Chương 197: Bắt Giữ (2)
Thời gian từng chút một trôi qua.
Trong cái không gian vặn vẹo không có nhật nguyệt này, thời gian dường như ngưng đọng. Cho đến khi một trận cuồng phong mang theo mùi tanh của máu thổi qua, bầu trời mờ mịt đột nhiên thay đổi.
Giữa hư không u ám, chín vầng mặt trăng màu huyết dụ chậm rãi hiện ra, treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Ánh sáng đỏ thẫm chiếu rọi xuống thế giới xương cốt, nhuộm tất cả thành một màu đỏ quỷ dị. Chín mặt trăng, tựa như chín con mắt của cổ thần đang lạnh lùng rủ xuống nhân gian, vô tình và tàn nhẫn quan sát đám kiến hôi đang giãy giụa vì lòng tham.
Ngay khi ánh trăng thứ chín vừa hoàn chỉnh, cánh cổng bằng đồng xanh đóng chặt dưới đáy thung lũng rốt cuộc cũng truyền ra tiếng "két... két..." khô khốc.
Cánh cổng mở ra.
Sáu thân ảnh áo trắng dính đầy bụi bẩn và vết máu, thần tình uể oải nhưng khí tức lại mang theo sự sắc bén của bảo kiếm mới được mài dũa, lần lượt bước ra khỏi di tích. Ngũ kiếm còn lại của Thất Kiếm Môn!
Kẻ đi đầu, Kiếm Nhất, ánh mắt như điện quét qua xung quanh.
Ngay lúc đó, Kiếm Nhi – kẻ vốn nóng nảy nhất – đã nhìn thấy thân ảnh màu xám đang nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên một mỏm xương nhô cao. Hắn sững người một chốc, đồng tử lập tức co rút lại, lửa giận bùng lên ngùn ngụt.
"Là ngươi! Tên ma đầu khốn khiếp đã giết Ngũ đệ!" Kiếm Nhị gầm lên như một con sư tử điên loạn, trường kiếm sau lưng "keng" một tiếng rời vỏ, kiếm khí ngút trời chuẩn bị lao lên băm vằm Vi Hoàng.
"Đứng lại!" Một bàn tay rắn chắc vươn ra, gắt gao giữ chặt lấy vai Kiếm Nhi.
Là Kiếm Nhất. Sắc mặt gã trầm như nước đọng, ánh mắt sắc bén lướt qua Vi Hoàng, sau đó lập tức dán chặt vào thân ảnh Kiếm Thất đang bị xiềng xích trói gô nằm thoi thóp trong góc tối. Với nhãn lực của gã, dễ dàng nhận ra khí tức đen ngòm, âm tà đang ẩn hiện trên ấn đường của tiểu muội.
"Đại ca! Hắn giết Ngũ đệ, lại còn bắt Thất muội! Tha cho hắn, mặt mũi Thất Kiếm Môn để đâu?" Kiếm Nhi nghiến răng ken két, nhưng không dám làm trái lệnh đại sư huynh.
Ba người còn lại cũng đồng loạt rút kiếm, sát khí khóa chặt lấy Vi Hoàng, chỉ chờ một cái gật đầu của Kiếm Nhất là sẽ xông lên liều mạng.
Trên mỏm xương, Vi Hoàng chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ phủi bụi trên vạt áo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thân thiện đến giả tạo: "Đêm khuya sương lạnh, nguyệt sắc hữu tình. Các vị đạo hữu dạo chơi trong di tích đến giờ mới ra, làm tại hạ đợi thật lâu a."
"Ngươi muốn gì?" Kiếm Nhất không buông lời rác rưởi, giọng nói trầm ổn, lạnh lẽo ép thẳng vào vấn đề. Gã hiểu rất rõ, kẻ thù không giết Kiếm Thất ngay mà giữ lại, tức là muốn dùng nàng để đàm phán. Hơn nữa, chất độc trên người nàng nhìn qua là biết cực kỳ bá đạo, manh động chỉ khiến Thất muội mất mạng tại chỗ.
