Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 201: Qua Ải (2)

Đăng: 15/06/2026 07:14 2,057 từ 5 lượt đọc

Thanh kiếm màu máu tàn nhẫn đâm xuyên qua bả vai trái của Vi Hoàng, cắm phập vào xương bả vai, máu tươi phun ra như suối. Cách trái tim chỉ đúng ba thốn!

Bản sao theo quán tính lao tới, định rút kiếm ra đâm nhát thứ hai. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Vi Hoàng gầm lên như một con dã thú. Cơ bắp trên vai trái hắn cuồn cuộn siết chặt lại, xương cốt kẹp gắt gao lấy lưỡi kiếm của kẻ địch, không cho nó rút ra dù chỉ một ly.

Hắn dùng chính da thịt và xương cốt của mình làm lồng giam!

"Bắt được mày rồi, đồ giả mạo!" Vi Hoàng nhe răng cười gằn, hàm răng nhuộm máu tươi rực rỡ.

Tay phải hắn, Trảm Phong Kiếm thực sự đã gào thét. Toàn bộ linh lực Tam chuyển Tứ giai rót thẳng vào thân kiếm. Không cần Vô Phân, không cần xảo diệu, chỉ có bạo lực thuần túy mang theo đặc tính phá giáp của Kim Lang Kiếm ở khoảng cách nửa bước chân.

"Vô Ảnh Kiếm Công tầng một: Âm Ảnh - Vô Ảnh Kiếm!"

"Xoẹt!"

Một đạo hàn quang xám xịt mang theo khí tức tàn bạo tuyệt luân xẹt ngang qua cổ bản sao. Chiếc đầu màu máu lăn lông lốc trên sàn, thân hình mất đầu khẽ giật giật rồi tan thành vô số điểm sáng đỏ, bay lả tả trong lồng giam.

Vi Hoàng quỳ một chân xuống đất, chống kiếm thở hồng hộc. Máu từ bả vai trái nhuộm ướt cả nửa người. Hắn thắng, một chiến thắng thê thảm bằng cách lấy mạng đổi mạng.

Bức tường ánh sáng của lồng giam dần tiêu biến. Một đạo linh quang nhu hòa từ cột đá bắn ra, bao phủ lấy cơ thể Vi Hoàng. Đây là phần thưởng cho kẻ phá quan: một trận pháp trị thương cực nhỏ kéo dài trong nửa nén nhang, tuyệt đối an toàn không thể bị bên ngoài phá vỡ.

Vi Hoàng lập tức ngồi xếp bằng, lấy ra một viên Bổ Huyết Đan Tam phẩm nhét vào miệng, vận công liệu thương.

Cách đó mười mấy trượng, ở một lồng giam khác đã tan biến từ lâu, Kiếm Nhất đang đứng khoanh tay, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Vi Hoàng đang nhắm mắt tĩnh tọa.

Năm sư đệ của gã cũng đã chiến thắng bản sao bằng nhiều cách khác nhau, tất cả đều mang thương tích đầy mình, đang tụ tập phía sau lưng đại ca.

"Đại sư huynh, tên ma đầu kia bị thương rất nặng. Hắn lại dám giải trừ lồng giam. Có nên nhân cơ hội này..." Kiếm Nhị làm một động tác cứa cổ, trong mắt sát cơ dâng trào.

Kiếm Nhất khẽ lắc đầu, giọng nói trầm thấp vô cảm: "Các ngươi mù rồi sao? Vầng sáng xung quanh hắn là Hộ Thể Trận của di tích, cường độ đủ để kháng cự một đòn toàn lực của Ngũ chuyển cường giả. Chúng ta đánh không vỡ đâu."

Gã thở hắt ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp: "Hơn nữa... các ngươi không nhận ra sự đáng sợ của hắn ư? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn không chỉ đột phá cảnh giới, mà còn ngộ ra tầng kiếm ý cao hơn ngay giữa lằn ranh sinh tử. Trận chiến vừa rồi, hắn cố tình dùng thân thể làm bẫy để hạ sát bản sao. Loại người này, đối với người khác đã tàn nhẫn, đối với chính mình lại càng tàn độc hơn gấp bội."

Kiếm Nhất xiết chặt tay cầm kiếm: "Lúc trước, hắn chỉ dựa vào thủ đoạn hèn hạ để ép chúng ta. Nhưng hiện tại, với tu vi Tam chuyển Tứ giai và kiếm ý tầng hai kia... ta e rằng, ngay cả ta muốn đánh một trận công bằng với hắn, cũng chưa chắc nắm được sáu phần thắng. Nếu huyết mạch của hắn có thể bồi dưỡng lên tới Lục giai... nói không chừng, hắn thực sự có tư cách cầm hòa với Huyết Vô Nhai của Huyết Tông!"

