Chương 202: Ngũ Phẩm
Không gian bên trong Cửu Cung Huyết Đồ tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng "két... két..." ma sát của những bánh răng khổng lồ bằng đồng xanh gỉ sét vang lên đều đặn. Ở trung tâm, Hỗn thiên nghi tạo thành từ chín vòng tròn đan xen đang không ngừng xoay chuyển. Trên đó, tám mươi mốt huyết tiết điểm lấp lóe ánh đỏ quỷ dị, tựa như tám mươi mốt con mắt tà ác đang nhìn chằm chằm vào kẻ thách thức.
Vi Hoàng đứng giữa không trung, lực hấp dẫn vặn vẹo khiến hắn đang ở tư thế song song với mặt đất, nhưng hai chân vẫn cắm chặt vào khoảng không tựa như đóng đinh. Hắn không được phép sử dụng linh lực, toàn bộ tu vi Tam chuyển Tứ giai lúc này đã bị phong ấn gắt gao.
"Bắt đầu đi."
Khóe môi Vi Hoàng nhếch lên, hai mắt nhắm nghiền.
Trong thức hải của hắn, một thế giới tĩnh lặng tuyệt đối được mở ra. Đây không phải là sức mạnh của tu chân, mà là một phương thức tư duy logic được rèn dũa từ kiếp trước, khi hắn còn là một nhà khoa học giải mã chuỗi gen phức tạp nhất nhân loại.
Trong tâm trí Vi Hoàng, hình ảnh Hỗn thiên nghi khổng lồ bị bóc tách. Chín vòng tròn biến thành một hệ trục tọa độ đa chiều phi không gian Euclidean. Tám mươi mốt huyết tiết điểm biến thành tám mươi mốt biến số của một hệ phương trình ma trận khổng lồ.
"Yêu cầu là ngũ hành tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ lại sinh Kim... tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín tại Sinh Môn." Vi Hoàng lẩm bẩm, não bộ bắt đầu vận hành với tốc độ cực cao, sánh ngang với một cỗ siêu máy tính lượng tử.
Hắn mở mắt, bước lên một bước. Không có linh lực, hắn dùng sức mạnh cơ bắp của bản thân, tung một cước đá vào một bánh răng phụ trợ.
"Cạch!"
Một huyết tiết điểm trên vòng ngoài cùng dịch chuyển. Nháy mắt, ba vòng tròn bên trong thay đổi quỹ đạo, kéo theo mười hai huyết tiết điểm khác đổi màu từ Hỏa sang Mộc.
Hệ thống phương trình trong đầu Vi Hoàng lập tức cập nhật dữ liệu.
"Đổi biến số. Ma trận bậc chín. Điểm tiệm cận ở góc độ thứ bảy mươi hai."
Vi Hoàng liên tục nhào lộn, né tránh những cú xoay đột ngột của các vòng tròn kim loại khổng lồ. Hai tay hắn thoăn thoắt kéo, đẩy, đấm, đá vào các nút thắt cơ học. Tám mươi mốt điểm máu dần dần hội tụ, những vầng sáng ngũ sắc Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ bắt đầu lóe lên, có dấu hiệu liên kết.
Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh!
Khi chuỗi ngũ hành vừa kết nối được bốn phần năm, Hỗn thiên nghi đột nhiên gầm lên một tiếng trầm đục. Tốc độ xoay của chín vòng tròn bạo tăng gấp ba lần. Tám mươi mốt huyết tiết điểm vốn đang ổn định quỹ đạo bỗng nhiên tự động hoán đổi vị trí cho nhau. Cấu trúc mà Vi Hoàng tốn nửa canh giờ để sắp xếp, chỉ trong nháy mắt vỡ nát thành đống cặn bã!
"Phụt!" Vi Hoàng ọe ra một ngụm máu tươi. Lượng thông tin khổng lồ bị thay đổi đột ngột làm thức hải hắn chấn động, não bộ đau nhói như bị hàng vạn mũi kim đâm vào.
