Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 232: Luyện Hoá (4)

Đăng: 20/07/2026 23:30 1,580 từ 16 lượt đọc

Dù biết rõ bản thân đang bị coi như một cỗ máy xử lý dữ liệu cao cấp, một con cờ trong bố cục của kẻ khác, Vi Hoàng vẫn không dừng tay.

Bởi vì hắn thực dụng.

Hắn đang dùng mạng để làm thuê, nhưng cái giá hắn nhận được là ngọc giản ghi chép tâm đắc đột phá Lục chuyển. Hắn cần thứ "mã nguồn" đó để nâng cấp hệ thống của chính mình. Kẻ yếu thì phải biết nhẫn nhịn, biết lợi dụng chính sự lợi dụng của kẻ khác để vươn lên.

"Rắc... Rắc..."

Tiếng vỡ vụn vang lên liên hồi. Không gian xung quanh nữ nhân dệt cửi đã hoàn toàn sụp đổ, lộ ra những khe nứt đen ngòm tản ra khí tức hủy diệt.

"Giai đoạn cuối cùng! Thu!"

Vi Hoàng hú lên một tiếng dài tựa sói tru. Hắn vỗ mạnh hai chưởng vào thân Cửu Long Tụ Khí Đỉnh. Toàn bộ Bích Linh Hỏa và Hỗn linh lực Tứ chuyển bạo phát lần cuối cùng, tạo thành một lốc xoáy năng lượng khổng lồ hút thốc vào hai hốc mắt của nữ nhân.

Thời khắc then chốt đã điểm.

Không gian ngưng trệ.

Từ sâu thẳm trong hư vô, một tiếng thở dài não nề vang lên. Tiếng thở dài ấy không phát ra từ miệng nữ nhân dệt củi, mà dường như phát ra từ chính linh hồn đang tan biến của nàng ta, vang vọng trong tâm trí của mỗi người có mặt tại đó.

"Sinh ra từ oán hận, hóa hình từ mưu toan... Cuối cùng, cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền của trần gian... Mệnh ta đã tận, trả lại cho thiên địa..."

Thanh âm mang theo sự thê lương, bi ai và bất lực đến cùng cực của một sinh mệnh nhân tạo bị tước đoạt mục đích tồn tại.

Ngay khi tiếng thở dài dứt, cơ thể tuyệt mĩ của nữ nhân dệt củi lập tức tan rã, hóa thành hàng vạn đốm sáng trắng li ti bay lơ lửng trong không trung. Khung cửi gỗ mộc dưới chân nàng ta cũng mục nát thành tro bụi.

Toàn bộ tiểu thế giới "tiên cảnh" bắt đầu quá trình tự hủy diệt. Khóm trúc xanh héo úa biến thành cát bụi. Dòng suối nhỏ bốc hơi trong nháy mắt. Bầu trời xanh thẳm vỡ vụn thành từng mảnh kính rơi lả tả, để lộ ra bầu trời đen ngòm vần vũ sấm sét đỏ rực của bí cảnh Huyết Uyên.

Tất cả những tinh hoa không gian, những đốm sáng tàn dư của nữ nhân dệt củi, đều bị Cửu Long Đỉnh mạnh mẽ cắn nuốt, nén chặt lại bên trong.

Vi Hoàng thở hắt ra một hơi, lùi lại vài bước, thân hình lảo đảo chực ngã. Quần áo hắn ướt sũng mồ hôi và máu tươi, khí tức suy yếu tột độ, linh lực trong đan điền trống rỗng không còn một giọt.

"Thành công rồi," Yên Thanh bước tới, nụ cười trên môi nàng ta lúc này rực rỡ và chân thực hơn bao giờ hết.

Nàng ta lật nắp Cửu Long Đỉnh. Bên trong, lơ lửng giữa không trung là hai viên ngọc tròn trịa, to cỡ quả nhãn, mang màu xanh biếc huyền ảo. Bên trong hai viên ngọc, dường như có những dải ngân hà thu nhỏ đang không ngừng xoay vần, tỏa ra khí tức Không gian Đạo tắc thâm thúy, xa xăm.

Đôi Mắt Bản Nguyên Lục chuyển!

Yên Thanh dùng lực lượng Tứ chuyển bao bọc lấy đôi tay, vô cùng cẩn trọng lấy hai viên ngọc ra. Nàng lập tức cất chúng vào một chiếc hộp ngọc màu trắng sữa đã chuẩn bị sẵn, bên ngoài dán chằng chịt những lá bùa phong ấn mang sắc vàng rực rỡ.

"Ca... Rắc rắc... RẦM!"

Tiểu bí cảnh không thể trụ thêm được nữa. Sự sụp đổ diễn ra theo phản ứng dây chuyền. Lực hút từ những khe nứt hư không bắt đầu kéo vạn vật vào trong.

"Đi!"

Yên Thanh quát lớn, phất tay tạo ra một luồng linh lực cuộn lấy Vi Hoàng, Liễu Như Yên và Hùng Sơn. Cả nhóm lao thẳng qua cánh cổng không gian đang chớp tắt liên hồi.

Một cảm giác chóng mặt, buồn nôn ập tới khi linh hồn bị kéo căng.

"Bịch! Bịch! Bịch!"

Nhóm bốn người ngã văng ra khỏi vòng xoáy không gian, rơi bộp xuống nền hắc thạch lạnh lẽo của Tuyệt Mệnh Phong.

