Chương 222: Gặp Lại Yên Thanh (1)
Đứng dưới chân ngọn Tuyệt Mệnh Phong sừng sững tựa thanh cự kiếm cắm phập vào tầng không, Vi Hoàng khẽ nhíu mày, rũ mắt nhìn tấm Bách Linh Tạp đang lập lòe sáng trong lòng bàn tay.
Hắn rót một tia thần thức vào trong.
Một giọng nói trong trẻo, lãnh đạm nhưng mang theo ba phần lười biếng trực tiếp vang lên trong thức hải: "Tuyệt Mệnh Phong không dễ leo, Huyễn Ảnh Hỉ Tước lại càng không dễ bắt. Vi Hoàng, một mình ngươi... không nuốt trôi thứ đó đâu."
Vi Hoàng nhận ra chủ nhân của giọng nói này.
"Yên Thanh..." Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt đến mức khó sát.
Từ sau lần giao dịch tại khu đấu giá ngầm, Vi Hoàng đã nhìn thấu nữ nhân này tuyệt đối không phải vật trong ao. Kẻ có thể trà trộn vào nội bộ hoàng tộc Hạo Quốc, ẩn nhẫn mưu đồ, tựa như loài độc xà cuộn mình trong bóng tối chờ thời cơ tung cú đớp chí mạng, há có thể là hạng hời hợt?
Việc Yên Thanh nắm rõ tung tích của hắn, thậm chí điểm mặt chỉ tên được cả mục tiêu 'Huyễn Ảnh Hỉ Tước', chứng tỏ mạng lưới tình báo của nàng ta đã cắm rễ cực sâu vào tầng lớp hạch tâm của Vạn Linh Các. Hoặc giả, nàng ta nắm trong tay những nhãn tuyến mà ngay cả đám lão quái vật Ngũ chuyển cũng chẳng thể phát giác.
"Đứng yên tại đây. Có bằng hữu tới chơi." Vi Hoàng nhạt giọng ra lệnh.
"Vâng, đội trưởng!" Hùng Sơn ồm ồm đáp lời, lập tức rút cự chùy, bước lên nửa bước chắn phía trước. Liễu Như Yên cũng thức thời vung tay, gọi ra bầy Yêu điệp lượn lờ dò xét xung quanh.
Vi Hoàng chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía con đường mòn lởm chởm hắc thạch dẫn lên sườn núi.
Chỉ mươi nhịp thở sau, từ trong màn sương mù màu máu đặc trưng của bí cảnh, một thân ảnh yểu điệu thong thả dạo bước tiến lại gần.
Bộ cung trang màu lam nhạt thêu chìm họa tiết mẫu đơn bằng kim tuyến lấp lánh vốn rườm rà, nhưng khoác lên người nàng lại toát ra cỗ khí chất cao ngạo, lạnh lẽo, tựa như tuyết liên hoa trên đỉnh núi vắng không vướng bụi trần. Mái tóc đen nhánh búi cao, điểm xuyết độc nhất một cây trâm ngọc bích tản mát linh khí bàng bạc. Bước chân nàng uyển chuyển, mây trôi nước chảy, dường như chẳng hề chạm đất.
Chính là Yên Thanh.
Thế nhưng, điều khiến đồng tử Vi Hoàng hơi co rụt lại không phải là dung mạo khuynh thành kia, mà là luồng khí tức đang quang minh chính đại lưu chuyển quanh thân thể nàng.
Tứ chuyển sơ giai! Hoàn toàn không che giấu!
Hỗn linh lực trong đan điền Vi Hoàng khẽ rung lên, bản năng như một con mãnh thú đánh hơi thấy sự uy hiếp từ đồng loại. Một kẻ luôn cẩn trọng giấu giếm tu vi như Yên Thanh, nay lại sải bước giữa bí cảnh hỗn loạn này với toàn bộ uy áp bộc lộ, chứng tỏ nàng ta đã nắm đủ tự tin để chà đạp mọi quy tắc nơi đây.
Khi Yên Thanh tiến vào tầm nhìn, Liễu Như Yên đứng phía sau Vi Hoàng bất giác cắn chặt môi dưới, trong mắt xẹt qua tia địch ý và ghen ghét cực điểm.
Từng tự phụ về nhan sắc, lại mang cốt nhục của gia tộc luyện đan sư danh giá, dù hiện tại phải hạ mình làm thuộc hạ cho Vi Hoàng, Liễu Như Yên vẫn luôn huyễn hoặc về giá trị của bản thân. Thế nhưng khoảnh khắc đối diện với Yên Thanh, sự băng khiết, cao ngạo cùng tu vi Tứ chuyển của đối phương như những cái tát vô hình giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh của nàng ta. Cảm giác chẳng khác nào gà rừng đứng trước phượng hoàng.