Đám đệ tử Thất Kiếm Môn nghe vậy đều đổ mồ hôi lạnh, trầm mặc không nói. Sự kiêu ngạo của bọn chúng đang bị tên ma đầu áo lục kia từng bước giẫm nát.

Nửa nén nhang trôi qua rất nhanh. Vầng sáng trị thương tan biến.

Vi Hoàng mở mắt ra. Vết thương trên vai đã khép miệng, linh lực cũng hồi phục được bảy phần. Hắn đứng dậy, tiện tay xé một mảnh vải áo băng bó qua loa vết thương, sau đó thong thả đi về phía nhóm Thất Kiếm Môn.

Lần này, hắn không hề túm cổ áo hay đe dọa Kiếm Thất nữa. Hắn chỉ hất cằm, nhếch mép cười: "Thất tiên tử, ủy khuất nàng đi bộ một chút. Hiện tại ta thấy tay mình có hơi bẩn, không tiện chạm vào ngọc thể của tiên tử."

Kiếm Thất nghiến răng ken két. Nàng biết, tên ma đầu này không phải vì lịch sự, mà là vì hắn đã có đủ tự tin. Với thực lực hiện tại, hắn không sợ năm tên kiếm tu kia dám giở trò, dù không cần trực tiếp nắm giữ nàng. Độc đan trong bụng nàng chính là sợi xích vô hình đáng sợ nhất.

"Đi đi. Dẫn đường." Vi Hoàng khoát tay ra hiệu cho Kiếm Nhất.

Kiếm Nhất không nói lời thừa thãi, quay người dẫn đội hình đi sâu vào quảng trường. Phía cuối quảng trường là một cánh cửa bằng đá hắc diệu thạch đang tỏa ra hàn khí âm u.

"Phía sau cánh cửa kia là tầng thứ ba của truyền thừa." Giọng Kiếm Nhất vang lên, đều đặn nhưng mang theo sự ngưng trọng hiếm thấy. "Hai tầng trước chỉ là khảo nghiệm tâm tính và kỹ năng. Thất bại nhiều lắm thì bị thương hoặc bị đẩy ra ngoài. Nhưng từ tầng thứ ba trở đi, theo như quy luật của các đại di tích ma đạo... cái giá phải trả cho sự thất bại chính là tính mạng. Tử vong chân chính."

Gã liếc mắt nhìn Vi Hoàng: "Mỗi khi thông quan một tầng từ đây, sẽ có phần thưởng ngẫu nhiên bằng hiện vật. Có thể là linh bảo, đan dược Cực phẩm, hoặc thậm chí là truyền thừa công pháp của Ma Tôn. Nhưng nguy hiểm cũng tỷ lệ thuận. Ngươi... chuẩn bị tâm lý đi."

"Sống chết có số, phú quý tại thiên." Vi Hoàng cười nhạt, thong dong theo sau, "Mở cửa."

Kiếm Nhất đẩy mạnh cánh cửa hắc diệu thạch.

Một cỗ lực lượng không gian cuồng bạo hút lấy cả bảy người. Tầm nhìn của Vi Hoàng nháy mắt đen kịt. Cảm giác quay cuồng chóng mặt ập đến.

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, xung quanh không còn bóng dáng của bất kỳ ai trong Thất Kiếm Môn, kể cả Kiếm Thất. Trận pháp đã cưỡng chế dịch chuyển mỗi người đến một không gian độc lập.

Cùng lúc đó, tại một không gian khác.

Kiếm Nhất đứng giữa một bình nguyên hoang vu. Bầu trời đen kịt đang trút xuống một cơn mưa. Nhưng đó không phải là mưa nước, mà là hàng vạn thanh phi kiếm rỉ sét. Một giọng nói vang lên: "Vạn Kiếm Phệ Tâm! Sống sót dưới cơn mưa kiếm trong một ngày một đêm, hoặc biến thành kiếm bộc trọn đời!" Kiếm Nhất gầm lên, Thất Tinh Kiếm sau lưng rời vỏ, hóa thành một đạo cầu vồng chống lại thiên uy.

Tại một nơi khác, Kiếm Thất thấy mình rơi vào một hầm ngục tăm tối. Đột nhiên, nàng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Cấm chế giam cầm linh lực của Vi Hoàng đã bị một lực lượng quy tắc mạnh mẽ hơn đánh tan. Nhưng chưa kịp mừng rỡ, nàng tuyệt vọng phát hiện, toàn bộ linh lực trong đan điền của nàng đang bị không gian này điên cuồng hút cạn.

