Chương 238: Lên (1)
"Cướp sạch Thiên Khố."
Bốn chữ nhẹ tênh thốt ra từ đôi môi kiều diễm của Yên Thanh, nhưng rơi vào màng nhĩ Vi Hoàng lại nặng tựa ngàn cân, chẳng khác nào một đạo sấm sét giữa trời quang nổ tung trong tâm trí hắn.
Gió mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt thổi qua hành lang lưu ly, khẽ vờn quanh vạt áo choàng xám của Vi Hoàng. Hắn đứng im lìm như một pho tượng đá, đôi đồng tử co rụt lại thành hình mũi kim, ghim chặt vào gương mặt đang nở nụ cười ma mị của nữ nhân đối diện.
Trong khoảnh khắc ấy, hàng ngàn luồng suy nghĩ xẹt qua đại não Vi Hoàng với tốc độ của một siêu máy tính.
'Ả đàn bà điên này... cướp Thiên Khố? Nơi chứa đựng tích lũy vạn năm của một siêu cường quốc? Ngay cả khi các cự đầu đang bận đánh lộn ngoài kia, thì lực lượng phòng thủ cốt lõi của nơi đó cũng tuyệt đối không phải thứ mà hai kẻ Tứ chuyển có thể chạm vào. Kẻ nào dám đưa ra ý tưởng này, một là kẻ ngu xuẩn tuyệt đỉnh, hai là kẻ có chỗ dựa che trời.'
Vi Hoàng híp mắt, Hạch tâm Hắc Ngọc trong đan điền chậm rãi chuyển động, một cỗ sát cơ vô hình khóa chặt lấy Yên Thanh. Hắn thầm đánh giá: 'Vốn dĩ ta còn tưởng nàng ta là mật thám của một thế lực đối lập nằm vùng tại Hạo Quốc. Nhưng với dã tâm này, kết hợp với việc bên ngoài đang có đám ma đầu Bát chuyển tấn công... Yên Thanh, rốt cuộc cô là quân cờ của ai? Hay cô chính là kẻ móc nối ván cờ này?'
Dù trong lòng cuộn sóng, bề ngoài Vi Hoàng vẫn duy trì vẻ tĩnh lặng. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo sự mỉa mai sâu cay: "Yên Thanh, khẩu vị của cô lớn quá, cẩn thận nghẹn chết lúc nào không hay. Thiên Khố Hạo Quốc không phải là cái rương gỗ nhà quê để cô muốn cạy là cạy. Ta thừa nhận bản thân tham lam, nhưng ta biết rõ chữ 'Chết' viết như thế nào."
Yên Thanh không hề nao núng trước sát ý của Vi Hoàng, ngược lại, nụ cười trên môi nàng càng thêm rạng rỡ: "Vi Hoàng, ngươi sợ sao? Kẻ dám một mình tính kế cả Huyết Uyên bí cảnh, nay lại rụt vòi trước một cơ hội ngàn năm có một? Các cự đầu ngoài kia đánh nhau vỡ đầu mẻ trán, Đạo tắc vỡ vụn. Hạo Quốc lúc này chính là một ngôi nhà đang cháy. Đồ vật bên trong đằng nào cũng thành tro tàn, chúng ta hảo tâm vào 'dọn dẹp' giúp bọn họ một chút, chẳng phải là làm việc thiện tích đức hay sao?"
Nghe lý lẽ càn rỡ của Yên Thanh, trong lòng Vi Hoàng bỗng sinh ra một trận cười lạnh.
'Làm việc thiện? Lấy trộm đồ của người sắp chết gọi là cứu rỗi tài nguyên? Triết lý của ả đàn bà này quả nhiên hợp khẩu vị của ta.' Vi Hoàng âm thầm chép miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên quần thể kiến trúc lơ lửng, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc chói lọi phía xa.
Thực tâm mà nói, Vi Hoàng không hề bị Yên Thanh thuyết phục bằng dăm ba câu nói suông. Nhưng hắn là một kẻ theo chủ nghĩa thực dụng tột độ. Hắn hiểu rõ cục diện hiện tại: Hạo Quốc lành ít dữ nhiều. Đám lão quái vật Bát chuyển bên ngoài sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu Hạo Quốc sụp đổ, toàn bộ Bách Linh Đại Lục sẽ chìm trong máu lửa, tài nguyên sẽ bị định đoạt lại. Ở vào thời khắc giao thời này, nếu không tranh thủ vơ vét, hắn sẽ vĩnh viễn là con kiến bị kẻ khác giẫm đạp.