Tất nhiên, Liễu Như Yên không ngu xuẩn đến mức mở miệng gây sự. Nàng ta chỉ âm thầm siết chặt vạt áo, ánh mắt như dao găm lén lút rạch lên người Yên Thanh.
Cảm nhận được luồng ác ý nhàn nhạt kia, bước chân Yên Thanh không hề khựng lại nửa nhịp. Đôi mắt phượng khẽ liếc qua, hờ hững, trống rỗng. Không có khinh bỉ, chỉ có sự phớt lờ tuyệt đối của kẻ đứng trên cao rủ mắt nhìn xuống sâu kiến.
Dừng lại cách Vi Hoàng chừng hai trượng, đôi môi anh đào của Yên Thanh khẽ nhếch: "Vi Hoàng đạo hữu, từ thuở chia tay ở cổng thành, xem ra dạo này cuộc sống của ngươi rất đặc sắc. Đi đến đâu cũng có hồng nhan theo hầu cẩn mật, đào hoa quấn thân, thật khiến người ta hâm mộ."
Lời nói mang ba phần trêu chọc, bảy phần thăm dò. Giữa chốn tu chân ngươi lừa ta gạt, một câu bâng quơ cũng có thể là lưỡi dao thử tâm tính.
Vi Hoàng nghe vậy, điềm nhiên cười nhạt. Hắn chẳng buồn liếc mắt ra sau, giọng điệu lạnh băng không chút độ ấm: "Đào hoa? Yên Thanh cô nương đề cao ta quá rồi. Trong mắt ta, thế gian này làm gì có đào hoa hay cỏ dại. Chỉ có hai loại: một là 'công cụ' có thể dốc sức, hai là 'rác rưởi' ngáng đường. Nữ nhân này thuộc loại thứ nhất, ít ra nàng ta thu dọn tàn cuộc còn được việc."
Câu nói tuyệt tình, tàn nhẫn đến mức khiến sắc mặt Liễu Như Yên trắng bệch, toàn thân run rẩy nhưng cắn chết môi không dám ho he nửa lời.
Nụ cười trên môi Yên Thanh càng thêm sâu. Nàng thích làm việc với những kẻ như Vi Hoàng. Máu lạnh, lý trí đến cực đoan, vĩnh viễn không để thứ tình cảm vụn vặt làm vướng bận đại cục. Bàn chuyện lợi ích với những kẻ này, rủi ro bị đâm sau lưng vì những lý do ngớ ngẩn sẽ được ép xuống mức thấp nhất.
Đôi mắt phượng hơi híp lại, Yên Thanh chăm chú đánh giá Vi Hoàng.
Lúc này, Vi Hoàng vẫn đang duy trì "Ám Dạ Vô Tức Quyết" – bí pháp ẩn nặc Tứ phẩm mượn lực từ hai Yêu linh Ám hệ. Khí tức hắn tỏa ra chỉ dừng ở mức Tam chuyển ngũ giai, bình phàm và mờ nhạt. Nếu là tu sĩ Tứ chuyển thông thường, e rằng đã bị hắn qua mặt triệt để.
Nhưng sâu thẳm trong đồng tử Yên Thanh, một luồng sáng lam nhạt bỗng chốc lưu chuyển. Những đường vân cổ xưa, phức tạp tựa như nếp gấp không gian chầm chậm kết tụ.
Thiên Cơ Đạo Văn – một loại thần thông cực kỳ hiếm gặp!
Dưới cái nhìn của Thiên Cơ Đạo Văn, lớp sương mù Ám hệ bao bọc Vi Hoàng mỏng manh như tờ giấy lộn bị xé toạc. Đồng tử Yên Thanh khẽ co rút. Dù định lực thâm hậu đến đâu, một tia chấn động vẫn không kìm được xẹt qua đáy mắt nàng.
Bên dưới lớp ngụy trang kia, không phải là đan điền chứa linh lực dạng sương mù của Tam chuyển, mà là một biển linh lực lỏng đặc quánh như thủy ngân, cuộn trào uy áp trầm mặc nhưng vô cùng bá đạo của Tứ chuyển sơ giai!
Đáng sợ hơn, thứ khiến Yên Thanh kinh hãi không phải tu vi, mà là "chất lượng" của cỗ linh lực ấy. Huyết mạch trong cơ thể Vi Hoàng bừng bừng sức sống nguyên thủy, phảng phất ý vị bao dung vạn vật. Đó tuyệt đối không phải tư chất Tam phẩm vẩn đục ngày trước. Hắn đã lột xác, hoàn mỹ đặt chân lên Ngũ phẩm đỉnh giai, thậm chí mơ hồ chạm tới ngưỡng cửa Lục phẩm!
