Đấu Toàn Cầu là cấm tuyệt đối mọi loại vũ khí chứa năng lượng kích hoạt, bao gồm súng laser, đao plasma, hay lựu đạn EMP. Thứ ngài đang mang..."

Vi Hoàng không đáp, chỉ khẽ nhếch mép. Hắn rút thanh kiếm ra khỏi đai từ tính bằng một động tác chậm rãi nhưng ưu nhã tột cùng. Lưỡi kiếm đen tuyền, mỏng như cánh ve, không hề phát ra bất kỳ dao động năng lượng nào, chỉ có sự tĩnh lặng và lạnh lẽo của tử thần.

Tên đội trưởng lấy ra một thiết bị dò quét bức xạ chĩa vào thanh kiếm. Màn hình hiển thị con số không tròn trĩnh. Nó chỉ là một thanh vũ khí lạnh được đúc từ sợi carbon siêu cứng và phủ nano, hoàn toàn dựa vào sức mạnh vật lý của người sử dụng.

"Vũ khí lạnh. Hợp lệ. Mời ngài vào trong," Tên đội trưởng lùi lại một bước, ra hiệu mở cửa.

Vi Hoàng cất kiếm, cất bước tiến vào. Khóe mắt hắn lóe lên một tia trào phúng. Ở cái kỷ nguyên mà khoa học kỹ thuật lên ngôi, con người quá phụ thuộc vào những thiết bị khuếch đại năng lượng. Họ quên mất rằng, cội nguồn của sức mạnh thực sự nằm ở chính nhục thể và linh hồn. Những cao thủ võ đạo chân chính như Ronal, thậm chí bước lên võ đài với hai bàn tay trắng, bởi vì cơ thể bọn họ chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất. Còn đối với Vi Hoàng, một Lão Ma đầu từng tung hoành Bách Linh Đại Lục, vạn vật trong thiên hạ, từ cành cây ngọn cỏ đến một hạt cát, vào tay hắn đều có thể hóa thành tuyệt thế sát khí, huống hồ là một thanh gươm sắc bén.

Bước qua cánh cổng, Vi Hoàng đi dọc theo một hành lang dài được chiếu sáng bằng ánh sáng vô trùng nhợt nhạt. Đích đến của hắn là khu vực phòng chờ nằm sâu bên dưới lòng đất, ngay dưới nền của võ đài trung tâm khổng lồ.

Không gian bên dưới này như một tổ kiến khổng lồ, được chia thành những căn phòng bọc kính cường lực trong suốt, cách âm tuyệt đối. Tại đây, mỗi đấu sĩ đều có một không gian riêng biệt. Bọn họ không hề đơn độc. Đằng sau mỗi gã chiến binh vạm vỡ là cả một bộ máy vận hành tinh vi: đội ngũ y tế với những bình xịt đông cầm máu cấp tốc, các chuyên gia phân tích dữ liệu đang cắm mặt vào màn hình ba chiều để mổ xẻ điểm yếu đối thủ, và cả những gã huấn luyện viên đang gầm gừ kích động tinh thần chiến đấu.

Vi Hoàng đi lướt qua, ánh mắt tĩnh lặng thu vào toàn bộ cảnh tượng. Hắn biết rõ quy mô của giải đấu đêm nay khủng khiếp đến mức nào. Đây không còn là những trận đấm bốc chui lủi dưới cống ngầm. Đây là một cuộc chiến ủy nhiệm của giới tài phiệt toàn cầu.

Với tư cách là những kẻ nắm giữ mạch máu kinh tế của Trái Đất, luật pháp đối với tầng lớp siêu giàu chỉ là những dòng chữ trên giấy. Bọn họ sử dụng Đấu Trường Sinh Đấu như một công cụ để giải quyết những tranh chấp về lợi ích cốt lõi: quyền khai thác mỏ khoáng sản trên Mặt Trăng, quyền định giá huyết thanh sinh học, hay thậm chí là quyền cai trị một quốc gia nhỏ bé. Tổng số tiền đổ vào ván cược đêm nay, theo thông tin Lisa thu thập được, đã vượt ngưỡng một ngàn tỷ đô la Mỹ. Một con số đủ để mua đứt sinh mạng của hàng chục triệu phàm nhân dưới đáy xã hội.

