Chương 234: Bí Cảnh Khép Lại (2)
Huyết Vô Nhai gằn giọng, âm thanh như rít qua kẽ răng. Khí tức Tứ chuyển Nhị giai mang theo mùi máu tanh tưởi bùng nổ, Huyết Hải sau lưng hắn lờ mờ hiện ra, tựa như muốn nhấn chìm vạn vật. "Oan gia ngõ hẹp. Hôm nay, ở chỗ này, ta xem con rùa rụt cổ nhà ngươi còn chạy đi đâu! Món nợ cướp Yêu linh ở thông đạo, hôm nay phải thanh toán bằng mạng của ngươi!"
Liễu Như Yên và Hùng Sơn đứng phía sau Vi Hoàng lập tức tái mặt. Khí thế của Tứ chuyển đối với bọn họ vẫn là một thứ áp lực mang tính hủy diệt. Hùng Sơn vội vã rút thanh đại đao ra chắn trước mặt Liễu Như Yên, mồ hôi lạnh rịn ra trán.
Tuy nhiên, Vi Hoàng không hề quay đầu lại, cũng không rút Trảm Phong Kiếm, càng không có dấu hiệu kích hoạt Một Người Kiếm Trận để phòng ngự. Hắn hoàn toàn phớt lờ Huyết Vô Nhai và sát cơ ngập trời của gã.
Vi Hoàng đứng bất động, thân hình thẳng tắp. Hắn đang ngửa đầu, đôi đồng tử sâu thẳm, đen kịt như mực thu hẹp lại thành hình mũi kim, ghim chặt vào khoảng không bao la trên bầu trời Thung lũng Huyết Trì.
Biểu cảm trên khuôn mặt Vi Hoàng lúc này vô cùng đặc sắc. Nó không phải là sự sợ hãi, cũng không phải là hoang mang. Đó là sự kinh ngạc tột độ đan xen với một loại hưng phấn bệnh hoạn của một kẻ cuồng tín đang chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên phá vỡ mọi định luật vật lý.
Huyết Vô Nhai vốn đang định lao lên tung sát chiêu, nhưng thấy biểu cảm kỳ quái của Vi Hoàng, bản năng sinh tồn của một ma tu khiến hắn khựng lại. Hắn nương theo ánh mắt của Vi Hoàng, từ từ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi hướng về trung tâm kinh đô của Hạo Quốc.
Vừa nhìn lên, đồng tử của Huyết Vô Nhai lập tức giãn to. Sát khí cuồn cuộn trên người hắn nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh, thay vào đó là sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, lan từ gót chân lên đến đỉnh đầu.
"Cái... cái quái gì thế này..." Huyết Vô Nhai lẩm bẩm, giọng nói run rẩy, hoàn toàn mất đi phong thái kiêu ngạo của một ma tu Tứ chuyển.
Bầu trời... không còn là bầu trời nữa.
Ở độ cao vạn trượng, nơi mà ngay cả chim ưng cũng không thể với tới, hiện ra một cảnh tượng khiến phàm nhân phải quỳ lạy. Lít nha lít nhít, hàng vạn thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung, giăng kín cả một vùng trời rộng lớn hướng về kinh đô. Bọn họ không ngự kiếm, không cưỡi Yêu thú phi hành, mà chỉ dùng thân thể hư lăng dậm chân trên hư không.
Điều đó chứng tỏ, đẳng cấp thấp nhất của những kẻ đang đứng trên đó... là Ngũ chuyển!
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Phía trước hàng vạn tu sĩ Ngũ chuyển ấy, là những bóng người cao ngạo, thân hình tỏa ra những tầng hào quang rực rỡ, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân đều khiến không gian xung quanh gợn sóng, phát ra những tiếng sấm nổ vang rền. Khí tức mênh mông, bàng bạc tựa như biển cả ập xuống, đè nặng lên từng tấc đất của Bách Linh Đại Lục.
Đó là Bán Tiên Lục chuyển! Không chỉ một, hai vị, mà là cả một quần thể Bán Tiên! Hay thậm chí còn cao hơn?
Thứ uy áp này không phân biệt địch ta, nó mang tính chất thống trị tuyệt đối, tràn ngập một loại ác ý lạnh lẽo, cao ngạo, trực tiếp áp chế tinh thần của tất cả những kẻ đứng dưới đất.
