Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 266: Kẻ Huỷ Diệt (1)

Đăng: 17/08/2026 21:44 1,899 từ 5 lượt đọc

Ánh sáng chói lòa từ hàng ngàn ngọn đèn pha laser hội tụ lại, cắt xé màn đêm nhân tạo của Đấu Trường Sinh Đấu Toàn Cầu thành những mảng màu rực rỡ, huyễn hoặc. Bầu không khí tại trung tâm tổ hợp kiến trúc khổng lồ này cô đặc lại bởi mùi mồ hôi, mùi kích thích tố sinh học và cả thứ mùi vị tanh nồng vô hình của lòng tham.

Hàng trăm màn hình Hologram lơ lửng giữa không trung, vây quanh lồng bát giác bằng hợp kim Titan siêu bền. Hơn một trăm ngàn khán giả có mặt trực tiếp tại khán đài đang gầm rú điên cuồng. Âm thanh của họ cộng hưởng lại, tạo thành một cơn sóng thần âm thanh đủ sức xé toạc màng nhĩ của bất kỳ phàm nhân nào. Và đằng sau những ống kính truyền hình trực tiếp, là hàng tỉ con mắt từ khắp nơi trên Trái Đất đang đỏ ngầu theo dõi từng biến động của bảng tỷ lệ cá cược.

Đứng ở bục cao nhất của lồng bát giác, một gã MC mặc bộ vest đính kim sa lấp lánh, mái tóc được vuốt keo dựng đứng mang đậm phong cách cường điệu, đang cầm chiếc micro khuếch đại từ trường, gào lên với chất giọng khàn đục đầy kích động.

"Chào mừng! Chào mừng những tín đồ của máu, bạo lực và sự giàu sang đã đến với đêm mở màn của giải đấu tàn khốc nhất hành tinh! Đêm nay, luật pháp bị xé bỏ, đạo đức bị chôn vùi, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có quyền đứng vững!"

Gã MC vung mạnh cánh tay, hàng chục tia laser đỏ rực lập tức chiếu thẳng về phía cánh cổng số một.

"Hãy nhìn về phía đông! Kẻ mang trên lưng vận mệnh của cả một quốc gia! Tuyệt tác của công nghệ lai tạo gen và cường hóa cơ khí! Một cỗ xe tăng bọc thép đội lốt người... Kẻ Hủy Diệt đến từ Cộng hòa Baque!"

"Ầm!"

Cánh cổng hợp kim dày nửa mét bị húc văng. Một gã khổng lồ cao tới ba mét bước ra. Từng bước chân của gã nện xuống sàn đấu khiến cả lồng bát giác khẽ rung chuyển. Nửa thân trên của gã cuồn cuộn những bó cơ bắp màu xám ngoét, gân guốc nổi lên như những con giun đất khổng lồ, lai tạp hoàn hảo với những mảng giáp Titanium cấy thẳng vào xương. Đôi mắt gã đục ngầu, vàng khè như mắt của loài bò sát máu lạnh, phát ra tiếng gầm gừ trầm đục của một con dã thú đang khát máu.

Khán đài lập tức bùng nổ trong những tiếng hô vang tên "Kẻ Hủy Diệt".

Gã MC đợi cho tiếng ồn ào lắng xuống đôi chút, rồi đột ngột xoay người, chỉ tay về phía cánh cổng số chín. Giọng gã chùng xuống, mang theo một sự bí ẩn đầy tính toán.

"Và ở góc đài bên kia! Một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Không hồ sơ, không chiến tích. Nhưng... kẻ chống lưng cho cậu ta lại là ông trùm huyền thoại của thế giới ngầm, ngài Ronal! Một thiếu niên bước ra từ bóng tối, mang theo danh xưng của một môn phái chưa từng được ghi chép trong lịch sử: Vi Hoàng... đến từ Ẩn Long Môn!"

Cánh cửa số chín từ từ trượt mở.

