Chương 204: Huyết Trận (2)
"Lũ khốn kiếp!" Vi Hoàng thầm mắng một tiếng, khóe môi lại nở một nụ cười dữ tợn.
Hắn biết rõ đám Thất Kiếm Môn đang mượn đao giết người. Bọn chúng không dám trực tiếp ra tay vì sợ Vi Hoàng bóp nát viên Mẫu đan kích hoạt độc tính trong người Kiếm Thất. Nhưng nếu Vi Hoàng chết dưới tay Huyết Khôi Lỗi, viên Mẫu đan sẽ trở thành vật vô chủ, Kiếm Thất sẽ có cơ hội sống sót.
Đây là một mưu kế dương mưu cực kỳ đơn giản, ép Vi Hoàng vào chỗ chết mà không thể làm gì được chúng.
"Vèo!"
Đại đao xương trắng xé rách không khí, mang theo tiếng rít chói tai chém xuống. Vi Hoàng thi triển Quỷ Ảnh Độn Pháp, thân hình hóa thành một luồng khói xanh lùi về sau năm trượng. Nhưng con Huyết Khôi Lỗi thứ hai đã chờ sẵn, một cú đấm bọc trong huyết tinh nhắm thẳng vào lưng hắn táng tới.
"Quy Bối Kim Giáp! Lưu Ly Tỏa Giáp! Kích hoạt toàn lực!"
Mai rùa vàng và lớp giáp pha lê lập tức hiện ra.
"Oành!"
Cú đấm của Huyết Khôi Lỗi nện thẳng vào lưng Vi Hoàng. Lực lượng Tam chuyển thất giai bạo phát, chấn nát tầng Lưu Ly Tỏa Giáp trong nháy mắt. Quy Bối Kim Giáp cũng rạn nứt thành mạng nhện. Vi Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị đánh văng đi như một quả pháo, đập mạnh vào bức tường vô hình của không gian trận pháp.
Xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Nội tạng lộn nhào.
"Được lắm... Lâu rồi mới trải qua cảm giác sinh tử tuyến này." Vi Hoàng lảo đảo đứng dậy, lau vết máu trên cằm. Ánh mắt hắn nhìn về phía đám Thất Kiếm Môn đang chật vật chống đỡ con Khôi Lỗi còn lại, sự lạnh lẽo trong đồng tử đã đóng băng thành thực thể.
"Mượn đao giết người sao? Để xem đao của các ngươi bén, hay mạng của ta cứng!"
Vi Hoàng hít một hơi thật sâu. Hỗn huyết trong cơ thể sôi trào đến cực hạn. Sáu cái Yêu linh trong thức hải gầm thét. Hắn không lùi nữa, mà hóa thành một đạo lưu quang, chủ động lao thẳng vào giữa hai con Huyết Khôi Lỗi.
"Âm Ảnh - Vô Phân - Toái Cốt!"
Hắn ép Vô Ảnh Kiếm Công lên một tầm cao mới. Trảm Phong Kiếm không chém ra bên ngoài, mà hắn đâm thẳng thanh kiếm vào ngực của một con Huyết Khôi Lỗi. Ngay khi lưỡi kiếm cắm vào, hắn kích hoạt Vô Phân. Hàng trăm đạo kiếm khí xám tro bùng nổ từ bên trong cơ thể Khôi Lỗi, điên cuồng phân rã kết cấu huyết tinh của nó.
Nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ đắt. Con Khôi Lỗi thứ hai đã nhân cơ hội vung đao chém đứt một mảng thịt lớn trên bắp đùi trái của Vi Hoàng, lộ ra cả xương trắng. Máu tươi nhuộm đỏ y phục màu lục.
Trận chiến kéo dài ròng rã suốt hai canh giờ.
Biển máu bốc hơi. Không gian đỏ rực tràn ngập tiếng gầm rú và tiếng binh khí va chạm.
Dù Vi Hoàng đã vận dụng đến cực hạn trí tuệ chiến đấu và công pháp, dù Lục Hợp Kiếm Trận của Thất Kiếm Môn đã kiên cường phòng ngự, nhưng số lượng Huyết Thú và Khôi Lỗi sinh ra từ Tu La Huyết Ngục Trận dường như là vô tận. Sức lực của con người có hạn, nhưng trận pháp vận hành bằng năng lượng của tiểu thế giới thì không.
