Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 219: Tự Bạo? (1)

Đăng: 11/07/2026 01:46 1,812 từ 2 lượt đọc

Gió tanh thốc qua doanh địa tàn tạ, mang theo hơi nóng hầm hập của sa mạc và mùi rỉ sét của máu tươi.

Vi Hoàng đứng thẳng người dậy, khóe môi vương một vệt máu đỏ chót, nhưng đôi mắt đen láy lại rực sáng một thứ hàn quang sắc lẹm. Bả vai trái truyền đến từng cơn đau nhức nhối sau cú đâm xuyên thấu của "Huyết Sa Phá Giáp Tiễn". Hắn đã đánh giá thấp uy lực của một bộ chân truyền Lục chuyển hoàn chỉnh.

"Rất tốt. Một tên nhãi ranh Nhị chuyển ngày nào, nay lại có thể ép ta đến bước này. Chân truyền của Lục chuyển quả nhiên không phải thứ đồ bỏ đi," Vi Hoàng lẩm bẩm, âm thanh lạnh lẽo tựa như ma xát trên băng vụn.

Nhìn gã thanh niên Hoàng Sa đang đứng sừng sững giữa không trung, cát vàng và máu đỏ cuồn cuộn vây quanh như một vị chiến thần, Vi Hoàng hiểu rằng, những thủ đoạn nhỏ nhặt không còn tác dụng nữa. Đối phó với một kẻ mang sức mạnh áp đảo và hệ thống chiến đấu hoàn mỹ như vậy, chỉ có thể dùng bạo lực tuyệt đối để nghiền ép.

"Đã vậy, để xem cái vỏ rùa cát của ngươi cứng, hay kiếm của ta bén!"

Vi Hoàng nhắm nghiền hai mắt. Đan điền bạo động. Viên Hắc Ngọc bề mặt nhẵn bóng như gương điên cuồng xoay tròn, tỏa ra lực hút thôn phệ vạn vật. Sáu đạo "Bóng Ma" Yêu linh bên trong bị kích hoạt đến mức cực hạn. Hỗn linh lực Tứ chuyển đặc quánh như thủy ngân ào ạt tuôn trào, phân tách thành bảy luồng khí tức khác biệt nhưng lại đồng điệu một cách hoàn hảo.

"Một Người Kiếm Trận - Thất Tinh Hợp Nhất!"

"OÀNH!"

Một cột sáng tinh quang chói lòa từ trên người Vi Hoàng bộc phát, xé rách màng sương máu của Huyết Sa Các, bắn thẳng lên tận chín tầng mây của bí cảnh. Bảy bóng kiếm ảo ảnh khổng lồ hiện ra, xoay vần xung quanh cơ thể hắn, tạo thành một đồ án Bắc Đẩu Thất Tinh rực rỡ.

Khí tức của Vi Hoàng leo thang với tốc độ kinh hoàng. Tứ chuyển sơ giai... Tứ chuyển trung giai... Tứ chuyển cao giai... và cuối cùng dừng lại ở Tứ chuyển đỉnh phong, mơ hồ chạm tới cánh cửa của Ngũ chuyển! Không gian xung quanh hắn xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ li ti do không chịu nổi uy áp quá lớn.

Hoàng Sa đứng bên kia, đồng tử co rút mãnh liệt. Cảm nhận được luồng uy áp như muốn nghiền nát linh hồn kia, sắc mặt y trở nên cực kỳ ngưng trọng.

'Tên ma đầu này... rốt cuộc tu luyện tà pháp gì? Rõ ràng chỉ là Tứ Chuyển sơ giai, làm sao có thể đột ngột đẩy khí tức lên Tứ chuyển đỉnh phong? Chẳng lẽ hắn cũng có chân truyền?' Trái tim Hoàng Sa đập liên hồi, nhưng sự kiên định bảo vệ đồng môn đã lấn át đi nỗi sợ hãi.

"Không quan tâm ngươi là thần hay quỷ, hôm nay Huyết Sa Các là nơi táng thân của ngươi!"

Hoàng Sa gầm lên, hai tay kết ấn cực kỳ phức tạp. Ba khối tinh thể cát máu xoay quanh người y đột ngột nổ tung, hóa thành một lớp sương mù đậm đặc chui tọt vào thất khiếu của y.