"Mất đi linh lực, một kiếm tu liệu có dám vung kiếm chém giết dã thú bằng nhục thể phàm thai? Trảm Yêu Ngục, bắt đầu!" Tiếng gầm rú của những con yêu thú đói khát vang lên từ trong bóng tối. Kiếm Thất nắm chặt trường kiếm, đôi mắt phượng hiện lên vẻ quyết tuyệt. Dù là phàm nhân, nàng cũng là một kiếm khách!

Trở lại với Vi Hoàng.

Hắn đang đứng trong một căn phòng khổng lồ, hình lăng trụ lục giác. Tường, sàn và trần nhà đều được ghép từ vô số những mảnh xương cốt khổng lồ, xen lẫn với những bánh răng bằng đồng xanh gỉ sét to bằng cả ngôi nhà. Ở giữa căn phòng là một cỗ máy khổng lồ, hình dáng giống như một quả địa cầu thời cổ đại - một cái Hỗn thiên nghi khổng lồ, cấu tạo từ chín vòng tròn đồng tâm đan xen vào nhau, không ngừng xoay chuyển với những tiếng cọt kẹt rợn người.

Trên mỗi vòng tròn, có các điểm sáng nhấp nháy màu máu. Tổng cộng có 81 điểm sáng.

Giọng nói ồm ồm ma quái quen thuộc vang lên, đập thẳng vào màng nhĩ Vi Hoàng:

"Cửa ải thứ ba: Cửu Cung Huyết Đồ. Ma đạo, không chỉ cần mãng phu, mà còn cần đại trí tuệ thấu hiểu thiên địa âm dương."

"Dưới chân ngươi, trọng lực sẽ thay đổi mỗi một nén nhang. Trước mặt ngươi là Hỗn thiên nghi định vị mạch máu của tiểu thế giới này. Ngươi có mười hai canh giờ để sắp xếp lại 81 huyết tiết điểm trên chín vòng tròn sao cho chúng tạo thành một trận đồ Sinh Môn hoàn chỉnh, kết nối ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ theo đúng chu kỳ tương sinh."

"Thời gian đếm ngược bắt đầu. Mỗi một canh giờ trôi qua nếu chưa giải được, một cây Huyền Cốt Xuyên Tâm Trùy sẽ đâm xuyên qua người ngươi. Không được dùng linh lực tác động lên Hỗn thiên nghi, mọi gian lận đều bị định tội chết. Hết mười hai canh giờ... Cốt phòng sẽ co rụt lại, nghiền nát ngươi thành thịt vụn. Chấp nhận, hay là... thôi, ở đây không có lựa chọn từ chối."

Vi Hoàng sắc mặt trầm như nước. Hắn thử vận chuyển linh lực. Quả nhiên, một cỗ áp lực vô hình nặng nề như núi Thái Sơn lập tức đè xuống hai vai, cảnh cáo hắn không được dùng sức mạnh tu vi.

"Rắc... Rắc..."

Căn phòng đột ngột nghiêng đi, trọng lực thay đổi 180 độ. Trần nhà biến thành sàn nhà. Vi Hoàng lộn vòng trên không, tiếp đất nhẹ nhàng. Hắn ngẩng đầu nhìn cái cấu trúc rối rắm tựa như cuộn len vò nát của Hỗn thiên nghi. 81 điểm sáng di chuyển loạn cào cào theo quỹ đạo không thể lường trước.

"Chín vòng tròn, 81 điểm, ngũ hành tương sinh, lại còn cấm dùng linh lực..."

Vi Hoàng lẩm bẩm, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, lộ ra vẻ hưng phấn kì lạ. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, rất ít người biết rằng, trước khi xuyên không, gã dược nô mang thân xác này đã từng là một nhà khoa học Gen.

Vi Hoàng từ từ cởi bỏ thanh Trảm Phong Kiếm vướng víu bên hông, ném sang một bên. Hắn xắn tay áo dính máu lên, bước về phía cỗ máy khổng lồ.

"Bắt giải một bài toán phương trình động học 9 biến không gian trong điều kiện trọng lực biến đổi liên tục? Còn tính thời gian bằng việc đâm xuyên qua người?"

Vi Hoàng liếm liếm vết máu khô trên môi, ánh mắt bừng sáng như những vì sao tà ác: "Quả nhiên là phong cách của Ma Tôn. Ép con người ta đến đường cùng để vắt kiệt từng giọt chất xám. Rất tốt, lâu rồi không vận động não bộ, hy vọng cái thiết kế Cửu Cung Huyết Đồ của lão tổ tông các ngươi... đủ sức làm khó ta trong vòng hai canh giờ!"

0