Chương 253: Bóng Tối Dưới Chân Thánh Giá (2)
Mười năm trước, cái tên Ronal từng là nỗi khiếp sợ của toàn bộ thế giới ngầm Châu Âu và Bắc Mỹ. Lão là một võ sĩ huyền thoại bất bại trong các lồng sắt sinh tử không luật lệ. Bàn tay bằng thịt của lão từng bóp nát yết hầu của hàng trăm kẻ thách thức. Nhưng rồi, ở đỉnh cao danh vọng và bạo lực, Ronal đột ngột tuyên bố giải nghệ. Lão lùi bước về phía sau ánh đèn sân khấu đẫm máu, dùng số tiền khổng lồ kiếm được để tẩy trắng bản thân, chính thức bước chân vào vòng xoay của giới siêu tài phiệt và các tập đoàn công nghệ y sinh.
Tuy nhiên, dù khoác lên mình bộ vest của một doanh nhân hợp pháp, sức ảnh hưởng của Ronal trong thế giới ngầm không hề suy giảm, thậm chí còn bén rễ sâu hơn. Môn đồ của lão rải rác khắp nơi, kiểm soát hàng chục võ đài ngầm quy mô lớn, và chiếm giữ những vị trí cao chót vót trong "Bảng xếp hạng Chiến Thần" - một danh sách định giá mạng sống và thực lực của các đấu sĩ ngầm.
Nhưng, lý do thực sự khiến Vi Hoàng nhắm vào Ronal không chỉ là vì quyền lực điều hành các võ đài của lão.
Ánh mắt Vi Hoàng thâm thúy, dòng ký ức của kiếp sống phàm nhân đầu tiên ùa về.
Ở kiếp đó, khi Vi Hoàng đã trở thành một tài phiệt công nghệ đầy quyền lực, hắn từng tiếp xúc với một vụ bê bối rúng động thế giới ngầm. Một phòng thí nghiệm tối mật bị phanh phui, nơi chuyên tiến hành những thử nghiệm vô nhân đạo trên cơ thể người sống nhằm tạo ra các "Siêu Chiến Binh" - những kẻ đột biến gen kết hợp cấy ghép cơ khí vi mô.
Đứng sau phòng thí nghiệm đó, không ai khác chính là Ronal và một nhóm các cổ đông giấu mặt.
'Lúc đó, ta chỉ là một nhà nghiên cứu gen kiêm tư bản, chuyên đứng trong bóng tối giật dây. Còn những kẻ như Ronal, dù quyền lực ngập trời, vẫn phải duy trì sự cân bằng giữa ánh sáng của luật pháp và bóng tối của dục vọng,' Vi Hoàng hồi tưởng, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn kính. 'Khi phòng thí nghiệm của lão bị rò rỉ, nhiều thành quả dữ liệu về việc cưỡng ép tế bào dung nạp năng lượng dị thường đã lọt ra chợ đen. Ta từng mua lại một phần trong số đó, và nó thực sự đã mang lại cho ta những góc nhìn đột phá.'
Vi Hoàng cần Ronal giúp hắn "Một số việc."
"Người ngốc muốn tận tình giúp đỡ ta còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù. Nhưng kẻ thù thông minh, lại là một kho tàng vô giá nếu ta biết cách bóc lột," Vi Hoàng khẽ cười.
Việc tiếp cận Ronal là một nước cờ nguy hiểm. Hiện tại, Vi Hoàng chỉ là một tên nhóc mười lăm tuổi, tu vi Nhất chuyển sơ giai. Dù có võ kỹ siêu phàm, nhưng nếu đối mặt với hỏa lực hạng nặng hoặc đội quân vệ sĩ tinh nhuệ của một siêu tài phiệt, hắn vẫn có nguy cơ mất mạng.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một canh bạc. Không bỏ vốn, lấy đâu ra lãi suất cấp số nhân?
Vi Hoàng vung tay, màn hình 3D lập tức vụt tắt. Hắn xoay người bước vào phòng tắm. Nước nóng xối xả gột rửa đi lớp mồ hôi và sự mệt mỏi. Khi bước ra, hắn không khoác lên mình bộ đồ võ thuật hay chiếc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, mà chọn một bộ âu phục màu xám tro được may đo thủ công, kết hợp với áo sơ mi đen bên trong. Cà vạt được thắt tỉ mỉ, không một nếp nhăn. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sâu như vực thẳm.
Lúc này, hắn không giống một thiếu niên mười lăm tuổi, mà giống một vị công tử của một gia tộc lâu đời, ẩn chứa sự lạnh lùng, tĩnh lặng nhưng sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào dám ngáng đường.
Kế hoạch đã được vạch ra. Để bước vào sòng bạc của những kẻ ăn thịt người, bạn không thể đi tay không, và bạn cũng không thể đi một mình nếu chưa đủ danh tiếng. Vi Hoàng cần một "tấm vé vào cửa", một trợ thủ tạm thời để làm bàn đạp tiếp cận mạng lưới của Ronal.
Và hắn biết chính xác có thể tìm kẻ đó ở đâu.
Vi Hoàng cầm lấy chiếc chìa khóa xe thông minh, vừa khoác chiếc áo măng tô dài ngang gối bước ra cửa, thì điện thoại trong túi áo khẽ rung lên.
Một tin nhắn văn bản hiện ra trên màn hình tinh thể lỏng. Người gửi: Ngọc Mai.
