Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 211: Nhất Nhân Kiếm Trận

Đăng: 29/06/2026 04:30 3,519 từ 6 lượt đọc

Mùi thịt cháy khét lẹt xen lẫn mùi máu tanh tưởi bốc lên từ đống bầy nhầy từng là nửa thân trên của Kiếm Tứ, xộc thẳng vào khứu giác của những kẻ còn sống sót. Không gian trên quảng trường hắc diệu thạch bỗng nhiên tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng gió rít qua những khe đá nứt nẻ nghe như tiếng nức nở của vong hồn.

Nhóm người Thất Kiếm Môn sững sờ đứng tại chỗ, đồng tử co rút đến cực hạn. Tầm nhìn của bọn chúng dán chặt vào vũng máu đen ngòm trên mặt đất.

Kể từ khi bước chân vào bí cảnh Huyết Uyên này, mang theo niềm kiêu hãnh của những thiên kiêu chính đạo, bọn chúng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày môn phái bị chà đạp thê thảm đến mức này. Kiếm Ngũ chết không toàn thây trong biển máu lửa. Kiếm Tứ vừa bị sấm sét hắc ám oanh tạc bốc hơi một nửa. Kiếm Bát tàn phế mất đi cánh tay phải. Kiếm Thất thì nằm lay lắt dưới đất, sống không bằng chết, sinh mệnh chỉ còn treo trên một sợi chỉ mỏng manh mang tên "Mẫu đan" nằm trong tay kẻ thù.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đội hình Thất Tinh oai phong lẫm liệt ngày nào, nay đã vỡ nát thành những mảnh vụn bi thương. Mà kẻ gieo rắc tất cả những bi kịch này, lại chỉ là một tên tu sĩ Tam chuyển Tứ giai lẻ loi độc mã!

Kiếm Nhất nắm chặt chuôi Thất Tinh Kiếm, gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay như muốn rách toạc lớp da. Hàm răng gã nghiến chặt đến mức rỉ máu. Sự bi phẫn, nhục nhã và hận thù điên cuồng cuộn trào trong lồng ngực gã, thế nhưng, đại não của một kẻ mang tư chất Lục phẩm đỉnh phong lại ép buộc gã phải giữ lại một tia thanh tỉnh cuối cùng.

'Tên ác ma này quá khó giết! Hắn tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường. Căn cơ của hắn quá đục, quá sâu, linh lực cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa, tâm cơ của hắn thâm trầm như vực thẳm, luôn đi trước chúng ta một bước, tính toán không sai một ly,' Kiếm Nhất âm thầm phân tích, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. 'Nếu cứ tiếp tục liều mạng trong tình trạng đội hình tan vỡ, kiếm ý hỗn loạn thế này, e rằng tất cả chúng ta đều sẽ bỏ mạng tại đây.'

Hít một hơi thật sâu, Kiếm Nhất thu hồi sát ý đang bùng nổ, ánh mắt lạnh lẽo như băng ngàn năm nhìn thẳng vào Vi Hoàng, gằn từng chữ: "Vi Hoàng, thủ đoạn của ngươi quả nhiên tàn độc. Trận chiến hôm nay, Thất Kiếm Môn ta nhận thua. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, ân oán này đã khắc vào xương tủy. Hôm nay ta tạm tha cho ngươi, nhưng lần tới gặp lại, đích thân ta sẽ dùng đầu của ngươi để tế điện cho vong linh các sư đệ!"

Nói xong, gã vung tay ra hiệu cho Kiếm Nhị và Kiếm Lục: "Rút! Đưa Thất muội và Bát đệ đi!"

Vi Hoàng đứng cách đó không xa, Trảm Phong Kiếm vắt hờ trên vai, tà áo bào xanh lục rách rưới bay phấp phới. Nghe những lời của Kiếm Nhất, khóe môi hắn cong lên một độ cong đầy trào phúng.

