Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 240: Chết? (1)

Đăng: 30/07/2026 14:24 2,129 từ 5 lượt đọc

Gió rít gào bên tai, mang theo mùi vị tanh nồng của máu và sự khô khốc của những mảnh vụn không gian đang vỡ nát.

Vi Hoàng và Yên Thanh hóa thành hai đạo lưu quang, điên cuồng lao vút qua những hành lang lưu ly uốn lượn ngoằn ngoèo của Thiên Đình. Phía sau lưng, những tiếng nổ trầm đục vẫn không ngừng vọng lại, báo hiệu các trận pháp phòng ngự đang lần lượt sụp đổ trước dư chấn từ cuộc chiến vĩ mô bên ngoài.

"Rẽ trái! Xuyên qua thác nước Huyễn Linh kia!" Yên Thanh truyền âm, thanh âm căng cứng sự khẩn trương.

Vi Hoàng không đáp, thân hình xám ngoét gập lại giữa không trung. Hắn thi triển Quỷ Ảnh Độn Pháp, lách mình qua một dòng thác nước đang chảy ngược từ mặt đất lên bầu trời. Ngay khi xuyên qua màn nước lấp lánh ánh sáng kỳ dị, cảnh vật trước mắt hai người đột ngột xoay chuyển.

Không còn những cung điện nguy nga tráng lệ, bặt tăm những trụ ngọc chạm trổ rồng phượng. Chào đón họ là một khoảng không gian mênh mông, tĩnh lặng đến rợn người. Bầu trời mang sắc tím sẫm, mặt đất được phủ kín bởi vô số đóa sen bạch ngọc đang chầm chậm xoay tròn. Từng luồng linh khí tinh thuần tỏa ra, đậm đặc tới mức ngưng tụ thành sương. Một khung cảnh tĩnh mịch, thiền định, đối lập hoàn toàn với sự xa hoa, hỗn loạn của Hoàng Lăng bên ngoài.

"Tới rồi..." Yên Thanh thì thầm, gót ngọc đột ngột hãm lại.

Ngay khoảnh khắc nàng dừng bước, chiếc áo choàng xám đen bao bọc cơ thể bỗng phát ra những tiếng "xèo xèo" chói tai. Lớp vải dệt từ tơ Huyễn Dạ Chu bắt đầu tan chảy như sáp nến gặp lửa, từng giọt hắc dịch rỏ xuống nền ngọc, bốc khói nghi ngút.

Đó là sự phản phệ của Đạo tắc. Chiếc áo choàng vốn là bí bảo che giấu khí tức cực kỳ đắt giá, nhưng khi chạm vào ranh giới vô hình của không gian này, nó lập tức bị một cỗ lực lượng chí cao phủ nhận sự tồn tại.

Ảo cảnh đầm sen bạch ngọc bỗng rung lên bần bật, rồi vỡ vụn thành từng mảnh sáng như mặt gương bị đập nát. Thay thế vào đó, một cảnh tượng hùng vĩ, mang tính áp bách tuyệt đối ầm ầm hiện ra.

Một cánh cổng khổng lồ, cao tới hàng trăm trượng, sừng sững cắm rễ vào hư không. Cổng đúc từ thứ kim loại màu xanh đen sần sùi, trên bề mặt khắc kín những Đạo văn nguyên thủy, tựa như nếp nhăn của năm tháng. Không ổ khóa, chẳng tay nắm. Nó chỉ đứng đó, tỏa ra khí tức cự tuyệt vạn vật, tựa như lằn ranh tối thượng chia cắt phàm nhân và thần linh.

Thiên Khố Hạo Quốc!

Áo choàng của Yên Thanh đã cháy rụi, để lộ ra thân hình mảnh mai nhưng phồn thực tới mức kinh tâm động phách. Nàng lúc này chỉ còn vận độc một bộ nội y bằng lụa tuyết trắng, ôm sát lấy những đường cong tuyệt mỹ. Làn da trắng ngần dưới ánh sáng u ám tỏa ra vầng sáng nhu hòa, mồ hôi rịn trên chiếc cổ thon dài và khe ngực sâu thẳm, tạo nên một vẻ mị hoặc đủ sức làm sôi máu bất cứ tu sĩ tâm kiên chí định nào.

Nhưng Yên Thanh không mảy may bận tâm đến sự hớ hênh. Đôi mắt nàng rực lên ngọn lửa không tên, ghim chặt vào cánh cổng khổng lồ, thanh âm run rẩy vì kích động:

"Thiên Khố... Rốt cuộc cũng tới. Vi Hoàng, sau cánh cổng kia là tích lũy vạn năm của một siêu cường quốc. Linh mạch nguyên thủy, Đan dược Tiên cấp, thậm chí là mảnh vỡ Đạo tắc để thăng cấp Bán Tiên... Tất cả đều ở trong đó."