'Một ngàn tỷ đô la... Tài nguyên của thế giới này quả thực phong phú đến mức khiến người ta phải ghen tị,' Vi Hoàng thầm nghĩ, nhịp bước không hề thay đổi. 'Ở Bách Linh Đại Lục, để có được tài nguyên tương đương, các tông môn phải phát động huyết chiến, thi cốt chất thành núi, máu chảy thành sông. Còn ở đây, bọn họ chỉ việc ngồi trên những chiếc ghế êm ái, nhấp rượu vang và ném tiền qua cửa sổ. Thật nực cười, nhưng cũng thật tiện lợi. Chỉ cần ta mượn được thế lực của nơi này, việc điều tra và tinh luyện thứ vật chất năng lượng bí ẩn kia sẽ không còn là vấn đề.'

Vi Hoàng đẩy cửa bước vào căn phòng mang số 09.

Bên trong, một gã đàn ông mặc vest đuôi tôm chỉn chu, gọng kính mạ vàng đang đứng chắp tay chờ sẵn. Đó là Kael, đệ nhất trợ lý của Ronal. Phía sau Kael là ba gã nhân viên y tế và hai gã phân tích viên, nhưng Vi Hoàng chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi hoàn toàn phớt lờ. Đối với hắn, những kẻ râu ria này không có điều gì để hắn bận tâm.

Vi Hoàng tiến đến bức tường kính nhìn thẳng ra khu vực trung tâm của tổ kiến, nơi có thể quan sát trọn vẹn tám căn phòng còn lại.

Chỉ có chín đấu sĩ tham gia giải đấu sinh tử tối nay. Tám kẻ còn lại, không ai là kẻ vô danh tiểu tốt.

Ánh mắt Vi Hoàng lướt qua căn phòng số 01. Ở đó, một gã khổng lồ cao gần ba mét, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên những đường gân xanh xám, một nửa cơ thể đã được thay thế bằng hợp kim siêu nhẹ Titanium. Gã giống như một cỗ xe tăng hình người, tản ra thứ khí tức bạo ngược, hủy diệt.

Chuyển sang phòng số 04, đập vào mắt hắn là một lão giả gầy gò, khô đét như xác ướp, mặc bộ võ phục cổ xưa đã sờn rách. Lão đang ngồi kiết già, nhắm nghiền mắt, nhưng Vi Hoàng có thể cảm nhận được một luồng "khí" âm hàn, sắc bén đang lượn lờ quanh người lão. Đây rõ ràng là một cao thủ võ đạo truyền thống đã đạt đến cảnh giới nội kìm hóa kình, một biến thể kỳ lạ của việc sử dụng tiềm năng cơ thể mà không cần đến Linh lực.

Và ở phòng số 07, là một sinh vật... không thể gọi là người. Kẻ đó bị nhốt trong một lồng kính cường lực phụ, toàn thân phủ vảy đen bóng, đôi mắt dọc màu vàng khè của loài bò sát đang điên cuồng cào cấu lớp kính. Một sản phẩm lai tạo gen thất bại về mặt đạo đức, nhưng lại là tuyệt tác của vũ khí sinh học.

'Tám con cờ. Mỗi kẻ đều đại diện cho một thế lực, một đỉnh cao của công nghệ hoặc võ học thế giới này. Bọn chúng đều mang theo sát khí thực sự. Thú vị. Rất thú vị,' Khóe môi Vi Hoàng hơi cong lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo, cao ngạo của một thợ săn đang ngắm nhìn bầy thú dữ trong rào.

