Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 259: Đối Mặt (2)

Đăng: 09/08/2026 14:07 1,658 từ 3 lượt đọc

Nhưng ngay lúc đó, tiếng động cơ gầm rú từ phía cuối đường vang lên.

Một chiếc SUV bọc thép màu đen sẫm lao tới với tốc độ cực nhanh, phanh cháy lốp, dừng lại cách chỗ Vi Hoàng và người phụ nữ chưa đầy mười mét.

Cửa xe mở toang. Năm gã đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, tỏa ra sát khí ngút trời đồng loạt lao ra.

Một gã cao lớn nhất trong số đó, với một con mắt cơ khí nhấp nháy ánh đỏ, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng tới chỗ người phụ nữ, kéo ả ra phía sau lưng mình, tạo thành một tư thế bảo vệ tuyệt đối. Đồng thời, tay phải gã đã đặt lên báng khẩu súng điện từ giấu dưới lớp áo.

Gã cận vệ một mắt quét ánh nhìn sắc lạnh qua mười tên sát thủ nằm trên đất, rồi cuối cùng dừng lại trên người Vi Hoàng. Sự cảnh giác trong mắt gã đạt đến cực độ, nhưng khi xác định Vi Hoàng không có ý định tấn công, gã mới hơi cúi đầu.

"Cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp. Phu nhân an toàn là điều quan trọng nhất," Giọng gã cận vệ ồm ồm, khàn đục như tiếng kim loại cọ xát. "Thân thủ của cậu rất phi phàm. Mười tên cường hóa gen cấp hai, chỉ trong chưa đầy một phút đã bị đánh gục mà không dùng tới vũ khí nóng. Cậu là người của bang hội nào?"

Vi Hoàng thong thả cất chiếc khăn tay đi, hai tay đút vào túi quần, mỉm cười nhạt: "Chỉ là người qua đường, thấy chuyện bất bình nên ra tay thôi. Không cần bận tâm."

'Kịch bản cũ rích, nhưng luôn hiệu quả,' Vi Hoàng thầm nghĩ. 'Người phụ nữ này... gọi là phu nhân? Xem ra thân phận quả thực không tầm thường. Là tình nhân của Ronal sao?'

Đúng lúc này, từ phía xa, một chiếc Limousine dài chống đạn, đen bóng như một con quái thú bọc thép lầm lì tiến tới. Chiếc xe trượt đi êm ái trên đệm từ trường, dừng lại ngay phía sau chiếc SUV.

Cánh cửa Limousine từ từ mở ra.

Một áp lực vô hình, nặng nề như chì đột ngột giáng xuống toàn bộ khu vực quảng trường. Không khí dường như đông đặc lại. Những tên sát thủ đang rên rỉ trên mặt đất bỗng chốc im bặt, thậm chí có kẻ vì sợ hãi quá độ mà ngất xỉu.

Vi Hoàng khẽ nheo mắt lại, Hạch tâm Hắc Ngọc trong cơ thể hơi rung lên một nhịp.

Từ trong xe, một người đàn ông bước xuống.

Lão ta cao gần hai mét, mặc một chiếc áo măng tô da bò đã sờn cũ, khoe ra bộ ngực rộng như cánh cửa và những cơ bắp cuồn cuộn như được tạc từ đá tảng. Khuôn mặt lão chằng chịt những vết sẹo ngang dọc, hậu quả của hàng trăm trận tử chiến trên các võ đài đẫm máu nhất thế giới ngầm. Mái tóc hoa râm cắt ngắn, đôi mắt xám ngoét, lạnh lẽo và tàn nhẫn như mắt của một con dã thú đã đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn quá lâu.

Ronal!

Huyền thoại bất bại của thế giới ngầm. Con quái vật được giới tài phiệt nuôi dưỡng.

Người phụ nữ thấy Ronal xuất hiện, lập tức như con chim nhỏ sợ hãi tìm được tổ, vội vàng chạy tới định nhào vào lòng lão: "Ngài Ronal, bọn chúng... bọn chúng muốn bắt cóc em..."

Hôm nay vốn là ngày Ronal tới sủng ái ả tình nhân này. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của lão hoàn toàn không để lại một tia dư quang nào trên người ả.

Bàn tay to lớn của Ronal vươn ra, lạnh lùng đẩy người phụ nữ sang một bên, khiến ả suýt ngã nhào.

Đôi mắt xám ngoét của Ronal ghim chặt vào hình bóng thiếu niên gầy gò mặc âu phục đen đang đứng cách đó mười mét.

Lão đã ngồi trong xe, dùng hệ thống quang học trinh sát từ xa và chứng kiến toàn bộ quá trình Vi Hoàng hạ gục mười tên cường hóa gen. Thứ khiến lão hứng thú không phải là việc Vi Hoàng cứu tình nhân của lão, mà là thứ võ kỹ kỳ lạ, tĩnh lặng nhưng chí mạng mà thiếu niên này sử dụng.

"Đồ bỏ đi, cút hết ra sau," Ronal gầm nhẹ một tiếng, phẩy tay với đám cận vệ.

Đám cận vệ răm rắp nghe lệnh, lập tức lùi lại, đưa người phụ nữ ra xa.