Khác với sự phô trương bạo liệt của Kẻ Hủy Diệt, Vi Hoàng bước ra một cách chậm rãi, tĩnh lặng. Hắn không hề đeo mặt nạ, cũng chẳng thèm che giấu khuôn mặt non nớt của một thiếu niên mười lăm tuổi. Bộ chiến giáp nano màu đen nhám ôm sát lấy thân hình gầy gò, hông giắt một thanh kiếm đen tuyền.

Sự xuất hiện của hắn giống như một giọt nước lạnh buốt rơi vào chảo dầu đang sôi sùng sục. Cả đấu trường đột nhiên rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, trước khi bùng nổ thành những tràng cười giễu cợt và tiếng la ó vang trời.

"Cái quái gì thế kia? Một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch?"

"Ronal điên rồi sao? Đưa một đứa trẻ con lên võ đài sinh tử? Lão định dùng nó làm mồi nhậu cho Kẻ Hủy Diệt à?"

Hàng tỉ con bạc trên mạng lưới cá cược toàn cầu cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tại một sòng bạc ngầm ở Tokyo, những gã Yakuza xăm trổ đầy mình đang điên cuồng đập bàn. Tại một khu ổ chuột ở Nam Mỹ, những kẻ khố rách áo ôm đang nhìn chằm chằm vào màn hình vỡ nát.

Bảng tỷ lệ cá cược nhảy múa liên tục. Ban đầu, tỷ lệ cược thắng của Vi Hoàng là 1 ăn 1.2, cao hơn hẳn Kẻ Hủy Diệt bởi uy danh của Ronal. Nhưng khi khuôn mặt thiếu niên của hắn hiển hiện rõ nét, dòng tiền đổ vào cửa Kẻ Hủy Diệt tăng vọt một cách chóng mặt. Đám đông luôn mù quáng. Bọn họ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Bọn họ tin vào khối lượng ba tấn cơ bắp và hợp kim, chứ không ai tin vào một thứ gọi là "võ đạo truyền thống" từ một môn phái Ẩn Long Môn nực cười nào đó.

'Phàm nhân ngu muội,' Vi Hoàng thầm nghĩ, nhịp bước không hề rối loạn. Đôi mắt đen thẳm của hắn lướt qua hàng vạn khuôn mặt đang vặn vẹo vì lòng tham trên khán đài. 'Bọn chúng dùng tiền tài để đong đếm sức mạnh, dùng vẻ bề ngoài để định đoạt sinh tử. Ở Bách Linh Đại Lục, những kẻ trông có vẻ vô hại nhất, thường là những lão quái vật giấu tài, chỉ vung tay là có thể tàn sát vạn dặm. Thế giới này khoa học phát triển, nhưng trí tuệ của con người lại thoái hóa thành loài động vật thị giác. Thật đáng thương.'

Cùng lúc đó, tại giảng đường khu A của Đại học Khoa học Công nghệ Tân Sinh.

Giáo sư Trần, người vừa nhận được lá đơn xin thôi học của Vi Hoàng vài ngày trước, đang ngồi trong phòng làm việc muộn. Lão vô tình lướt qua kênh tin tức tổng hợp, và một cửa sổ Hologram quảng cáo cho trận đấu bật lên. Ly cà phê trên tay lão rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, vỡ nát.

"Vi... Vi Hoàng? Thằng bé đang làm cái trò điên rồ gì thế kia?!" Vị giáo sư già lắp bắp, đưa tay dụi mắt liên tục như không dám tin vào hiện thực. Một học giả thiên tài, một bộ óc có thể thay đổi tương lai của ngành di truyền học, lại đang đứng trong lồng bát giác dành cho những con thú khát máu?

Cách đó không xa, tại khu ký túc xá sinh viên.

Vũ Tuyết Mai đang ngồi cuộn mình trên góc giường, đôi mắt sưng húp vì khóc. Sự lạnh lùng và những lời nhục mạ tàn nhẫn của Vi Hoàng vài ngày trước vẫn như những nhát dao cứa vào tim nàng. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng xịch mở. Một cô bạn học cùng lớp hớt hải chạy vào, tay cầm chiếc máy tính bảng mỏng dính.

