Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 246: Mơ Hay Thực? (1)

Đăng: 05/08/2026 03:02 1,832 từ 6 lượt đọc

Gió ngừng thổi. Mây ngừng bay. Thậm chí, ngay cả những mảnh vỡ không gian đang rạn nứt cũng dường như bị đóng băng lại trong khoảnh khắc khối kim loại khổng lồ mang hình dáng sắc cạnh của hình học không gian giáng lâm xuống bầu trời Hạo Quốc.

"Thiên ngoại... chi vật?!"

Câu thốt lên từ đôi môi nứt nẻ, nhuốm máu của Hạo Thiên Hùng không truyền qua không khí, mà dội thẳng vào tâm thức của tất cả những kẻ đang đứng trên đỉnh cao của Bách Linh Đại Lục. Vị Thái Thượng Trưởng Lão Bát chuyển tam giai, kẻ vừa mới giây trước còn sẵn sàng thiêu đốt thọ nguyên để tử chiến với Mông Chiến, lúc này thân thể lại khẽ run lên. Đó không phải là sự run rẩy của sợ hãi trước cái chết, mà là sự run rẩy của một hệ tư tưởng vạn năm bị đập nát.

Trong đôi mắt già nua đục ngầu của Hạo Thiên Hùng, dòng sông ký ức vĩ đại chảy ngược về những năm tháng xa xăm nhất của lịch sử.

Thế gian phàm tục, những kẻ như Vi Hoàng khi mới trọng sinh, vẫn luôn tin rằng bầu trời Bách Linh Đại Lục là giới hạn cuối cùng. Họ coi những vì sao trên kia chỉ là những điểm sáng do Đạo tắc ngưng tụ. Nhưng đối với những tồn tại đã chạm ngưỡng Bát chuyển như Hạo Thiên Hùng, họ hiểu rõ vũ trụ này rộng lớn và tàn nhẫn đến mức nào. Bách Linh Đại Lục chỉ là một hạt cát trong sa mạc vô tận. Ở ngoài kia, còn có Kim Tinh, Mộc Tinh, Thủy Tinh... và vô vàn những tinh vực chưa được khám phá.

Thậm chí, trong những ghi chép tối mật của Hoàng gia Hạo Quốc, từng có những vị Tôn giả Cửu chuyển trong truyền thuyết đã xé rách màng bọc của thế giới này để bước ra ngoài hư không, tìm kiếm "Căn nguyên của Đại Đạo", và một đi không trở lại.

Nhưng, đó là chiều đi. Còn chiều đến?

"Thiên ngoại chi vật" không phải là một khái niệm hoàn toàn xa lạ, nhưng nó là một lệnh cấm kỵ. Lần gần đây nhất Bách Linh Đại Lục chứng kiến sự xuất hiện của những sinh mệnh từ bên ngoài bầu khí quyển, đã là chuyện của một vạn năm về trước.

Khi đó, một "chiếc thuyền" bằng kim loại tương tự, nhưng quy mô nhỏ hơn rất nhiều, đã rơi xuống khu vực Tây Bắc khô cằn. Từ trong chiếc thuyền đó, những kẻ tự xưng là "Nhân loại" bước ra. Bọn họ không có đan điền, không thể hấp thụ linh khí, không thể ký khế ước với Yêu linh. Trong mắt tu sĩ Bách Linh, bọn họ chỉ là những phàm nhân yếu ớt, ngay cả một cơn gió mang theo linh áp cũng có thể thổi bay.

Thế nhưng, chính những "phàm nhân" đó, đã dùng thứ mà họ gọi là "Công nghệ" hay "Khoa học" - một hệ thống sức mạnh hoàn toàn không phụ thuộc vào Đạo tắc thiên địa - để chế tạo ra những bộ chiến giáp cơ khí, những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể phát ra ánh sáng và sức nóng ngang ngửa đòn đánh toàn lực của một Cổ Tiên Bát chuyển. Bọn họ đã dùng hỏa lực và trí tuệ để cưỡng ép cắm rễ tại Tây Bắc, thành lập nên một quốc gia dị biệt "Phàm Nhân Quốc".

