Chương 248: Khởi Đầu Mới? (1)
Giữa khuôn viên ngập tràn ánh nắng thu vàng rực của trường đại học, Vi Hoàng đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ hàng vạn năm không gợn sóng nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đen bí ẩn. Dòng người phàm tục hối hả đi lại, tiếng cười đùa, tiếng lá xào xạc trong gió, tất cả đan xen tạo nên một bức tranh thanh bình đến lạ lùng. Nhưng trong mắt một lão ma đầu đã từng mưu tính cả thiên hạ, sự thanh bình này lại chính là thứ kịch độc trí mạng nhất.
Đúng lúc dòng suy nghĩ logic của Vi Hoàng đang vỡ vụn và tái tạo liên tục để tìm ra kẽ hở của thực tại này, một thanh âm trong trẻo, mang theo một chút kinh ngạc và quan tâm đột ngột cắt ngang không gian.
"Vi Hoàng? Tay em bị làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế kia!"
Thanh âm này...
Vi Hoàng khẽ nheo mắt, đồng tử vốn đang tĩnh lặng bỗng co rụt lại trong một phần ngàn giây, sau đó lập tức trở lại vẻ bình thản thường ngày. Hắn chậm rãi quay đầu lại.
Dưới tán cây phong đang độ ngả vàng, một cô gái ngoài hai mươi tuổi đang vội vã bước tới. Nàng mặc một chiếc váy liền thân màu be nhạt, mái tóc đen dài xõa ngang lưng tôn lên khuôn mặt thanh tú, dịu dàng nhưng lại phảng phất nét trưởng thành của một người con gái đã va vấp với cuộc sống. Đôi mắt nàng mở to, tràn ngập sự lo lắng, bước chân nhanh nhẹn đi thẳng về phía hắn.
Vũ Ngọc Mai.
Cái tên tưởng chừng như đã bị thời gian ở Bách Linh Đại Lục bào mòn thành cát bụi, nay lại hiện diện vô cùng sống động trước mắt Vi Hoàng. Ở kiếp sống đầu tiên tại Địa Cầu, trước khi hắn bước chân vào con đường ma đạo đầy máu tanh, Vũ Ngọc Mai chính là mỏ neo duy nhất níu giữ phần "người" trong hắn. Nàng là sinh viên khóa trên, lớn hơn hắn năm tuổi, và cũng là người vợ danh chính ngôn thuận duy nhất mà Vi Hoàng từng có.
Nhìn thân ảnh đang lo lắng chạy tới, Vi Hoàng khẽ thở dài một tiếng trong cõi lòng. Nàng quá chân thực. Từng nếp nhăn nhỏ trên vạt áo, mùi hương hoa nhài thoang thoảng quen thuộc, cho đến sự hoảng hốt phản chiếu trong đôi mắt trong veo kia, tất cả đều giống hệt như chưa từng bị bánh xe định mệnh nghiền nát.
Trong quá khứ của kiếp đầu tiên, cuộc đời của Vi Hoàng và Vũ Ngọc Mai đã từng là một bức tranh hoàn mỹ của sự nỗ lực. Nhưng rồi, bức tranh ấy bị xé toạc bởi sự tàn nhẫn của quyền lực. Vũ Ngọc Mai đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Kẻ gây tai nạn là con trai của một vị quan chức ngập trời quyền thế.
Lúc bấy giờ, Vi Hoàng cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt, hắn đã vươn lên thành một doanh nhân và nhà phát minh có sức ảnh hưởng, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Thế nhưng, khi đối diện với cỗ máy bạo quyền được vận hành bởi những kẻ đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn xã hội, mọi tài sản, mọi lý lẽ của hắn đều trở nên vô nghĩa. Kẻ giết người chỉ bị phạt hành chính qua loa, hồ sơ bị tẩy trắng hoàn toàn, trong khi Vi Hoàng bị chèn ép đến mức thân bại danh liệt, ngậm đắng nuốt cay nhìn phần mộ của vợ mình mọc đầy cỏ dại.
Sự kiện đó chính là ngòi nổ đánh thức con quái vật bên trong Vi Hoàng. Nó dạy cho hắn một chân lý máu thịt: Ở bất kỳ thế giới nào, chân lý chỉ nằm trong tầm bắn của đại bác. Quyền lực phàm tục hay sức mạnh tu chân, bản chất đều là sự chà đạp của kẻ mạnh lên kẻ yếu. Điểm khác biệt duy nhất là ở Bách Linh Đại Lục, sức mạnh tập trung vào cá nhân, mạnh là mạnh, yếu là chết, không có những vỏ bọc đạo đức giả tạo.
"Điểm yếu khi ta còn trẻ là dễ mắc những sai lầm trong cuộc sống. Nhưng bù lại, chúng ta có sức sống mạnh mẽ, dễ dàng hồi phục và vươn lên." Vi Hoàng lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt lướt qua gò má ửng hồng của Ngọc Mai, rồi lại nhìn xuống vết cắt do chính tay mình tạo ra. "Thế nhưng, thời gian là thứ quý giá mà cuộc sống ban tặng. Nó có thể đưa mọi thứ vào trong lãng quên... Trừ sự thù hận."
"Em lẩm bẩm cái gì thế? Đưa tay đây chị xem nào!" Vũ Ngọc Mai chạy đến, không ngần ngại nắm lấy cánh tay đang rỉ máu của Vi Hoàng, rút vội chiếc khăn tay trong túi xách ra ấn chặt vào vết thương. Hơi ấm từ bàn tay nàng truyền sang, chân thật đến mức khiến trái tim già cỗi của lão ma đầu cũng phải đập lỡ một nhịp.
