Chương 237: Thiên Khố
Trên vòm trời Bách Linh Đại Lục, khoảnh khắc này, khái niệm về không gian và thời gian dường như đã bị một bàn tay vô hình bóp méo đến vặn vẹo. Trận chiến giữa các vị Cổ Tiên Bát chuyển không giống như phàm nhân ẩu đả, cũng chẳng phải tu sĩ đê giai ném pháp thuật vào nhau. Đây là sự cọ xát của những Đại Đạo, là cuộc chiến tranh giành quyền chi phối định luật tự nhiên.
Thái Thượng Trưởng Lão Hạo Thiên Hùng khoác trên mình hoàng bào rực rỡ, lơ lửng giữa trung tâm của Hạo Thiên Đại Trận. Trận pháp hộ quốc vạn năm tuổi này rút lấy linh mạch từ sâu dưới lòng đất kinh đô, hóa thành hàng ngàn con Kim Long trượng ảo ảnh, không ngừng gầm thét uốn lượn quanh người lão. Khí tức của lão vốn chỉ ở Bát chuyển tam giai, nhưng nhờ vào sự gia trì của quốc vận và đại trận, uy áp tản mát ra lại mạnh mẽ dâng trào, ngưng tụ thành một vầng mặt trời nhân tạo ngay giữa ban ngày, trực tiếp sánh ngang với đẳng cấp ngũ giai.
"Mông Chiến! Đạo của ngươi là Hỗn mang tà ma, vĩnh viễn không thể quang minh chính đại. Hôm nay, ta sẽ dùng Hạo Thiên Chính Khí, đốt cạn cái thứ khí tức hôi thối của ngươi!"
Hạo Thiên Hùng gầm lên một tiếng, thanh âm tựa như sấm nổ giữa trời quang. Lão đưa tay phải lên cao, năm ngón tay xòe ra, sau đó đột ngột bóp chặt.
Ầm ầm ầm!
Bầu trời phía trên Mông Chiến bỗng nhiên nứt toác. Từ trong những khe nứt đen ngòm của không gian, hàng chục viên thiên thạch khổng lồ, mỗi viên to bằng cả một ngọn núi, bốc cháy hừng hực ngọn lửa hoàng kim, hung hăng trút xuống. Đây không phải là huyễn thuật, mà là Hạo Thiên Hùng thực sự dùng vĩ lực Bát chuyển, vươn tay vào khoảng không vũ trụ, ngắt lấy những vì sao đang lơ lửng ngoài kia rồi cưỡng ép kéo chúng xuống trần gian. Sát chiêu Bát chuyển: Cầm Tinh Vẫn Lạc!
Đối mặt với trận mưa thiên thạch mang theo uy năng hủy diệt thế giới, Mông Chiến chỉ khẽ nhếch mép cười nhạt. Lão không thèm lui lấy nửa bước. Mái tóc hoa râm tung bay trong cuồng phong, hắc y rách rưới phần phật vỗ.
"Chính khí? Quang minh chính đại? Nực cười." Mông Chiến lẩm bẩm, đôi mắt rực lên thứ ánh sáng xám xịt của sự tận diệt. "Trong mắt Hỗn mang của ta, vạn vật đều bình đẳng. Dù là tinh tú trên trời hay bụi trần dưới đất, chung quy cũng chỉ là thức ăn."
Lão từ tốn nâng cánh tay khô gầy lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng vạch một đường ngang giữa hư không.
Xuy!
Một sợi chỉ mỏng manh màu xám tro xuất hiện, dài không quá ba thước. Nhưng ngay khi sợi chỉ ấy hình thành, không gian xung quanh nó lập tức sụp đổ, tạo thành một rãnh nứt tuyệt đối. Đám thiên thạch hoàng kim khổng lồ vừa chạm vào rãnh nứt xám tro này, lập tức giống như bông tuyết rơi vào chảo lửa, không phát ra lấy một tiếng nổ, trực tiếp bị "nhai nuốt" sạch sẽ, tan biến vào hư vô. Thậm chí, Đạo tắc hỏa diễm và trọng lực đi kèm với thiên thạch cũng bị Hỗn mang khí chuyển hóa thành năng lượng tẩm bổ ngược lại cho Mông Chiến.
Lực lượng vĩ cuồng như hái sao bắt trăng, giơ tay nhấc chân liền cải biến thiên tượng, khiến cho những vị Bát chuyển Cổ Tiên khác đang lơ lửng xung quanh cũng phải nheo mắt ngưng trọng. Bọn họ không có ý định nhúng tay vào quần đấu. Ở cái đẳng cấp này, một khi tung chiêu sát thủ bừa bãi, Đạo tắc va chạm lẫn nhau sẽ sinh ra phản phệ không thể lường trước. Bọn họ đứng đó, vừa tạo thế uy hiếp, vừa ngầm so đấu thần thức, phong tỏa mọi đường lui của đối phương.
Điều đáng sợ nhất là, dù những chiêu thức của Hạo Thiên Hùng và Mông Chiến mang theo uy lực kinh thiên động địa, có thể dễ dàng san bằng hàng vạn dặm sơn hà, nhưng kinh đô Hạo Quốc bên dưới lại không hề chịu một chút thương tổn nào. Cả hai vị đại năng đều đang thi triển một sự khống chế lực đạo diệu kỳ đến mức biến thái.
