Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 220: Tự Bạo? (2)

Đăng: 11/07/2026 01:46 2,098 từ 3 lượt đọc

"Tất cả nghe lệnh! Bố trí Huyết Tế Tỏa Mệnh Trận! Cầm chân tên ma đầu này!" Sa Vạn Đồ gầm lên, thanh âm khàn đặc mang theo ý chí tử chiến.

Lão lao vọt lên, chắn trước mặt Hoàng Sa đang lảo đảo, hai mắt đỏ ngầu nhìn y: "Hoàng Sa! Ngươi rút lui đi!!... Nhớ báo thù cho chúng ta!!!"

"Chấp... Chấp sự đại nhân? Không! Đệ tử không đi! Đệ tử có thể đánh tiếp!" Hoàng Sa ho ra máu, quật cường nắm chặt nắm cát, nước mắt lăn dài.

"Đồ ngu! Ngươi ở lại đây thì tất cả chúng ta đều chết vô nghĩa!" Sa Vạn Đồ tát mạnh vào mặt Hoàng Sa một cái nổ đom đóm mắt, gầm lên giận dữ. "Ngươi mang trong mình truyền thừa Lục chuyển! Ngươi là hy vọng phục hưng của Huyết Sa Các! Tên ma đầu này quá giảo hoạt, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu! Chạy ra khỏi bí cảnh, ẩn nhẫn tu luyện! Một ngày nào đó, mang đầu hắn về tế điện cho chúng ta! Đi!!!"

Nghe những lời đầy máu và nước mắt của Sa Vạn Đồ, đám đệ tử ma tu bên dưới vốn dĩ tham sống sợ chết, lúc này dường như cũng bị kích động. Bọn họ hiểu rằng, đối mặt với một ác quỷ như Vi Hoàng, chạy trốn là vô ích. Thay vì chết như những con chó hoang, thà dùng mạng mình đổi lấy một hy vọng trả thù trong tương lai.

Hàng trăm đệ tử đồng loạt cắn nát đầu lưỡi, phun tinh huyết vào trận kỳ. Một mạng lưới bằng máu đỏ thẫm đan xen, giăng kín cả một vùng không gian, lao thẳng về phía Vi Hoàng hòng trói buộc hắn.

Hoàng Sa nhìn những gương mặt quen thuộc đang thiêu đốt thọ nguyên, hàm răng cắn đến bật máu môi. Y hiểu sự hy sinh này. Đạo tâm ngây thơ của y trong khoảnh khắc này chính thức vỡ vụn, thay vào đó là hạt giống của sự thù hận ngập trời. Y gạt nước mắt, quay đầu, hóa thành một đạo độn quang vàng rực, điên cuồng lao về phía lối thoát.

Nhìn cảnh tượng "sư môn tình thâm" diễn ra trước mắt, Vi Hoàng thoáng lơ lửng trên không trung, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt đến cực độ.

"Cảm động thật. Sự hy sinh vĩ đại của ma đạo cơ đấy," Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mạng lưới máu đang úp xuống. "Nhưng các ngươi quên mất một điều... Trong từ điển của Vi Hoàng ta, không có bốn chữ 'thả hổ về rừng'."

Vi Hoàng phất tay trái. Một vệt sáng đen bay ra.

"Ong ong ong!!!"

Bầy muỗi máu "Phân Lệ Huyết Văn" Tứ phẩm đen kịt như một đám mây giông túa ra. Đối với chúng, Huyết Tế Tỏa Mệnh Trận được cấu thành từ tinh huyết của hàng trăm tu sĩ chẳng khác nào một bữa đại tiệc sơn hào hải vị. Bầy muỗi điên cuồng bâu vào mạng lưới máu, hút lấy hút để. Chỉ trong ba nhịp thở, sát trận tâm huyết của Huyết Sa Các đã bị cắn nuốt rách bươm.

"Vẫn chưa đủ. Giết gà cần dùng dao mổ trâu, để tránh đêm dài lắm mộng."

Tay phải Vi Hoàng lật một cái, một chiếc túi gấm nhỏ xuất hiện. Đây là chiến lợi phẩm cực kỳ quý hiếm mà hắn lục được từ cái xác của tên Các chủ phân đà Vạn Linh Các — "Kim Cang Thần Binh Đậu" (Đậu Thần Binh Kim Cang). Đây là loại pháp bảo tiêu hao cấp Tứ phẩm, chuyên dùng để chế tạo đội quân bù nhìn.

"Tát Đậu Thành Binh!"

Vi Hoàng vung tay, ném ra một nắm đậu vàng lấp lánh xuống đất.

"Bục! Bục! Bục!"

Ba mươi hạt đậu vừa chạm đất lập tức nổ tung. Từ trong làn khói vàng, ba mươi bức tượng đồng thau cao hai trượng, tay cầm chiến qua, toàn thân khắc đầy phù văn phòng ngự bừng tỉnh. Khí tức của mỗi con Khôi lỗi này đều đạt tới Tam chuyển đỉnh phong!

