Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 215: Tứ Chuyển Sơ Giai

Đăng: 07/07/2026 08:02 2,830 từ 13 lượt đọc

Rời khỏi sự hoang tàn và mùi máu tanh tưởi của Thâm Cốc Trầm Hương, thân hình Vi Hoàng hóa thành một đạo tàn ảnh xám nhạt, quỷ mị lướt đi dưới những tán cây cổ thụ khổng lồ.

Sau khi ngộ ra Tầng thứ hai của Vô Ảnh Kiếm Công và đột phá lên Tam chuyển Tứ giai, Quỷ Ảnh Độn Pháp của hắn dường như cũng được hưởng lợi. Lực cản của gió, sự ma sát của không khí — những thứ vốn là rào cản vật lý — giờ đây lại bị kiếm khí Vô Phân vi diệu cắt đứt, biến hắn thành một u linh chân chính lướt đi trên mặt đất.

Chỉ mất chưa tới hai canh giờ, Vi Hoàng đã vượt qua quãng đường mấy ngàn dặm, dừng chân trước một vách đá dựng đứng rêu phong, nằm sâu trong một sơn cốc vô danh.

Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một vách đá bình thường với dây leo chằng chịt. Nhưng dưới con mắt đã được rèn giũa của Vi Hoàng, những gợn sóng linh lực cực kỳ vi diệu đang chầm chậm lưu chuyển, phác họa nên một trận pháp phòng ngự và huyễn ảnh cấp thấp.

"Tay nghề bày trận của nha đầu Liễu Như Yên cũng không đến nỗi tệ. Dùng mộc hệ linh thảo xung quanh làm trận nhãn che giấu, cũng coi như có chút thông minh vặt," Vi Hoàng thầm đánh giá.

Hắn lấy ra tấm Bách Linh Tạp, rót một tia linh lực vào đó, truyền đi một đạo tín hiệu ám ngữ.

"Ầm... ầm..."

Chưa đầy ba nhịp thở sau, lớp dây leo trên vách đá rẽ ra làm đôi. Ảo ảnh biến mất, để lộ một cửa động tối ôm. Từ bên trong, hai thân ảnh vội vã lao ra, thần thái vừa mừng rỡ vừa xen lẫn sự sợ hãi.

Kẻ đi đầu là một thiếu nữ mặc y phục màu xanh nhạt, khuôn mặt thanh tú nhưng mang theo nét tiều tụy, chính là Liễu Như Yên. Đi sát phía sau bảo vệ nàng là gã hán tử cao lớn như cột đình, Hùng Sơn.

Vừa nhìn thấy Vi Hoàng, đồng tử của Liễu Như Yên đột nhiên cong lại đến mức tối đa. Nàng lùi lại nửa bước, theo bản năng đưa tay che trước ngực. Trên vai nàng, một con Yêu linh hình con bướm nhỏ màu trong suốt đang rung lên bần bật, phát ra những tia sáng nhấp nháy đầy mê hoặc.

Đó là "Khứu Linh Yêu Điệp" (Bướm yêu ngửi linh), một loại Yêu linh phụ trợ Tam phẩm chuyên dùng để kiểm định phẩm chất linh thảo và tư chất của tu sĩ, thứ mà gia tộc luyện đan sư của nàng thường dùng.

Dưới sự cảm nhận của Khứu Linh Yêu Điệp, Liễu Như Yên bàng hoàng nhận ra kẻ đứng trước mặt mình đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là cái tư chất Hỗn huyết Tứ phẩm ngày nào nữa. Huyết mạch của hắn lúc này tỏa ra một cỗ uy áp nguyên thủy, tinh khiết và sâu thẳm, đạt tới ngưỡng cửa Ngũ phẩm hàng thật giá thật! Hơn thế nữa, tu vi của hắn đã bạo tăng lên Tam chuyển Tứ giai, sát khí trên người cô đặc đến mức nàng có cảm giác như đang đối diện với một con thái cổ hung thú vừa bò ra từ hố sâu xác chết.

"Đội... Đội trưởng... Ngài đã bình an trở về!" Liễu Như Yên luống cuống cúi rạp người xuống, giọng nói run rẩy không che giấu được sự nịnh nọt và sợ hãi. Hùng Sơn bên cạnh cũng vội vã quỳ một chân xuống đất, cái đầu to lớn cúi gầm, không dám nhìn thẳng vào mắt Vi Hoàng.

Bọn họ là những kẻ khôn ngoan. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, khi chênh lệch sức mạnh đã kéo giãn thành một cái rãnh sâu hoắm, thì tôn nghiêm chỉ là một thứ rác rưởi. Phục tùng kẻ mạnh tuyệt đối, đó là định luật sinh tồn.

