Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 25: Lục Mạch Công

Đăng: 21/05/2026 20:24 2,796 từ 1 lượt đọc

Vi Hoàng thong thả rảo bước trên con đường đá xanh, rời khỏi phạm vi Dược Điện.
Gió thu tháng Chín đã xua đi cái oi bức của mùa hè, mang theo không khí se lạnh, khô ráo. Trên đường phố Hắc Vụ Trấn, không khí có chút rộn ràng hơn hẳn.
Sắp tới Trung Thu.
Lễ hội này ở Bách Linh Đại Lục mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Không phải là đoàn viên. Nó là Lễ Tế Nguyệt. Người ta nói, vào đêm trăng tròn tháng Chín, mặt trăng màu lam quỷ dị trên trời sẽ ở gần mặt đất nhất, linh khí Âm hệ sẽ trở nên cực kỳ nồng đậm. Các gia tộc tu tiên sẽ tổ chức đại lễ, cầu nguyện cho mùa màng linh dược, cũng như cầu phúc cho con cháu.
Trên đường, vài cửa hàng của phàm nhân đã bắt đầu treo những chiếc lồng đèn kỳ lạ, không phải hình tròn, mà là hình thoi, màu lam nhạt, mô phỏng theo hình dáng của con mắt mặt trăng trên trời. Một nét văn hóa vừa huyền bí, vừa có chút quỷ dị.
Vi Hoàng không tới Pháp Điện ngay. Hắn đã hình thành một thói quen.
Hắn rẽ vào một quán trà ở góc phố Tu Sĩ, tên là "Tĩnh Tâm Lâu".
Đây là một thói quen tốn kém. Mỗi ngày, Vi Hoàng đều nhín chút thời gian, tới đây, gọi một ấm trà đắt đỏ, chỉ để nghe ngóng thông tin. Tin tức, trong thế giới tu tiên này, đôi khi còn quý hơn cả linh thạch.
Hắn chọn một vị trí gần cửa sổ, tầng hai.
"Một ấm 'Thanh Thần Lộ'." Hắn lạnh nhạt gọi.
Rất nhanh, tiểu nhị mang lên một ấm trà nhỏ. Nước trà màu xanh biếc, bốc lên một làn khói mỏng mang theo hương thơm thanh mát.
Vi Hoàng nhấp một ngụm. Một luồng linh khí ôn hòa tan trong miệng, chảy xuống cổ họng, khiến tinh thần đang phân tích hàng ngàn dữ liệu của hắn lập tức cảm thấy thoải mái, tỉnh táo.
"Giống như cà phê ở Trái Đất." Hắn thầm đánh giá. "Nhưng nó không kích thích thần kinh. Ý vị hoàn toàn khác."
Hắn nhàn nhã thưởng thức, ánh mắt giả vờ lơ đãng nhìn xuống dòng người qua lại bên dưới, nhưng tai hắn, đã hoạt động hết công suất.
Quán trà rất ồn ã.
"Ngươi nghe nói gì chưa? Lý Nhị Cẩu ở đội săn số ba, tuần trước bị một con Hắc Lân Trư Nhất Chuyển đỉnh phong húc gãy ba cái xương sườn!"
"Ôi, xui xẻo vậy. Nhưng ta nghe nói, tu luyện 'Thiết Bố Sam' của hắn, phòng ngự không tệ mà?"
"Không tệ cái gì! Đám tu sĩ cấp thấp chúng ta, linh khí như cái màng giấy, phòng ngự cái nỗi gì..."
Toàn là mấy mẩu truyện tu luyện, chiến đấu nhàm chán hàng ngày của đám tu sĩ cấp thấp. Không có thông tin gì hay ho.
Vi Hoàng kiên nhẫn.
Đúng lúc đó, cửa quán trà "két" một tiếng.
Hai tu sĩ trung niên bước vào. Bọn họ vừa vào, quán trà vốn đang ồn ã lập tức yên tĩnh đi vài phần.
Ánh mắt Vi Hoàng khẽ liếc qua.
Dưới eo hai người, đeo lệnh bài bằng bạc, khắc hình một ngọn núi.