"Giết sạch bọn chúng. Không để lại một mống." Vi Hoàng lạnh lùng hạ lệnh.

Ba mươi Khôi lỗi Kim Cang tựa như ba mươi chiếc cỗ xe tăng không biết đau đớn, càn quét vào đội hình tàn tạ của Huyết Sa Các. Kết hợp với đám muỗi máu từ trên không giáng xuống hút khô tinh huyết, doanh địa Huyết Sa Các nháy mắt biến thành một lò mổ thực sự. Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng cả một góc trời.

Sa Vạn Đồ tuyệt vọng nhìn đội quân khôi lỗi đồ sát đệ tử của mình. Lão cố gắng vung gậy kháng cự, nhưng chưa đầy mười chiêu đã bị ba con Khôi lỗi đâm thủng lồng ngực, chết không nhắm mắt.

Vi Hoàng không thèm nhìn đám kiến hôi đang bị đồ sát. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy đạo độn quang màu vàng đang bỏ chạy ở phía xa.

"Quỷ Ảnh Độn!"

Hắn hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ vượt xa Hoàng Sa đang bị trọng thương, lao vút đi xé rách không gian. Chỉ mất chưa tới ba nhịp thở, Vi Hoàng đã chặn đứng trước mặt Hoàng Sa.

Nghe tiếng la hét thê thảm của đồng môn văng vẳng phía sau lưng, lại nhìn thấy nụ cười ác quỷ của Vi Hoàng chắn đường, Hoàng Sa dừng lại. Đôi mắt y đỏ sọc như dã thú bị dồn vào chân tường. Hai hàng huyết lệ chảy dài trên má.

Y biết, y không thể trốn thoát. Sự hy sinh của Đại trưởng lão và các sư huynh đệ đã trở nên vô nghĩa.

"Aaaaa!!! Ta muốn ngươi đền mạng!!!"

Hoàng Sa triệt để phát điên. Y không màng đến phòng ngự, cũng không thèm vận chuyển linh lực áp chế vết thương. Y thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt cả căn cơ Lục phẩm vừa mới được cải tạo, hóa thành một quả cầu gai bằng cát máu khổng lồ, điên cuồng lao vào Vi Hoàng.

Đây là lối đánh "Đồng quy vu tận"!

Đối mặt với sự điên cuồng của một con thú cùng đường, Vi Hoàng khẽ nhíu mày, nhưng không hề hoảng loạn.

"Lý trí bị thiêu rụi bởi hận thù. Ngươi đã phế rồi."

Vi Hoàng không chọn cách đối đầu trực diện với một kẻ đang thiêu đốt sinh mệnh. Hắn thi triển Quỷ Ảnh Độn Pháp liên tục, thân hình như ảo ảnh lướt qua những đòn tấn công liều mạng của Hoàng Sa. Mỗi khi Hoàng Sa lao tới, Vi Hoàng chỉ khẽ gạt kiếm, dùng ý cảnh Vô Phân đánh chệch hướng lực lượng, đồng thời chém ra một vết thương nhỏ trên người đối thủ.

Một cuộc vờn mồi tàn nhẫn diễn ra. Hoàng Sa càng đánh càng điên, máu chảy càng nhiều, khí tức càng suy giảm. Y giống như một con bò tót bị tay đấu bò tót lão luyện đùa giỡn, chỉ biết lao đầu vào tấm vải đỏ hư vô.

Nửa nén nhang trôi qua.

"Phịch."

Hoàng Sa kiệt sức, hai đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống mặt đất khô cằn. Cát máu quanh người y tan biến. Làn da nhăn nheo lại như một ông lão sáu mươi tuổi do thiêu đốt thọ nguyên quá mức. Y ngước đôi mắt chứa đầy hận ý không cam lòng nhìn Vi Hoàng, miệng há ra thở dốc, nhưng không thể nói được câu nào.

Cách đó không xa, âm thanh chém giết cũng đã chấm dứt. Hơn sáu trăm mạng người của Huyết Sa Các đã trở thành những cái xác khô quắt queo, máu nhuộm đỏ cả một vùng hắc thạch. Huyết Sa Các, chính thức toàn diệt trong bí cảnh lần này.

Vi Hoàng thu hồi Trảm Phong Kiếm, thong thả bước tới trước mặt Hoàng Sa. Hắn nhìn gã thanh niên từng mang vận khí của "Khí Vận Chi Tử" nay thảm hại như một con chó rách, trong mắt không có một tia thương xót.

"Truyền thừa Lục chuyển. Đưa nó cho ta, ta cho ngươi một cái chết thống khoái," Vi Hoàng vươn tay, giọng nói băng lãnh vang lên. Hắn nhắm thẳng vào chiếc nhẫn trữ vật bằng ngọc bích trên ngón tay Hoàng Sa.