"Tuyết Mai! Cậu xem này! Cậu mau xem này! Có phải là cậu em kết nghĩa của cậu không? Cậu ta... cậu ta đang ở trên sóng truyền hình trực tiếp toàn cầu!"

Tuyết Mai uể oải ngẩng đầu lên, nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào màn hình, đồng tử nàng kịch liệt co rút lại.

Thân ảnh gầy gò trong bộ chiến giáp màu đen, khuôn mặt lạnh lẽo, tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, mái tóc rủ xuống che nửa vầng trán. Đứng đối diện hắn là một con quái vật kim loại khổng lồ.

Cả thân thể Tuyết Mai run lên bần bật. Cảm giác đau đớn vì bị phản bội bỗng chốc bị thay thế bởi một nỗi sợ hãi tột cùng, một sự kinh hoàng xé rách tâm can.

"Không... Hoàng... Sao em lại ở đó? Chạy đi! Mau chạy đi!" Nàng gào lên, lao tới ôm chầm lấy chiếc máy tính bảng như muốn kéo Vi Hoàng ra khỏi màn hình. Nước mắt lại trào ra. Dù hắn có tàn nhẫn với nàng đến đâu, thì trong thâm tâm, nàng vẫn coi hắn là người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này. Nhìn thấy hắn đối mặt với cái chết cận kề, trái tim phàm nhân yếu đuối của nàng như bị bóp nát.

Trên khu vực khán đài VIP lơ lửng trên không trung.

Những chiếc ghế phản trọng lực êm ái vẫn trôi nổi. Bầu không khí tĩnh lặng, cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của thế giới bên dưới.

Tại một góc phòng, Thủ tướng của quốc gia Baque đang liên tục rút khăn tay lau những giọt mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Lão là một gã đàn ông hói đầu, béo phệ, nhưng đôi mắt lại hằn lên những tia vằn đỏ của một con bạc khát nước. Ba mươi tỷ đô la - toàn bộ quốc khố của một đất nước đang bị đem ra làm trò chơi.

"Một thằng nhóc? Ronal, ngài đang đùa giỡn với tôi sao?" Thủ tướng Baque thở hổn hển, quay sang nhìn Ronal đang ngồi thong thả nhấp rượu vang. Lão cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng từ sự vô lý này. "Hay là ngài cố tình nhường trận này cho đất nước Baque của tôi?"

Winston Sterling, gã tài phiệt vũ khí ngồi ở chủ vị, bật cười thành tiếng. "Nhường? Ngài Thủ tướng, ngài làm chính trị lâu quá nên đầu óc bị mụ mẫm rồi sao? Trên võ đài sinh tử không có khái niệm nhường. Ronal là một con cáo già, hắn tung ra một đứa trẻ, chứng tỏ đứa trẻ đó phải có hàm răng sắc hơn cả kim cương."

Ronal xoay nhẹ ly pha lê trên tay, ánh mắt xám ngoét ánh lên sự tàn nhẫn sâu thẳm. Lão không nhìn Thủ tướng Baque, mà nhìn chăm chăm vào thân ảnh màu đen đang đứng chắp tay trên võ đài.

"Đao kiếm rèn từ thép tốt, vẻ ngoài thường rất thô kệch. Nhưng lưỡi đao thực sự sắc bén, lại mỏng đến mức vô hình," Ronal chậm rãi cất lời, giọng điệu mang theo sự triết lý của một kẻ đã nếm đủ máu tanh trong thiên hạ. "Ta cũng không biết cái gọi là Ẩn Long Môn của thằng nhóc đó là thần thánh phương nào. Nhưng ta biết, một kẻ dám mang mạng sống của mình ra vay mười tỷ đô la để cược chính mình vô địch... không phải là kẻ điên, thì chắc chắn là một vị Thần đang giáng thế."

Lời của Ronal khiến cả căn phòng VIP rơi vào im lặng. Thủ tướng Baque nuốt nước bọt đánh ực, đôi mắt trân trân nhìn xuống võ đài, hai tay nắm chặt vào thành ghế đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Bên dưới lồng bát giác, tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên chói tai.

"Keng!"

0