Vạn năm qua, Phàm Nhân Quốc đóng cửa bế quan, không giao thiệp quá nhiều với tu chân giới, tạo thành một vùng cấm địa mà ngay cả Liên minh Chính đạo hay Ma đạo cũng ngầm hiểu không nên làm tới.

'Thứ trước mắt này... to lớn hơn, áp bách hơn chiếc thuyền của Phàm Nhân Quốc vạn lần!' Hạo Thiên Hùng nuốt một ngụm máu bầm, tư duy logic của lão xoay chuyển điên cuồng. 'Lớp vỏ bọc của nó không có bất kỳ dao động linh lực nào, nhưng lại bẻ cong cả không gian bằng khối lượng vật lý. Bọn chúng tới đây làm gì? Đi ngang qua? Hay là... nhắm vào sự suy yếu của Hạo Quốc?'

Không chỉ Hạo Thiên Hùng, mà ngay cả Mông Lão Quái cùng bốn gã ma đầu Bát chuyển bên phe địch cũng đình chỉ mọi hoạt động. Bọn chúng nhìn khối kim loại che khuất bầu trời, sát cơ và sự kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn thu liễm. Đứng trước sức mạnh không xác định, bản năng sinh tồn của thú dữ luôn là sự im lặng.

Trong khi chiến trường vĩ mô bên trên đang chìm trong sự ngưng đọng kỳ dị, thì ở sâu bên dưới lòng đất, trong không gian đã vỡ nát của Thiên Khố, một màn kịch sinh tử cục bộ khác lại đang đi đến hồi kết.

Vi Hoàng, với thân hình tàn tạ, áo choàng xám đẫm máu, vẫn đang điên cuồng càn quét những đống vật liệu cấp thấp và trung cấp. Nhẫn trữ vật của hắn đã đầy ắp, nhưng sự tham lam của một kẻ thực dụng không cho phép hắn dừng lại.

"Rắc... Ầm!"

Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay phía trên đỉnh đầu Vi Hoàng. Trần pha lê của tiểu thế giới Thiên Khố bị giẫm nát.

Một thân ảnh khổng lồ cao ba trượng, râu tóc dựng ngược như cước, toàn thân tản mát ra khí tức Thổ hệ nặng nề như muốn ép vụn cả đại địa, hung thần ác sát giáng xuống.

Chính là Thiết Tháp Thiên Vương!

Vị Bát chuyển nhất giai này vốn được phân công trấn thủ Hoàng Lăng và Thiên Khố. Vừa rồi bị quân địch cuốn vào vòng chiến, lão không thể phân thân. Khi nhìn thấy cánh cửa Thiên Khố bị oanh phá, long mạch đứt đoạn, tâm trí lão đã như muốn điên cuồng. Giờ đây, nhân lúc dị tượng trên trời xuất hiện khiến chiến trường tạm ngưng, lão lập tức dùng bí pháp dịch chuyển thẳng vào bên trong Thiên Khố.

Đập vào mắt lão, là sự hoang tàn của những ngọn núi pha lê, sự cạn kiệt của dòng Đan Hà, và đặc biệt... là một tên tiểu tặc Tứ chuyển đang dốc sức nhét một khối vạn năm hàn thiết vào nhẫn.

Cơn phẫn nộ tích tụ từ sự bất lực trước quân địch, nỗi nhục nhã vì không hoàn thành nhiệm vụ trấn thủ, tất cả được Thiết Tháp Thiên Vương trút thẳng lên đầu Vi Hoàng. Lão không cần biết tên Tứ chuyển này có đủ sức phá cửa hay không. Lão chỉ cần một chỗ xả giận, một con dê thế tội.

"Súc sinh! Con kiến hôi nhà ngươi... Dám nhân cơ hội hôi của tại trọng địa Hạo Quốc! Sự sụp đổ của long mạch, có phải do lũ sâu bọ các ngươi gây ra không?!" Thiết Tháp Thiên Vương gầm lên một tiếng kinh thiên động địa.

Âm thanh mang theo sóng âm Bát chuyển đập thẳng vào ngực Vi Hoàng.

"Phốc!"