Ngay khi gót chân họ vừa chạm đất, cánh cổng không gian phía sau lưng phát ra một tiếng nổ trầm đục, rồi hoàn toàn biến mất, để lại khoảng không trống rỗng giữa chiếc tổ chim khổng lồ. Tý Dực Bí Cảnh đã vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi Bách Linh Đại Lục.

Bầu trời Huyết Uyên lúc này đã không còn là màu đỏ ối nữa, mà chuyển sang một màu đen kịt pha lẫn những luồng chớp máu xé rách mây mù. Gió bão nổi lên ầm ầm, mang theo mùi tử khí nồng nặc. Không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện sự vặn vẹo.

"Lực lượng bài xích của bí cảnh đang khởi động. Ước chừng chỉ còn nửa canh giờ nữa, toàn bộ tu sĩ còn sống sót sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển ra ngoài," Vi Hoàng ngồi xếp bằng trên tảng đá, bất chấp sự mệt mỏi cùng cực, hắn lập tức ném ba viên Hồi Nguyên Đan vào miệng, vận chuyển chút linh lực ít ỏi còn sót lại để hóa giải dược lực.

Đối với hắn, mỗi một giây đều là sinh mệnh. Kẻ thù không bao giờ chừa cho ngươi thời gian để nghỉ ngơi.

Liễu Như Yên vội vã băng bó lại vết cắt trên cổ tay, còn Hùng Sơn thì đứng canh gác bên cạnh Vi Hoàng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Yên Thanh.

Vi Hoàng nhắm hờ mắt, giọng điệu khàn khàn nhưng lãnh đạm cất lên: "Giao dịch đã xong. Cô nương đã lấy được thứ mình cần. Ta cũng đã nhận tiền công. Kế tiếp, cô nương dự định đi đâu?"

Yên Thanh đang cất kỹ chiếc Cửu Long Tụ Khí Đỉnh, nghe Vi Hoàng hỏi vậy, nàng ta dừng tay, nghiêng đầu nhìn gã nam nhân đang ngồi xếp bằng. Trong ánh mắt nàng ta lúc này là một sự pha trộn phức tạp giữa sự kiêng kị, tán thưởng và một tia đề phòng sâu sắc.

Nàng hiểu rất rõ, một kẻ có khả năng luyện hóa lực lượng Lục chuyển, sở hữu tâm cơ thâm trầm và sự tàn nhẫn máu lạnh như Vi Hoàng, nếu trở thành kẻ địch, sẽ là một cơn ác mộng dai dẳng không bao giờ dứt.

Nhưng hiện tại, bọn họ không có lý do gì để sinh tử tương bác. Cả hai đều là những kẻ theo đuổi chủ nghĩa lợi ích cực đoan. Lợi ích đã chia xong, việc ai nấy làm.

"Tiểu nữ làm gì kế tiếp, đó là bí mật của Hạo Quốc. Ngươi không cần bận tâm, cũng không nên bận tâm, Vi Hoàng," Yên Thanh khôi phục lại phong thái kiêu ngạo của một hoàng nữ.

Nàng ta đưa tay vuốt lại nếp áo, một tấm bùa chú truyền tống lóe lên ánh bạc xuất hiện giữa hai ngón tay thon thả.

"Ngược lại, ta khuyên ngươi tốt nhất nên lo cho cái mạng của mình đi. Bí cảnh Huyết Uyên lần này mở ra, thu hút không ít kẻ điên rồ. Ngươi giết người đoạt bảo không ít, lại đoạt mất Huyễn Ảnh Hỉ Tước của Vạn Linh Các. Khi thời khắc đóng cửa đến, toàn bộ tu sĩ bị dịch chuyển ra ngoài thung lũng Huyết Trì... nơi đó, tuyệt đối sẽ là một cái lò mổ hỗn loạn nhất từ trước tới nay."

Nói xong, Yên Thanh mỉm cười đầy thâm ý. "Hy vọng chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại... ở bên ngoài. Cáo từ."

"Vút."

Bùa chú bốc cháy. Thân hình Yên Thanh được bọc trong một luồng ánh sáng không gian, nháy mắt tan biến vào hư không. Bằng thủ đoạn của hoàng gia, nàng ta đã chọn cách dịch chuyển rời khỏi bí cảnh sớm hơn thời gian quy định để tránh những phiền phức không đáng có.

Chỉ còn lại ba người Vi Hoàng, Hùng Sơn và Liễu Như Yên trên đỉnh Tuyệt Mệnh Phong cô độc lộng gió.

Vi Hoàng mở choàng mắt. Khí tức suy nhược trên người hắn đã vơi đi vài phần nhờ dược lực của Hồi Nguyên Đan. Đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Yên Thanh vừa rời đi, khóe môi hắn từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười tà ác và đầy cuồng vọng.

"Lò mổ sao?" Vi Hoàng lẩm bẩm, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chuôi Trảm Phong Kiếm đang cắm dưới đất. "Vừa vặn. Lửa hận chưa tắt, kiếm chưa no máu. Kẻ nào làm đồ tể, kẻ nào thành súc sinh trên thớt... chờ ra ngoài rồi hẵng hay."

Hắn từ từ đứng dậy, gió thổi tung mái tóc xõa ngang vai, bóng dáng gầy gò in hằn trên nền trời đỏ rực sấm sét, tựa như một tôn Ma Thần vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ say.

0