Chương 208: Phản Kích (2)
Trong khoảnh khắc đối mặt với quả cầu năng lượng khổng lồ đang lao tới, Vi Hoàng không hề kinh hoảng, mà lại bật cười càn rỡ. Đáy mắt hắn không có lấy một tia sợ hãi, chỉ có sự tàn nhẫn lạnh thấu xương.
"Các ngươi nghĩ ta không phòng bị sao? Mạng Lưới Quần Thể - Nghịch Chuyển Phản Phệ!"
Bàn tay trái của Vi Hoàng đột ngột vung lên, năm ngón tay cong lại thành hình móng vuốt. Con Huyễn Trí Huyết Phong trong nhẫn trữ vật rú lên một tiếng thê thảm rồi trực tiếp vỡ vụn thành bột mịn. Hắn đã tự bạo Yêu linh Tam chuyển!
Luồng sóng tinh thần tự bạo của Ong Chúa tạo ra một cú sốc kinh hoàng, truyền dọc theo mạng lưới ký sinh, hung hăng cắn trả vào thức hải của sáu người Thất Kiếm Môn. Lớp khiên phòng ngự cục bộ mà bọn chúng vừa cố công tạo ra lập tức rạn nứt vì linh lực hỗn loạn.
Cùng lúc đó, cỗ Tế Huyết Pháo đã ập tới.
Thời gian như chậm lại. Vi Hoàng vận dụng toàn bộ Hỗn linh lực và Quỷ Ảnh Độn Pháp, cưỡng ép cơ thể dịch chuyển trong không gian chật hẹp, thoát khỏi trung tâm của vụ nổ. Nhưng uy lực của Tứ chuyển đỉnh giai quá lớn, hắn không thể né hoàn toàn.
Thay vì lấy thân mình ra đỡ, Vi Hoàng dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Kiếm Bát – kẻ đứng gần quỹ đạo của luồng đạn pháo nhất, cũng là kẻ vừa lớn tiếng mắng mỏ hắn.
"Muốn ta chết? Ngươi làm lá chắn thịt trước đi."
Thông qua tàn dư của mạng lưới tinh thần đang sụp đổ, Vi Hoàng cưỡng chế giật mạnh dòng linh lực trong cơ thể Kiếm Bát. Theo phản xạ có điều kiện của một kiếm tu nhiều năm luyện Thất Tinh Kiếm Trận, cơ thể Kiếm Bát không tự chủ được lao lên phía trước, chắn ngay quỹ đạo vụ nổ đang hướng về phía Vi Hoàng.
"Sư đệ! Không!" Kiếm Nhất kinh hoàng rống lên, nhưng đã quá muộn.
"OÀNH!!!"
Quả cầu năng lượng đỏ đen phát nổ. Sóng xung kích cuốn bay mọi thứ.
Ngay trong trung tâm vụ nổ, Vi Hoàng mượn lực đẩy của sóng chấn động, đạp lên vai Kiếm Bát (kẻ đang bị ngọn lửa máu nuốt chửng), bật cao lên không trung.
Con Tế Huyết Xà vừa phun ra sát chiêu, thân hình khổng lồ của nó xuất hiện một khắc cứng đờ. Nó không thể hóa lỏng để né tránh vật lý trong chớp mắt này.
Đây là cơ hội duy nhất!
"Tật Phong Hầu... Hỗn Linh Kiếm... Toàn lực kích hoạt! Vô Ảnh Kiếm Công Tầng 2: Vô Phân - Tẫn Sát!"
Vi Hoàng gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. Trảm Phong Kiếm trong tay hắn hóa thành một tia chớp rực rỡ. Kiếm ý không chém thẳng vào lớp vảy, mà nương theo cơn bão năng lượng, phân rã thành hàng ngàn sợi tàn ảnh li ti, chui tọt vào cái miệng đang há rộng của con quái vật, điên cuồng phá hủy cấu trúc não bộ và lõi yêu đan từ bên trong.
"Rống——!!!"
Con Thái Cổ Tế Huyết Xà phát ra tiếng gầm bi thảm cuối cùng. Cơ thể khổng lồ của nó run rẩy kịch liệt, sau đó nổ tung thành một cơn mưa máu tanh tưởi, trút xuống như thác lũ.
Khí tức tà ác tiêu tán. Trận pháp Tu La Huyết Ngục mất đi mắt xích cốt lõi, bắt đầu sụp đổ. Những bức tường không gian đỏ rực vỡ vụn từng mảng.
"Phịch."