Khi Kiếm Nhất hộc ra ngụm máu thứ ba, Lục Hợp Kiếm Trận rốt cuộc cũng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Ở phía bên kia, Vi Hoàng cũng đã kiệt sức. Linh lực Tam chuyển tứ giai của hắn đã thấy đáy, toàn thân chằng chịt vết thương thương lớn nhỏ, mồ hôi trộn lẫn với máu chảy ròng ròng.
"Keng... Rắc..."
Một tiếng động khô khốc vang lên từ sâu thẳm trong không gian. Cả biển máu đột nhiên ngừng lại. Những con Huyết Thú đang giơ móng vuốt chuẩn bị vồ xuống cũng hóa đá.
"Điều kiện thông quan thất bại. Thời hạn duy trì trận pháp đã hết." Giọng nói ồm ồm vô tình vang lên.
"Ầm!"
Một luồng lực lượng bài xích không thể kháng cự từ bốn phương tám hướng ép tới. Bảy người tựa như bảy chiếc lá khô giữa cơn bão, bị cuốn phăng đi. Tầm nhìn tối sầm lại.
Khi Vi Hoàng mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã bị ném trở lại cái quảng trường bằng đá xám trắng. Đám người Kiếm Nhất cũng nằm la liệt xung quanh, thở dốc, mang thương tích đầy mình.
Trước mặt bọn họ, cánh cửa hắc diệu thạch đang từ từ khép lại với những tiếng cọt kẹt nặng nề. Cùng lúc đó, trên bầu trời u ám, chín vầng mặt trăng máu đang dần mờ đi, tan biến vào hư không.
"Cửa truyền thừa đóng rồi!" Kiếm Tam tuyệt vọng đấm mạnh tay xuống nền đá. "Phải đợi đến khi 9 mặt trăng xuất hiện lần nữa, trận pháp mới có đủ năng lượng để mở ra... Chúng ta thất bại rồi!"
Không khí trên quảng trường chìm vào sự u ám và nặng nề tột độ. Đám kiếm tu vốn kiêu ngạo nay mang vẻ mặt như cha mẹ chết. Thất bại ở tầng thứ tư, đồng nghĩa với việc vô duyên với phần thưởng lớn nhất của Ma Tôn, và quan trọng hơn, không có lối ra. Bọn họ sẽ bị kẹt lại trong tiểu thế giới này, làm mồi cho những nguy hiểm khôn lường.
Kiếm Nhất cắn chặt môi, cố gắng ngồi dậy, suy tư tìm cách phá vỡ bế tắc. "Sức mạnh của chúng ta không đủ. Lục Hợp Kiếm Trận thiếu đi sức tấn công cốt lõi, không thể đánh tan vòng vây của Huyết Khôi Lỗi để tiếp cận mắt trận. Trừ phi... Ngũ đệ sống lại."
"Nói nhảm."
Một giọng nói lạnh nhạt, mang theo vài phần lười biếng vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Đám người Thất Kiếm Môn quay phắt lại. Chỉ thấy Vi Hoàng đang thong thả ngồi trên một tảng đá. Hắn xé một mảnh vải băng lại vết thương trên đùi, rồi tiện tay lấy ra một con đùi gà quay từ trong nhẫn trữ vật, cắn một miếng lớn, nhai nhóp nhép. Phong thái điềm nhiên tự tại, dường như kẻ vừa suýt mất mạng trong biển máu không phải là hắn.
"Ngươi... tên ma đầu nhà ngươi còn có tâm trạng ăn uống sao?" Kiếm Nhị trừng mắt, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Vi Hoàng nuốt miếng thịt, dùng ống tay áo lau mỡ trên miệng, cười nhếch mép: "Tại sao không? Sống được thêm một khắc, thì phải hưởng thụ một khắc. So với các ngươi, một đám phế vật chỉ biết khóc lóc ủ rũ, ta thấy miếng đùi gà này có giá trị hơn nhiều."