"Vi Hoàng, dạo này em bận lắm sao? Chị nghe nói em đã nộp đơn thôi học... Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tối nay chị có thể qua thăm em một chút được không?..."
Dòng tin nhắn chứa đựng sự quan tâm chân thành, lo lắng đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm qua từng câu chữ. Đối với bất kỳ một chàng trai mười lăm tuổi nào đang chơi vơi trong cuộc sống, đây chắc chắn là một bến đỗ bình yên nhất.
Nhưng ánh mắt Vi Hoàng khi đọc dòng tin nhắn ấy lại không hề dao động. Nó tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng.
Hắn nhớ lại kiếp trước, sự quan tâm này đã từng sưởi ấm hắn, nhưng cũng chính vì sự ngây thơ của hắn khi không đủ sức mạnh bảo vệ nàng, đã đẩy Ngọc Mai vào cái chết thảm khốc dưới bánh xe của cường quyền. Hắn nhớ lại những giọt nước mắt tột cùng đau đớn, sự bất lực đến uất nghẹn khi ôm thi thể nàng giữa ngã tư đường mưa tầm tã.
Vi Hoàng thì thầm, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. "Kiếp này, ta sẽ không để bi kịch lặp lại. Và cách tốt nhất để bảo vệ một phàm nhân khỏi vòng xoáy của ma quỷ... chính là để nàng tránh xa ta."
Hắn nhanh chóng gõ một dòng phản hồi ngắn gọn, sắc bén và không để lại bất kỳ hy vọng níu kéo nào.
"Cảm ơn chị. Nhưng hiện tại em có việc cực kỳ quan trọng cần giải quyết, liên quan đến định hướng tương lai. Rất bận. Hẹn gặp chị khi khác."
Nhấn nút gửi, Vi Hoàng lập tức tắt chức năng nhận tin nhắn cá nhân. Hắn đẩy cửa, sải những bước chân dài, vững chãi bước ra hành lang chung cư. Sự dịu dàng đã bị bỏ lại phía sau, phía trước mặt hắn bây giờ chỉ còn là những toan tính đẫm máu.
Nữ tử áo đen, như một cái bóng không tồn tại, âm thầm lướt theo sau gót giày của hắn, vạt áo phiêu dật không một tiếng động.
Mười phút sau.
Dưới bãi đỗ xe ngầm của khu chung cư cao cấp, một chiếc xe bay động cơ từ trường bóng lộn màu đen mun từ từ cất cánh. Động cơ phản lực ion phát ra những âm thanh rì rầm êm ái, đẩy cỗ xe lướt ra khỏi đường hầm, hòa vào dòng giao thông trên không đang đan xen như mắc cửi của thành phố đêm.
Ánh đèn neon xanh đỏ từ những tấm biển quảng cáo khổng lồ chiếu rọi qua lớp kính chống đạn của chiếc xe, hắt những mảng sáng tối lên khuôn mặt góc cạnh của Vi Hoàng. Hai tay hắn điêu luyện điều khiển vô lăng quang học, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi những tòa nhà chọc trời đang dần lùi lại, nhường chỗ cho một khu vực cổ kính và yên tĩnh hơn nằm ở rìa Tây của đô thị.
Đích đến của hắn không phải là một hộp đêm ồn ào, cũng không phải một võ đài ngầm bốc mùi máu me, mà là một nơi mang đầy tính biểu tượng của sự cứu rỗi.
Nhà thờ Saint-Barthélemy.
Đây là một trong những công trình kiến trúc hiếm hoi mang phong cách Gothic cổ điển từ thế kỷ mười chín còn sót lại giữa rừng bê tông cốt thép của năm 2099. Những ngọn tháp nhọn hoắt vươn lên chọc thủng bầu trời đêm sương mù, những ô cửa kính màu ghép hình các vị thánh tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, hiu hắt.
Vi Hoàng cho xe hạ cánh xuống một bãi đỗ vắng vẻ cách nhà thờ một con phố. Tiếng động cơ tắt ngấm. Hắn bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo măng tô, để mặc cho những cơn gió thu lạnh buốt mơn man qua da thịt.
"Nơi ánh sáng chói lọi nhất, cũng là nơi che giấu bóng tối sâu thẳm nhất," Vi Hoàng ngước nhìn cây thánh giá khổng lồ đúc bằng đồng xanh nằm trên đỉnh tháp chuông, nụ cười trên môi càng thêm phần quỷ dị.
Theo những thông tin tình báo rời rạc mà hắn chắp vá được từ hệ thống dữ liệu ngầm, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc thánh thiện của những bài thánh ca, Saint-Barthélemy chính là nơi nương náu của một kẻ bị thế giới ngầm ruồng bỏ. Một cựu võ sĩ, một tay môi giới tin tức, và cũng là một "bóng ma" từng làm việc dưới trướng của Ronal, trước khi bị gã tài phiệt này ban lệnh thanh trừng.
Kẻ thù của kẻ thù... chưa chắc đã là bạn. Nhưng chắc chắn là một công cụ xuất sắc để lợi dụng.
Vi Hoàng chậm rãi bước tới. Tiếng gót giày da gõ nhịp nhàng lên lớp đá lát đường rêu phong, hòa quyện với tiếng chuông nhà thờ điểm chín giờ tối ngân vang xa xăm. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng của thiếu niên mười lăm tuổi trải dài trên mặt đất, đan xen cùng bóng dáng nữ tử áo đen, tựa như hai hiện thân của tử thần đang nhàn nhã đến gõ cửa nhà Chúa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.