Đệ tử Tinh Anh.
Khí tức trên người họ vững chãi, không hỗn loạn như đám Nhất Chuyển ở tầng một. Đó là hai tu sĩ Nhị Chuyển Sơ Giai.
Cả hai đi thẳng lên tầng hai, chọn một bàn cách Vi Hoàng không xa.
"Mẹ kiếp! Thật là bực mình!" Một gã mặt sẹo vừa ngồi xuống đã đập bàn, giọng đầy bực dọc.
"Hạ giọng chút đi, Trương huynh. Đây là nơi công cộng." Người còn lại, trông có vẻ bình tĩnh hơn, rót trà.
Vi Hoàng vẫn nhìn ra cửa sổ, nhưng vành tai đã hơi nghiêng về phía đó.
Gã mặt sẹo hừ lạnh: "Ta bực! Tại sao lại là chúng ta? Hắc Vụ Sơn Mạch dạo này như phát điên! Yêu thú xuất hiện nhiều hơn bình thường gấp đôi! Sáng nay Trưởng Lão Phủ lại ra thông báo, tăng cường tuần tra, đội của ta và huynh bị điều đi đầu tiên!"
Người kia thở dài: "Còn biết làm sao? Mệnh lệnh ban xuống phải chấp hành."
"Nhưng..." Gã mặt sẹo hạ giọng, "Nhiệm vụ nguy hiểm hơn, nhưng cơ duyên cũng nhiều hơn. Ngươi nghe nói chưa? Tên Triệu Lân ở đội số năm, tuần trước chó ngáp phải ruồi, săn được một con Thanh Phong Lang đang bị thương nặng. Kết quả, con sói đó chết, lại rơi ra một cái Yêu Linh Nhị Chuyển!"
"Cái gì?! Yêu Linh Nhị Chuyển?!" Triệu Cương cũng không bình tĩnh nữa, giọng cao lên. "Trời ạ! Thật hay giả vậy? Một con Yêu Linh Nhị Chuyển, đáng giá ít nhất hai ngàn linh thạch!"
"Chứ sao!" Trương Hải đầy hâm mộ. "Tên nhóc đó đổi đời rồi!"
Vi Hoàng nhấp một ngụm trà. Yêu Linh Nhị Chuyển sao? Hai ngàn linh thạch đúng là giá trên trời.
Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục.
Triệu Cương, sau khi hâm mộ xong, lại thở dài: "Haiz, cũng chỉ là may mắn thôi. Chúng ta làm gì có cửa. Tu vi Nhị Chuyển Sơ Giai, nghe thì oai phong, nhưng thực chất thì sao?"
Gã vỗ vỗ lên cái vòng tay Linh Khế. "Ta có bốn con Yêu Linh. Cả bốn đều là Nhất Chuyển. Một con để phòng ngự, một con để chạy trốn, hai con Hỏa Hệ để tấn công."
"Nghe thì có vẻ đa dạng," gã cười khổ, "Có thể sử dụng vài thiên phú hữu dụng. Nhưng khi gặp chuyện, thì chẳng ra sao cả. Đồng thời điều động bốn con, linh khí cạn như nước xối. Mà uy lực của thiên phú Nhất Chuyển, gãi ngứa cho yêu thú Nhị Chuyển còn không đủ. Khó lòng đối phó!"
Vi Hoàng nghe tới đây, liền thầm phân tích.
*Một tu sĩ Nhị Chuyển, có thể khế ước nhiều Yêu Linh (bốn con). Linh khí cô đọng hơn, đủ sức điều động.*
*Còn ta?* Hắn nội thị. *Lượng linh khí Nhất Giai, tám thành đan điền.*
*Trong thực tế chiến đấu, điều động một con Tử Kim Tằm hỗ trợ, chắc là ổn. Nhưng nếu đồng thời điều động thêm con thứ hai... linh khí sẽ cạn rất nhanh. Có lẽ chỉ trụ được mười lăm phút.*
*Phải tu luyện tới Nhị Chuyển. Linh khí cô đọng hơn, tích lũy nhiều hơn, thì mới có thể thoải mái sử dụng vài con Yêu Linh hỗ trợ chiến đấu.*
Cuộc trò chuyện của hai tu sĩ Nhị Chuyển vẫn chưa dừng lại. Bọn họ đã chuyển chủ đề.