"Đại sư huynh, ngươi học ở đâu cái thói nói khoác mà không ngượng mồm vậy? Ngươi nói tha cho ta?" Vi Hoàng cười khẩy, ánh mắt lộ ra vẻ cợt nhả nhưng sâu thẳm bên trong lại là sự cảnh giác cao độ. "Ngươi tưởng đây là cái chợ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi dễ dàng vậy sao?"

Kiếm Nhất hừ lạnh một tiếng, thân hình vẫn lùi dần về phía sau, duy trì thế thủ không chút kẽ hở: "Chúng ta muốn đi, ngươi dựa vào cái gì để cản? Vi Hoàng, ngươi không cần phải già mồm. Ngươi chỉ là Tam chuyển Tứ giai, thể lực và linh lực của ngươi cũng đã tiêu hao quá nửa. Chiến công nãy giờ của ngươi toàn dựa vào bùa chú Tứ phẩm, mưu hèn kế bẩn và lợi dụng Huyết thú. Giờ không còn bùa chú, không còn Yêu thú, một mình ngươi có bản lãnh lưu lại bốn kẻ có tu vi cao hơn ngươi sao?"

Lời nói của Kiếm Nhất sắc bén như dao, đâm thẳng vào sự thật.

Vi Hoàng khẽ híp mắt lại. Trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết, Kiếm Nhất nói không sai. Thực lực chân chính của hắn hiện tại, nhờ vào Hỗn huyết Ngũ phẩm và Vô Ảnh Kiếm Công tầng hai, có thể dễ dàng chém giết tu sĩ Tam chuyển bình thường. Nhưng để một lúc đối đầu với Kiếm Nhất, Kiếm Nhị và hai tên tàn binh mang theo quyết tâm tử chiến, tỷ lệ hắn bị phản phệ đến chết là rất cao. Căn cơ của hắn mạnh, nhưng chưa tới mức nghịch thiên bạo sát cả một quần thể cường giả như vậy.

'Không thể để bọn chúng toàn mạng rời đi. Thả cọp về rừng, ngày sau tất sinh đại họa. Với ngộ tính và tư chất của tên Kiếm Nhất kia, cộng thêm mối huyết hải thâm cừu, chỉ mười năm nữa, gã chắc chắn sẽ là một Bán Tiên Lục chuyển. Lúc đó, ta sẽ ăn ngủ không yên.' Tư duy logic trong đầu Vi Hoàng xoay chuyển cực nhanh, tìm kiếm mọi biến số có thể lật ngược thế cờ.

"Muốn đi? Cũng được thôi." Vi Hoàng bỗng nhiên nhún vai, thu kiếm về, vỗ vỗ tay phủi bụi. "Nhưng tiền lộ phí thì phải để lại. Muốn rời khỏi đây, hãy để cái mạng của Thất muội các ngươi lại. Dù sao nàng ta cũng đã trúng độc, sống lay lắt thế này chỉ làm vướng chân các ngươi thôi."

Câu nói này vừa thốt ra, bước chân đang lùi lại của nhóm Thất Kiếm Môn đột nhiên khựng lại.

Cả đám người, từ Kiếm Nhất, Kiếm Nhị cho đến Kiếm Lục, đều dùng ánh mắt phẫn hận đến cực điểm trừng trừng nhìn Vi Hoàng. Bọn họ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng mũi kiếm trong tay lại run rẩy không dám vung lên.

Thế nhưng, sự đè nén quá mức cuối cùng cũng dẫn đến rạn nứt.

"Đủ rồi! Ta không chịu nổi nữa!" Kiếm Nhị bất ngờ gầm lên, quay ngoắt sang nhìn Kiếm Nhất, đôi mắt vằn vện tơ máu bùng cháy ngọn lửa phẫn nộ không thể kiềm chế. "Đại sư huynh! Đều là do huynh! Từ lúc bắt đầu, nếu huynh đủ đảm lượng, quyết đoán hi sinh Thất muội để toàn lực vây sát tên ma đầu này, thì Tứ đệ đã không phải chết thảm như vậy! Huynh mang danh là người dẫn dắt, nhưng lại do dự nhu nhược, để hắn dắt mũi hết lần này đến lần khác!"

