Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 239: Lên (2)

Đăng: 29/07/2026 06:30 1,337 từ 3 lượt đọc

Tên Ngũ chuyển không kịp phản ứng trước sự biến ảo khôn lường này, bị chính sức mạnh của mình đánh bật ngửa ra sau, áo giáp trước ngực móp méo, hộc ra một ngụm máu tươi. Dị linh Kính Hoa Thủy Nguyệt không có tính sát thương, nhưng nó có khả năng "Phản ngược" sát thương vật lý cực kỳ dị hợm, là khắc tinh của những kẻ lấy sức mạnh cơ bắp làm chủ đạo.

Cùng lúc Yên Thanh giao thủ, ở phía bên này, Vi Hoàng cũng đang phải đối mặt với một áp lực kinh người.

Tên Kim Giáp Vệ thứ hai nhắm vào hắn sử dụng một cây kim chùy khổng lồ. Yêu linh của gã là Nham Tượng, một loại Yêu linh Thổ hệ cực kỳ nặng nề.

"Tiểu tử Tứ chuyển gan to bằng trời, chết đi! Thái Sơn Trấn Cốt!"

Cây chùy nện xuống, mang theo trọng lực Đạo tắc được cường hóa gấp hàng trăm lần. Nơi kim chùy đi qua, không khí phát ra những tiếng nổ "lốp bốp" do bị ép chặt.

Vi Hoàng cảm thấy xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Nếu đỡ đòn này, hắn chắn chắn sẽ biến thành một đống thịt vụn. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bộ não siêu phàm của hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh lẽo.

"Sức mạnh tuyệt đối sao? Vậy thì đừng để bị đánh trúng là được."

Vi Hoàng gầm lên trong cổ họng, Hạch tâm Hắc Ngọc xoay tròn điên cuồng.

"Bí pháp: Ưng Ảnh Đa Trọng!"

"Yêu linh Tứ chuyển: Tật Phong Hầu!"

Dưới chân Vi Hoàng lóe lên quang mang màu xanh phong hệ. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên mờ đi, sau đó phân tách thành sáu cái bóng xám ngoét bay vút ra sáu hướng khác nhau, để lại tại chỗ một tiếng nổ kinh thiên động địa khi cây chùy tạ nện xuống, đập nát một mảng lớn hành lang lưu ly.

Tên Ngũ chuyển thấy đòn đánh trượt, phẫn nộ quay đầu vung chùy quét ngang một vòng. Ba cái bóng của Vi Hoàng lập tức bị nghiền nát thành mảnh vụn linh lực.

Nhưng ba cái bóng còn lại đã lượn vòng, áp sát gã từ ba góc chết.

"Nhất Nhân Kiếm Trận - Sát Chiêu: Vô Ảnh Hỗn Linh Trảm!"

Vi Hoàng bản thể hòa cùng hai cái bóng, Trảm Phong Kiếm trong tay rít lên những tiếng thê lương. Hắn kích phát đồng thời hai Yêu linh/Dị linh: Kim Lang Kiếm mang theo đặc tính "Xuyên Thấu" và Dị linh Hỗn Linh Khí mang theo đặc tính "Ăn Mòn và Phân Rã".

Ba đạo kiếm quang xám xịt mỏng như cánh ve chém thẳng vào những khớp nối trên bộ khải giáp của tên Ngũ chuyển.

"Keng! Keng! Xuy..."

Kiếm quang chạm vào giáp, âm thanh chói tai vang lên. Lớp phòng ngự bằng Thổ hệ Đạo tắc của Ngũ chuyển cực kỳ kiên cố, Kim Lang Kiếm bình thường căn bản không thể đâm thủng. Nhưng, sự đáng sợ nằm ở Hỗn linh khí. Lực lượng xám xịt vừa bám vào lớp Đạo tắc, lập tức giống như giòi trong xương, điên cuồng cắn nuốt và phân rã kết cấu linh lực của đối phương.

Chỉ trong một cái chớp mắt, lớp phòng thủ Thổ hệ bị hòa tan một lỗ nhỏ. Kiếm quang mang theo lực xuyên thấu của Kim Lang luồn vào, chém đứt một đường gân máu trên bắp đùi tên Kim Giáp Vệ.

"Á a a!" Gã đau đớn rống lên, vung chùy đập loạn xạ, bức lui Vi Hoàng.

Dù gây ra được vết thương, nhưng Vi Hoàng lại nhăn mặt, khóe môi tràn ra một vệt máu. Hắn phải thi triển Nhất Nhân Kiếm Trận ở cường độ cao nhất để ép ra sức chiến đấu tiệm cận Ngũ chuyển, điều này khiến đan điền hắn đau buốt, linh lực tiêu hao như nước chảy.