'Thiên Khố... dù chỉ là tiện tay "mượn" một vài viên linh thạch cực phẩm, hay dăm ba cọng linh thảo Vạn năm, cũng đủ để ta bớt đi mấy chục năm khổ tu. Nước đục béo cò, ta thích.'
Nghĩ tới đây, ánh mắt Vi Hoàng trở nên sắc bén, hắn dập tắt sát cơ, lạnh nhạt hỏi: "Trong đó ít nhất cũng có cả tá cường giả Ngũ chuyển, thậm chí có cơ quan trận pháp do Bán Tiên Lục chuyển để lại. Nếu ta dốc toàn lực phối hợp cùng cô, may ra đả bại được một, hai tên gác cổng. Những kẻ còn lại, cô tính sao? Dùng nhan sắc để dụ dỗ bọn chúng tự sát à?"
Yên Thanh khẽ bật cười, vươn tay vuốt lại mái tóc rối: "Yên tâm, ta không rủ ngươi đi tự sát. Ta có cách vô hiệu hóa phần lớn cấm chế và che giấu khí tức khỏi bọn chúng, nhưng thứ đó cực kỳ hao tổn và cần phải tiết kiệm cho chốt chặn cuối cùng. Nhiệm vụ của ngươi là làm lưỡi giáo, giúp ta đả thông một con đường máu ở những khúc cua không thể tránh né. Nhớ kỹ, đây là con đường một chiều, tiến vào rồi sẽ không có đường lui. Nhưng ta tin, với bản tính tham lam ăn vào trong máu của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không từ chối."
Vi Hoàng không đáp lời, chỉ im lặng rút Trảm Phong Kiếm ra nửa tấc, để lộ lưỡi kiếm xám ngoét phản chiếu ánh sáng u lãnh. Hành động đó thay cho sự đồng ý. Hợp tác vì lợi ích, phản bội cũng vì lợi ích, đây là quy tắc sinh tồn cơ bản nhất.
"Đi," Vi Hoàng buông một chữ lạnh lẽo.
Yên Thanh gật đầu, lấy ra một mảnh ngọc giản cũ kỹ. Nàng rót linh lực vào, một bản đồ lập thể bằng ánh sáng mờ ảo hiện ra. Hai bóng người, một xám một xanh, lập tức hóa thành hai làn khói mỏng, lẩn khuất vào trong những cái bóng khổng lồ của các cây cột chạm trổ rồng phượng, bắt đầu một cuộc xâm nhập điên rồ.
Men theo con đường bí mật mà Yên Thanh dẫn dắt, Vi Hoàng lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến sự xa hoa đến mức biến thái của Thiên Đình.
Nơi đây không xây dựng trên mặt đất, mà lơ lửng giữa những đám mây linh khí đặc quánh như sữa. Mỗi viên gạch lát nền đều là Huyết Ngọc Tủy tam phẩm, thứ mà ở thế giới bên ngoài, một viên to bằng móng tay cũng đủ khiến tu sĩ Nhị chuyển chém giết lẫn nhau. Những cây cột chống trời không phải làm từ gỗ đá, mà được ngưng tụ từ canh kim chi khí thuần khiết, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, tựa như những thanh đại kiếm chống đỡ cả bầu trời.
Nhưng điều khiến Vi Hoàng kinh hãi nhất không phải là sự giàu có, mà là kiến trúc nơi đây.
Nó không tuân theo bất kỳ quy luật hình học không gian nào mà hắn từng biết ở kiếp trước. Có những hành lang nhìn thẳng thì ngắn, nhưng bước vào lại dài vô tận. Có những dòng suối linh khí chảy ngược từ dưới lên trên, lơ lửng trên không trung tạo thành những dải lụa nước vắt ngang các tòa cung điện. Bầu trời tại đây không có khái niệm ngày đêm, mà được chiếu sáng bởi vô số tinh tú nhân tạo, mỗi tinh tú là một pháp bảo hệ Quang đang vận hành.
'Thật đáng sợ...' Vi Hoàng nhíu mày, cảm thấy sống mũi cay xè, huyệt thái dương giật thót từng cơn. Hắn vội vã nhắm mắt lại, thu hồi thần thức.
'Đây là Đạo uẩn! Là những mảnh vỡ pháp tắc được các vị đại năng Lục chuyển, Thất chuyển khắc thẳng vào kiến trúc khi xây dựng. Không gian bị bẻ cong, trọng lực bị đảo lộn. Khối lượng dữ liệu của những Đạo tắc này quá lớn, tầm mắt của một kẻ Tứ chuyển như ta nhìn lâu sẽ bị quá tải, thần hồn sẽ trực tiếp sụp đổ.'