"Nhị đệ! Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi đang nói cái gì vậy?!" Kiếm Nhất sững sờ, không ngờ lúc này nội bộ lại sinh ra lục đục.

"Ta nói sai sao? Ngay cả bây giờ, huynh vẫn muốn chạy trốn như một con chó bại trận, để mặc Thất muội trong tay hắn! Khí tiết của kiếm tu chúng ta vứt đi đâu rồi?!" Kiếm Nhị điên cuồng chất vấn, kiếm ý Hỏa hệ trên người bốc lên ngùn ngụt, nung nóng cả không khí xung quanh.

Trong lúc đám Thất Kiếm Môn đang cãi vã, giằng xé giữa tình đồng môn và lý trí sinh tồn, thì ở phía bên kia, một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị đang diễn ra.

Vi Hoàng, kẻ vừa nãy còn lăm le uy hiếp, bỗng nhiên đứng im như trời chồng. Hắn hạ thấp Trảm Phong Kiếm, đôi mắt nhắm nghiền, khí tức phòng ngự trên người hoàn toàn buông lỏng. Tựa như hắn đã hóa thành một bức tượng đá, hoàn toàn cách ly với vạn vật xung quanh, chẳng thèm quan tâm đến cuộc cãi vã của kẻ thù cách đó mười mấy trượng.

Kiếm Nhị đang gào thét, khóe mắt vô tình liếc thấy sự bất thường của Vi Hoàng. Một tia chớp xẹt qua não bộ đang nóng rực của gã.

"Sơ hở! Hắn dám buông lỏng phòng ngự trước mặt ta? Trời tru đất diệt, cơ hội ngàn năm có một! Cút ra!"

Kiếm Nhị không thèm đôi co với Kiếm Nhất nữa. Gã gầm lên một tiếng dã thú, Yêu linh "Xích Nham Hổ" Tam chuyển bạo phát sau lưng, hòa quyện cùng chân nguyên Hỏa hệ. Gã hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, mang theo uy lực Liệt Hỏa Kiếm toàn thịnh nhất của bản thân, chém thẳng một đường xé rách không gian lao về phía Vi Hoàng.

"Nhị đệ! Dừng lại! Đừng trúng kế!" Kiếm Nhất kinh hoàng rống to. Sự nhạy bén của một thiên kiêu mách bảo gã rằng, một kẻ giảo hoạt như Vi Hoàng tuyệt đối không bao giờ để lộ sơ hở một cách ngớ ngẩn như vậy. Đó chắc chắn là một cái hố sâu vạn trượng!

Thế nhưng, tốc độ của Kiếm Nhị quá nhanh, sát ý quá quyết liệt, Kiếm Nhất muốn vung kiếm cản lại cũng đã không còn kịp nữa.

Liệt Hỏa Kiếm mang theo sức nóng thiêu cạn cả không khí, mũi kiếm chỉ còn cách ngực Vi Hoàng chưa tới ba tấc. Kiếm Nhị đã có thể nhìn thấy nụ cười chiến thắng đẫm máu trong tưởng tượng của chính mình.

"KENG————!!!"

Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo đó là sóng xung kích làm nứt nẻ toàn bộ quảng trường hắc thạch trong phạm vi năm mươi trượng.

Thế nhưng, không có máu tươi bắn ra. Cũng không có âm thanh xuyên thủng xác thịt.

Đồng tử của Kiếm Nhị, Kiếm Nhất và tất cả những kẻ còn sống sót của Thất Kiếm Môn đồng loạt co rút lại bằng mũi kim. Há hốc mồm. Kinh hãi tột độ.

Ngay trước ngực Vi Hoàng, một lớp khiên ánh sáng hình bán cầu trong suốt, điểm xuyết những điểm sáng tựa như các vì sao lấp lánh, đã lặng lẽ xuất hiện từ bao giờ. Thanh Liệt Hỏa Kiếm mang theo toàn lực của Kiếm Nhị chém vào lớp khiên đó, không những không thể tiến thêm một ly, mà lực lượng hỏa hệ cuồng bạo lại bị cỗ khiên này hấp thu, phân tán, rồi... phản chấn ngược trở lại!