Đám đệ tử Thất Kiếm Môn tuy kiêu ngạo, có thể tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng bọn chúng là cô nhi được sư tôn nhặt về nuôi dưỡng từ nhỏ, cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau vào sinh ra tử. Tình cảm sư huynh đệ còn sâu đậm hơn cả máu mủ ruột rà. Mất đi Kiếm Ngũ đã là nỗi đau xé lòng, nếu lại để mất Kiếm Thất trước mắt, đạo tâm của bọn chúng chắc chắn sẽ sụp đổ, Thất Tinh Kiếm Trận lừng danh sẽ triệt để thành một đống rác rưởi.
Vi Hoàng trong lòng thầm tán thưởng. 'Tên Kiếm Nhất này tâm tính không tồi. Biết kiềm chế sát ý, biết nhìn rõ thời cục. Càng như vậy, ta càng dễ ép chúng.'
"Ta muốn gì sao? Rất đơn giản." Vi Hoàng búng tay một cái.
"Á...!" Trong góc tối, Kiếm Thất đột nhiên hét lên một tiếng thê thảm, cả người cuộn tròn lại như con tôm luộc, hai mắt trợn ngược, hắc khí trên mặt bùng lên dữ dội. Chỉ là một phần ý niệm nhỏ của Vi Hoàng, Tử Mẫu Đoạt Hồn Đan đã bắt đầu gặm nhấm kinh mạch của nàng.
"Dừng tay!" Kiếm Nhất rống lên, trán nổi đầy gân xanh. Cả năm thanh kiếm còn lại đồng loạt run lên vì phẫn nộ.
Vi Hoàng phẩy tay, hắc khí lập tức rút đi. Kiếm Thất nằm gục dưới đất, thở dốc phì phò, mồ hôi ướt đẫm y phục.
"Ta là một người rất hiểu lý lẽ." Vi Hoàng mỉm cười nhạt nhẽo, "Ta biết các vị hận ta thấu xương. Ta cũng biết các vị rất coi trọng vị Thất tiên tử này. Nên ta sẽ cho các vị một cơ hội để chuộc người."
Hắn chỉ tay vào đám người Kiếm Nhất, chậm rãi nói từng chữ: "Điều kiện thứ nhất: Giao ra toàn bộ nhẫn trữ vật của các ngươi. Nhớ kỹ, là toàn bộ. Ai dám giấu diếm nửa viên linh thạch, ta sẽ cắt một ngón tay của nàng ta."
"Ngươi nằm mơ!" Kiếm Nhị gầm lên. "Tài nguyên trong đó là chúng ta vào sinh ra tử mới lấy được. Ngươi chỉ là một tên Tam chuyển tam giai, dựa vào cái gì..."
"Dựa vào mạng của ả ta nằm trong tay ta!" Vi Hoàng ngắt lời, giọng nói đột nhiên trở nên băng hàn, sát khí lạnh lẽo bộc phát. "Không đưa? Tốt thôi."
Hắn định búng tay lần nữa.
"Đợi đã!" Kiếm Nhất hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt lại. Gương mặt gã hiện lên vẻ giãy giụa kịch liệt.
Một tu sĩ mất đi nhẫn trữ vật chẳng khác nào con cọp bị bẻ nanh, mất đi toàn bộ tư bản tu luyện và sinh tồn. Nhưng nếu để mất Kiếm Thất, ý nghĩa tồn tại của Thất Kiếm Môn cũng chẳng còn. Đại đạo vô tình, tài vật suy cho cùng chỉ là vật ngoài thân. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun.
Gã mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ nhìn Vi Hoàng: "Giao cho hắn."
"Đại ca!"
"Ta nói giao!" Kiếm Nhất gầm lên một tiếng đầy uy nghiêm.
Năm sư đệ cắn răng đến bật máu, từng người từng người một tháo nhẫn trữ vật ném lên không trung, rơi lạch cạch xuống trước mặt Vi Hoàng.
Vi Hoàng dùng linh lực cuốn toàn bộ năm chiếc nhẫn vào tay. Hắn thô bạo dùng thần thức phá vỡ cấm chế yếu ớt trên đó, kiểm tra một lượt. Khóe miệng hắn không nhịn được mà nhếch lên thật cao.