Vi Hoàng khoanh tay, đứng cách nàng ba bước. Hắn liếc nhìn thân thể tuyệt mỹ bên cạnh bằng ánh mắt lạnh nhạt, tựa như một nhà khoa học đang đánh giá một mô cơ sinh học. Đối với hắn, nhục dục chỉ là phản ứng hóa học dư thừa gây cản trở tư duy logic.

"Khung cảnh rất đẹp, cấu trúc cơ thể cô cũng không tệ," Vi Hoàng nhếch mép, buông lời bình phẩm sắc lạnh, mang theo sự thực dụng tàn nhẫn. "Nhưng cửa đóng then cài thế này, định dùng ngực ủi mở nó ra sao? Thứ đồ chơi này, e rằng Bán Tiên Lục chuyển dốc toàn lực đánh cả tháng trời cũng chẳng sứt mẻ lấy một góc."

Yên Thanh chẳng hề hấn trước lời mỉa mai, chỉ cười lạnh: "Ngươi đánh giá thấp nội tình của Hạo Quốc rồi. Nơi này vốn luôn có một vị Thái Thượng Trưởng Lão Bát chuyển nhị giai tọa trấn. Cấm chế trên cửa liên kết trực tiếp với sinh mệnh lực của ông ta, chạm nhẹ là Đạo tắc phản phệ, kẻ dưới Thất chuyển lập tức hóa tro. Nhưng hôm nay, Mông Lão Quái đã ép toàn bộ lũ lão quái vật đó ra tiền tuyến. Đây là lúc phòng ngự của Thiên Khố mỏng manh nhất trong lịch sử vạn năm qua."

"Nói thì hay lắm, nhưng mở bằng cách nào?" Vi Hoàng nhíu mày. Hạch tâm Hắc Ngọc trong đan điền hắn khẽ chớp động, báo hiệu một luồng nguy cơ nhàn nhạt đang nhen nhóm trong không trung.

Ngay khi câu hỏi vừa dứt, thì ở chiến trường vĩ mô bên ngoài bầu khí quyển, biến số đã xảy ra.

Nơi đó, Hạo Thiên Hùng đang mượn sức mạnh Hạo Thiên Đại Trận, điên cuồng vung những đòn Hạo Thiên Quy Nguyên Trấn Thế Chưởng cản bước sự thôn phệ từ Hỗn Mang Thể của Mông Chiến. Dù chịu thế hạ phong do chênh lệch tiểu cảnh giới, nhưng nhờ quốc vận cuồn cuộn gia trì, Hạo Thiên Hùng vẫn kiên cường bám trụ, không để lọt một tia tà ma Đạo tắc nào xuống kinh đô.

Lúc này, một trong bốn vị Bát chuyển sơ giai của Hạo Quốc đang yểm trợ – Thiết Tháp Thiên Vương, người mang trọng trách trấn thủ Hoàng Lăng và Thiên Khố – bỗng nhiên khẽ nhíu đôi lông mày rậm rạp.

Giữa vô vàn luồng thông tin hỗn loạn của Đạo tắc đang va chạm, vị cự đầu Bát chuyển bất chợt cảm nhận được một sự "thiếu hụt" cực nhỏ trong mạng lưới không gian tại Thiên Khố. Giống như người đang say ngủ, chợt cảm thấy có con muỗi đậu lên ngón chân.

"Hửm?"

Thiết Tháp Thiên Vương khẽ hừ lạnh. Đối với Cổ Tiên Bát chuyển, không tồn tại sự trùng hợp hay khái niệm "ảo giác". Lão chỉ khẽ động thần niệm, dời đi một phần ngàn vạn sự chú ý, giáng một luồng ý chí xuyên qua không gian, ném thẳng xuống khu vực cửa Thiên Khố.

Khoảnh khắc đó, tại đầm sen bạch ngọc.

"Oanh!"

Không có dấu hiệu báo trước. Không có linh lực cuồn cuộn, cũng chẳng có tiếng nổ đinh tai. Chỉ là không gian xung quanh hai người đột nhiên... đông đặc.

Vi Hoàng cảm thấy máu trong huyết quản đông cứng ngay tắp lự. Sáu con Yêu linh Tam chuyển trong đan điền đồng loạt thét lên chói tai rồi cuộn tròn lại, tắt ngấm sinh cơ. Hạch tâm Hắc Ngọc bị lực lượng vô hình bóp nghẹt, đình chỉ xoay chuyển. Trọng lực tại khu vực này dường như tăng lên gấp mười vạn lần. Khớp xương toàn thân vang lên những tiếng "răng rắc" thê lương, hai đầu gối hắn bị đè ép tới ứa máu, chực chờ quỳ sập xuống nền ngọc.

Yên Thanh bên cạnh cũng không khá hơn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng trào ra ngụm máu tươi, đôi mắt mở to kinh hãi. Mảnh ngọc bội tàng hình cuối cùng giắt bên hông đột nhiên nứt toác, hóa thành bột mịn.

Họ đã bị phát hiện. Bị ánh mắt cách xa vạn dặm của một Cổ Tiên Bát chuyển nhìn thấu!

