Chương 214: Rời Đi (2)
Trong khi Vi Hoàng đang thong dong rời khỏi chiến trường, thì ở một góc khác của bí cảnh, trên một sườn núi đỏ quạch trơ trọi.
Một đạo huyết quang xé rách không khí, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, để lộ ra thân ảnh của Huyết Vô Nhai. Tên thiếu chủ Huyết Tông lúc này thở hổn hển, nhục thân của hắn xuất hiện những vết chém sâu hoắm, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả vạt áo. Trên vai hắn, là thân thể mềm oặt, mất đi ý thức của Kiếm Thất.
Huyết Vô Nhai thả nàng xuống một tảng đá tương đối bằng phẳng, rồi lùi lại vài bước, cảnh giác liếc nhìn xung quanh.
"Tên Vi Hoàng đó... thật sự là một con rết trăm chân chết cứng, cực kỳ khó nhằn," Huyết Vô Nhai vừa nuốt đan dược trị thương, vừa âm thầm rủa xả trong lòng.
Đường đường là Tứ chuyển sơ giai, mang nhục thân Huyết hệ đỉnh cấp, lại sử dụng Huyết Độn Thuật mà hắn lại không thể trong mười nhịp thở vặn cổ được một tên Tam chuyển! Lớp mai rùa vàng và tầng sương mù kiếm khí phân rã của Vi Hoàng quá mức quỷ dị. Huyết Vô Nhai biết rõ, nếu đánh tiếp, hắn chắc chắn sẽ giết được Vi Hoàng, nhưng cái giá phải trả là tổn hao một lượng lớn linh lực và thời gian. Mà hiện tại, thời gian đối với hắn quý hơn cả sinh mạng. "Truyền thừa Ma Tôn" đang chờ hắn ở phía trước.
Tuy nhiên, khi ánh mắt Huyết Vô Nhai chuyển dời từ hư không bực dọc sang khuôn mặt của nữ nhân đang nằm trên tảng đá, sát khí ngút trời trên người hắn bỗng nhiên dịu lại một cách kỳ lạ.
Kiếm Thất đang nhắm nghiền hai mắt. Khuôn mặt thanh tú trắng bệch không còn giọt máu, hàng lông mày nhíu chặt lại vì dư âm của cơn đau đớn. Những vệt máu và bụi bẩn dính trên má nàng không làm mất đi vẻ đẹp kiều diễm, mà ngược lại, còn tô điểm thêm một nét bi lụy, mỏng manh khiến kẻ khác sinh lòng thương tiếc.
Nhưng Huyết Vô Nhai không phải loại công tử bột thương hoa tiếc ngọc tầm thường. Thứ thu hút hắn không chỉ là nhan sắc.
Sự kiên cường từ tận trong xương tủy, một Đạo Tâm không vì hoàn cảnh mà vấy bẩn. Đó là thứ mà Huyết Vô Nhai — một kẻ lớn lên trong sự dối trá, phản bội và nhơ nhớp của Ma Đạo — khao khát đến phát cuồng.
"Tình yêu" là một khái niệm xa xỉ đối với ma tu. Nhưng sự "chiếm hữu" một vật phẩm hoàn mỹ, không tì vết để thỏa mãn nội tâm vặn vẹo của mình, thì lại là bản năng. Huyết Vô Nhai nhận ra, khoảnh khắc nhìn thấy Vi Hoàng định vung kiếm chém đứt cái cổ trắng ngần kia, một luồng tức giận vô cớ đã bùng lên, khiến hắn theo bản năng tung ra một đao cứu nàng.
Nếu Vi Hoàng mà biết được lý do thực sự khiến Huyết Vô Nhai cứu Kiếm Thất chỉ vì một sự ám ảnh "chiếm hữu đồ đẹp" mang tính máu chó của tên ma đầu này, e rằng hắn sẽ cười đến rụng răng. Thế giới tu chân vô tình, nhưng sự trớ trêu của nhân quả lại luôn biết cách tạo ra những vở kịch nực cười nhất.
