Chương 221: Tra Tấn
Tại một góc khuất sau tảng đá lớn, Hoàng Sa bị ghim chặt trên mặt đất. Lớp giáp cát máu sinh học từng kiêu ngạo chống đỡ đòn tấn công của Tứ chuyển nay đã nát vụn.
Vi Hoàng ngồi xổm bên cạnh, nét mặt phẳng lặng như một hồ nước không có sóng gió. Hắn đang truyền một luồng linh lực sắc bén mang theo đặc tính phân rã thẳng vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Hoàng Sa.
"Aaaaa!!!"
Hoàng Sa bật ngửa cổ, những đường gân xanh nổi cộm trên trán như muốn nứt toạc. Luồng linh lực cắn xé từng nơron thần kinh của y. Nỗi đau này vượt xa lăng trì thể xác, nó là sự chà xát trực tiếp lên linh hồn.
Vi Hoàng cất giọng đều đều, lạnh nhạt không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào: "Tự bạo nhẫn trữ vật là một quyết định rất dũng cảm. Nhưng ngươi biết đấy, bí tịch hay ngọc giản chỉ là vật dẫn. Tinh hoa thực sự của chân truyền Lục chuyển đều đã được khắc sâu vào vỏ não và thức hải của ngươi. Đọc cho ta nghe khẩu quyết, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng."
Hoàng Sa cắn chặt môi, thở hổn hển. Dù vậy, trong đôi mắt đỏ sọc đó lại rực cháy một ngọn lửa hận thù không thể dập tắt.
"Ma... Ma đầu... Ngươi nằm mơ! Dù có... vạn kiếp bất phục, ta cũng nguyền rủa ngươi... không được chết tử tế!" Hoàng Sa thều thào qua kẽ răng, nhổ một búng máu lẫn nước bọt thẳng về phía mặt Vi Hoàng.
Vi Hoàng chỉ khẽ nghiêng đầu. Bãi máu xẹt qua gò má hắn, rơi tọt xuống đất. Hắn không hề tức giận, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
"Rất có cốt khí. Nhưng để xem giới hạn của con người rốt cuộc nằm ở đâu."
Hắn lật tay trái, gọi ra Bích Thủy Nhuận Sinh Trùng. Con yêu linh Tam chuyển hệ Trị liệu mang hình dáng loài đỉa này tỏa ra ánh sáng xanh lục nhạt. Vi Hoàng điều khiển nó bám vào ngực Hoàng Sa. Một luồng sinh cơ mãnh liệt lập tức bơm vào cơ thể đang suy kiệt, cưỡng ép hàn gắn các tổn thương ở lục phủ ngũ tạng, giữ cho nhịp tim của Hoàng Sa không bị ngừng đập vì sốc. Khả năng trị liệu của nó thậm chí còn tạo ra cảm giác dễ chịu và khoái cảm tột cùng cho nạn nhân. Vừa dùng áp lực tàn phá thần kinh, vừa dùng thủ đoạn duy trì mạng sống, đây chính là vòng lặp địa ngục tâm lý mà Vi Hoàng tạo ra.
Nhìn thân thể Hoàng Sa co giật dưới sự tra tấn, trong đầu Vi Hoàng lại miên man những dòng suy nghĩ.
'Kiếp trước, đọc những cuốn tiểu thuyết mạng, bọn nhân vật chính ma đạo chỉ cần đặt tay lên đỉnh đầu kẻ thù, thi triển Sưu Hồn Thuật là có thể lột sạch sành sanh ký ức của đối phương. Nhanh gọn, tiện lợi. Vậy mà ở cái Bách Linh Đại Lục này, một pháp môn thực dụng chuyên tìm kiếm linh hồn như vậy lại hoàn toàn không tồn tại?' Vi Hoàng thầm cảm thán trong lòng.
Hắn đã từng bỏ ra rất nhiều thời gian lục lọi Tàng Kinh Các của những thế lực khác nhau để tìm kiếm loại bí thuật này, nhưng kết quả bằng không. Ở thế giới này, quy tắc sinh mệnh được thiết lập vô cùng khắt khe.
Phàm nhân và tu sĩ dưới Lục chuyển, thứ gọi là hồn phách chỉ là một dải năng lượng vô hình, mỏng manh và gắn liền tuyệt đối với nhục thân và não bộ. Khi nhục thân chết đi, đại não ngừng hoạt động, dải năng lượng đó sẽ lập tức tan biến vào thiên địa. Không ai có thể nắm bắt, không ai có thể can thiệp.