"Trương huynh," Triệu Cương đột nhiên nói, giọng nghiêm trọng hơn. "Tuần này, huynh có thấy... sứ giả của Huyết Sa Các tới không?"
Gã mặt sẹo "hử" một tiếng: "Có. Sao không? Bọn họ tới Nội Môn dự tiệc chúc mừng Thiếu Chủ đột phá Tam Chuyển mà."
"Không chỉ vậy đâu." Gã bình tĩnh lắc đầu, ghé sát lại. "Ta nghe đồn... biên giới Hạo Quốc, có vẻ không yên ổn."
Hạo Quốc? Vi Hoàng nhíu mày. Đó là quốc gia láng giềng.
"Thế lực chính đạo đứng đầu Hạo Quốc, là Bạch Vân Kiếm Các," Triệu Cương nói, "Dạo gần đây, rất hay gây chiến với Huyết Sa Các ở các điểm tranh chấp tài nguyên."
Gã mặt sẹo nhíu mày: "Chuyện này thì liên quan gì tới chúng ta? Đó là chuyện của bên trên."
"Không liên quan?" Triệu Cương cười nhạt. "Hôm qua, ta thấy Lý Tam và Vương Ngũ, hai tên có tố chất chiến đấu khá tốt trong đội của ta, đã bị sứ giả Huyết Sa Các trực tiếp gọi tên, điều đi rồi."
"Điều đi đâu?"
"Chiến trường." Triệu Cương gõ ngón tay lên bàn. "Ném ra tiền tuyến ở điểm tài nguyên. Ta không biết sắp tới, có tới lượt ta và huynh không."
Không khí lập tức chùng xuống.
Vi Hoàng nghe tới đây, đã có nhận định rõ ràng.
Hắn đã hiểu rõ vị thế của đám tu sĩ Tinh Anh Nhị Chuyển này. Nghe thì có vẻ địa vị cao hơn, nhưng thực chất, vẫn là pháo hôi.
Nếu không có thế lực chống lưng, hoặc không có tài năng đặc biệt, thì kết cục của họ đã được định sẵn.
Một là, bị điều đi những nơi nguy hiểm như Hắc Vụ Sơn Mạch, làm nhiệm vụ săn yêu thú, sống chết do may rủi.
Hai là, bị điều đi làm pháo hôi ở những chiến trường tàn khốc hơn, như các điểm tranh chấp tài nguyên của Huyết Sa Các.
"Tu tiên," Vi Hoàng nhấp ngụm trà cuối cùng, "Vẫn là cá lớn nuốt cá bé."
Hắn đứng dậy, đặt xuống vài đồng ngân tệ, thanh toán tiền trà, rồi thong thả bước xuống lầu, rảo bước tới Pháp Điện.
...
Pháp Điện.
Nơi này vẫn trang nghiêm và tĩnh mịch như mọi khi. Thủ vệ gác cổng thấy Vi Hoàng mặc đồng phục Quản Sự Dược Phòng, lại thấy lệnh bài Dược Điện mà hắn đưa ra, thái độ cũng cung kính vài phần.
"Hoàng Quản Sự tới mượn sách sao?"
"Ta tới mượn công pháp." Vi Hoàng lạnh nhạt đáp.
Thủ vệ không dám hỏi nhiều, lập tức cho vào.
Vi Hoàng bước vào đại điện. Không khí mát lạnh, tràn ngập mùi giấy cũ.
Chấp sự Triệu Mặc, vẫn như lần trước, đang ngồi ở bàn thủ thư, nhàn nhã đọc một cuộn sách da thú. Lão ta thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Vi Hoàng chắp tay chào một câu theo lệ.
Triệu Mặc "ừm" một tiếng trong cổ họng, lạnh nhạt đáp lại như thể đang bị làm phiền.