'Giàu to! Đám kiếm tu này quả nhiên không làm ta thất vọng. Cửu Âm Hàn Thiết, Ngàn Năm Kiếm Trúc, còn có mười mấy gốc linh dược Ngũ phẩm, vô số linh đan Tứ phẩm, ồ? chúng mang theo cả kiếm phổ sao... Khà khà, thảo nào bọn chúng tức hộc máu. Phen này ta luộc sạch tài sản tích cóp của chúng rồi.'
Thu nhẫn vào túi, Vi Hoàng nhìn xuống đám người đang trừng mắt nhìn mình bằng ánh mắt có thể băm vằm hắn thành ngàn mảnh.
"Rất tốt, rất ngoan ngoãn." Vi Hoàng gật đầu tán thưởng. "Bây giờ là điều kiện thứ hai. Kể cho ta nghe, bên trong cánh cổng đồng xanh kia rốt cuộc có cái quái gì? Đừng hòng lừa ta, nhịp tim và khí tức của các ngươi, ta đều nắm rõ."
Kiếm Nhất lạnh lùng đáp: "Bên trong là một thế giới Huyễn cảnh và Sát trận liên hoàn. Nó dường như được thiết kế để khảo nghiệm tâm tính và thực lực của tu sĩ. Mỗi khi vượt qua một cửa ải, sẽ nhận được một phần thưởng ngẫu nhiên. Nhẫn trữ vật của bọn ta có được nhiều đồ tốt như vậy cũng là nhờ đi qua ba cửa đầu tiên."
Gã dừng một chút, ánh mắt lóe lên sự kiêng kị sâu sắc: "Nhưng đến cửa ải thứ tư, là một đạo Huyết Ảnh Sát Trận cực kỳ cường đại. Cả năm người bọn ta dốc toàn lực cũng không thể phá vỡ, đành phải lui ra ngoài. Hiện tại, chưa có bất kỳ kẻ nào vào được khu vực cốt lõi để nhận chân chính truyền thừa."
Vi Hoàng xoa xoa cằm, não bộ vận chuyển cực tốc. 'Khảo nghiệm? Huyễn cảnh? Sát trận? Quả nhiên không dễ nuốt. Huyết Vô Nhai chạy vào trước chắc cũng đang kẹt ở nhưng nơi như vậy.'
Hắn nhìn lại Kiếm Thất, lại nhìn sáu gã kiếm tu đang lăm lăm sát khí. Một diệu kế ác độc nảy sinh trong đầu hắn.
Trò chơi này, nếu tự mình mò mẫm thì quá nguy hiểm. Sao không dùng chính những kẻ đang muốn giết mình để làm đá lót đường?
Vi Hoàng chậm rãi nở một nụ cười, một nụ cười mà trong mắt đám Thất Kiếm Môn giống hệt nụ cười của một tên khốn kiếp.
"Thỏa thuận thế này đi." Vi Hoàng phẩy tay, một luồng linh lực nâng thân thể mềm oặt của Kiếm Thất lên, lơ lửng bên cạnh hắn. "Ta sẽ giữ nàng ta làm con tin. Các ngươi... đi trước dò đường cho ta."
Hắn chỉ tay về phía cánh cổng đồng xanh đang mở hé, tà ác nói tiếp: "Các ngươi phá trận, ta đi theo sau nhặt nhạnh. Khi nào ta an toàn lấy được thứ ta muốn và rời khỏi cái không gian quỷ dị này, ta sẽ đưa thuốc giải và trả lại tiểu muội yêu quý cho các ngươi. Bằng không..."
Vi Hoàng nắm lấy cổ áo Kiếm Thất, hắc khí trên mặt nàng lại bắt đầu rục rịch: "...Các ngươi có thể thử liều mạng xông lên ngay bây giờ, để xem kiếm của các ngươi nhanh, hay ý niệm bạo phá của ta nhanh hơn!"
Được yêu thích bởi: mrkim
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.