Chỉ khi tu sĩ đột phá ngưỡng cửa Ngũ chuyển đỉnh phong, bước một chân vào cảnh giới Bán Tiên Lục chuyển, hồn phách mới trải qua một lần lột xác về chất, ngưng tụ thành nguyên thần thực thể. Đến lúc đó, nguyên thần mới có thể xuất khiếu rời khỏi thể xác, có thể đoạt xá, và cũng chỉ ở đẳng cấp đó, những thuật pháp can thiệp linh hồn mới bắt đầu có tác dụng.
'Hiện tại ta mới là Tứ chuyển sơ giai, Hoàng Sa cũng chỉ là Tứ chuyển dựa vào bí pháp thiêu đốt thọ nguyên. Ta không thể móc hồn hắn ra để đọc. Nếu hắn cắn răng chịu đựng đến lúc não bộ sụp đổ hoàn toàn, thì toàn bộ chân truyền Lục chuyển vô giá kia... sẽ vĩnh viễn bốc hơi khỏi thế gian này,' Vi Hoàng nheo mắt, cảm nhận được một sự lãng phí tài nguyên đến mức đau lòng.
Hai canh giờ chậm chạp trôi qua.
Vi Hoàng liên tục thay đổi các biện pháp ép cung bằng huyễn thuật và áp lực tinh thần. Hoàng Sa đã không còn sức để chửi rủa. Cơ thể y co quắp lại thành một khối cứng đờ. Máu đen rỉ ra từ khóe miệng. Thế nhưng, ngoài những tiếng gào thét bản năng, y tuyệt nhiên không thốt ra nửa chữ về khẩu quyết công pháp. Đạo tâm của một kẻ một lòng vì tông môn, nay hóa thành chấp niệm tử chiến, kiên cố đến mức ngay cả Vi Hoàng cũng phải kinh hãi.
"Trái tim lương thiện khi bị dồn vào chân tường, lại biến thành thứ vũ khí phòng ngự đáng sợ nhất. Hoàng Sa, ngươi khiến ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi đấy," Vi Hoàng dừng tay, giọng nói có chút trầm ngâm. Hắn biết, nếu tiếp tục, não bộ của Hoàng Sa sẽ sụp đổ.
Vi Hoàng đang định chuyển sang dùng tâm lý chiến để lừa gạt, thì đột nhiên...
"Khục..."
Hoàng Sa há miệng, trào ra một ngụm máu lớn. Hai mắt y đột ngột trừng lớn, nhìn chằm chằm lên bầu trời đỏ quạch của bí cảnh. Khóe môi y khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng.
"Sư... Sư phụ... Đệ tử... đi trước ngài một bước..."
Một tiếng thì thầm yếu ớt vang lên. Và rồi, ánh mắt của Hoàng Sa dại đi. Hơi thở ngừng bặt. Sinh cơ trên người y tụt dốc không phanh, giống như một ngọn nến bị gió thổi tắt.
Đến cả con Bích Thủy Nhuận Sinh Trùng đang bám trên ngực y cũng rít lên một tiếng rồi rơi xuống đất, không thể vớt vát được một thân thể đã chủ động cắt đứt ý chí sinh tồn. Vì quá đau đớn và đã thiêu đốt thọ nguyên quá mức, cơ thể Hoàng Sa đã tự động kích hoạt cơ chế sụp đổ. Y... chết rồi.
Vi Hoàng sững sờ mất ba nhịp thở.
"Chết... Chết thật rồi sao?"
Thần thức của Vi Hoàng quét qua cỗ thi thể tàn tạ. Xác nhận não bộ đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Mọi ký ức, mọi công pháp, bí pháp dung hợp Sa Huyết của Huyết Sa Chân Quân, thứ có thể tạo ra một đại tông môn hùng bá một phương, cứ như vậy theo sinh mệnh của Hoàng Sa mà tan biến vào hư không.
Vi Hoàng thu hồi yêu linh, đứng thẳng người dậy. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, thở ra một hơi dài.
"Đại đạo vô tình. Cơ duyên dẫu lớn bằng trời, nhưng nếu không có mạng để giữ, không có duyên để đoạt, thì cũng chỉ là bong bóng nước. Lãng phí... quá mức lãng phí."