"Hành vi thay đổi thuật toán động?" Vi Hoàng lau khóe miệng, ánh mắt không những không sợ hãi mà còn rực sáng hơn. "Có ý thức! Cửu Cung Huyết Đồ này không phải là một cỗ máy chết, mà nó mang theo một tia thần niệm tàn dư của Huyết Luyện Ma Tôn sao? Lão già này đang quan sát, mỗi khi ta tìm ra quy luật, lão sẽ lập tức thay đổi hằng số của phương trình, gia tăng độ khó để ép khô tiềm năng cực hạn của kẻ phá giải."
"Oanh!"
Trọng lực lại thay đổi. Vi Hoàng rơi tự do từ trần nhà xuống. Hắn xoay người giữa không trung, bám tay vào một thanh xà ngang bằng đá. Cách đó không xa, một cây Huyền Cốt Xuyên Tâm Trùy nhọn hoắt từ trong vách tường phóng ra, sượt qua gò má hắn, cắt đứt một lọn tóc.
Thời gian đã trôi qua một canh giờ. Trừng phạt bắt đầu giáng xuống.
"Ngươi muốn thử cực hạn của ta? Được thôi."
Vi Hoàng triệt để vứt bỏ lối tư duy tuyến tính thông thường. Nếu đối phương có thể thay đổi biến số bất kỳ lúc nào, vậy thì việc sắp xếp theo thứ tự là vô nghĩa. Hắn nhắm mắt lại lần thứ hai. Lần này, hắn áp dụng "Thuyết Hỗn Độn" (Chaos Theory) và hình học Fractal vào tính toán.
Hắn không cố gắng đưa các huyết tiết điểm về đúng vị trí Sinh Môn nữa. Hắn bắt đầu tính toán điểm "Hấp dẫn lạ" (Strange Attractor) của toàn bộ cỗ máy này. Ý thức của Ma Tôn dù có mạnh đến đâu, cỗ máy này vẫn phải tuân theo một cơ chế vận hành cơ bản để không tự sụp đổ.
Vi Hoàng lại di chuyển. Lần này, hành động của hắn trông vô cùng hỗn loạn, tựa như một kẻ điên đang đập phá lung tung. Hắn đẩy những huyết tiết điểm hệ Thủy vào vị trí hệ Hỏa, khiến chúng xung khắc kịch liệt, tạo ra những vụ nổ nhỏ. Hắn kéo vòng tròn thứ ba ngược chiều với vòng tròn thứ bảy, làm các bánh răng nghiến vào nhau phát ra những âm thanh rít gào chói tai.
Tia thần niệm của Ma Tôn dường như cũng bị chọc giận. Hỗn thiên nghi xoay chuyển điên cuồng, trọng lực thay đổi liên tục cứ mỗi mười nhịp thở. Huyền Cốt Xuyên Tâm Trùy phóng ra liên tiếp. Cơ thể Vi Hoàng bị cào rách nhiều chỗ, máu tươi nhuộm đỏ thanh y, nhưng đôi tay hắn vẫn chuẩn xác đến từng milimet.
Hai canh giờ... Bốn canh giờ... Tám canh giờ...
Đến canh giờ thứ chín, thức hải của Vi Hoàng đã cạn kiệt đến mức hắn cảm thấy hai mắt hoa lên. Nhưng khóe môi hắn lại cong lên một độ cong tuyệt mỹ.
"Giam cầm biến số. Kết thúc."
Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, đá mạnh vào cái bánh răng trung tâm nhỏ nhất mà từ đầu đến giờ hắn chưa từng chạm tới.
"Rầm!"
Một chuỗi phản ứng dây chuyền bùng nổ. Sự hỗn loạn mà Vi Hoàng cố tình tạo ra trước đó đột nhiên đạt tới một điểm tới hạn. Dưới lực ép của sự xung khắc, tám mươi mốt huyết tiết điểm không chịu sự điều khiển của thần niệm Ma Tôn nữa, mà bị chính cơ chế tự bảo vệ của Hỗn thiên nghi cưỡng ép đẩy lùi về các vị trí an toàn.
Mà những vị trí an toàn đó, chính là điểm hội tụ của "Sinh Môn"!
"Keng! Keng! Keng!"
Chín vòng tròn đồng tâm khóa chặt vào nhau. Tám mươi mốt huyết tiết điểm dừng lại tuyệt đối. Ánh sáng đỏ máu lập tức biến mất, thay vào đó là một vầng hào quang năm màu Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ rực rỡ, dung hợp thành một cột sáng vàng ròng chiếu thẳng xuống người Vi Hoàng.