Vi Hoàng bay ngược ra sau như một tờ giấy rách, máu tươi phun ra từ mũi, miệng và hai hốc mắt. Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn như bị hàng vạn con kiến lửa gặm nhấm. Hạch tâm Hắc Ngọc xoay tròn điên cuồng, Vạn Tinh Tráo lập tức được kích hoạt, nhưng ngay khoảnh khắc màng hào quang ánh sao vừa hiện ra, nó đã bị uy áp Thổ hệ ép cho vỡ vụn thành bột phấn.

Chênh lệch bốn đại cảnh giới! Đây không phải là chiến đấu, đây là sự nghiền ép của tự nhiên đối với một hạt bụi.

"Chết đi! Hóa thành chất dinh dưỡng để bù đắp cho Đan Hà của Hạo Quốc!"

Thiết Tháp Thiên Vương không thèm dùng tới Sát chiêu. Lão chỉ đơn giản vung một cước mang theo trọng lực vạn quân, đạp thẳng xuống vị trí Vi Hoàng đang nằm thoi thóp. Không gian dưới chân lão bị nén lại thành một khối đặc quánh, khóa chặt mọi đường lui, mọi khả năng dịch chuyển của Tật Phong Hầu.

'Tuyệt vọng.'

Đó là cảm giác duy nhất tồn tại trong bộ não siêu phàm của Vi Hoàng lúc này. Mọi toan tính, mọi sự giảo hoạt, mọi lá bài tẩy, khi đối mặt với lực lượng vật lý tuyệt đối này, đều trở nên vô nghĩa.

Hắn mở to đôi mắt đầy máu, nhìn bàn chân khổng lồ đang giáng xuống. Trong đầu hắn lại nhớ về định luật vạn vật hấp dẫn ở kiếp trước. Lực hấp dẫn tỉ lệ thuận với khối lượng. Hắn hiện tại, chính là một hạt bụi đang bị một vì sao nghiền nát.

'Chơi dao có ngày đứt tay... Cuối cùng, cũng lỡ bước.' Khóe môi Vi Hoàng hơi nhếch lên, một nụ cười giễu cợt dành cho chính mình.

Nhưng.

Ngay tại một phần ngàn giây trước khi bàn chân của Thiết Tháp Thiên Vương chạm vào chóp mũi Vi Hoàng.

"OONG—————"

Một thanh âm vô cơ, lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ dao động linh lực nào, nhưng lại có tần số xuyên thấu mọi loại vật chất và không gian, đột ngột vang lên. Thanh âm đó phát ra từ vật thể hình học không gian khổng lồ đang lơ lửng trên chín tầng trời.

Kèm theo thanh âm đó, là một luồng ánh sáng.

Nó không phải là quang minh chính đại của Hạo Thiên, không phải là ánh sáng rực rỡ của pháp bảo, cũng không phải sự u ám của tà ma. Đó là một thứ ánh sáng màu lam nhạt, sắc lạnh, mang tính chất của một luồng sóng quét với mật độ năng lượng dày đặc đến mức bẻ cong hoàn toàn thời không tại khu vực nó đi qua.

Luồng sáng lam nhạt xuyên thủng bầu trời, xuyên qua những tầng kiến trúc đổ nát của Thiên Đình, xuyên qua cả lớp vỏ bọc không gian tiểu thế giới của Thiên Khố, chiếu thẳng vào thân thể đang nằm chờ chết của Vi Hoàng.

Và rồi... không có tiếng nổ. Không có sự phá hủy.

Chỉ là trong khoảnh khắc luồng sáng chạm vào người, bàn chân của Thiết Tháp Thiên Vương, trọng lực Bát chuyển, sự hoang tàn của Thiên Khố, tiếng gầm thét của chiến trường... tất cả đột nhiên... biến mất.

Giống như ai đó vừa giật phích cắm của một chiếc tivi đang phát sóng trực tiếp.

Sự chuyển đổi đột ngột đến mức khiến ý thức của Vi Hoàng bị xé rách, rơi vào một khoảng không đen đặc vô tận, nơi không có khái niệm về trên dưới, phải trái, không có thời gian, cũng chẳng có không gian.

...

0