Hắn liếc mắt nhìn Kiếm Nhất, chậm rãi nói ra từng chữ như sét đánh ngang tai: "Ta biết cách để qua được cái trận pháp kia. Nếu ta nhớ không nhầm, Lục Hợp Kiếm Trận của các ngươi vốn là hàng tàn khuyết của Thất Tinh Kiếm Trận, đúng không?"
Kiếm Nhất nheo mắt: "Ý ngươi là gì?"
Vi Hoàng cười khẩy, lật tay một cái. Một cuốn sách kì dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó chính là "Thất Tinh Kiếm Phổ" - chiến lợi phẩm hắn đã lục soát được từ chiếc nhẫn trữ vật của bọn chúng lúc trước.
"Khuyết một người, thì bổ sung một người. Đơn giản vậy thôi." Vi Hoàng tùy tiện ném cuốn kiếm phổ tung hứng trên tay. "Ta, sẽ là ngôi sao thứ bảy của các ngươi."
"Không thể nào!"
Lần này, không phải đám sư huynh, mà là Kiếm Thất từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng lên tiếng. Nàng nhìn Vi Hoàng như nhìn một kẻ điên, giọng nói trong trẻo nhưng đầy mỉa mai:
"Ngươi nghĩ Thất Tinh Kiếm Trận là trò trẻ con xếp hình sao? Muốn lập trận, bảy người phải có chung một 'Kiếm Tâm', phải có sự đồng điệu tuyệt đối về linh lực và tư tưởng. Chúng ta là sư huynh đệ đồng sinh cộng tử mới làm được. Ngươi là một ma tu tà ác, kiếm ý của ngươi tràn ngập sát phạt và cô độc, làm sao có thể dung nhập vào trận pháp của chúng ta? Hơn nữa..."
Nàng cắn răng, ánh mắt hận thù bùng lên: "...Giữa chúng ta là huyết hải thâm cừu. Lập trận cần giao phó hoàn toàn sau lưng cho đồng đội. Ngươi dám tin chúng ta? Hay chúng ta có thể tin ngươi không đâm lén sau lưng?"
"Nói rất hay. Lý lẽ phi thường chặt chẽ." Vi Hoàng vỗ tay đôm đốp, ánh mắt tràn ngập sự tán thưởng giả tạo.
Hắn không hề cãi lại. Hắn thu cuốn kiếm phổ vào nhẫn, lôi ra một bầu rượu hồ lô, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Rượu nóng chảy qua cổ họng, hòa cùng mùi máu tanh trên cơ thể tạo ra một hương vị rất thú vị.
Hắn nhìn đám Thất Kiếm Môn, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ tà dị, lộ ra hàm răng trắng hếu:
"Đúng là ta không tin các ngươi, và các ngươi cũng hận không thể lột da ta. Sự thật là, chúng ta rất muốn giết nhau."
Vi Hoàng chậm rãi đứng dậy, bóng lưng cao gầy đứng ngược sáng, đổ một cái bóng dài tăm tối lên nền đá xám. Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực thẳm Cửu U, nhìn chằm chằm vào Kiếm Nhất:
"Nhưng đại đạo vốn dĩ là một trò chơi đánh bạc. Khi cái chết gõ cửa, sự tin tưởng là thứ rác rưởi vô dụng nhất. Thứ gắn kết con người vững chắc nhất... không phải là tình đồng môn, mà là lợi ích sinh tồn tuyệt đối. Các ngươi không cần tin ta. Các ngươi chỉ cần tin rằng, ta cũng không muốn chết ở cái xó xỉnh này giống như các ngươi."
Hắn bước lên một bước, sát cơ lạnh lẽo tỏa ra ép người: "Khi chín mặt trăng mọc lại, ta sẽ đứng vào vị trí của Kiếm Ngũ. Thất Tinh Kiếm Trận sẽ thành hình. Bằng không... trước khi trận pháp nghiền nát ta, ta thề sẽ bóp nát viên Mẫu đan, lôi vị Thất tiên tử kiều diễm này xuống hoàng tuyền đệm lưng cùng!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.