Vi Hoàng rơi xuống nền đá xám, lảo đảo chống Trảm Phong Kiếm xuống đất mới đứng vững được. Hắn phun ra một búng máu đen, lồng ngực đau rát như bị xé rách. Tầng Quy Bối Kim Giáp trên người đã vỡ nát hoàn toàn, lớp y phục thanh sắc rách bươm, lộ ra những vết thương sâu hoắm do Dư ba của vụ nổ và hiệu ứng Huyết Kính Phản Thực gây ra.
Nhưng hắn còn sống. Và hắn là kẻ chiến thắng.
Hắn ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước.
Khung cảnh vô cùng thê thảm. Đội hình kiêu ngạo của Thất Kiếm Môn nay đã nằm la liệt trên đất. Kiếm Nhất, Kiếm Nhị, Kiếm Tam, Kiếm Lục đều trọng thương hộc máu, khí tức uể oải đến cực điểm do vừa chịu phản phệ tinh thần vừa dính dư chấn.
Đáng thương nhất là Kiếm Bát. Nằm trong vũng máu, nửa thân phải của gã bị thiêu rụi đen thui. Cánh tay phải cầm kiếm – sinh mệnh của một kiếm tu – đã bị Tế Huyết Pháo oanh tạc bốc hơi hoàn toàn, chỉ còn lại cái mỏm cụt rỉ máu. Gã đang hấp hối, lồng ngực phập phồng những nhịp yếu ớt.
"Bát đệ! Bát đệ! Đừng ngủ! Đệ cố mở mắt ra nhìn tỷ đi!"
Kiếm Thất quỳ bên cạnh Kiếm Bát, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy thân hình tàn tạ của sư đệ. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt thanh tú vương máu của nàng. Cho dù là thiên kiêu Lục phẩm kiên cường đến đâu, nhìn thấy huynh đệ vào sinh ra tử bị tàn phế thê thảm ngay trước mắt, đạo tâm của nàng cũng đang vỡ nát.
Nàng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Vi Hoàng, sự hận thù trong đó ngưng thực như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn: "Tên ác quỷ! Ngươi đã cố tình! Ngươi dùng bí pháp khống chế Bát đệ làm bia đỡ đạn cho ngươi! Trả cánh tay lại cho sư đệ ta!"
Vi Hoàng cười khùng khục, vừa cười vừa ho ra máu, bước chân khập khiễng tiến lại gần: "Trả? Các ngươi có tư cách gì đòi ta trả? Là ai âm thầm đoạn tuyệt trận pháp muốn mượn Tế Huyết Pháo giết ta? Ta chỉ đơn giản là... 'gậy ông đập lưng ông' mà thôi. Nhớ kỹ, vị Kiếm Thất tiên tử, trên thế gian này, mỗi một âm mưu thất bại đều phải trả giá bằng máu thịt."
Hắn đứng sừng sững trước mặt đám người tàn tạ, Trảm Phong Kiếm trong tay vẫn lăm lăm sát khí. Thời khắc nhổ cỏ tận gốc, dường như đã tới.
Thế nhưng, ngay lúc sát cơ của Vi Hoàng chạm đến đỉnh điểm, không gian xung quanh lại một lần nữa biến đổi.
Quảng trường đá xám rung chuyển. Từ vị trí trung tâm, nơi con Tế Huyết Xà vừa chết đi, một cái bệ đá hình lục giác từ từ nhô lên. Trên bệ đá, không có đan dược lấp lánh, không có Yêu linh kỳ dị, cũng chẳng có pháp bảo chấn thế.
Thứ lơ lửng trên đó, chỉ là một đốm lửa nhỏ bằng ngón tay cái.
Ngọn lửa không có màu đỏ hay vàng rực rỡ, mà nó mang một màu đen tuyền, u ám, tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo đến thấu xương. Nhìn vào ngọn lửa đó, linh hồn người ta có cảm giác như bị hút vào một cái hố đen vô tận của cái chết và sự tĩnh lặng.
Giọng nói ồm ồm, uy nghiêm của ý chí truyền thừa lại vang lên, vọng khắp không gian:
"Sát phạt quyết đoán, mưu lược nham hiểm, dẫm lên xác đồng bạn để tìm đường sống. Thật đúng với tinh thần ma đạo của bổn tôn. Vượt qua Tứ trọng Huyết Ngục, đây là phần thưởng cốt lõi của không gian này: 'U Minh Thức Cốt Hỏa'."