Vi Hoàng nhàn nhạt liếc nhìn hai người, khóe môi hơi nhếch lên: "Rất tốt. Xem ra các ngươi không thừa cơ hội ta vắng mặt mà bỏ trốn. Thông minh đấy."

Nói rồi, Vi Hoàng phất tay áo. Một đống trận kỳ lấp lánh linh quang, tản ra khí tức linh thạch thượng phẩm rơi lạch cạch xuống nền đất trước mặt hai người. Đây toàn bộ là những trận kỳ Tứ phẩm cực kỳ trân quý mà hắn cướp được từ nhẫn trữ vật của đám tu sĩ xấu số.

"Đem những thứ này, bố trí lại toàn bộ phòng tuyến bên ngoài sơn động. Trận hạch kết nối với linh thạch thượng phẩm. Kẻ nào dám bén mảng tới gần trong vòng năm dặm, giết không tha. Nếu có một con ruồi bay lọt vào trong lúc ta đang bế quan, các ngươi tự mình bóp nát tim mà tạ tội đi," Giọng nói của Vi Hoàng không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo hàn khí lạnh lẽo như từ Cửu u truyền tới.

"Vâng! Thuộc hạ tuân mệnh!" Hùng Sơn lật đật ôm đống trận kỳ, trán đổ đầy mồ hôi hột. Liễu Như Yên cũng vội vã gật đầu như gà mổ thóc.

Vi Hoàng không chần chừ thêm, sải bước đi sâu vào trong sơn động.

Đi được khoảng mười trượng, hắn dừng lại trước một vách đá nguyên khối. Linh lực Tam chuyển Tứ giai lưu chuyển, Vi Hoàng không dùng kiếm, mà trực tiếp hội tụ Hỗn linh lực vào tay phải, tung ra một cú đấm bạo liệt.

"Oành!"

Đá tảng nát vụn thành bột mịn. Một gian thạch thất mới rộng chừng hai trượng vuông được đục khoét ra ngay trong lòng núi. Vi Hoàng bước vào, lật tay lấy ra ba bộ trận bàn Tứ Tượng Tàng Hình Trận và một bộ Sát Trận Ngũ Hành, bố trí chi chít quanh cửa động, khóa chặt hoàn toàn không gian bên trong với thế giới bên ngoài. Hắn không bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ ai, kể cả hai quân cờ đang phục tùng mình bên ngoài.

Khi mọi cấm chế đã được kích hoạt, một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm lấy gian thạch thất nhỏ bé.

Vi Hoàng ngồi khoanh chân trên một phiến đá bằng phẳng, hít sâu ba hơi để điều hòa lại nhịp đập của trái tim. Hắn lật tay phải, một chiếc hộp ngọc bạch ngọc chế tác tinh xảo xuất hiện.

Khẽ mở nắp hộp, một luồng huyết quang đỏ sậm mang theo dị hương ngào ngạt nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc lập tức tràn ngập không gian. Nằm ngay ngắn trên lớp lót tơ lụa là viên "Huyết Tủy Ngưng Hồn Đan" Tứ phẩm Đỉnh giai.

Vi Hoàng nheo mắt, dùng con mắt của một kẻ am hiểu luyện đan thuật để đánh giá chí bảo này.

Ở Bách Linh đại lục, tu sĩ muốn đột phá cảnh giới lớn (như từ Tam chuyển lên Tứ chuyển) thường phải dùng đến "Phá Chướng Đan" hoặc "Bạo Giai Đan". Những loại đan dược đó bản chất giống như thuốc nổ TNT, cung cấp một lượng năng lượng khổng lồ và cuồng bạo trong khoảnh khắc, giúp tu sĩ cưỡng ép xé rách rào cản kinh mạch. Cách làm này cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ thất bại rất cao, nhẹ thì kinh mạch tổn thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, đan điền bạo liệt mà chết.

Nhưng viên Huyết Đan này thì khác hoàn toàn.

"Được luyện chế từ máu thịt, căn cơ và oan hồn của hàng ngàn tinh anh chính ma hai phái trong Huyết Luyện Đại Trận..." Vi Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ thưởng thức tàn nhẫn. "Năng lượng của nó không hề cuồng bạo, mà lại cực kỳ nồng đậm mà ổn định. Nó không phải là một quả bom, mà là một thanh nhiên liệu hạt nhân đã được làm giàu."

Nếu không có viên đan này, với tư chất Ngũ phẩm hiện tại, Vi Hoàng sẽ phải nhốt mình trong núi sâu, ngày đêm hấp thu linh khí thiên địa suốt mấy tháng trời mới có thể chạm tới ngưỡng Tam chuyển Ngũ giai đỉnh phong, rồi mới dám mua bạo đan về để cược mạng đột phá. Nhưng có Huyết Tủy Ngưng Hồn Đan, hắn sẽ bỏ qua toàn bộ giai đoạn tích lũy nhàm chán đó. Quả nhiên, giết người cướp của mới là con đường làm giàu nhanh nhất của tu chân giới. Huyết Vô Nhai dày công bày mưu tính kế, cuối cùng lại để làm áo cưới cho kẻ khác.