"Sa Huyết Chân Điển - Cấm Thuật: Huyết Lệ Sa Cuồng!"

Một cỗ lực lượng man hoang, bạo tàn từ trong cơ thể Hoàng Sa thức tỉnh. Làn da y nứt nẻ, rỉ ra những tia máu đỏ sậm trộn lẫn với cát vàng, tạo thành một lớp giáp sinh học che kín toàn thân. Khí tức của Hoàng Sa cũng điên cuồng bạo trướng, trực tiếp phá vỡ gông cùm Tứ chuyển sơ giai, vọt thẳng lên Tứ chuyển đỉnh phong, ngang ngửa với khí thế của Vi Hoàng lúc này.

Bên dưới doanh địa, Đại trưởng lão Sa Vạn Đồ và đám tàn binh Huyết Sa Các nhìn hai cỗ khí tức hủy diệt đang giằng co trên không trung mà run lẩy bẩy, thậm chí có kẻ đã quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu. Bọn chúng không thể tin được, một tên tạp dịch thấp kém nhất môn phái, nay lại trở thành vị cứu tinh duy nhất, sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa.

"Bất ngờ chưa? Môn phái trung lưu như các ngươi lại giấu được một con rồng. Đáng tiếc... rồng chưa trưởng thành, chung quy vẫn chỉ là con giun đất lớn xác mà thôi," Vi Hoàng cười gằn.

"Tinh Không - Phá Lãng!"

Giao phong ác liệt giữa hai luồng sức mạnh Tứ chuyển đỉnh phong... Vi Hoàng vung Trảm Phong Kiếm. Bảy đạo hư ảnh kiếm quang dung hợp làm một, hóa thành một đạo kiếm khí màu bạc xen lẫn sắc xám tro của ý cảnh Vô Phân, dài tới ba mươi trượng, tựa như một dải ngân hà chém rách hư không, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Hoàng Sa.

"Sa Mạc Huyết Thuẫn!"

Hoàng Sa không hề chùn bước, hai tay đẩy mạnh về phía trước. Cát vàng và máu tươi từ dưới mặt đất bốc lên như vòi rồng, ngưng tụ thành một tấm khiên khổng lồ dày tới ba trượng, trên bề mặt khắc nổi những khuôn mặt phù điêu ác quỷ đang gào thét.

"KENG————!!!"

Âm thanh va chạm làm vỡ nát màng nhĩ của hàng trăm tu sĩ cấp thấp bên dưới. Kiếm khí của Vi Hoàng chém vào khiên cát máu, tia lửa bắn tung tóe. Ý cảnh Vô Phân điên cuồng phân rã kết cấu của cát, nhưng sinh cơ khổng lồ từ cấm thuật của Hoàng Sa lại liên tục tái tạo tấm khiên với tốc độ tương đương.

Hai cỗ lực lượng vĩ đại giằng co giữa không trung, tạo ra những luồng sóng xung kích san phẳng toàn bộ lều trại trong phạm vi một dặm.

Vi Hoàng nheo mắt. Linh lực trong đan điền hắn đang bị rút đi như xả lũ. Duy trì Một Người Kiếm Trận ở mức độ này là một gánh nặng cực kỳ khủng khiếp đối với hắn, dù cho có Hỗn huyết Ngũ phẩm chống đỡ. Nếu cứ đôi co sức mạnh thuần túy, chưa chắc hắn đã thắng được một kẻ mang chân truyền hoàn chỉnh.

Thế nhưng, tư duy của một khoa học gia chưa bao giờ chỉ dựa vào cơ bắp.

'Sức mạnh của hắn rất hoàn mỹ, phòng thủ kín kẽ, công kích sắc bén. Nhưng... cách hắn vận dụng nó lại quá mức cứng nhắc.' Đôi mắt Vi Hoàng lóe lên sự nhạy bén của một kẻ đi săn lão luyện.

Qua vài chiêu giao phong, Vi Hoàng đã nhìn thấu tử huyệt của Hoàng Sa.