Hoàng Sa nhìn bàn tay đang đưa ra của Vi Hoàng. Đột nhiên, khóe môi đầy máu của y nhếch lên một nụ cười cực kỳ dữ tợn và quỷ dị. Sự thù hận đã khiến y trở nên quyết tuyệt hơn bao giờ hết.

"Ma đầu... Ngươi muốn truyền thừa của ta sao? Nằm mơ đi! Ta chết, cũng không để lại cho ngươi một cọng lông!"

Hoàng Sa gầm lên một tiếng khàn đặc. Chút linh lực cuối cùng tụ lại ở ngón tay.

"Bạo Linh Quyết!"

"Xoẹt!"

Một luồng sáng chói lóa phát ra từ chiếc nhẫn ngọc bích. Vi Hoàng biến sắc, lập tức lùi lại hàng chục trượng.

"OÀNH!"

Chiếc nhẫn trữ vật nổ tung. Lực lượng không gian vặn vẹo xé nát toàn bộ những thứ chứa bên trong. Vô số tài nguyên, linh thạch, Yêu linh Tứ phẩm, Ngũ phẩm và cả những mảnh thẻ ngọc ghi chép công pháp chưa kịp khắc vào ngọc giản truyền thừa cốt lõi... tất cả đều hóa thành tro bụi hòa vào hư không.

Một khoản tài phú khổng lồ, đủ để mua được cả một quốc gia, nháy mắt tan biến không còn một mảnh vụn!

Bụi mù tản đi. Hoàng Sa nằm bẹp trên mặt đất, ngón tay đeo nhẫn đã bị nổ nát bét. Máu tươi ròng ròng, nhưng trên mặt y lại là sự khoái trá của kẻ vừa trả thù thành công. Y biết mình không giết được Vi Hoàng, nhưng việc hủy hoại đi thứ mà tên ác ma này thèm khát nhất cũng là một sự an ủi cuối cùng.

Vi Hoàng đứng đờ người mất ba nhịp thở. Hắn nhìn chỗ tro bụi lả tả rơi xuống, rồi lại nhìn Hoàng Sa.

Khuôn mặt Vi Hoàng từ từ tối sầm lại. Sự tức giận vì mất đi một kho báu khổng lồ cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng rồi, rất nhanh, sự tức giận đó lại biến thành một tiếng cười khùng khục, trầm thấp vang lên từ cổ họng hắn.

"Ha ha ha... Tốt! Rất tốt! Rất có cốt khí!" Vi Hoàng vừa vỗ tay, vừa chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Hoàng Sa.

Hắn nắm lấy cằm Hoàng Sa, bóp mạnh khiến xương hàm vang lên tiếng răng rắc. Ánh mắt Vi Hoàng lúc này không còn là sự lạnh lẽo nữa, mà nó bốc cháy một ngọn lửa tà dị và điên cuồng.

"Ngươi nghĩ hủy nhẫn trữ vật là có thể ôm bí mật truyền thừa xuống mồ sao? Thật ngây thơ," Vi Hoàng ghé sát tai Hoàng Sa, thì thầm bằng chất giọng ma mị như quỷ mị. "Truyền thừa cốt lõi, công pháp vận hành, toàn bộ đều đã được khắc sâu vào trong Thức hải của ngươi. Chiếc nhẫn chỉ là vật ngoài thân."

Hoàng Sa trừng mắt, một cỗ hàn ý lạnh toát chạy dọc sống lưng.

Vi Hoàng buông tay ra, lật tay lấy ra một đống dụng cụ kỳ dị từ trong nhẫn trữ vật của mình: những cây kim bạc dài nhọn hoắt, những bình ngọc chứa thứ chất lỏng màu xanh lục nhấp nháy, và một vài con bọ cạp nhỏ tản ra mùi hương nồng nặc.

"Ta rất thưởng thức ngươi, vốn dĩ định cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nhưng ngươi làm ta mất hứng...." Vi Hoàng mỉm cười, một nụ cười khiến ác quỷ cũng phải rùng mình. "Ở kiếp trước, ta từng là một chuyên gia về giải phẫu. Ở kiếp này, ta lại am hiểu các loại cổ trùng tra tấn của ma đạo. Thật trùng hợp, ta đang muốn thử nghiệm xem, kết hợp hai thứ đó lại, liệu có thể cưỡng ép bóc tách từng mảnh ký ức từ một Thức hải đang sống hay không."

Hắn cầm một cây kim bạc lên, hơ qua ngọn lửa linh lực.

"Chuẩn bị tinh thần đi, Khí Vận Chi Tử. Chuyến du hành vào địa ngục của ngươi, bây giờ mới thực sự bắt đầu."

0