Huyết Vô Nhai bước tới, khẽ vươn ngón tay lau đi vệt máu trên khóe môi Kiếm Thất.
"Kiếm Thất tiên tử, không cần phải giả bộ nữa. Khí tức của cô đã ổn định từ lâu rồi. Độc của Mẫu đan tuy mạnh, nhưng đã bị ta diệt trừ. Cô đã an toàn." Huyết Vô Nhai nhếch mép, giọng nói trầm ấm mang theo ba phần tà mị.
Lông mi Kiếm Thất khẽ run lên. Nàng từ từ mở mắt.
Không có sự hoảng loạn, không có tiếng gào khóc. Đôi mắt nàng tĩnh mịch và lạnh lẽo tựa như một giếng cổ cạn nước. Nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ mang nét tà khí của Huyết Vô Nhai, bàn tay theo bản năng sờ xuống hông tìm kiếm thanh kiếm của mình, nhưng nó đã mất.
Nàng nhớ lại tất cả. Cảnh Tứ ca nổ tung, Bát ca chết thảm, Đại ca quỳ gục... Đạo tâm của nàng, thứ mà Huyết Vô Nhai ngưỡng mộ, thực chất lúc này đã xuất hiện vô số vết rạn nứt sâu hoắm. Nàng không khóc, vì nước mắt không thể rửa sạch được huyết hải thâm cừu.
"Tại sao lại cứu ta?" Giọng Kiếm Thất khàn khàn, mỗi từ thốt ra đều mang theo sự đề phòng cảnh giác đến cực điểm. Nàng thừa biết, rơi vào tay Thiếu chủ Huyết Tông, kết cục đôi khi còn thê thảm hơn cái chết.
Huyết Vô Nhai bật cười thành tiếng. Hắn quay lưng lại, chắp tay nhìn về phương xa, bóng lưng toát ra vẻ kiêu ngạo bễ nghễ thiên hạ: "Huyết Vô Nhai ta làm việc, cần gì lý do? Thấy thích thì giữ lại, chướng mắt thì loại bỏ. Cô rất đặc biệt, Kiếm Thất. Ta không muốn một tác phẩm nghệ thuật như cô lại bị một tên cặn bã vô danh tiểu tốt hủy hoại."
Hắn dừng một chút, rồi quay đầu lại, ánh mắt rực cháy nhìn thẳng vào nàng, ném ra một mồi nhử không thể chối từ:
"Ta biết trong lòng cô lúc này chỉ có một chữ: Hận. Cô hận tên Vi Hoàng đó đến tận xương tủy. Nhưng với tu vi hiện tại, linh lực suy kiệt, nội thương trầm trọng, cô lấy cái gì để báo thù? Hắn giảo hoạt như cáo, tàn nhẫn như sói. Dựa vào Thất Kiếm Môn đã tàn phế của cô sao?"
Kiếm Thất cắn chặt môi, máu tươi lại rỉ ra. Nàng căm ghét Huyết Vô Nhai, nhưng nàng không thể phủ nhận sự thật tàn khốc mà hắn vừa phơi bày.
"Hợp tác với ta." Huyết Vô Nhai đưa ra đề nghị, một tay lật lên, một viên ngọc giản truyền âm màu đỏ như máu bay tới, nhẹ nhàng rơi vào lòng Kiếm Thất. "Phía trước cách đây ba dặm là lối ra của bí cảnh. Cô hãy rời khỏi đây. Khi bổn thiếu chủ lấy được truyền thừa cuối cùng, ta sẽ đích thân truy lùng tên ma đầu kia. Lấy đầu hắn, coi như là món quà ra mắt của ta dành cho cô."
Kiếm Thất nắm chặt viên ngọc giản trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Nàng nhìn kẻ đại diện cho Ma Đạo trước mặt, rồi lại nghĩ đến khuôn mặt của tên ác quỷ đã sát hại các sư huynh. Cuối cùng, nàng lặng lẽ thu hồi ngọc giản vào ngực áo, không nói một lời, đứng dậy xoay người bước đi về phía lối thoát.