Vi Hoàng mặc kệ. Hắn đã có mục tiêu từ trước. Hắn đi thẳng tới khu vực công pháp Nhất Phẩm Hạ Giai.
Hắn không tới khu Trung Giai hay Thượng Giai. Hắn biết mình không có quyền hạn.
Hắn đi tới một góc khuất, nơi mà các đệ tử khác thường bỏ qua. Nơi đây chứa những công pháp "có vấn đề".
Hắn rút ra một cuộn da dê mỏng, phủ đầy bụi.
Tên công pháp: "Lục Mạch Công".
Vi Hoàng dùng tay áo phủi bụi. Hắn đã đọc về nó trong một cuốn "Công Pháp Dị Lục".
Đây là một môn công pháp vô cùng bá đạo.
Nó phù hợp với Hỏa Huyết Mạch. Và đặc biệt, Hỗn Huyết cũng có thể tu luyện.
Cái tên "bá đạo" của nó, tới từ chính nguyên lý của nó. Nó dạy người tu luyện cách... đốt cháy kinh mạch.
Nó dùng một phương pháp cực đoan, đốt cháy sáu kinh mạch trọng yếu, ép chúng co lại, để đổi lấy việc linh khí vận chuyển bạo tăng.
Tốc độ tu luyện của nó, nhanh gấp ba, thậm chí gấp bốn lần công pháp bình thường!
Nhưng cái giá phải trả...
Sau khi tu luyện Lục Mạch Công, kinh mạch bị hủy hoại vĩnh viễn. Tới Nhị Chuyển, sẽ không bao giờ có thể đột phá được nữa. Tiên đạo, từ đó đoạn tuyệt.
Một công pháp tốc thành, bị người đời phán là "công pháp điên rồ".
Nhưng cũng có một số kẻ tư chất quá thấp, biết mình vô vọng, đã lựa chọn con đường này, để đổi lấy sức mạnh Nhất Chuyển đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất.
Vi Hoàng cầm cuộn "Lục Mạch Công", đi tới bàn của Triệu Mặc.
Triệu Mặc lười biếng liếc nhìn. Khi lão thấy ba chữ "Lục Mạch Công", lão khẽ "Ồ" lên một tiếng.
Lần này, lão ngẩng đầu lên, nhìn Vi Hoàng. Ánh mắt không còn lạnh nhạt, mà có chút... thông cảm.
Lão không ngạc nhiên.
Lão biết tư chất của Vi Hoàng. Hỗn Huyết Nhị Giai. Đỉnh điểm là Nhất Chuyển Nhị Giai.
Việc Vi Hoàng chọn công pháp này, trong mắt Triệu Mặc, là một lựa chọn thông minh. Biết được giới hạn của mình, không ảo tưởng, mà tìm cách tối đa hóa sức mạnh trong giới hạn đó.
"Lựa chọn không tồi." Triệu Mặc gật đầu. "Đem nó tới chỗ đệ tử kia, sao chép một bản."
"Đa tạ Chấp sự."
Vi Hoàng nhận bản sao, thanh toán năm mươi linh thạch hạ phẩm. Một cái giá cắt cổ cho một bộ công pháp Hạ Phẩm, nhưng đó là quy định.
Hắn có mục đích của mình.
...
Vi Hoàng trên đường trở về. Nhưng hắn không về Dược Điện ngay.
Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ trong khu chợ Tu Sĩ.
Trời đã nhá nhem tối. Gió thu lạnh hơn.
Hắn đi vào một con hẻm tối tăm, không một bóng người, dừng lại trước một căn nhà gỗ ọp ẹp, không treo biển hiệu.
Hắn lấy từ trong áo ra một chiếc mặt nạ bằng gỗ, hình mặt quỷ, đeo lên mặt.
Hắn gõ cửa ba tiếng, hai ngắn một dài.
Cửa "két" một tiếng, mở ra. Bên trong tối om.
Vi Hoàng bước vào.
Đây là một Hắc Điếm. Một cửa hàng chợ đen, chuyên tiêu thụ những món hàng không rõ nguồn gốc.