Tiếng nói ồm ồm, uy nghiêm vang lên, nhưng lần này mang theo một tia thán phục nhàn nhạt: "Lấy rối loạn khắc chế biến ảo, dùng nghịch lý để tìm sinh cơ. Tâm trí như yêu nghiệt, tư duy vượt thoát thiên địa Yêu linh. Khảo nghiệm thứ ba, thông quan. Ngươi, rất tốt."
Ngay khi giọng nói dứt, từ trong lõi của Hỗn thiên nghi, một chiếc hộp ngọc nhỏ trong suốt bay ra, nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay Vi Hoàng đang giơ ra đón lấy.
Bên trong hộp ngọc, lơ lửng một giọt máu.
Giọt máu này không có màu đỏ, mà mang một màu tím sậm, bên trong mơ hồ ẩn hiện hư ảnh của một con giao long sáu cánh đang ngửa cổ gầm thét, muốn xé rách cả hư không. Một luồng uy áp cổ xưa, bạo tàn và cao quý ngút trời tản ra, mặc dù đã bị phong ấn vẫn khiến nhịp tim Vi Hoàng đập lỡ một nhịp.
"Phần thưởng thông quan: Tinh Huyết Lục Dực Huyết Giao Lục phẩm." Giọng nói lại vang lên giải thích. "Loài giao long sinh ra từ bão táp không gian, lấy việc nuốt chửng huyết hải làm niềm vui. Giọt tinh huyết này chứa đựng một tia tạo hóa của huyết mạch Cửu thiên. Uống nó, tu sĩ dưới Thất chuyển có thể cưỡng ép cởi bỏ mọi gông cùm, trực tiếp tăng lên một bậc tư chất huyết mạch, giới hạn tối đa đạt tới Cửu phẩm. Phàm là cấm thuật, độc đan đã từng sử dụng làm hao tổn tiềm lực, đều bị tinh huyết thanh tẩy toàn bộ."
Vi Hoàng hít sâu một hơi, hô hấp trở nên dồn dập.
Trong cái giới tu chân tàn khốc này, nỗ lực và tài nguyên có thể giúp ngươi tiến bộ, nhưng tư chất mới là thứ định đoạt trần nhà của ngươi. Tư chất càng cao, kinh mạch càng rộng lớn, chất lượng và độ tinh thuần của linh lực càng kinh khủng.
Lấy Vi Hoàng hiện tại làm ví dụ. Hắn là Hỗn huyết Tứ phẩm, sở hữu sáu con Yêu linh Tam chuyển Cực phẩm. Thế nhưng, nếu bảo hắn tung hết cả sáu con Yêu linh ra để liều mạng với một tên thiên tài có tư chất Lục phẩm thì sao? Tên Lục phẩm kia chỉ cần vung một kiếm, linh lực tinh thuần của hắn dư sức nghiền nát kiếm quang của Vi Hoàng, thời gian duy trì chiến đấu của hắn cũng dài gấp mấy lần. Cạn linh lực trước, đồng nghĩa với chết.
"Đó là chưa kể..." Vi Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự thèm khát. "Theo Bách Linh Dị Lý ghi chép, khi tư chất đạt từ Thất phẩm trở lên, cơ thể sẽ ngưng tụ ra 'Đạo Thể' đặc thù. Kẻ thì vạn tà bất xâm, kẻ thì dung hợp với bóng tối, kẻ lại tự mang kháng tính tuyệt đối với độc dược. Đám quái thai như Huyết Vô Nhai chính là nhờ Đạo Thể Huyết hệ Thất phẩm, mới có thể dễ dàng vặn cổ tu sĩ đồng giai như bẻ cổ gà."
Thế nhưng, tư chất Thất phẩm là khái niệm gì? Cứ một triệu thiên tài Ngũ phẩm, Lục phẩm ra đời, mới lòi ra được một kẻ Thất phẩm. Còn Bát phẩm, Cửu phẩm? Đó là tư chất của những bóng hình đứng trên đỉnh cao nhất của Bách Linh đại lục, là tiềm năng của Tiên Tôn, Ma Tôn Bát chuyển, Cửu chuyển trong truyền thuyết! Với loại tư chất đó, chuyện vượt cấp giết địch như uống nước lã cũng là lẽ thường tình.