"Phụt!"

Kiếm Nhị bị chính lực lượng của mình và lực đàn hồi của lớp khiên đánh bật ngược trở lại. Xương tay phải gãy nát, kiếm văng lên không trung. Gã lùi lảo đảo hơn chục bước, thổ ra một ngụm máu lớn, hai mắt trừng trừng nhìn lớp khiên ánh sáng kia như nhìn thấy ác quỷ chân chính.

"Ngự... Ngự Tinh Tráo... Không thể nào... Điều này là tuyệt đối không thể nào!" Kiếm Nhất lắp bắp, giọng nói run rẩy đến mức không thành hình. Đạo tâm kiên cố của gã, ngay tại khoảnh khắc này, triệt để sụp đổ.

Lớp khiên ánh sáng đó, không phải là công pháp hệ phòng thủ thông thường. Nó chính là "Ngự Tinh Tráo" — sát chiêu phòng ngự cốt lõi của Thất Tinh Kiếm Trận! Một chiêu thức bắt buộc phải có ít nhất bốn người tâm ý tương thông, liên kết chân nguyên mới có thể thi triển ra được!

Tại sao? Tại sao một mình tên ma đầu này lại có thể tung ra chiêu thức phòng ngự của trận pháp? Hắn lấy đâu ra sự cộng hưởng? Hắn lấy đâu ra nguồn linh lực bổ trợ?!

Ngay lúc đám người Thất Kiếm Môn đang rơi vào vũng lầy của sự hoang mang tột độ, Vi Hoàng từ từ mở bừng mắt.

Trong đôi mắt đen láy của hắn, một ngọn lửa màu xám xịt, u ám và lạnh lẽo đến thấu xương đang nhảy múa. Khí tức trên người hắn không còn là Tam chuyển Tứ giai thuần túy nữa, mà nó bành trướng, vặn vẹo, tản ra một loại uy áp cường hãn tiệm cận với Tứ chuyển!

Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi vừa rồi, Vi Hoàng đã đưa ra một quyết định điên rồ mang tính bước ngoặt.

Khi nhận thấy sức mình không đủ để giữ chân đám Thất Kiếm Môn, hắn đã vận dụng đến kỳ ngộ lớn nhất mà mình vừa đoạt được: U Minh Thức Cốt Hỏa.

Ý chí truyền thừa từng nói, ngọn lửa này sinh ra từ ranh giới sống chết, công dụng duy nhất là "đánh thức một sinh linh từ trong cõi u minh". Vi Hoàng đã không ngần ngại, đem đốm hỏa viêm xám xịt đó trực tiếp đưa vào đan điền, cho viên Hắc Ngọc bí ẩn nuốt chửng!

Sự va chạm giữa dị hỏa ma đạo và Hắc Ngọc cổ xưa đã tạo ra một phản ứng dây chuyền nằm ngoài sức tưởng tượng. Hắc Ngọc rung lên bần bật, một luồng ý chí tĩnh mịch ngàn năm bỗng nhiên hé mở một khe hở.

Trước đó, khi Vi Hoàng dùng Huyễn Trí Huyết Phong để ký sinh vào Thất Tinh Kiếm Trận, viên Hắc Ngọc đã âm thầm hấp thu và ghi nhớ lại toàn bộ lộ tuyến vận hành, tần số linh lực và trận đồ của sáu tên kiếm tu. Ngay khi được U Minh Thức Cốt Hỏa kích thích, Hắc Ngọc đã tiêu thụ luôn con Yêu linh Ong Chúa làm năng lượng, kết hợp với Hỗn huyết Ngũ phẩm của Vi Hoàng, tạo ra sáu "bóng ma" linh lực ngay bên trong đan điền của hắn!

Nói một cách chính xác, Vi Hoàng hiện tại không phải đang chiến đấu một mình. Bên trong cơ thể hắn, viên Hắc Ngọc đang đóng vai trò như một bộ xử lý đa nhân, tự động chia cắt Hỗn linh lực của hắn thành sáu luồng khí tức mô phỏng lại sáu người Thất Kiếm Môn, cùng với bản thân hắn là người thứ bảy, tự nội tại tạo thành một Thất Tinh Kiếm Trận độc lập!