Nàng không đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Mầm mống của một mối nghiệt duyên, hay một âm mưu lợi dụng lẫn nhau mới, đã âm thầm được gieo xuống.
Nhìn bóng lưng cô độc và kiêu ngạo của nàng khuất dần sau mỏm đá, Huyết Vô Nhai nở một nụ cười cực kỳ thỏa mãn. "Thu phục một con ngựa hoang, phải để nó tự nguyện cúi đầu."
Nói rồi, hắn không chần chừ thêm nữa, hóa thành một đạo huyết quang, mang theo khí thế bàng bạc lao vút về phía cột sáng thông thiên. Trận chiến lớn nhất của đời hắn, đang chờ ở đó.
Trong khi đó, ở phía bên kia không gian.
"Vù..."
Một gợn sóng không gian mờ ảo xẹt qua. Vi Hoàng bước ra từ hư không. Cảm giác nhộn nhạo, buồn nôn trong dạ dày ập tới khiến hắn lảo đảo mất vài bước.
Khi ánh sáng chói lòa của mặt trời thực sự chiếu vào mắt, Vi Hoàng mới híp mắt đánh giá xung quanh.
Nơi này chính là Thâm Cốc Trầm Hương, nhưng không còn là khu rừng rậm rạp yên bình như lúc trước. Cả một vùng thung lũng rộng lớn bị cày xới nát bét. Những cái hố khổng lồ sâu hàng chục trượng do bùa chú Tứ phẩm nổ tung. Xác chết của tu sĩ Vạn Linh Các, Bạch Vân Kiếm Các, và Huyết Tông nằm la liệt, máu chảy thành sông, ruồi nhặng bay vo ve.
Cái bẫy "Huyết Luyện Đại Trận" của Huyết Vô Nhai đã thực sự biến nơi đây thành một lò sát sinh khổng lồ.
Vi Hoàng đi dạo qua những cái xác, sắc mặt lạnh nhạt như băng. Hắn cẩn thận tránh những vũng máu độc, trong đầu nhanh chóng phân tích thế cục.
"Huyết Uyên bí cảnh mở ra một thời gian, truyền thừa chỉ định đã xuất hiện, các thế lực lớn nhất nhì Hạo Quốc đều dồn quân vào đó. Bên trong Thâm Cốc Trầm Hương lúc này, ngược lại lại là nơi an toàn nhất."
Mục tiêu lớn nhất của hắn khi đến Di Tích Cổ này, thực chất không phải là truyền thừa của Huyết Luyện Ma Tôn. Đó chỉ là tai bay vạ gió. Nhiệm vụ cốt lõi mà Trần Lập trưởng lão của Vạn Linh Các giao cho hắn, là thu hồi một con Yêu linh Ngũ chuyển đang bị phong ấn tại một khu vực hẻo lánh khác.
Thứ đó, mới là tấm vé để hắn chân chính thâm nhập vào tầng lớp cao tầng của thế lực đứng sau Trần Lập.
"Nhưng trước khi đi tìm con Yêu linh Ngũ chuyển đó..." Ánh mắt Vi Hoàng hướng về phía một dãy núi đá hiểm trở cách Thâm Cốc Trầm Hương vài ngàn dặm.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tính toán. Hai quân cờ mà hắn đã dày công gài bẫy, nữ nhân ngốc nghếch Liễu Như Yên và gã hộ pháp to xác Hùng Sơn, vẫn đang trốn ở đó chờ đợi tín hiệu của hắn.
"Cũng đúng lúc cần tiêu hoá vài thứ, có người hộ pháp vẫn tốt hơn không."
Vi Hoàng vuốt ve chiếc nhẫn trữ vật, thân hình lập tức dung nhập vào cái bóng của một thân cây đổ nát, như một bóng ma lướt đi trong thung lũng hoang tàn, hướng thẳng tới sơn động bí mật. Một bàn cờ mới lại được tên ma đầu này lẳng lặng bày ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.