Vi Hoàng cảm nhận được Hạch tâm Hắc Ngọc trong đan điền mình đang co rúm lại, Yêu linh Kim Lang Kiếm và Hỗn Linh Kiếm đều run rẩy rên rỉ đòi chui rúc vào sâu trong bóng tối. Nhưng não bộ của Vi Hoàng lại hoạt động với công suất điên cuồng.
'Lực lượng quy mô lớn như vậy... Đây tuyệt đối không phải là một cuộc xô xát giữa các tông môn. Đây là một cuộc chiến cấp độ châu lục!'
Vi Hoàng lướt mắt nhìn quanh Thung lũng Huyết Trì. Đáng lẽ lúc này, nơi đây phải có hàng ngàn tu sĩ của các phe phái ồn ào náo nhiệt. Nhưng hiện tại, thung lũng vắng tanh như chùa bà Đanh. Những thạch đài kiên cố xây dựng để các trưởng lão Ngũ chuyển, Bán Tiên Lục chuyển toạ trấn lúc này trống trơn. Thậm chí, trên đài cao của Tinh Kiếm Môn còn vương vãi những vết máu đen ngòm đã khô, minh chứng cho một cuộc tháo chạy hoặc một trận thảm sát chóng vánh vừa mới diễn ra cách đây không lâu.
'Không có đội tiếp dẫn. Không có trưởng lão bảo hộ. Bí cảnh vừa mở, nhưng bên ngoài đã sớm trở thành một cái bẫy trống. Thời gian qua đã xảy ra chuyện quái quỷ gì? Bọn họ là ai? Ma đạo liên minh? Hay là thế lực từ các đại lục khác nhúng tay vào?'
Hàng loạt câu hỏi xẹt qua đầu Vi Hoàng, nhưng hắn không hoảng loạn. Tư duy thực dụng ép hắn phải tìm kiếm thông tin nhanh nhất.
Hắn phất tay, một đạo linh lực nhỏ truyền vào chiếc nhẫn trữ vật, lôi ra "Bách Linh Tạp".
Vừa truyền thần thức vào, đập vào mắt Vi Hoàng không phải là bảng nhiệm vụ hay giao diện mua bán quen thuộc, mà là một giao diện đỏ chót như máu, không ngừng nhấp nháy.
Một dòng thông báo khẩn cấp với ký hiệu quyền hạn cao nhất của Tổng các chủ hiện lên, chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn nhưng mang đầy mùi máu tanh:
"[Lệnh Khẩn Cấp - Mức Phòng Thủ Tối Cao]: Hạo Quốc gặp đại nạn. Tổng các khởi động đại trận phong thành. Tất cả thành viên đang ở bên ngoài tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC quay về. Cắt đứt mọi liên lạc, tự tìm đường ẩn nấp. Kẻ nào vi phạm, tự gánh hậu quả."
Vi Hoàng híp mắt lại, tay nghiến chặt tấm bách linh tạp.
'Tin tức quá ít, nhưng đủ để kết luận: Vạn Linh Các đang bị uy hiếp, hoặc đã chọn cách phong tỏa để tránh bão. Cục diện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Tứ chuyển. Trở về kinh đô lúc này chẳng khác nào kiến chui vào cối xay thịt. Kẻ thông minh không đi vào tâm bão khi chưa hiểu rõ hướng gió.'
Khóe môi Vi Hoàng hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo và đầy toan tính. Cơ hội trong loạn lạc bao giờ cũng nhiều hơn thời bình, miễn là ngươi đừng để mình trở thành vật tế thần.
Hắn quay gót, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Huyết Vô Nhai đang đứng đờ đẫn cách đó không xa.
"Vô Nhai huynh," Giọng điệu của Vi Hoàng bình thản đến lạ thường, không mang chút hỏa khí, tựa như hai người bạn cũ gặp nhau chốn giang hồ. "Cảnh tượng trên kia, huynh cũng thấy rồi đấy. Nếu huynh cảm thấy cái mạng Tứ chuyển sơ giai của huynh đủ cứng để chống lại dư ba của đám Bán Tiên kia, thì cứ việc tới đây tính sổ với ta. Bằng không, ta khuyên huynh nên tìm một cái hang chuột nào đó mà chui vào, chờ cho sóng gió qua đi hẵng tính."