Tuy sức mạnh của "Một Người Kiếm Trận" này không thể so sánh với Thất Tinh Kiếm Trận nguyên bản do bảy tu sĩ thực thể thi triển, nhưng nhờ vào độ linh hoạt của Hỗn huyết và sức mạnh tính toán tuyệt đối của Hắc Ngọc, uy lực của nó đã hoàn toàn vượt qua ranh giới Tam chuyển, chạm đến ngưỡng cửa của Tứ chuyển sơ giai!

"Ồ..."

Vi Hoàng khẽ nhếch môi, một nụ cười thỏa mãn và say mê tột độ hiện lên trên khuôn mặt. Hắn đưa tay nắm chặt không khí, cảm nhận luồng sức mạnh như tinh hà cuộn trào trong huyết quản.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn đám Thất Kiếm Môn lúc này không khác gì nhìn những con kiến sắp bị nghiền nát.

"Dường như... ta có cách để khiến chư vị vĩnh viễn lưu lại tại đây rồi."

Giọng nói của Vi Hoàng nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại như một tiếng chuông gọi hồn vang vọng khắp quảng trường.

"Chạy!!! Chia ra mà chạy!!!"

Kiếm Nhất rống lên một tiếng xé rách cuống họng. Gã là người hiểu rõ nhất sự kinh khủng của Thất Tinh Kiếm Trận. Khi một người có thể tự mình thi triển nó, đồng nghĩa với việc hắn không còn điểm yếu về sự thiếu đồng điệu tâm linh. Hắn là một cỗ máy chém giết hoàn hảo!

Kiếm Lục vội vã bế thốc Kiếm Thất lên, định thi triển độn thuật. Kiếm Nhị ôm cánh tay gãy lùi về sau.

Thế nhưng, muộn rồi.

"Nhất Niệm Hóa Tinh - Trảm Không!"

Vi Hoàng gầm nhẹ. Trảm Phong Kiếm trong tay hắn vạch một đường thẳng vào không trung. Khác với Vô Ảnh Kiếm Công tĩnh lặng vô thanh, nhát chém này nổ tung như một ngôi sao vỡ.

Bảy đạo kiếm khí mang theo bảy loại màu sắc khác nhau từ thân kiếm của hắn bạo phát, hội tụ lại thành một thanh cự kiếm bằng tinh quang dài tới năm mươi trượng, mang theo uy áp Tứ chuyển ầm ầm giáng xuống!

"Không!!!" Kiếm Nhị trừng lớn mắt. Thanh cự kiếm khóa chặt lấy khí tức của gã. Tốc độ quá nhanh, phạm vi quá rộng, gã căn bản không thể né tránh.

"Phập!"

Kiếm Nhị, kẻ vừa nãy còn hùng hổ đòi chém Vi Hoàng, nháy mắt bị cự kiếm tinh quang chẻ làm đôi từ đỉnh đầu xuống bẹn. Máu tươi nội tạng nổ tung thành một đám sương mù màu đỏ.

"Nhị ca!!!" Kiếm Lục thê lương gào khóc.

"Kẻ tiếp theo." Vi Hoàng lạnh lùng bước tới, mỗi bước đi của hắn, dưới chân lại nở ra một đồ án ngôi sao sáu cánh bằng linh lực.

Hắn chĩa kiếm về phía Kiếm Bát — kẻ đang hấp hối với một bên tay cụt.

Kiếm Bát cắn răng, dùng tay trái rút một thanh đoản kiếm, vắt kiệt giọt chân nguyên cuối cùng: "Ma đầu! Ta liều mạng với ngươi!"

"Ngươi không xứng."