"U Minh Thức Cốt Hỏa?" Kiếm Nhất khó nhọc lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt. Gã đã đọc vô số điển tịch, nhưng chưa từng nghe qua loại dị hỏa này.
Giọng nói tiếp tục giải thích, nhưng lại mơ hồ và đầy tính ẩn dụ: "Ngọn lửa này không mang sức mạnh thiêu đốt vật lý, cũng không bồi đắp chân nguyên. Nó sinh ra từ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Công dụng của nó chỉ có một: Nó sẽ khiến một sinh linh... tỉnh thức từ trong cõi u minh. Kẻ hữu duyên nắm giữ nó, sẽ đánh thức được thứ thuộc về mình."
Chỉ một câu ngắn gọn, ý chí truyền thừa liền im bặt, để lại một sự hoang mang tột độ cho những kẻ đang có mặt.
"Chỉ vậy thôi sao?" Kiếm Nhị gào lên phẫn uất. "Chúng ta tan xương nát thịt, chết một người, tàn phế một người, chỉ để đổi lấy một đốm lửa ma quái không rõ công dụng này? Lại còn 'đánh thức một sinh linh'? Chúng ta cần thứ này để làm cái quái gì?!"
Đám Thất Kiếm Môn rơi vào sự thất vọng cùng cực. Bọn họ kỳ vọng một loại đan dược Tứ phẩm, Ngũ phẩm có thể lập tức tăng cường tu vi, hoặc một môn tiên pháp cái thế để lật ngược tình thế, báo thù rửa hận. Thứ đồ vật mông lung này, đối với hoàn cảnh trọng thương của họ lúc này, chẳng khác nào gân gà.
Nhưng Vi Hoàng thì khác.
Khi nghe đến hai chữ "tỉnh thức", đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại đến mức tối đa. Tim hắn đập thình thịch một nhịp dữ dội. Trong đầu hắn, tựa như có một tia sét xé toạc màn sương mù.
Hắn nhớ lại viên đá đen bí ẩn đã nằm trong đan điền hắn từ những ngày đầu tu hành. Viên đá đã ban cho hắn khả năng cảm nhận nguy hiểm tuyệt đối. Suốt bấy lâu nay, hắn luôn cảm nhận được một luồng ý chí cực kỳ mơ hồ, yếu ớt tựa như ngủ say bên trong viên đá đó.
"Đánh thức một sinh linh từ trong cõi u minh... Lẽ nào..." Ánh mắt Vi Hoàng nhìn chằm chằm vào đốm lửa xám xịt, sự thèm khát mãnh liệt bùng lên. Vật này, đối với người khác là phế phẩm, nhưng đối với hắn, rất có thể là chiếc chìa khóa mở ra bí mật lớn nhất của sinh mệnh mình!
Hắn từ từ bước tới bệ đá, thu lấy U Minh Thức Cốt Hỏa vào một chiếc hộp ngọc đặc chế, cẩn thận cất vào nhẫn trữ vật. Ngọn lửa này quá thần bí, hắn không dám vội vã hấp thu ngay tại đây.
Sau khi cất xong chí bảo, Vi Hoàng chậm rãi quay người lại. Ánh mắt hắn, vốn đang rực lửa tham vọng, khi chạm vào đám người Thất Kiếm Môn đang yếu ớt trên mặt đất, lập tức đóng băng thành thứ sát khí tàn nhẫn nhất.
Truyền thừa đã lấy được. Trận pháp đã phá xong. Giá trị lợi dụng của sáu kẻ này đã hoàn toàn cạn kiệt.
Hơn thế nữa, thù hận đã kết thành tử cục. Bọn chúng đã chứng kiến toàn bộ thủ đoạn, bí mật của hắn, và cả việc hắn lấy đi U Minh Thức Cốt Hỏa. Thả hổ về rừng, ngày sau ắt bị hổ vồ. Huống hồ, đám này đều là những thiên tài tư chất Ngũ phẩm, Lục phẩm, tiềm năng trưởng thành quá mức kinh khủng.
"Vất vả cho các vị sư huynh đệ rồi. Cuộc hợp tác của chúng ta rất thành công."
Vi Hoàng khẽ cười, mũi kiếm Trảm Phong kéo lê trên mặt đá xám, phát ra những tiếng "két... két..." đòi mạng. Hắn đi từng bước một về phía Kiếm Nhất và Kiếm Thất, luồng linh lực Tam chuyển Tứ giai còn sót lại đang không ngừng hội tụ vào lưỡi kiếm.
"Bây giờ... đến lúc chúng ta tính nốt món nợ cuối cùng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.