'Cảm giác này... giống hệt như con giun đất bị một vị Thần cúi xuống nhìn chằm chằm,' Vi Hoàng cắn nát môi, dùng ý chí cường hãn tôi luyện qua hai kiếp người để không gục ngã. 'Tuyệt đối không thể phản kháng. Mọi quy luật vật lý, mọi định luật bảo toàn năng lượng ta từng biết, đứng trước cái "Nhìn" này đều trở thành trò cười. Đây là sự áp chế ở cấp độ duy nguyên.'

Bên ngoài tầng khí quyển, Thiết Tháp Thiên Vương thấy hai con bọ nhép Tứ chuyển dám bén mảng tới cửa Thiên Khố, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Lão chẳng buồn mở miệng, ý niệm vừa động, định tiện tay giáng xuống một tia Thổ hệ Đạo tắc bóp nát không gian, biến hai kẻ đạo chích thành đống thịt vụn.

Nhưng, sát niệm vừa hình thành, một luồng tà khí lạnh lẽo từ trận doanh Mông Chiến đột ngột xé gió lao tới, chém đứt sợi liên kết thần niệm của Thiết Tháp Thiên Vương với không gian bên dưới.

"Thiết Tháp lão nhi, đang giao thủ với lão tử mà dám phân tâm? Nhìn đao của ta đây!" Một tên ma đầu Bát chuyển nhất giai phe địch gầm lên, vung thanh đại đao xương trắng dài ngàn trượng chém vỡ hư không, bổ thẳng xuống đầu Thiết Tháp Thiên Vương.

Bị buộc phải thu hồi thần niệm cản đòn, Thiết Tháp Thiên Vương gầm lên giận dữ. Biết không thể rảnh tay xử lý hai con rệp, lão lập tức truyền âm hạ lệnh cho lực lượng phòng thủ vòng trong tại kinh đô:

"Hạo Lăng, Hạo Sát! Có chuột nhắt trà trộn cửa Thiên Khố. Mang theo tiểu đội Cấm Vệ Lục chuyển đến đó, băm vằm bọn chúng ra cho bổn tọa!"

Trở lại trước cửa Thiên Khố.

Áp lực kinh hoàng vừa ập tới đã biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. Vi Hoàng thở hắt ra ngụm trọc khí, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục. Hắn chống tay lên đầu gối, ho khan, ánh mắt nhìn Yên Thanh ngập tràn sát cơ: "Cô... con ả điên này. Mạng ta vừa rồi đã bị Diêm Vương gạch tên một nửa rồi đấy!"

Yên Thanh phớt lờ lời đe dọa. Nàng gạt vết máu trên môi, trong mắt không có sự sợ hãi, chỉ rực lên sự điên cuồng của kẻ cờ bạc dốc cạn vốn liếng vào ván cuối.

"Lão ta đã phát hiện, viện binh chắc chắn đang tới. Bọn chúng có lệnh bài thông hành, tốc độ sẽ cực nhanh. Chúng ta không còn thời gian nữa!"

Dứt lời, Yên Thanh đưa tay phải lên. Nàng không lấy đồ từ nhẫn trữ vật, mà trực tiếp cắn nát đầu ngón trỏ, dùng tinh huyết vẽ một đồ án hình thoi ngay giữa hư không.

"Không gian thứ nguyên... Mở!"

Đồ án huyết sắc lóe sáng, không gian nứt ra một khe hở nhỏ xíu. Từ trong khe hở, không phải linh khí, mà là một cỗ uy áp Bát chuyển mênh mông cuồn cuộn trào ra!

Vi Hoàng trợn tròn mắt, lùi lẹ ba trượng.

Từ trong khe nứt, một vật thể nhỏ bé từ từ bay ra. Không phải đao to búa lớn, chẳng phải dị thú viễn cổ, đó chỉ là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích. Hình dáng tinh xảo, phần đầu chạm khắc đóa hoa sen nở rộ, từng cánh hoa mỏng như sương sớm nhưng lại lưu chuyển những dòng Đạo văn thâm thúy đến nhức mắt.

Đáng sợ hơn, chiếc trâm này... có sự sống! Nó không cần Yên Thanh rót linh lực, chẳng cần niệm chú. Nó lơ lửng giữa không trung, tự động tản mát uy áp của một vị Cổ Tiên Bát chuyển!

"Tạo Hóa Khí... Toái Tinh Trâm!" Yên Thanh cắn răng, sắc mặt nhợt nhạt như giấy bồi vì chịu uy áp của chính bảo vật mình gọi ra. "Đây là thứ gia sư để lại. Nó chứa một đòn toàn lực của ngài trước khi tọa hóa. Đi!"

Nhận lệnh, Toái Tinh Trâm khẽ rung. Không âm thanh xé gió, không linh lực bạo phát. Nó hư không tiêu thất, rồi chớp mắt xuất hiện ngay sát bề mặt cánh cửa khổng lồ, cắm phập đầu nhọn vào lớp kim loại xanh đen.

"Keng—————!!!"

0