Không chút do dự, Vi Hoàng nhặt viên Huyết Đan lên, ném thẳng vào miệng rồi nuốt ực xuống dạ dày.

"Bắt đầu đi."

Ngay khi Huyết Đan vừa chạm tới đan điền, nó không nổ tung, mà từ từ hòa tan giống như một viên đường sủi tăm. Thế nhưng, thứ giải phóng ra lại là một lượng Huyết nguyên khí khổng lồ, tinh thuần đến đáng sợ.

"Rào rào!"

Hỗn huyết trong cơ thể Vi Hoàng giống như bầy cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, lập tức sục sôi. Những dòng Huyết nguyên khí đỏ sậm bị Hỗn linh lực màu xám tro bao bọc, điên cuồng cắn nuốt, đồng hóa, rồi đẩy thẳng vào hệ thống kinh mạch.

Sự đau đớn ập tới. Không phải là nỗi đau xé rách, mà là cảm giác căng trướng đến cực hạn, tựa như có người đang cố bơm hàng tấn nước vào một đường ống chỉ bằng ngón tay. Làn da Vi Hoàng đỏ rực lên, hơi nóng bốc ra ngùn ngụt làm không khí trong thạch thất vặn vẹo.

"Áp lực thẩm thấu đang vượt ngưỡng giới hạn của thành kinh mạch. Nếu cứ để lượng năng lượng này tự do khuếch tán, hiện tượng sụp đổ cấu trúc (Entropy) sẽ xảy ra, dẫn đến bạo thể."

Bên trong thức hải, tư duy khoa học của Vi Hoàng hoạt động với độ lạnh lùng tuyệt đối, tách biệt hoàn toàn với nỗi đau thể xác. Hắn không niệm tâm pháp như những tu sĩ thông thường, mà hắn dùng ý niệm biến Đan điền của mình thành một "Lò phản ứng hạt nhân" thu nhỏ.

"Kích hoạt Hắc Ngọc. Đóng vai trò như các thanh điều khiển (Control Rods) hấp thụ năng lượng dư thừa!"

Viên Hắc Ngọc lơ lửng trong đan điền, dưới sự cưỡng ép của Vi Hoàng, bắt đầu xoay tròn với tốc độ kinh hoàng. Mặt gương đen nhánh của nó tỏa ra một lực hút mãnh liệt, hút đi ba phần mười lượng Huyết nguyên khí đang bạo loạn, giúp giảm tải áp lực cho kinh mạch.

Cùng lúc đó, Vi Hoàng bắt đầu vận hành công pháp, điều hướng bảy phần Huyết nguyên khí còn lại.

"Định luật bảo toàn năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Ta sẽ dùng nhiệt lượng dư thừa này để thực hiện bước nhảy vọt lượng tử cho tế bào."

Hắn ép dòng linh lực chảy qua hàng trăm huyệt đạo, không ngừng cọ xát, nén ép chúng lại. Mật độ linh lực càng cao, nhiệt lượng tỏa ra càng lớn. Mạch máu của Vi Hoàng bắt đầu rạn nứt, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả y phục, nhưng ngay lập tức lại bị một luồng sinh cơ khổng lồ từ Huyết Đan chữa lành. Quá trình phá hủy và tái tạo diễn ra liên tục với chu kỳ tính bằng phần ngàn giây.

Một ngày... Hai ngày... Bốn ngày trôi qua...

Khí tức của Vi Hoàng liên tục leo thang. Từ Tam chuyển Tứ giai, hắn nhẹ nhàng xé rách bình cảnh, tiến thẳng vào Tam chuyển Ngũ giai. Nhưng năng lượng của Huyết Đan vẫn còn lại tới quá nửa, cuồn cuộn đổ vào đan điền như thác lũ.

"Đến rồi. Giới hạn cực hạn của Tam chuyển. Ngưỡng cửa tiến lên Tứ chuyển!"

Đến ngày thứ bảy, một tiếng "Rắc" mơ hồ vang lên từ sâu thẳm trong đan điền Vi Hoàng. Cái kén linh lực vô hình trói buộc tu vi của hắn bấy lâu nay đã bị ép đến giới hạn cuối cùng.

"Đột phá cho ta!" Vi Hoàng gầm lên một tiếng rống giận dữ trong cuống họng.