Kael bước tới bên cạnh Vi Hoàng, ánh mắt gã quét qua bộ chiến giáp nano màu đen nhám ôm sát cơ thể thiếu niên. Sự tối giản nhưng đầy uy lực của bộ giáp khiến một kẻ am hiểu công nghệ như Kael cũng phải âm thầm kinh ngạc.

"Bộ chiến phục của ngài rất có phong cách, ngài Vi Hoàng. Nó toát lên một vẻ đẹp của sự chết chóc tĩnh lặng," Kael mỉm cười, giọng điệu chuyên nghiệp, vô cảm. "Ngài Ronal gửi lời chúc may mắn đến ngài. Ngài ấy rất kỳ vọng vào màn thể hiện của Ẩn Long Môn tối nay. Tiện đây, hệ thống cá cược nội bộ đã mở. Với tư cách là người chơi, ngài có quyền đặt cược cho chính mình. Ngài có muốn thử một chút vận may không?"

Vi Hoàng từ từ thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Kael. Đôi mắt đen thẳm của hắn không gợn chút sóng, giống như mặt hồ mùa đông đóng băng.

"Đặt cược sao? Tất nhiên là có," Vi Hoàng nhạt nhẽo đáp lời, đưa tay vuốt nhẹ phần cổ áo nano. "Đại đạo tranh phong, không tiến ắt lùi. Đã bước lên võ đài, thì phải tin tưởng tuyệt đối vào bản thân. Có điều... hiện tại ta đang hơi kẹt tiền mặt. Không biết ngài Ronal có nhã hứng cho ta vay một khoản không?"

Kael hơi nhíu mày, có chút bất ngờ trước sự thẳng thắn đến trơ trẽn của vị Phó Giáo sư trẻ tuổi này. Nhưng với tố chất của một trợ lý hàng đầu, gã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Việc này nằm ngoài thẩm quyền của tôi. Tùy thuộc vào số tiền ngài muốn vay, tôi sẽ liên lạc với ngài Ronal. Ngài muốn mượn bao nhiêu?" Kael hỏi, tay chạm nhẹ vào chiếc tai nghe ẩn trong lỗ tai.

"Mười tỷ đô la."

Bốn chữ buông ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến không khí trong căn phòng như đông cứng lại. Mấy gã phân tích viên phía sau giật mình đánh rơi cả thiết bị. Mười tỷ đô la? Đây không phải là tiền lẻ để mua kẹo. Đây là tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia nhỏ trong một năm! Một gã thiếu niên mười lăm tuổi, vô danh, chuẩn bị bước vào lồng bát giác với những con quái vật ăn thịt người, lại dám mở miệng đòi vay mười tỷ đô la?

Kael nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng nói không bị run: "Ngài... ngài chắc chứ? Xin ngài đợi một lát."

Gã vội vã quay đi, lùi vào một góc phòng, kích hoạt kênh liên lạc bảo mật cấp cao nhất.

Cùng lúc đó, cách Vi Hoàng hàng trăm mét theo chiều thẳng đứng, tại tầng cao nhất của Đấu Trường Sinh Đấu, là khu vực VIP Độc quyền.

Nơi đây không có sự ồn ào, không có sự chật chội. Căn phòng rộng hàng ngàn mét vuông được trải thảm lông cừu tổng hợp mềm như nhung. Những chiếc ghế phản trọng lực trôi nổi giữa không trung. Một bức tường kính một chiều khổng lồ uốn cong, cho phép những kẻ ngồi bên trong nhìn bao quát toàn bộ võ đài đẫm máu bên dưới, hệt như những vị Thần linh đang cúi xuống ngắm nhìn sự giãy giụa của phàm nhân.

Ronal, ông trùm thế giới ngầm Tân Sinh, kẻ mà ở bên ngoài thét ra lửa, lúc này lại chỉ đang ngồi ở một chiếc ghế phụ. Sự kiêu ngạo của lão được thu liễm hoàn toàn. Bởi vì những kẻ đang ngồi cùng phòng với lão, đều là những cựu long thực sự của thế giới.

0