Mặc dù trong lòng tiếc nuối vì tuột mất truyền thừa, nhưng tính cách cực đoan lý trí của Vi Hoàng không cho phép hắn chìm đắm trong sự thất vọng quá lâu. Hắn phất tay, một ngọn lửa linh lực bùng lên, thiêu rụi cỗ thi thể của Hoàng Sa thành tro bụi.
Hắn lấy Bách Linh Tạp ra, rót một tia linh lực truyền âm.
"Liễu Như Yên, Hùng Sơn. Ra đây đi. Thu dọn chiến trường. Sạch sẽ một chút."
Chỉ một nén nhang sau, từ phía xa, hai đạo thân ảnh lấm lét chạy tới. Liễu Như Yên và Hùng Sơn nhìn mặt đất bị cày xới và những tàn tích của trận chiến mà rùng mình lạnh gáy. Dù đã nấp ở xa, bọn họ cũng hiểu kẻ đứng ngay trước mình vừa tạo ra một cuộc thảm sát đáng sợ thế nào. Bọn họ không dám nói nhiều, lập tức bắt tay vào việc thu thập chiến lợi phẩm.
Trong lúc hai kẻ dưới trướng đang cặm cụi dọn dẹp, Vi Hoàng phi thân lên ngồi vắt vẻo trên một cành cây hắc mộc khổng lồ đã héo úa. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phương xa.
'Trận chiến với Hoàng Sa vừa rồi là một hồi chuông cảnh tỉnh,' Vi Hoàng âm thầm phân tích. 'Bí cảnh Huyết Uyên này quả thực là một cái nôi ấp trứng quái vật. Nếu ta cứ nhởn nhơ đi săn giết cướp bóc, chẳng may đụng phải một kẻ có cơ duyên còn mạnh hơn, e rằng lật thuyền trong mương lúc nào không hay.'
Mục đích hắn đến bí cảnh này vốn không phải vì truyền thừa của Huyết Luyện Ma Tôn, mà là vì nhiệm vụ của Trần Lập trưởng lão Vạn Linh Các.
"Yêu linh Ngũ chuyển hệ Không gian - Huyễn Ảnh Hỉ Tước. Loại yêu linh mang hình dáng chim hỉ tước ảo ảnh này cực kỳ quý hiếm, có thể xé rách không gian tạo ra thuấn di cự ly ngắn. Trần Lập lão cẩu kia rất khao khát nó để làm hạch tâm đột phá Lục chuyển!" Vi Hoàng lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp nhàng lên thân cây. "Bắt được nó, ta mới có tấm vé thâm nhập vào tầng lớp hạch tâm của Vạn Linh Các."
Thời gian của bí cảnh chỉ còn lại chưa tới sáu ngày. Vi Hoàng quyết định đình chỉ mọi hoạt động cướp bóc dạo, tập trung toàn lực cho mục tiêu chính.
Một canh giờ sau, Liễu Như Yên và Hùng Sơn đã hoàn tất công việc, cung kính dâng lên cho Vi Hoàng sáu chiếc túi trữ vật. Vi Hoàng nhận lấy, thần thức đảo qua. Khoản tài phú này gồm gần mười vạn linh thạch trung phẩm, vô số tài liệu luyện khí và linh thảo đan dược các loại.
Thế nhưng, thứ khiến ánh mắt Vi Hoàng dừng lại lâu nhất, lại là một khối ngọc giản cũ kỹ.
"Ám Dạ Vô Tức Quyết, môn bí thuật Ẩn Nặc Tứ phẩm chuyên che giấu khí tức trong đêm tối!" Hắn nhếch môi lẩm bẩm: "Tông môn ma đạo quả nhiên là cái nôi của lũ chuột cống. Một tên Chấp sự Tam chuyển đỉnh phong lại cất công sưu tầm thứ này để giấu diếm thực lực, tính đường đâm lén đồng môn sao? Đáng tiếc, cuối cùng lại làm áo cưới cho ta."
Vi Hoàng đang rất cần một môn pháp thuật như thế này. Từ khi đột phá Tứ chuyển sơ giai, khí tức của hắn quá mức lộ liễu. Hắn muốn hành sự bí mật để đi bắt Hỉ Tước, không thể cứ để lộ tu vi Tứ chuyển rêu rao khắp nơi được.
Pháp môn này yêu cầu hai con yêu linh Tam chuyển thuộc Ám hệ làm mắt xích chuyển hóa linh lực, tạo ra lớp ngụy trang phản xạ lại thần thức thăm dò.