Vi Hoàng thu liễm lại sự rung động trong lòng. Tham vọng của hắn tuy lớn, nhưng hắn hiểu rõ đạo lý tham thì thâm.
Không chút chần chừ, Vi Hoàng mở hộp ngọc, há miệng nuốt chửng giọt tinh huyết Lục Dực Huyết Giao.
"OÀNH!"
Vừa vào tới đan điền, giọt tinh huyết nổ tung thành một biển lửa màu tím. Cái nóng không phải từ nhiệt độ, mà là sự thiêu đốt từ tận sâu trong tầng gen, trong tận cùng huyết thống.
"Aaa!"
Vi Hoàng cắn nát môi, gân xanh nổi đầy mặt. Hắn cảm giác như tủy xương mình đang bị người ta dùng búa tạ nện nát rồi đúc lại. Những cặn bã độc tố tích tụ do việc cắn thuốc dưỡng mạch đan điên cuồng suốt nhiều năm qua bị ngọn lửa tím thanh tẩy sạch sẽ, bốc hơi qua lỗ chân lông thành làn khói đen hôi thối.
Kinh mạch của hắn mở rộng ra gấp đôi. Linh lực thủy ngân bên trong trở nên đặc quánh lại, ánh lên một tầng tia sáng nhàn nhạt.
Khí tức của hắn đột ngột tăng vọt. Dẫu không hấp thu thêm linh khí, nhưng nhờ sự mở rộng của vật chứa, cảnh giới Tam chuyển Tứ giai cực hạn vốn đã đình trệ của hắn lập tức có dấu hiệu rạn nứt, mơ hồ chuẩn bị tiến vào Tam chuyển Ngũ giai.
Vi Hoàng mở choàng mắt, tròng mắt lóe lên một tia sáng sắc bén tựa kiếm phong.
"Hỗn huyết Ngũ phẩm!" Hắn siết chặt nắm tay, cảm nhận sức mạnh dồi dào chưa từng có. "Bây giờ, ném ta vào một cái gia tộc nhỏ như Triệu gia ngày trước, ta cũng được coi là một tiểu thiên tài rồi. Mặc dù so với quái thai Huyết Vô Nhai vẫn còn một khoảng cách, nhưng ít nhất, ta đã có đủ tư bản để nhìn lên những tầng mây cao hơn, đủ tư cách để ung dung chuẩn bị trùng kích Tứ chuyển."
Ngay khi hắn vừa làm quen với sức mạnh mới, không gian xung quanh Hỗn thiên nghi bỗng sụp đổ. Một trận pháp truyền tống xuất hiện dưới chân, cưỡng chế cuốn lấy cơ thể hắn.
...
Gió tanh tưởi, mang theo mùi máu tươi nồng nặc đập thẳng vào mặt.
Khi Vi Hoàng đáp xuống mặt đất, cảnh tượng xung quanh lại một lần nữa thay đổi. Nơi này là một khoảng sân rộng lớn được lát bằng hắc thạch. Phía trước mặt là một vực thẳm sâu không thấy đáy. Nhưng thay vì chứa nước, vực thẳm này lại chứa đầy máu tươi đang sôi sục, sóng cuộn trào bọt tung trắng xóa. Ở giữa vực thẳm máu, ẩn hiện những trận vân cổ xưa đang không ngừng xoay chuyển, sát khí bốc lên ngút trời.
Cách vực thẳm không xa, sáu thân ảnh quen thuộc đang đứng đợi. Chính là lục kiếm còn lại của Thất Kiếm Môn. Bọn chúng có vẻ như đã đến đây từ lâu.
Thấy Vi Hoàng xuất hiện, Kiếm Nhị lập tức tiến lên trước một bước, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc quen thuộc, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia kiêng kị được che giấu kỹ: "Ây da, ta còn tưởng tên đạo tặc nào đó đã chết thảm ở tầng thứ ba rồi chứ. Giải một cái cửa ải mà lề mề chậm chạp như đàn bà, thể lực của ngươi e là không được tốt cho lắm thì phải? Với cái bộ dạng này, làm sao qua được cửa tiếp theo?"
