Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 199: Liên Tục Đột Phá (2)

Đăng: 13/06/2026 16:26 1,690 từ 4 lượt đọc

Cơ bắp Vi Hoàng phồng lên, bóng dáng hắn nháy mắt biến mất khỏi chỗ đứng, hóa thành một cơn gió xanh xám lao thẳng về phía bản sao. "Kim Lang Kiếm, Vô Ảnh Kiếm Công!" Một đạo kiếm mang màu xám trắng, mang theo đặc tính phá giáp và phân rã âm thầm chém thẳng vào yết hầu đối phương.

Nhanh! Chuẩn! Độc!

Đây là một kích toàn lực của Vi Hoàng ở trạng thái bình thường.

Nhưng là...

Bản sao kia không hề né tránh. Nó hơi nghiêng người một góc cực kỳ nhỏ, chỉ bằng một sợi tóc, để đạo kiếm quang sượt qua vành tai. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay nó không chém ra, mà đâm thẳng như một mũi khoan.

"Rống!" Tiếng sói tru vang lên từ thân kiếm của bản sao.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Vi Hoàng hoảng hốt nhận ra, bản sao đã đồng thời kích hoạt ba Yêu linh: Tật Phong Hầu để gia tốc bạo phát ở cự ly gần, Kim Lang Kiếm để tạo hình thái mũi khoan xuyên thấu, và Hỗn Linh Kiếm để truyền đặc tính phân rã vào mũi khoan đó. Khí tức của nó bạo tăng gấp ba lần trong một phần ngàn giây!

Sự phối hợp hoàn mỹ đến mức kinh dị, không có một tia linh lực nào dư thừa.

"Phốc!"

Trảm Phong Kiếm của bản sao xuyên thủng Quy Bối Kim Giáp trên ngực Vi Hoàng dễ như xuyên qua miếng đậu hũ. Đặc tính phân rã lập tức làm nát bét kinh mạch ở tâm mạch hắn.

Một chiêu! Chỉ đúng một chiêu! Vi Hoàng – kẻ luôn tự hào về khả năng chiến đấu vượt cấp của mình – lại bị chính bản sao của mình miểu sát trong chớp mắt!

"Phịch!"

Thân ảnh Vi Hoàng trong lồng giam vỡ nát. Bản thể của hắn bị trận pháp hất văng ra ngoài, đập mạnh vào bức tường vô hình, ọe ra một ngụm máu tươi cực lớn.

Sắc mặt Vi Hoàng tái nhợt, ôm ngực thở dốc. 'Cái quái gì thế này? Lực khống chế yêu linh của nó... làm sao có thể tinh vi đến mức đó?'

Cùng lúc đó, ở các lồng giam bên cạnh, nhóm Thất Kiếm Môn đang đánh nhau vô cùng khốc liệt với bản sao của họ. Tiếng kim loại va chạm leng keng, kiếm khí bắn tứ tung. Bọn họ và bản sao đánh đến bất phân thắng bại, giằng co từng chiêu từng thức.

Kiếm Tam vung kiếm đẩy lùi bản sao, liếc mắt nhìn thấy Vi Hoàng đang chật vật nôn máu bên ngoài, liền cười phá lên đầy mỉa mai: "Ha ha ha! Tên ma đầu kiêu ngạo, ta còn tưởng ngươi tài giỏi thế nào, hóa ra chỉ là thùng rỗng kêu to! Bị bản sao của chính mình hạ gục trong vòng một chiêu? Phế vật vẫn hoàn phế vật!"

"Câm miệng, Tam đệ! Tập trung vào trận chiến của ngươi đi!" Kiếm Nhất gầm lên, trán túa mồ hôi khi đỡ một kiếm hiểm hóc từ bản sao của gã.

Ở lồng giam kế bên, Kiếm Nhị một bên xuất kiếm, một bên nheo mắt nhìn về phía Vi Hoàng đang ngồi thiền trị thương, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Gã cất giọng trầm thấp: "Tam đệ, ngươi sai rồi. Trận pháp này tạo ra bản sao không phải dựa trên chiến lực hiện tại của chúng ta, mà dựa trên 'cực hạn tiềm năng' của cảnh giới tu vi tương ứng. Chúng ta từ nhỏ luyện kiếm, tâm tính kiếm đạo đã khai phá gần hết tiềm năng của cảnh giới này, nên bản sao chỉ mạnh hơn chúng ta một chút về mặt kỹ xảo, đánh ra cảm giác ngang cơ."

Kiếm Nhị nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói có chút run rẩy: "Nhưng tên kia... Hắn bại trong một chiêu không phải vì hắn yếu, mà vì không gian phát triển của hắn ở cảnh giới Tam chuyển tam giai còn quá lớn! Tiềm năng của hắn chưa được khai thác hết! Ngươi có nhìn thấy uy lực kiếm chiêu của bản sao hắn lúc nãy không? Ba loại yêu linh dung hợp hoàn mỹ trong một phần ngàn giây, sức sát thương đó... sợ là đủ để đối đầu trực diện một chọi một với Huyết Vô Nhai Tam chuyển thất giai rồi!"

Lời của Kiếm Nhị như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Kiếm Tam, khiến nụ cười trên môi gã cứng đờ. Một tên Tam chuyển tam giai, tiềm năng cực hạn lại có thể vượt cấp chiến đấu với Thất giai? Thứ quái thai gì đây?

Bên ngoài, Vi Hoàng lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo không thèm để ý đến lời bàn tán của đám Thất Kiếm Môn.