Kẻ trước mặt hắn tuy mang sức mạnh Tứ chuyển đỉnh phong, nhưng tâm cảnh và kinh nghiệm chiến đấu lại vẫn dậm chân ở mức của một trang giấy trắng! Hoàng Sa ra chiêu quá bài bản, giống y hệt như đang luyện tập theo bí tịch, không hề có sự biến hóa, giảo hoạt, hay nhạy bén với sát cơ như những tu sĩ bò lên từ trong đống xác chết. Y phụ thuộc hoàn toàn vào uy lực của công pháp, chứ không phải bản năng chiến đấu.

"Bắt bài rồi, thằng nhãi."

Khóe môi Vi Hoàng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Hắn đột ngột thu hồi sáu phần lực lượng của Tinh Không Phá Lãng.

Sự suy giảm lực lượng đột ngột khiến Hoàng Sa mất đà, tấm khiên cát máu của y theo quán tính đẩy mạnh tới trước.

"Hắn cạn linh lực rồi! Chết đi!" Hoàng Sa tưởng lầm Vi Hoàng đã kiệt sức, trong mắt lóe lên tia vui mừng, lập tức triệt tiêu khiên phòng ngự, chuyển hóa toàn bộ sa huyết thành một thanh đại đao khổng lồ, hai tay nắm chặt chém thẳng vào Vi Hoàng.

"Ngu xuẩn."

Chỉ chờ có thế!

Ngay khi thanh đại đao sắp bổ trúng, thân ảnh Vi Hoàng nháy mắt vỡ vụn thành bọt khí.

Quỷ Ảnh Độn Pháp – Tàn Ảnh Phân Thân!

"Cái gì?!" Hoàng Sa chém vào không khí, cỗ lực lượng bạo phát không có chỗ giải phóng khiến thân thể y hơi chúi về phía trước, lộ ra một khoảng trống phòng ngự chí mạng ở sườn phải.

Từ trong hư không cách đó ba trượng, bản thể của Vi Hoàng lẳng lặng hiện ra, như một con rắn độc đã rình rập từ lâu. Không dùng Thất Tinh Kiếm Trận cồng kềnh, hắn chỉ vận dụng duy nhất một thứ.

"Vô Ảnh Kiếm Công Tầng hai - Vô Phân: Toái Cốt!"

Trảm Phong Kiếm hóa thành một đường chỉ xám tro mờ nhạt, lặng lẽ mà tàn độc, không một tiếng động đâm thẳng vào sườn phải của Hoàng Sa.

"Phập!"

Lớp giáp cát máu sinh học không thể cản được đặc tính phân rã tuyệt đối của ý cảnh Vô Phân. Mũi kiếm đâm ngập vào cơ thể Hoàng Sa. Kiếm khí xám tro lập tức bùng nổ, chui rúc vào trong kinh mạch, điên cuồng cắn xé và phân rã các huyệt đạo cốt lõi của y.

"Aaaaa!!!"

Hoàng Sa thét lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu đen. Cấm thuật "Huyết Lệ Sa Cuồng" bị phá vỡ từ bên trong, khí tức Tứ chuyển đỉnh phong như quả bóng xì hơi, tuột dốc không phanh xuống lại Tứ chuyển sơ giai, thậm chí còn uể oải hơn trước. Y lảo đảo rơi từ trên không xuống, đập mạnh vào một tảng đá làm nó nát bươm.

"Hoàng Sa!!!"

Bên dưới, Sa Vạn Đồ chứng kiến cảnh tượng này, trái tim như bị bóp nghẹt. Lão là một ma tu sống gần hết đời người, sự giảo hoạt và nhìn xa trông rộng đã ăn sâu vào máu. Lão nhìn thấy rõ sự chênh lệch. Không phải chênh lệch về tu vi, mà là chênh lệch về trí tuệ chiến đấu! Tên thanh niên kia là một cỗ máy giết người quá mức hoàn mỹ, Hoàng Sa dù có truyền thừa nghịch thiên cũng không thể bù đắp được sự non nớt.

Lão nhìn Hoàng Sa đang lảo đảo đứng dậy, máu me be bét, lại nhìn hơn trăm đệ tử đang run rẩy phía sau. Một quyết định đi ngược lại hoàn toàn với bản chất ích kỷ của ma đạo hình thành trong đầu lão. Nhưng xét cho cùng, đó lại là quyết định cực kỳ lý trí vì sự tồn vong của một "di sản".

0