Ngọc Mai lùi lại nửa bước, vô tình đi xuyên qua tà áo của nữ tử áo đen vẫn đang đứng bất động bên cạnh Vi Hoàng. Một người sống sờ sờ như đi xuyên qua một bóng ma của thực tại khác, không hề có sự va chạm, không hề có sự nhận thức. Cảnh tượng quỷ dị này khiến khóe môi Vi Hoàng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt.
"Không có gì đâu chị Mai, chỉ là lúc nãy ở phòng thí nghiệm vật lý, em bất cẩn làm vỡ một mảnh kính thủy tinh, xẹt qua một chút thôi." Vi Hoàng trả lời, chất giọng thiếu niên mười lăm tuổi được hắn điều chỉnh sao cho hoàn hảo nhất, pha chút vô lại và ngây ngô giả tạo.
"Bất cẩn? Em mà cũng biết bất cẩn sao? Thiên tài khoa học gì mà để bản thân chảy máu bê bết thế này. Máu thấm ướt cả tay áo rồi đây này!" Ngọc Mai nhăn mặt, giọng điệu mang theo sự trách móc đầy quan tâm của một người chị lớn. "Không nói nhiều nữa, theo chị xuống phòng y tế ngay. Phải sát trùng cẩn thận kẻo nhiễm trùng máu thì khổ."
Vi Hoàng định từ chối, nhưng rồi hắn ngước nhìn đồng hồ trên tháp chuông của trường đại học. Hiện tại là tiết Triết học Mác-Lênin. Đối với một kẻ đã hiểu thấu sự vận hành của thiên đạo và nhân tâm, ngồi nghe những lý thuyết cơ sở lúc này chẳng khác nào lãng phí thời gian. Hơn nữa, hắn thực sự cần một không gian yên tĩnh để kiểm chứng lại cấu trúc của cơ thể này.
"Được, nghe chị vậy." Vi Hoàng gật đầu ngoan ngoãn.
Hai người sóng bước đi về phía khu nhà y tế nằm ở góc khuất của khuôn viên. Nữ tử áo đen không nói một lời, như một cái bóng âm thầm lướt theo sau lưng Vi Hoàng. Khoảng cách giữa ba người tạo nên một bức tranh lập dị, một thiếu niên thiên tài, một nữ sinh viên đầy sức sống, và một cái bóng đến từ một chiều không gian không thuộc về thế giới này.
Phòng y tế trường học ngập tràn mùi cồn sát khuẩn và thuốc đỏ. Bà y tá già sau khi rửa sạch vết thương và băng bó cẩn thận bằng băng gạc trắng, liền dặn dò vài câu rồi quay trở lại bàn làm việc cắm cúi viết sổ sách. Ngọc Mai sau khi chắc chắn Vi Hoàng không sao, cũng nhận được một cuộc gọi gấp từ giáo sư hướng dẫn nên đành vội vã rời đi, không quên để lại một ánh mắt dặn dò hắn phải cẩn thận.
Lúc này, trong góc phòng y tế chỉ còn lại Vi Hoàng ngồi trên chiếc giường bệnh trải ga trắng toát. Ánh nắng thu hắt qua khung cửa sổ bằng kính, chiếu những vệt sáng lốm đốm lên sàn nhà gạch hoa.
Vi Hoàng tĩnh lặng ngồi đó, đưa mắt nhìn quang cảnh phàm tục bên ngoài. Sự tĩnh lặng của hắn lúc này đáng sợ như khoảnh khắc trước khi một cơn bão cấp mười đổ bộ.
Trong đầu hắn, hàng triệu nơron thần kinh đang hoạt động với công suất tối đa, phân tích mọi giả thuyết. Hắn không thể xác định được thế giới này là thực tại gốc do hắn bị luồng ánh sáng ở Thiên Khố dịch chuyển thời không đưa về, hay đây là một Huyễn Cảnh cấp độ Vô Thượng do Cổ Tiên Bát chuyển, thậm chí Cửu chuyển tạo ra để nhốt hắn. Nếu là ảo cảnh, thì kết cấu vật lý, cảm giác đau đớn, và những dòng hồi ức nhân quả của mọi nhân vật xung quanh đều hoàn mỹ đến mức không thể tìm ra tỳ vết.
Nhưng có một điều Vi Hoàng biết chắc chắn. Dù là thực hay ảo, nếu hắn cứ ngồi im cam chịu làm một phàm nhân, thì tỉ lệ hắn bị nhốt chết tại đây, già đi và mục nát trong cái lồng này là vô cùng cao.
"Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh. Điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó." Vi Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Nếu đây là một cái lồng, hắn sẽ đập nát cái lồng. Nếu đây là thực tại, hắn sẽ biến thực tại này thành sân chơi của riêng mình.
Hắn nhắm mắt lại, gạt bỏ sự hiện diện của nữ tử áo đen vẫn đang đứng ở góc phòng ra khỏi tâm trí. Hắn ngưng thần, đem toàn bộ ý niệm tụ tập về vị trí đan điền dưới rốn, nơi mà một phàm nhân bình thường tuyệt đối không có gì ngoài lục phủ ngũ tạng.
Thế nhưng, với linh hồn của một kẻ đã chạm đến Tứ chuyển, cường độ tinh thần lực của Vi Hoàng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Một sợi chỉ tinh thần mỏng manh nhưng dẻo dai như tơ nhện phóng thẳng vào bên trong.
"Ong..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.