'Tên gia hỏa này... rốt cuộc đã nhặt được loại nghịch thiên cơ duyên gì?' Yên Thanh âm thầm hít sâu, sóng to gió lớn cuộn trào trong dạ. 'Dịch cân tẩy tủy, thăng cấp tư chất lên Ngũ phẩm trong thời gian ngắn ngủi, tốc độ bực này e là đám thiên kiêu ngậm thìa vàng ở trung tâm Bách Linh Đại Lục cũng phải thẹn thùng.'
Thái độ của Yên Thanh lập tức thay đổi. Nàng vốn định dùng tư thế bề trên, mượn tình báo và pháp bảo để ép hắn vào thế bị động. Nhưng giờ khắc này nàng hiểu rõ, kẻ trước mặt đã trưởng thành thành một con cự thú, có đủ nanh vuốt để xé xác bất kỳ ai dám thao túng nó.
Thu hồi Thiên Cơ Đạo Văn, Yên Thanh chắp hai tay trước ngực, khẽ cúi đầu thi lễ đúng chuẩn giới tu chân, giọng điệu trở nên trang trọng: "Thật không ngờ, Vi Hoàng đạo hữu giấu tài quá kỹ. Ngắn ngủi vài tháng, đạo hữu đã phá kén hóa bướm, bước vào hàng ngũ Tứ chuyển cường giả, tư chất lại thăng hoa nhường này. Xin chúc mừng đạo hữu, đại đạo có hi vọng, thọ nguyên kéo dài."
Vi Hoàng khẽ nhướng mày. Việc bị nhìn thấu pháp môn Tứ phẩm không ngoài dự đoán, nhưng việc nàng ta soi thấu cả tư chất Ngũ phẩm vừa đạt được quả thực khiến hắn phải kiêng kị thêm vài phần.
"Nhãn lực của cô nương cũng sắc bén lắm. Thủ đoạn khám phá vạn vật này, e là hoàng thất Hạo Quốc nhỏ bé không chứa nổi đâu nhỉ?" Vi Hoàng không tỏ ra đắc ý, chỉ hờ hững ném lại một câu thăm dò.
Hắn phất tay, tản đi Ám Dạ Vô Tức Quyết. Khí tức Tứ chuyển sơ giai nháy mắt bùng nổ, uy áp nặng nề ép Liễu Như Yên và Hùng Sơn lảo đảo lùi lại mấy bước, lồng ngực bức bối. Đã bị nhìn thấu, Vi Hoàng không rảnh diễn trò giả lợn ăn thịt hổ, đó là hành vi của kẻ ngu xuẩn.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của đối phương, đi thẳng vào vấn đề: "Cô nương đường xá xa xôi, mạo hiểm tính mạng chạy tới cái góc chết này tìm một tán tu như ta, hẳn không phải để ôn chuyện cũ. Thứ cô nương muốn... là con Huyễn Ảnh Hỉ Tước trên đỉnh Tuyệt Mệnh Phong kia?"
Yên Thanh mỉm cười, đôi mắt phượng cong cong: "Nói chuyện với người thông minh quả nhiên nhẹ nhõm."
"Nếu vậy, e là cô nương phải thất vọng rồi," Vi Hoàng lắc đầu, từ chối thẳng thừng. "Con Hỉ Tước đó là lệnh bài tiến thân của ta. Ta đã nhận lệnh từ Trần Lập trưởng lão của Vạn Linh Các, phải đem nó về đổi lấy tài nguyên và địa vị hạch tâm. Giao nó cho cô, ta biết ăn nói thế nào với lão già đó? Mối làm ăn này rủi ro quá cao."
Yên Thanh không hề thất vọng, ngược lại còn bật cười. Tiếng cười trong trẻo tựa chuông bạc nhưng lẩn khuất vài phần mỉa mai.
Nàng tiến thêm một bước, khoảng cách chỉ còn đúng một trượng. Ánh mắt tràn ngập vẻ tự tin nắm chắc phần thắng ngước nhìn Vi Hoàng: "Ngươi thật sự nghĩ mình sẽ ngoan ngoãn đem con Yêu linh Ngũ phẩm quý giá đó dâng cho Trần Lập sao? Một con Huyễn Ảnh Hỉ Tước mang thiên phú Không gian, bảo mệnh bài trong mọi tuyệt cảnh, ngươi lại định dùng nó để đổi lấy dăm ba viên đan dược rách và cái ghế chấp sự bù nhìn?"
Nàng dừng lại một nhịp, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, nhả ra từng chữ tựa sấm sét giữa trời quang: "Huống hồ... ngươi nghĩ Trần Lập cẩu tặc đó... còn mạng để nhận món quà của ngươi sao?"
"Cái gì?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.