Chương 196: Bắt Giữ (1)
"Một cái bẫy vụng về thế này... mà cũng dụ được loài chuột nhắt nhà ngươi tới nạp mạng!"
Giọng nói của Kiếm Thất trong trẻo nhưng lạnh lẽo đến thấu xương, mang theo một cỗ sát ý ngưng thực tựa như sương giá mùa đông. Nàng tuy sắc mặt tái nhợt vì phản phệ khi cưỡng ép dừng quá trình chữa thương, nhưng uy thế của một kiếm tu tinh anh tuyệt đối không thể khinh nhờn.
Ngay khoảnh khắc thế thân phù bị chém rách, Kiếm Thất đã lơ lửng trên không, đôi bàn tay thon dài kết ra một cái ấn quyết cực kỳ phức tạp.
"Thanh Âm Yêu Linh, dung hợp! Lưu Ly Toái Âm Kiếm!"
Nàng mở miệng, một tiếng thét chói tai vốn dĩ không thuộc về nhân loại vang lên. Đó là âm điệu của Thanh Âm Yêu Linh - một loại Yêu linh Tam phẩm hệ Âm thanh vô hình vô tướng. Cùng lúc đó, thanh trường kiếm trong suốt như pha lê trong tay nàng bùng nổ ánh sáng chói lọi. Âm thanh cuồng bạo kết hợp với kiếm khí, tạo ra hàng ngàn đạo kiếm quang vặn vẹo hình gợn sóng, mang theo sức mạnh xé rách màng nhĩ và chấn nát lục phủ ngũ tạng, đổ ập xuống đầu Vi Hoàng như một trận cuồng phong thủy tinh.
Đây chính là sự đáng sợ của tu sĩ chân chính. Yêu linh không chỉ là công cụ để mượn lực, mà khi kết hợp hoàn mỹ với công pháp đặc thù, nó sẽ sinh ra sát chiêu vượt xa tưởng tượng.
Ánh mắt Vi Hoàng ngưng trọng nhưng không hề hoảng loạn. Hắn hừ lạnh một tiếng, linh lực Tam chuyển tam giai cuồn cuộn tuôn trào trong kinh mạch.
"Hỗn huyết, kích hoạt! Vô Ảnh Kiếm Công!"
Trảm Phong Kiếm trong tay hắn run lên bần bật. Kim Lang Kiếm (Tam phẩm) phụ trách tính sắc bén và tốc độ cắn xé, dung hợp cùng Hỗn Linh Kiếm biến dị (mang đặc tính phân rã). Một đạo kiếm quang màu xám tro dài ba trượng, u ám và tịch mịch, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, lẳng lặng chém ngược lên trời.
"Keng! Keng! Keng! Rắc..."
Hai luồng sức mạnh va chạm giữa không trung tạo nên một khung cảnh cực kỳ rực rỡ nhưng cũng vạn phần hung hiểm. Kiếm khí âm ba của Kiếm Thất tựa như vạn con chim ưng gào thét, chấn cho lớp Quy Bối Kim Giáp trên người Vi Hoàng rung lên bần bật, từng mảng ánh sáng vàng ảm đạm đi trông thấy. Khóe miệng Vi Hoàng rỉ ra một tia máu tươi, lục phủ ngũ tạng bị chấn động dữ dội.
Nhưng ở chiều ngược lại, đạo kiếm quang màu xám tro của hắn lại thể hiện ra tính chất tà môn đến đáng sợ. Bất cứ đạo Lưu Ly Toái Âm Kiếm nào chạm vào nó đều lập tức bị phân rã cấu trúc linh lực, vỡ vụn thành từng mảnh linh khí vô hại bay lả tả trong không trung. Kiếm quang xám tro dẫu bị bào mòn nhỏ lại chỉ còn nửa trượng, nhưng vẫn ngoan cường xuyên thủng bức tường âm ba, xẹt qua bả vai Kiếm Thất.
"Phốc!"
Máu tươi đỏ sẫm nhuộm ướt bạch y. Kiếm Thất kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo rơi xuống mặt đất bằng xương trắng.