"Ám hệ yêu linh? Trong kho chiến lợi phẩm của ta không thiếu."
Vi Hoàng lật tay, lấy ra hai viên ngọc phong ấn chứa yêu linh Hắc Vụ Thù và Ám Dạ Điệp. Hắn lập tức vận chuyển Hắc Ngọc, dùng khả năng mô phỏng nuốt chửng hai con yêu linh này thành "Bóng Ma", cấy ghép thẳng vào kinh mạch.
"Vù..."
Chỉ trong nửa canh giờ, Vi Hoàng đã nắm giữ hoàn toàn pháp môn này. Một tầng sương mù màu đen nhạt lướt qua làn da hắn rồi biến mất. Khí tức Tứ chuyển cuồn cuộn đột ngột co cụm lại, dừng ở mức Tam chuyển ngũ giai. Sự che giấu này dư sức qua mặt phần lớn tu sĩ trong bí cảnh hiện tại.
Nhìn lại hai kẻ chạy vặt đang khép nép đứng chờ, Vi Hoàng tiện tay ném cho mỗi người một khoản tài nguyên.
"Cầm lấy. Đi theo ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt." Giọng nói Vi Hoàng lạnh nhạt.
Liễu Như Yên và Hùng Sơn vội vàng tạ ơn rối rít. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, được đi theo một chủ nhân đủ mạnh để che chở đã là một loại hạnh phúc rồi.
"Đi thôi. Chúng ta sẽ di chuyển tới Tuyệt Mệnh Phong."
Nhóm ba người tiếp tục khởi hành. Những ngày cuối cùng của bí cảnh Huyết Uyên là những ngày điên cuồng nhất. Bầu trời lúc nào cũng rực một màu đỏ. Khắp nơi là những trận chiến giành giật tài nguyên phút chót.
Trên đường đi, nhờ ơn lớp ngụy trang Tam chuyển ngũ giai, có vài tổ đội đui mù thấy nhóm ba người có vẻ "yếu ớt" liền chặn đường cướp bóc. Vi Hoàng chẳng buồn dừng bước. Hắn búng ngón tay, ý cảnh "Vô Phân" hóa thành một lưỡi kiếm khí vô hình bay lướt qua. Bảy tên tu sĩ cướp đường thậm chí chưa kịp chớp mắt đã ngã gục xuống đất, sinh cơ dập tắt.
Liễu Như Yên và Hùng Sơn đi phía sau mặt mày tái mét, ngoan ngoãn nhặt nhẫn trữ vật rồi chạy theo cái bóng lưng gầy gò lạnh lẽo phía trước. Bọn họ càng lúc càng kính sợ vị đội trưởng ma quỷ này.
Ba ngày sau.
Vượt qua vô số dặm đường cằn cỗi, nhóm Vi Hoàng cuối cùng cũng đặt chân đến địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Trước mặt bọn họ là một ngọn núi đá đen sì, cao chọc trời, thẳng đứng như một thanh cự kiếm cắm phập vào lòng đất — Tuyệt Mệnh Phong. Không có cây cỏ, chỉ có những luồng gió lốc mang theo đá dăm sắc như dao cạo rít gào.
"Lối vào tiểu thế giới phong ấn Huyễn Ảnh Hỉ Tước nằm tít trên đỉnh núi. Xung quanh đó bị bao phủ bởi những vết nứt không gian vô hình," Vi Hoàng lẩm bẩm, nhớ lại lời dặn của Trần Lập. "Hơn nữa, nồng độ linh khí trên đó cực kỳ dị thường, chắc chắn có yêu thú Tứ chuyển đỉnh phong thủ hộ. Sẽ không dễ dàng đây."
Vi Hoàng hít sâu một hơi, cơ bắp toàn thân căng cứng, chuẩn bị cho cuộc chinh phạt cuối cùng.
Thế nhưng, đúng ngay khoảnh khắc hắn định nhấc chân bước lên vách đá...
"Ring... Ring..."
Trong giới chỉ của hắn, tấm thẻ bài Bách Linh Tạp bằng bạch ngọc bất ngờ rung lên bần bật, phát ra những tia sáng nhấp nháy liên hồi.
Vi Hoàng hơi kinh ngạc. Ở sâu trong bí cảnh ngăn cách không gian này, lại có tín hiệu từ nơi khác truyền tới?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.