Hắn cưỡng ép viên Hắc Ngọc giải phóng ngược trở lại toàn bộ lượng năng lượng mà nó đã "giam giữ" suốt bảy ngày qua. Hai luồng sức mạnh khổng lồ va chạm vào nhau ngay tại trung tâm đan điền.

"Dùng phương pháp kích nổ định hướng (Implosion). Mọi lực lượng ép ngược vào tâm!"

Dưới sự tính toán chính xác đến từng hạt vi mô của đại não, vụ nổ linh lực không bộc phát ra ngoài, mà co rụt lại thành một điểm kỳ dị. Điểm kỳ dị đó hấp thu toàn bộ Hỗn linh lực dạng sương mù, nén ép chúng đến mức cực hạn, tạo ra một sự biến đổi về chất.

"Tí tách..."

Một giọt linh lực dạng lỏng, trong vắt như thủy ngân nhưng lại tỏa ra ánh sáng xám tro của Hỗn huyết, ngưng tụ lại và rơi xuống đáy đan điền.

Đây chính là dấu hiệu đặc trưng nhất của tu sĩ Tứ chuyển: Linh lực hóa lỏng!

Một giọt linh lực lỏng này, chứa đựng sức mạnh tương đương với toàn bộ đan điền sương mù của một tu sĩ Tam chuyển đỉnh phong. Kể từ khoảnh khắc này, chất lượng sinh mệnh của Vi Hoàng đã chính thức bước sang một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Cùng lúc đó, bên ngoài thạch thất.

Liễu Như Yên và Hùng Sơn đang ngồi thiền canh gác trước cửa sơn động, bỗng nhiên mở bừng mắt.

Bầu trời trên đỉnh sơn cốc vô danh vốn đang trong xanh, bỗng nhiên bị kéo tới một đám mây màu đỏ thẫm. Linh khí thiên địa trong phạm vi mười dặm xung quanh như bị một cái máy bơm khổng lồ hút cạn, tạo thành một cơn lốc xoáy vô hình, rót ầm ầm vào vách núi nơi Vi Hoàng đang bế quan.

"Dị tượng thiên địa... Có người đột phá Tứ chuyển?!" Liễu Như Yên kinh hãi che miệng, sắc mặt nhợt nhạt. Càng chứng kiến sự thăng tiến khủng khiếp của tên ma đầu bên trong, chút tâm tư phản nghịch nhỏ nhoi vừa dấy lên trong lòng nàng đã bị đập nát không còn một mảnh vụn.

Trong thạch thất tối tăm.

Vi Hoàng từ từ mở mắt. Đôi đồng tử đen láy của hắn lúc này sâu thẳm như một dải ngân hà tĩnh mịch, ẩn chứa một uy áp trầm mặc nhưng đủ khiến vạn vật phải run rẩy. Làn da hắn không còn vết thương, mà trắng trẻo, mịn màng, tản ra một vầng sáng nhàn nhạt của nhục thân đã được Huyết nguyên khí rèn giũa đến mức hoàn mỹ.

Hắn khẽ vươn tay, một luồng Hỗn linh lực màu xám phóng ra khỏi lòng bàn tay, không phát ra tiếng động, nhưng lại dễ dàng xuyên thủng lớp đá cứng như đậu phụ, tạo thành một cái lỗ sâu hoắm dài hơn chục trượng.

"Tứ chuyển sơ giai. Linh lực hóa lỏng. Cảm giác thao túng thế giới này... thật tuyệt vời," Vi Hoàng đứng dậy, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu rắc rắc như rang đậu.

Hắn nhếch môi nở một nụ cười ngạo nghễ, tàn nhẫn.

Tứ chuyển. Ở những đại tông môn như Vạn Linh Các hay Bạch Vân Kiếm Các, tu vi này đã dư sức ngồi vào vị trí Chấp sự trưởng lão, có quyền sinh sát nắm trong tay, đứng trên vạn người. Còn nếu ở Bách Linh Đại Lục rộng lớn, Tứ chuyển đã có thể thoát khỏi kiếp sâu kiến, chân chính được coi là cường giả một phương, có tư cách mở Tông lập phái ở những vùng biên hoang.

"Trần Lập trưởng lão... Lão già khốn kiếp đó muốn ta làm chó săn bắt Yêu linh Ngũ chuyển cho lão sao? He he," Vi Hoàng cười khùng khục, ánh mắt lóe lên sự xảo trá và độc ác. "Để xem khi ta trở về với tu vi này, lão sẽ phải cắn răng chia cho ta bao nhiêu phần lợi lộc trên cái bàn cờ của Vạn Linh Các."

Thu lại khí tức, Vi Hoàng phất tay áo, triệt tiêu trận pháp phòng ngự, ung dung sải bước ra khỏi thạch thất. Một vở kịch mới với những diễn viên bất đắc dĩ đang chờ hắn ở bên ngoài.

0