Vi Hoàng thầm rùng mình. Thế giới này không chỉ có đánh đấm vật lý. Sự chênh lệch cảnh giới thể hiện rõ nhất ở khả năng chưởng khống quy luật tự nhiên. Trong mắt những tồn tại bậc cao, không gian và thời gian chỉ là thứ đất nặn để họ tùy ý nhào nặn. Cố gắng dùng tư duy Euclid của địa cầu để lý giải thứ kiến trúc phi hình học này, chẳng khác nào một con kiến cố gắng đọc hiểu bản thiết kế của một trạm vũ trụ.
Nhờ có bản đồ trong tay Yên Thanh, cả hai liên tục len lỏi qua những góc khuất, những hành lang dành riêng cho nô bộc cấp cao, né tránh được vô số trạm gác. Tuy nhiên, khi đi qua một khúc quanh rẽ vào Ngự Đạo dẫn thẳng lên ngọn núi lơ lửng nơi đặt Thiên Khố, bước chân của Yên Thanh đột ngột khựng lại.
Phía trước họ, cách khoảng trăm trượng, án ngữ trước một cánh cổng khảm nạm ngọc lưu ly, là hai bức tượng điêu khắc bằng đá đen khổng lồ.
Không, đó không phải là tượng đá.
Khi Vi Hoàng và Yên Thanh vừa ló mặt ra, đôi mắt của hai bức tượng đột ngột bừng sáng ánh đỏ như máu. Lớp đá đen trên người chúng vỡ vụn, để lộ ra hai tên tu sĩ mặc khải giáp toàn thân, khí tức cuồn cuộn như bão táp lập tức bạo phát, ép vỡ cả không khí xung quanh.
"Kim Giáp Vệ Ngũ chuyển sơ giai! Tận hai tên!" Sắc mặt Yên Thanh hơi trầm xuống. Nàng cắn môi truyền âm nhanh cho Vi Hoàng: "Chỗ này là tư dinh của một vị Bán Tiên Lục chuyển đã ra tiền tuyến, không ngờ lão ta lại để lại hai tên chó săn canh cửa. Trận pháp che giấu của ta không qua mắt được chúng ở cự ly này đâu. Động thủ! Giải quyết nhanh, nếu không linh lực chấn động sẽ gọi thêm viện binh!"
Chưa đợi Yên Thanh dứt lời, hai tên Kim Giáp Vệ đã gầm lên một tiếng, chân đạp vỡ nền gạch Huyết Ngọc, hóa thành hai đạo lưu quang màu vàng kim lao thẳng tới. Tốc độ của Ngũ chuyển mang theo pháp tắc phong tỏa, khiến Vi Hoàng cảm thấy không gian xung quanh mình như biến thành vũng bùn đặc quánh.
"Tặc tử, mau nạp mạng!"
Tên Kim Giáp Vệ bên trái nhắm thẳng vào Yên Thanh. Gã tung một quyền, trên cánh tay hiện lên hư ảnh của một con Yêu thú Tê Giác một sừng khổng lồ. Yêu linh Ngũ chuyển: Thiết Giác Xung. Quyền phong mang theo uy lực xé núi, trực tiếp khóa chặt không gian lùi bước của Yên Thanh.
Đối mặt với đòn đánh tất sát vượt một đại cảnh giới, Yên Thanh không hề hoảng loạn. Đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng kỳ dị. Nàng không lùi mà tiến, hai bàn tay thon thả uyển chuyển kết ấn với một tốc độ hoa cả mắt.
"Dị linh Tứ chuyển: Kính Hoa Thủy Nguyệt!"
Từ trong đan điền Yên Thanh, một đóa hoa quỳnh bằng nước trong suốt bay ra, nở bung giữa hư không. Ngay khoảnh khắc nắm đấm mang theo hư ảnh Tê Giác của tên Kim Giáp Vệ chạm vào đóa hoa, một màn cảnh tượng quỷ dị xuất hiện.
Không có tiếng nổ nào vang lên. Không gian phía trước Yên Thanh đột ngột biến thành một mặt gương phẳng lặng. Nắm đấm của tên Ngũ chuyển đấm vào mặt gương, tựa như đấm vào vũng nước. Lực lượng cuồn cuộn mang theo Đạo tắc của gã nháy mắt bị mặt gương nuốt chửng.
Sau đó, mặt gương gợn sóng, vỡ vụn. Nhưng từ trong những mảnh vỡ đó, hư ảnh con Thiết Giác Xung lại đột ngột lao ngược trở lại, mang theo một trăm phần trăm lực lượng ban đầu, húc thẳng vào ngực tên Kim Giáp Vệ vừa tung chiêu.
"Oành!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.