"Cực hạn tiềm năng sao?" Vi Hoàng lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. "Tốt lắm. Ở bên ngoài, muốn tìm một đối thủ để ép khô tiềm năng của sáu cái yêu linh hoàn mỹ này mà không sợ chết thật sự rất khó. Cái trận pháp này... chính là mài đao thạch tuyệt vời nhất!"

Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nội tức, dứt khoát bước vào lồng giam một lần nữa.

Huyết ảnh bản sao lại hiện ra.

Trận thứ hai. Ba chiêu. Vi Hoàng bị chém đứt đầu. Bị hất văng ra ngoài nôn máu. Trận thứ ba. Bảy chiêu. Bị đâm xuyên tim. Nôn máu. Trận thứ tư. Mười chiêu. Bị phong tỏa kinh mạch rồi chém làm đôi. Nôn máu. Trận thứ năm... Trận thứ sáu...

Đám Thất Kiếm Môn vừa đánh với bản sao vừa trợn tròn mắt nhìn một màn tự ngược đãi kinh hoàng này. Tên ma đầu kia giống như một con thiêu thân, cứ bị đánh văng ra, ho ra máu, rồi lại điên cuồng lao vào, ánh mắt mỗi lúc một sáng rực, cuồng nhiệt đến mức khiến người ta sởn gai ốc. Bọn chúng không biết rằng, trong mỗi lần giao thủ ngắn ngủi đó, thần thức của Vi Hoàng đang điên cuồng phục chế, phân tích và hấp thu cách bản sao điều động linh lực, cách nó hòa trộn thiên phú của Tật Phong Hầu, Kim Lang Kiếm và Hỗn Linh Kiếm thành một dòng chảy duy nhất.

Đến lần thứ bảy bị hất văng ra ngoài, Vi Hoàng không đứng dậy ngay. Hắn ngồi xếp bằng ngay tại rìa trận pháp.

Linh lực trong cơ thể hắn đang sôi sục. Việc liên tục kích hoạt Hỗn huyết đến giới hạn, liên tục trải qua cảm giác tử vong cận kề đã vô hình trung tạo ra một áp lực khổng lồ lên kinh mạch của hắn. Khối linh lực đặc sánh như thủy ngân lúc này đang gầm thét, va đập mãnh liệt vào vách ngăn của cảnh giới Tam chuyển tam giai.

Hắn đã đạt tới bình cảnh!

Nếu là người khác, lúc này sẽ cần đan dược phụ trợ, cần tĩnh thất an toàn để dốc lòng đột phá. Nhưng Vi Hoàng thì không. Trong đầu hắn không có khái niệm an toàn. Sát cơ chính là chất xúc tác tốt nhất.

"Ngay tại lúc này! Trùng kích!"

Vi Hoàng nhắm nghiền hai mắt. Hỗn huyết trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, dung nạp toàn bộ linh khí tản mác từ trận pháp xung quanh. Đan điền của hắn tựa như một vòng xoáy khổng lồ. Sáu cái Yêu linh Tam chuyển nằm sâu trong thức hải đồng loạt rung lên bần bật, cộng hưởng mạnh mẽ, truyền về những dòng năng lượng tinh thuần nhất.

"Răng rắc!"

Một tiếng vang vỡ nát truyền ra từ sâu trong cơ thể Vi Hoàng. Tựa như đê vỡ mùa lũ, dòng linh lực thủy ngân ồ ạt tràn qua bình cảnh, tiến vào một vùng không gian kinh mạch rộng lớn hơn, vững chãi hơn. Khí tức của Vi Hoàng nháy mắt bùng nổ, tạo thành một cơn lốc nhỏ thổi quét bụi đá xung quanh.

Tam chuyển Tứ giai!

Linh lực của hắn tăng vọt gấp đôi, cơ bắp dưới lớp da lại càng thêm săn chắc, xương cốt phát ra tiếng rồng ngâm hổ khiếu. Một cuộc đột phá hoàn mỹ, không dựa dẫm vào bất kỳ ngoại vật nào, căn cơ được nện đúc vững chắc vô song trên lằn ranh sinh tử.

Đám Thất Kiếm Môn ở các lồng giam xung quanh đã sớm đờ đẫn. Bọn chúng từ lúc sinh ra đến giờ, chưa từng thấy kẻ nào dám ngồi đột phá ngay sát biên giới của sát trận, mà lại còn thành công nhanh gọn và hung hãn đến thế.

Vi Hoàng chậm rãi mở mắt. Đồng tử của hắn lướt qua một tia sáng màu tím tịch mịch. Hắn đứng dậy, tiện tay xách cổ áo Kiếm Thất vẫn đang nằm bẹp một góc lên, ném nàng ta ra xa một đoạn cho khỏi vướng víu.

Cảm nhận lực lượng cuồn cuộn tựa như biển gầm trong cơ thể, sự tự tin cực độ hiện lên trên khóe miệng hắn. Vi Hoàng thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn tột độ. Hắn cầm chặt Trảm Phong Kiếm, từng bước, từng bước một, mang theo uy áp mới mẻ của Tam chuyển Tứ giai, hiên ngang bước vào lồng giam huyết ảnh.

Huyết ảnh bản sao từ từ ngưng tụ. Lần này, khí tức của nó cũng tăng vọt theo, đạt tới Tam chuyển Tứ giai cực hạn. Đôi mắt vô thần của nó khóa chặt lấy Vi Hoàng.

Hai thanh kiếm giống hệt nhau đồng thời nâng lên. Không gian trong lồng giam như đông đặc lại vì sát khí.

Vi Hoàng híp mắt, giọng nói trầm thấp vang lên, tựa như một lời phán xét của tử thần:

"Giờ thì... đến lượt ta dạy cho ngươi biết, thế nào mới là sát chiêu chân chính!"

0