'Nữ nhân này quả nhiên vướng tay vướng chân. Rõ ràng đã trọng thương mà lực bạo phát vẫn mạnh đến thế. Nếu kéo dài trận chiến, dẫu ta có thắng cũng phải trả giá lớn, đến lúc đó đám sư huynh đệ của ả chui ra thì ta chỉ có nước chôn thây tại đây.'
Trong đầu Vi Hoàng lóe lên vô vàn tính toán với tốc độ kinh nhân. Sát tâm thu lại một nửa, thay vào đó là sự giảo hoạt và tàn độc. Hắn không định chơi trò tiêu hao với nàng ta nữa.
Khi Kiếm Thất vừa chạm đất, còn chưa kịp vững gót, Vi Hoàng đã vỗ nhẹ vào nhẫn trữ vật. Một đạo bùa chú màu vàng sậm, trên mặt vẽ chín con rồng đen uốn lượn, mang theo khí tức Tứ phẩm nồng đậm bay vút ra.
"Tứ Phẩm: Cửu Long Phược Yêu Toả! Đi!"
Bùa chú bốc cháy giữa không trung, hóa thành chín sợi xích sắt đen kịt to bằng cổ tay, mang theo những phù văn giam cầm lấp lánh, tựa như chín con hắc long háu đói lao thẳng tới Kiếm Thất.
"Khốn kiếp!" Kiếm Thất cắn răng, vung kiếm định chém đứt xiềng xích. Nhưng tốc độ của bùa Tứ phẩm há lại là thứ một tu sĩ Tam chuyển đang mang thương tích có thể dễ dàng kháng cự?
"Keng! Keng! Rắc!"
Chỉ trong chớp mắt, chín sợi xích đen đã quấn chặt lấy tứ chi, eo, và thậm chí là khóa chặt cả linh mạch trên cổ Kiếm Thất. Nàng ta vùng vẫy kịch liệt, nhưng càng giãy, xiềng xích càng thắt chặt, đè nén toàn bộ linh lực trong cơ thể nàng trở về đan điền, biến nàng từ một kiếm tu kiêu ngạo thành một người phàm yếu ớt.
Vi Hoàng nhếch mép, thu kiếm lại, từng bước chậm rãi đi tới trước mặt Kiếm Thất. Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân đang nằm chật vật dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một món hàng hóa.
"Chuột nhắt? Hiện tại xem ra, ai mới là chuột bị nhốt trong lồng đây, Thất tiên tử?"
Kiếm Thất ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt phượng trừng lớn, phẫn hận nhìn chằm chằm Vi Hoàng, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn: "Tên ma đầu ti bỉ! Đánh lén, dùng bùa chú đè người, ngươi có bản lĩnh thì mở trói ra, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận! Các sư huynh của ta đang ở ngay bên trong di tích, nếu bọn họ đi ra thấy ngươi dám sỉ nhục ta, nhất định sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn, rút hồn luyện phách!"
Nàng ta mắng chửi vô cùng lưu loát, lời lẽ sắc bén như chính thanh kiếm của nàng. Dù rơi vào hiểm cảnh, sự kiêu ngạo từ tận trong xương tủy của đệ tử đại tông môn vẫn khiến nàng không chịu cúi đầu.
Nhưng nàng đã đánh giá sai kẻ trước mặt. Vi Hoàng không phải là những công tử thế gia biết thương hương tiếc ngọc, cũng chẳng phải kẻ anh hùng quân tử bị kích tướng mà làm ra hành động ngu xuẩn. Hắn là dã thú sinh ra từ bùn lầy, là ma đầu thực dụng đến tột cùng.
"Ồn ào."
Vi Hoàng hừ lạnh, mặt không đổi sắc. Đột nhiên, hắn vươn tay phải ra, không chút báo trước, thô bạo bóp mạnh lấy một bên "ngọn núi đôi" đầy đặn đang phập phồng vì tức giận sau lớp bạch y của nàng.
Lực đạo cực kỳ mạnh, không mang theo nửa điểm sắc dục hay thương tiếc, mà chỉ thuần túy là sự đe dọa mang tính sỉ nhục tột độ.
"A!"
Kiếm Thất sững sờ trong nửa giây, sau đó một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến nàng hét lên một tiếng thất thanh. Khuôn mặt thanh tú thoắt cái đỏ bừng vì nhục nhã, rồi lập tức chuyển sang trắng bệch vì sợ hãi. Nàng kịch liệt uốn éo thân thể muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ kia, nhưng xiềng xích đã khóa chặt khiến nàng bất lực.