Vi Hoàng chỉ khẽ gẩy cổ tay. Vô Ảnh Kiếm Công tầng hai kết hợp với sức mạnh khuếch đại của Kiếm Trận. Hàng trăm sợi tàn ảnh xám tro vô hình như những bầy ong độc, trực tiếp xuyên thủng tầng phòng ngự yếu ớt của Kiếm Bát, khoét rỗng trái tim và lục phủ ngũ tạng của gã trong nháy mắt. Thân hình Kiếm Bát đổ gục xuống, hai mắt mở trừng trừng không nhắm.

"Súc sinh! Trả mạng sư đệ ta đây!"

Kiếm Nhất điên cuồng vọt tới. Gã thi triển cấm thuật, thiêu đốt ba mươi năm thọ nguyên, khí tức bạo tăng lên đến nửa bước Tứ chuyển. Thanh Thất Tinh Kiếm trong tay gã hóa thành một con giao long bằng bạc, há miệng cắn thẳng vào yết hầu Vi Hoàng.

Đây là sự phản kháng cuối cùng, tuyệt vọng nhất và cũng rực rỡ nhất của thiên kiêu Lục phẩm!

"keeng!"

Vi Hoàng nâng kiếm lên đỡ. Lần này, hắn bị đẩy lùi ba bước, hổ khẩu bàn tay rách toạc rỉ máu. Sự điên cuồng của Kiếm Nhất quả thực tạo ra uy hiếp.

Nhưng chỉ dừng lại ở đó.

"Kết thúc đi. Tinh Không Tẫn Diệt!"

Vi Hoàng vận chuyển Hắc Ngọc đến cực hạn. Sáu hư ảnh tinh quang sau lưng hắn đồng loạt dung nhập vào cơ thể. Trảm Phong Kiếm hóa thành một cái hố đen xám xịt mang tính phân rã tuyệt đối.

Hai thanh kiếm va chạm.

"Rắc..."

Thất Tinh Kiếm của Kiếm Nhất — pháp bảo Tam phẩm cực phẩm — xuất hiện những vết nứt chân chim, rồi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh sắt vụn. Kiếm khí của Vi Hoàng không lưu tình xuyên thấu qua lồng ngực Kiếm Nhất, phá nát đan điền của gã.

"Phụt..."

Kiếm Nhất phun ra một ngụm máu lớn, pha lẫn những mảnh nội tạng nát vụn. Gã lảo đảo lui lại vài bước, rồi hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống nền đá lạnh lẽo. Ánh mắt gã nhìn Vi Hoàng lúc này không còn phẫn nộ, mà chỉ còn sự thê lương và bất lực như một vị vua đã thấy rõ kết cục của vương triều mình.

Cách đó không xa, Kiếm Lục đã bị dư ba của trận chiến chấn động, thất khiếu chảy máu, nằm gục chết bên cạnh vũng máu. Còn Kiếm Thất, vốn đã trọng thương do độc đan, nay cũng ngất lịm đi từ lúc nào không hay, thân thể mỏng manh nằm chỏng chơ giữa phế tích.

Chỉ trong chưa đầy nửa nén nhang, đội hình Thất Kiếm Môn danh chấn Hạo Quốc, nay chỉ còn lại một phế nhân đang quỳ, và một mỹ nhân đang hôn mê chờ chết.

Vi Hoàng đứng sừng sững giữa quảng trường đẫm máu. Hắn thở hổn hển, nhịp tim đập như trống bỏi. Thi triển Một Người Kiếm Trận ép khô một lượng lớn tinh thần lực và Hỗn linh lực của hắn. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sáng rực như những vì sao trên bầu trời đêm.

Mũi kiếm Trảm Phong nhỏ từng giọt máu tươi "tí tách" xuống mặt đá. Hắn chậm rãi bước tới trước mặt Kiếm Nhất đang thoi thóp.

"Đại sư huynh, ngươi nói đúng," Vi Hoàng khẽ nghiêng đầu, giọng điệu lạnh nhạt cất lên giữa không gian tĩnh mịch. "Đại đạo vô tình. Nhưng kẻ đứng lại cuối cùng... mới là kẻ nắm giữ chân lý."

1

Được yêu thích bởi: Bắp Bút Tường