Nói xong, không đợi Huyết Vô Nhai phản ứng, Vi Hoàng xoay người, vung tay truyền ra hai đạo truyền âm cho Hùng Sơn và Liễu Như Yên: "Nín thở! Thu liễm toàn bộ linh lực, dùng thân pháp của phàm nhân, chạy vào khu rừng sương mù phía Nam thung lũng. Nhanh!"
Cả ba người như ba cái bóng xám, lẳng lặng lủi vào trong bóng tối của màn sương độc, không lưu lại chút dấu vết. Huyết Vô Nhai cắn chặt răng đến rỉ máu, gân xanh nổi đầy trán. Hắn căm phẫn nhìn theo hướng Vi Hoàng rời đi, nhưng đôi chân lại nặng trĩu. Sự kiêu ngạo của một ma tu bị áp đảo hoàn toàn bởi bản năng sinh tồn. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi cũng chọn một hướng khác, nhanh chóng ẩn nấp.
Lúc này, ở độ cao vạn trượng, nơi mà mắt thường của phàm nhân không thể chạm tới.
Trên khoảng không gian rộng lớn đối diện với "Thiên Đình" - tổ hợp lầu các lơ lửng bằng vàng ròng, biểu tượng quyền lực tối cao của Hạo Quốc, không khí tĩnh lặng đến mức làm người ta nghẹt thở.
Đại diện cho Hạo Quốc, đứng trên đài sen được đúc bằng ngọc lưu ly, là một lão giả mặc hoàng bào thêu chín con kim long. Lão tóc bạc phơ, râu dài tới ngực, đôi mắt hiền từ nhưng thẳm sâu như tinh tú. Đây là một trong ba vị Lão tổ Bán Tiên Lục chuyển đỉnh phong của hoàng tộc, kẻ đã rút kinh nghiệm ngàn năm để dung hợp Đạo tắc.
Khí tức trên người lão giả tỏa ra ôn hòa nhưng lại vững chãi như Thái Sơn, che chở cho toàn bộ kinh đô bên dưới. Lão chắp tay sau lưng, cất giọng. Thanh âm của lão không lớn, nhưng lại ẩn chứa đạo vận, vang vọng trong tâm trí của hàng vạn tu sĩ đối diện.
"Chư vị đạo hữu, cất công dấy binh từ các đại châu xa xôi, vượt qua Bão Táp Hư Không để tới Bách Linh ta, chẳng hay có gì chỉ giáo? Nhưng, yêu cầu mà các vị vừa đưa ra, Hạo Quốc chúng ta thân là đại diện cho chính thống, đương nhiên không thể chấp nhận. Vạn dân Bách Linh không phải là thứ để mang ra mặc cả. Xin các vị hãy nể mặt Thiên Đạo, thu hồi binh mã, đổi một yêu cầu khác, Hạo Quốc sẵn lòng xem xét."
Lời lẽ ngoại giao vô cùng hoàn hảo, mềm mỏng nhưng mang theo cái uy của một cường quốc không dễ cúi đầu.
Nhưng, đáp lại lời của vị Lão tổ hoàng gia, không phải là những màn thương lượng lịch sự.
Từ sâu trong đội hình của kẻ địch - nơi tụ tập những con cự thú đen ngòm, những chiến thuyền bằng xương cốt và những đám mây tà khí cuồn cuộn - một âm thanh vang lên.
Đó là một tràng cười.
"Khục khục khục... Ha ha ha ha!"
Tiếng cười khàn đặc, khô khốc tựa như tiếng hai mảnh thép rỉ sét cọ xát vào nhau, nhưng lại xuyên thấu màng nhĩ, mang theo cỗ lực lượng xé rách linh hồn. Nó tàn nhẫn giẫm đạp lên sự trang nghiêm của vị Bán Tiên Hạo Quốc.
Từ trong đám mây tà khí, một bóng đen khổng lồ từ từ bước ra, lấn át cả ánh sáng mặt trời. Thanh âm của kẻ đó mang theo sự ngạo mạn tuyệt đối của kẻ mạnh nhìn xuống bầy kiến, lạnh lẽo tuyên án:
"Đổi yêu cầu khác? Lão thất phu, ngươi hiểu lầm rồi. Bọn ta tới đây, không phải để thương lượng, cũng không phải để mặc cả. Bọn ta mang theo ý chí của Cửu Tinh, tới đây là để... thu hoạch!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.