'Chênh lệch Đạo tắc quá lớn. Hắn chỉ bị thương nhẹ, còn ta kéo dài thêm một nén nhang nữa sẽ cạn kiệt Linh lực,' Vi Hoàng thầm tính toán, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn quyết đoán. 'Không thể đánh tiêu hao, phải tốc chiến tốc thắng.'

Bên kia, Yên Thanh cũng hiểu rõ tình thế. Nàng vừa dùng Kính Hoa Thủy Nguyệt phản lại một đòn nữa khiến tên Tê Giác hộc máu lui lại, lập tức mượn lực lùi về phía Vi Hoàng.

"Vi Hoàng, tạo cho ta một khe hở không gian! Một chớp mắt thôi!" Yên Thanh truyền âm quát lớn, sắc mặt nàng tái nhợt, hiển nhiên việc vận dụng Dị linh Tứ chuyển chống lại Ngũ chuyển cũng là quá sức.

"Hiểu."

Vi Hoàng không chút do dự. Hắn thu kiếm lại, hít một hơi thật sâu. Toàn bộ Hỗn linh lực trong đan điền bùng nổ, rót hết vào thanh Trảm Phong Kiếm. Hắn không chém vào người tên Ngũ chuyển, mà nhắm thẳng thanh kiếm lên bầu trời phía trên đầu hai kẻ địch.

"Hỗn Mang Tê Liệt!"

Lưỡi kiếm xám chém xuống, lực lượng phân rã cực hạn miễn cưỡng xé rách được lớp Đạo tắc không gian bị phong tỏa tại khu vực này trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bằng một cái chớp mắt. Không gian xuất hiện một vết nứt đen ngòm.

Ngay tại khoảnh khắc vết nứt xuất hiện, Yên Thanh ném ra một hạt châu màu đen nhánh. Hạt châu vừa rời tay liền chui tọt vào vết nứt, ngay lập tức xuất hiện ngay sau lưng hai tên Kim Giáp Vệ, hoàn toàn bỏ qua mọi khoảng cách vật lý và phòng ngự thần thức.

"Phá!" Yên Thanh quát.

Oành!!!!!

Hạt châu đen phát nổ, giải phóng ra một luồng ánh sáng u ám của thi khí và sát khí nén đặc. Đây rõ ràng là một món bí bảo xài một lần cực kỳ hiểm độc. Sức nổ không thổi bay vạn vật, mà trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn và nhục thể từ khoảng cách âm điểm.

Hai tên Kim Giáp Vệ Ngũ chuyển sơ giai bị luồng uy lực tà môn này đánh trúng từ phía sau lưng, áo giáp vỡ nát, máu thịt bầy hầy, đồng loạt hét lên thảm thiết rồi bị chấn bay đập mạnh vào cánh cổng lưu ly, ngất lịm đi. Cánh cổng khổng lồ cũng xuất hiện những vết rạn nứt mạng nhện.

Vi Hoàng chống kiếm xuống sàn, thở hắt ra một ngụm trọc khí. Bả vai trái vừa nối lại của hắn đau nhói, từng luồng máu tươi rỉ ra thấm ướt vạt áo. Hắn nhìn hai tên Ngũ chuyển nằm thoi thóp, lại liếc sang Yên Thanh cũng đang ôm ngực thở dốc.

'Thủ đoạn độc ác, phản ứng nhạy bén, lại sở hữu bí bảo uy lực lớn. Mong rằng ngươi đừng có đâm sau lưng ta!' Vi Hoàng thầm cảnh giác cực độ. Nếu quả bom đó ném vào hắn, dù có Vạn Tinh Tráo, hắn cũng phơi thây tại chỗ.

Yên Thanh lau mồ hôi trên trán, đưa tay định lấy đan dược chữa thương.

"Không cần chữa," Vi Hoàng bước lên, lạnh lùng nắm lấy cổ tay nàng kéo đi, giọng nói tàn nhẫn và dứt khoát vang lên. "Tiếng nổ vừa rồi chắc chắn đã kinh động tới nơi khác. Tranh thủ bọn chúng chưa kéo tới, chúng ta đi!"

Hắn không thèm quay lại nhìn hai kẻ Ngũ chuyển đang hấp hối. Giết bọn chúng sẽ tốn thêm vài giây, mà trong cái hố sinh tử này, vài giây có thể quyết định việc hắn làm thợ săn hay làm một cái xác khô. Hắn mượn thế phá nát cánh cổng đang rạn nứt, lôi Yên Thanh xông thẳng vào bóng tối của con đường Ngự Đạo dẫn lên đỉnh Thiên Khố, bỏ lại phía sau một mớ bùi nhùi hỗn độn.

0