Ronal chậm rãi cất bước, tiến về phía Vi Hoàng. Mỗi bước chân của lão nện xuống mặt đường, tạo ra những âm thanh trầm đục, như nhịp đập của một trái tim cơ khí khổng lồ.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn ba mét, Ronal đột ngột dừng lại. Lão không nói một lời cảm ơn, không dò hỏi lai lịch. Trong thế giới của lão, nắm đấm là ngôn ngữ duy nhất để giao tiếp và đánh giá giá trị của một con người.

Cơ bắp trên cánh tay phải của Ronal cuồn cuộn nổi lên, làm rách toạc cả lớp vải của chiếc áo măng tô. Một tiếng gầm rống rền vang phát ra từ lồng ngực lão, nương theo đó là một cú đấm thẳng tắp, không mang theo bất kỳ chiêu thức màu mè nào, chỉ có sức mạnh vật lý tuyệt đối giáng thẳng về phía ngực Vi Hoàng.

"Ầm!"

Không khí trước mũi quyền của Ronal bị nén lại đến mức phát nổ, tạo thành một sóng xung kích màu trắng đục.

'Uy lực mạnh thật! Lực đạo này, tuyệt đối đã vượt qua giới hạn của nhục thể phàm nhân, chạm tới ngưỡng sức mạnh của Yêu thú Nhất chuyển đỉnh phong!'

Đồng tử Vi Hoàng co rụt lại bằng mũi kim. Hắn biết rõ bản thân không thể cứng đối cứng với đòn này. Nếu đỡ thẳng, toàn bộ xương sườn của hắn sẽ vỡ nát, đâm thủng tim phổi.

Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, ý chí của một tu sĩ từng trải qua vô số kiếp nạn bùng nổ. Vi Hoàng không lùi lại, bởi vì sóng xung kích đã khóa chặt không gian phía sau hắn. Hắn khom người xuống, hai chân cắm chặt xuống mặt đường nhựa như rễ cây cổ thụ, tung toàn bộ sức lực của cơ thể Nhất chuyển sơ giai.

Bàn tay phải của Vi Hoàng hóa thành một đường tàn ảnh, mềm mại như rắn, dán chặt lên cổ tay thô ráp của Ronal ngay trước khi cú đấm chạm vào ngực hắn.

Vô Ảnh Kiếm Công - Xảo Lực Hóa Hư!

Vi Hoàng mượn lực đẩy lực, mượn chính động năng cuồng bạo của Ronal để xoay tròn thân thể mình trên không trung. Hắn tựa như một chiếc lá khô bị cuốn vào tâm bão, nương theo chiều gió để không bị xé nát.

Dù vậy, khi quyền kình của Ronal sượt qua, sự chênh lệch tuyệt đối về lực lượng vẫn tạo ra một lực phản chấn kinh khủng.

"Bịch!"

Vi Hoàng văng ra xa như một quả đạn pháo. Hai chân hắn chạm đất, trượt dài trên mặt đường nhựa ướt sũng, cày xới lên hai vệt rãnh sâu hoắm kéo dài tới hơn mười mét mới khó nhọc dừng lại được.

Áo khoác âu phục của hắn rách nát tả tơi. Hắn khẽ lảo đảo, một dòng máu tươi trào ra từ khóe miệng, nhưng bị hắn lạnh lùng vung tay lau sạch.

Sống lưng hắn vẫn thẳng tắp. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nước sâu nhìn chằm chằm vào con quái vật trước mặt. Hắn không chết, thậm chí không bị trọng thương, chỉ là khí huyết trong cơ thể quay cuồng.

Ronal đứng yên tại chỗ, nhìn nắm đấm của mình, rồi lại nhìn những vết rãnh trên mặt đường, và cuối cùng là nhìn thiếu niên đang đứng vững vàng ở phía xa.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy quảng trường trong vài giây.

Đột nhiên.

"Ha ha ha ha ha!"

Ronal ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Tiếng cười vang vọng trong đêm tối, mang theo sự phấn khích của một kẻ cô đơn trên đỉnh cao vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị.

Lão vỗ tay chan chát, ánh mắt nhìn Vi Hoàng như nhìn một viên kim cương thô: "Tuyệt! Rất tuyệt! Đã mười năm rồi, kể từ khi ta giải nghệ, chưa một ai dưới hai mươi tuổi có thể đỡ được một phần ba lực lượng của cú đấm vừa rồi mà vẫn còn đứng vững."

Ronal thu lại nụ cười, bước tới vài bước, giọng điệu bá đạo, không cho phép cự tuyệt vang lên: "Anh bạn trẻ, anh tới từ đâu không quan trọng. Thứ võ kỹ anh dùng để mượn lực đánh lực vừa rồi, ta chưa từng thấy trên bất kỳ võ đài nào. Nhóc con, có hứng thú làm đệ tử thân truyền của Ronal ta không? Ta sẽ cho anh mọi thứ: tiền bạc, danh vọng, và thứ sức mạnh khiến cả thế giới này phải run sợ!"

Nghe lời đề nghị béo bở từ kẻ được mệnh danh là Vua của thế giới ngầm, Vi Hoàng chỉ khẽ rũ mắt, che giấu đi sự khinh miệt và ánh sáng lạnh lẽo tận sâu trong đáy mắt.

'Đệ tử thân truyền? Ông lầm rồi, Ronal. Kẻ đi săn không bao giờ làm đệ tử của con mồi. Kịch bản của Victor... quả nhiên hữu dụng.'

Vi Hoàng từ từ ngẩng đầu lên, nhếch mép cười một nụ cười: "Chỉ e... ông không đủ tư cách để dạy ta."

0