Không khí bên trong nồng nặc mùi rượu và mùi ẩm mốc. Một ngọn nến duy nhất leo lét trên quầy.
Ngồi sau quầy, là một lão già mập mạp, tu vi Nhị Chuyển Trung Giai, ánh mắt đục ngầu nhưng đầy tinh ranh. Lão ta tên là Mã Béo, không thuộc Triệu gia, mà là tu sĩ của một thế lực khác tới đây làm ăn, chuyên môn móc nối với đám tán tu.
Mã Béo thấy Vi Hoàng đeo mặt nạ quỷ bước vào, đôi mắt híp của lão lập tức sáng lên. Lão ta nhận ra cái mặt nạ này.
"Ha ha! Khách quý!" Mã Béo cười vui vẻ. "Ngài Quỷ Diện lại tới sao? Lần này, lại có thứ tốt gì?"
Có vẻ như Vi Hoàng đã từng tới đây rồi.
Vi Hoàng không nói nhiều. Giọng hắn khàn đi, cố tình thay đổi.
"Xem hàng."
Hắn lôi từ trong túi áo ra một bình ngọc nhỏ, ném lên quầy.
Mã Béo vội vàng chụp lấy. Lão mở nắp, hít một hơi.
"Thơm! Thật là thơm!"
Lão đổ ra. Hai viên đan dược màu xanh lục nhạt, hoàn mỹ, lăn tròn trên quầy.
Chính là Dưỡng Mạch Đan.
"Hàng tốt! Vẫn là hàng tốt của ngài!" Mã Béo sáng mắt lên. Lần trước Vi Hoàng tới, cũng bán cho lão hai viên.
"Giá cũ." Vi Hoàng nói.
"Được! Giá cũ!"
Mã Béo không chút do dự, ném cho Vi Hoàng một túi linh thạch nặng trĩu.
Gần hai trăm viên linh thạch hạ phẩm.
Một trăm linh thạch một viên!
Vi Hoàng không nhận ngay. Hắn chỉ vào mấy loại dược thảo treo trên tường phía sau Mã Béo.
"Lấy cho ta ba cây 'Huyền Âm Thảo' mười năm tuổi. Và năm củ 'Long Huyết Căn' hai mươi năm tuổi."
Mã Béo sửng sốt. Toàn là dược liệu dùng để luyện đan Nhị Phẩm.
"Ngài Quỷ Diện... cũng là Đan Sư?" Lão ta dò hỏi.
"Đừng hỏi nhiều."
"A, dạ dạ!" Mã Béo vội vàng gói hàng, trừ tiền thuốc, rồi đưa túi linh thạch còn lại cho Vi Hoàng. "Ngài Quỷ Diện, lần sau có đồ tốt, lại tới nhé! Có bao nhiêu, Mã Béo ta thu bấy nhiêu!"
Vi Hoàng nhận lấy, không nói một lời, quay người, biến mất vào bóng đêm.
Sau khi vòng vèo vài vòng qua mấy con hẻm, xác nhận không có ai theo dõi, Vi Hoàng mới thản nhiên vào một góc khuất, cởi bỏ mặt nạ.
Hắn nhìn túi linh thạch, và mấy loại dược thảo đắt tiền.
Đây là nguyên liệu để hắn nghiên cứu "Phá Chướng Đan".
Hắn nhíu mày.
"Phải sớm tìm ra cách luyện chế Phá Chướng Đan số lượng lớn mới được."
Hắn thầm nghĩ.
"Con đường bán Dưỡng Mạch Đan này, không an toàn."
Số lượng ít, hai ba viên, thì không sao. Mã Béo sẽ nghĩ là hắn may mắn có được ở đâu đó.
Nhưng nếu hắn bán nhiều... Mã Béo là một con cáo già, Triệu gia cũng không phải kẻ ngu. Một loại đan dược mới, hiệu quả nghịch thiên, xuất hiện hàng loạt...
Chắc chắn sẽ có phiền phức lớn.
Vi Hoàng siết chặt túi linh thạch.
"Tốt nhất, cố gắng không lạm dụng."
Hắn cần tiền, nhưng hắn cần mạng sống hơn.

0