Trong lòng Kiếm Nhị tự hiểu, gã nói vậy chỉ là để thỏa mãn cái miệng đang cay cú. Một kẻ có thể áp bức bọn gã tới mức này, lại sống sót chui ra từ cửa ải thứ ba, tuyệt đối không thể khinh thường.
Vi Hoàng liếc mắt nhìn Kiếm Nhị như nhìn một con chó đang sủa bậy bên đường. Hắn không thèm tức giận, cũng chẳng buồn đáp trả. Cái sự phớt lờ tuyệt đối đó mới là cái tát đau nhất giáng vào lòng kiêu hãnh của kiếm tu. Vi Hoàng thong dong bước qua mặt Kiếm Nhị, tiến thẳng đến bờ vực, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống biển máu đang sôi sục.
"Huyết Hải Vô Nhai Trận." Kiếm Nhất bước tới, đứng cách Vi Hoàng một đoạn an toàn, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Gã không bận tâm đến mâu thuẫn cá nhân lúc này, bởi vì gã là một kẻ thực dụng.
"Đây là cửa ải cuối cùng. Qua được biển máu này, chính là trung tâm của truyền thừa." Kiếm Nhất giải thích.
Vi Hoàng quay đầu lại, nhếch mép: "Các ngươi đến đây trước ta khá lâu. Tại sao còn đứng đực ra đó? Sao không đi qua?"
Kiếm Nhất cay đắng thở dài, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến mức tái nhợt: "Trận pháp này có quy tắc cực kỳ đặc thù. Nó không cố định sức mạnh, mà tiến hóa theo số lượng và tu vi của những người tham gia cùng lúc. Càng đông, trận pháp càng bạo động cường đại."
"Nếu Thất Kiếm Môn bọn ta còn đủ bảy người, kết thành Thất Tinh Kiếm Trận hoàn mỹ, mượn sức mạnh sinh sinh bất tức của trận pháp, có thể cường hành rẽ sóng máu mà đi. Nhưng..." Kiếm Nhất liếc nhìn về phía sau, nơi không còn bóng dáng của Kiếm Ngũ, ánh mắt tối sầm lại. "Hiện tại chúng ta chỉ còn sáu. Thất Tinh Trận khuyết thiếu, khí cơ không thông. Dù có hợp lực, sức mạnh cũng chỉ nhỉnh hơn tu sĩ Tam chuyển đỉnh phong một chút, ném vào cái trận pháp này thì chẳng khác nào muối bỏ bể."
Kiếm Tam đứng phía sau chen lời, giọng nói mang theo sự đố kỵ: "Đừng nói là chúng ta. Nếu Huyết Vô Nhai ở đây, với nhục thân Huyết hệ Thất phẩm và công pháp quỷ dị của hắn, gã hoàn toàn có thể đơn độc xông pha, lấy một địch một với trận pháp ở mức độ yếu nhất."
Vi Hoàng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. 'Ra là thế. Huyết Vô Nhai quả nhiên có cái tư chất hữu dụng.'
Hắn gõ gõ ngón tay lên vỏ Trảm Phong Kiếm, mỉm cười nhìn Kiếm Nhất: "Vậy nên, đại sư huynh đứng đây đợi ta... là muốn hợp tác?"
Kiếm Nhất không phủ nhận. Gã thẳng thắn gật đầu: "Sức chiến đấu của ngươi, ta đã chứng kiến. Lực lượng của sáu người chúng ta cộng lại, thêm sức mạnh của ngươi, mới có hy vọng đánh vỡ một con đường máu. Chuyện ân oán giữa chúng ta, qua được bờ bên kia, thấy được truyền thừa, rồi hẵng thanh toán. Ngươi thấy thế nào?"
Vi Hoàng nhìn biển máu cuồn cuộn dưới vực sâu, lại nhìn sáu gã kiếm tu đang chờ đợi câu trả lời. Gã nở một nụ cười.
"Được. Chúng ta cùng xông trận." Hắn gật đầu, nhưng trong lòng lại bồi thêm một câu: 'Chỉ hy vọng các ngươi làm tốt vai trò lá chắn thịt cho ta.'
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.