"Ngươi... đồ súc sinh! Bỏ tay ra! Đừng đụng vào ta!" Giọng nói của nàng cuối cùng cũng xuất hiện sự run rẩy hoảng loạn chân chính. Nàng không sợ chết trong chiến đấu, nhưng đối mặt với một tên ma đạo không từ thủ đoạn, sự trong sạch và tôn nghiêm của một nữ tử lại là tử huyệt lớn nhất.
Thấy ánh mắt sợ hãi cực độ của Kiếm Thất, Vi Hoàng mới chậm rãi rút tay về, tiện thể vỗ vỗ lên gò má lạnh ngắt của nàng, nở một nụ cười ấm áp nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc: "Xem ra tiên tử cũng biết sợ. Tốt lắm. Cứ giữ thái độ này, chúng ta mới có thể nói chuyện."
Hắn lật tay, một viên đan dược màu đen tuyền, tản ra một mùi tanh ngọt kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây chính là chiến lợi phẩm hắn cướp được, à không, là "đổi" được từ chỗ Liễu Như Yên bằng không ít tài nguyên quý giá – Tử Mẫu Đoạt Hồn Đan.
Một loại độc đan Tứ phẩm nổi danh âm độc của gia tộc Liễu Như Yên. Đan này chia làm hai viên Tử (Con) và Mẫu (Mẹ). Kẻ nuốt viên Tử sẽ bị hạ cổ tố vào tận trong tâm mạch và thức hải. Người giữ viên Mẫu chỉ cần dùng một ý niệm, cổ tố sẽ lập tức bạo phát, ăn sạch não tủy kẻ trúng độc trong nháy mắt. Sống chết hoàn toàn nằm trong tay người khác. Nhược điểm duy nhất là người thi triển phải cắt ra một tia thần thức dung nhập vào viên Mẫu, nếu kẻ trúng độc có tu vi cao hơn quá nhiều hoặc có bí bảo cường đại mạnh mẽ luyện hóa viên Tử, người thi triển cũng sẽ bị thần thức phản phệ mà trọng thương.
Nhưng đối phó với một Kiếm Thất cùng cấp bậc đang bị phong ấn, Vi Hoàng có mười phần tự tin.
Hắn bóp chặt hàm dưới của Kiếm Thất, mặc cho nàng cố cắn chặt răng, lực tay của kẻ mang nhục thân Hỗn huyết dư sức bẻ gãy quai hàm nàng nếu nàng ngoan cố. Không còn cách nào khác, Kiếm Thất đành hé miệng. Vi Hoàng tàn nhẫn nhét thẳng viên Tử đan vào cổ họng nàng, dùng linh lực ép nó trôi tuột xuống dạ dày.
Đan dược vừa vào bụng lập tức hóa thành vô số luồng khí đen, như những con giòi bọ chui rúc vào tận sâu trong tứ chi bách hài và não bộ của Kiếm Thất. Nàng đau đớn đến mức hai mắt lật trắng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hàm răng cắn chặt đến rướm máu.
"Đừng tốn công giãy giụa. Tử Mẫu Đoạt Hồn Đan. Mạng của ngươi hiện tại chỉ là một cái búng tay của ta." Vi Hoàng cất viên Mẫu đan vào nhẫn trữ vật, sắc mặt bình thản như vừa cho chim ăn. Hắn kéo lê Kiếm Thất tới ném vào một góc đá khuất tầm nhìn, bản thân thì thong thả tìm một tảng xương bằng phẳng, khoanh chân ngồi xuống.
Hắn bắt đầu ôm cây đợi thỏ.
Đám Thất Kiếm Môn tạo thành một thể thống nhất, bớt đi một góc là phế đi một nửa trận pháp. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Kiếm Thất. Chỉ cần nắm trong tay con tin này, hắn liền nắm được tử huyệt của đám kiếm tu kiêu ngạo kia. Nếu thương thảo thất bại, hắn có Tật Phong Hầu và Quỷ Ảnh Độn Pháp, trong cái thế giới xương cốt rườm rà này, chạy trốn không thành vấn đề.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.