Hạo Thiên Hùng khống chế lực lượng để bảo vệ quốc gia, bởi bách tính và lầu các bên dưới chính là cội nguồn của quốc vận, là sức mạnh của đại trận. Còn Mông Chiến, lão thu liễm Hỗn mang khí đến mức độ vi mô. Mỗi một tia sát ý, mỗi một đạo công kích đều bị lão nén chặt lại, chỉ nhắm vào đúng Hạo Thiên Hùng. Mông Lão Quái hiểu rất rõ, nếu lực lượng của lão khuếch tán ra ngoài, giết chết hàng triệu phàm nhân thì lão chẳng được ích lợi gì, ngược lại còn làm tiêu hao chân nguyên vô ích, vi phạm nguyên tắc chiến đấu chí cao: "Không lãng phí dù chỉ một hạt bụi linh lực".
Ở một góc rừng sương mù cách đó rất xa, Vi Hoàng thu hồi ánh mắt sắc lẹm từ bầu trời, ngực hắn phập phồng, nhịp tim đập thình thịch liên hồi tựa như tiếng trống trận. Hắn là một kẻ cuồng vọng, kiêu ngạo, tàn nhẫn, nhưng hắn tuyệt đối không ngu ngốc.
Đứng trước sức mạnh bạo tuyệt của Bát chuyển, mọi mưu hèn kế bẩn, mọi thủ đoạn giấu giếm đều trở thành trò cười. Vi Hoàng tính toán chớp nhoáng trong đầu. Chỉ cần một tia dư ba nhỏ bằng đầu ngón tay của đám người trên kia vô tình rơi xuống, uy lực của nó khi tiếp xúc với mặt đất sẽ lập tức khuếch đại, tương đương với hàng trăm quả bom nhiệt hạch ở kiếp trước đồng loạt kích nổ. Không gian sẽ bị xé rách, sinh cơ sẽ bị tuyệt diệt.
Hắn từ từ thu Trảm Phong Kiếm vào vỏ, thả lỏng cơ bắp. Khí tức Hỗn linh lực đang bao bọc lấy Hùng Sơn và Liễu Như Yên cũng được hắn rút về đan điền.
"Không cần chạy nữa." Vi Hoàng nhàn nhạt cất lời, thanh âm lạnh lẽo đến rợn người, đập vỡ bầu không khí hoảng loạn của hai kẻ bám đuôi.
"Sao... sao cơ?" Hùng Sơn lắp bắp, chân đất vẫn còn lún sâu dưới bùn lầy muốn quay đầu bỏ chạy. "Bọn chúng đánh nhau kinh thiên động địa thế kia, ngộ nhỡ rớt một cục đá xuống đây, chúng ta sẽ nát như tương bần! Phải chạy chứ, chạy càng xa càng tốt!"
Liễu Như Yên cũng run rẩy gật đầu, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn nhìn bóng lưng thẳng tắp của Vi Hoàng.
Vi Hoàng liếc nhìn Hùng Sơn bằng ánh mắt tĩnh lặng như nước giếng cổ. Hắn cười khẽ, một nụ cười của kẻ đã thấu triệt sinh tử và sự tàn nhẫn của thế giới: "Ngươi chạy được bao xa? Mười dặm? Trăm dặm? Dư ba của đòn tấn công Đạo tắc không lan truyền theo tốc độ vật lý, mà nó đánh thẳng vào kết cấu không gian. Nếu bọn họ vô tình hay cố ý giải phóng vĩ lực xuống đây, thì dù ngươi có chạy ra tận biên giới Hạo Quốc cũng chỉ là đổi chỗ chết mà thôi. Tiêu hao linh lực để bỏ chạy lúc này là một hành động ngu xuẩn. Cứ đứng yên ở đây, thu liễm mọi khí tức, hòa mình vào chướng khí. Trời sập xuống, có kẻ cao kều chống. Bọn chúng chưa chết, đến phiên con kiến như chúng ta lo lắng sao?"
Triết lý của Vi Hoàng sắc bén và tàn nhẫn. Ở vào hoàn cảnh tuyệt cảnh vô năng, giãy giụa chỉ làm trò cười cho số phận. Chi bằng im lặng bảo toàn lực lượng, chờ đợi biến số.
Trong lúc Vi Hoàng đang lựa chọn án binh bất động để quan sát ván cờ lớn, thì ở một góc tối khác thuộc mặt sau của Thiên Đình Hạo Quốc, một bóng hình nhỏ bé đang thực hiện một hành động vô cùng táo bạo, điên cuồng đến mức chẳng ai dám nghĩ tới.
Yên Thanh.
Lúc này, trên tấm lưng thon thả của nàng mọc ra một đôi cánh chim bằng linh lực màu ngọc bích, các sợi lông vũ đan xen vào nhau tạo thành những ký tự Đạo văn cổ xưa. Đây là Yêu linh Tứ chuyển cực kỳ quý hiếm: Phi Tước Điểu. Đặc tính thiên phú duy nhất của loài chim này là "Cự Không", cho phép tu sĩ dưới cảnh giới Ngũ chuyển – những kẻ chưa thể chưởng khống pháp tắc phi hành – mượn sức gió để xé rách không gian, lướt đi trên bầu trời. Tuy việc duy trì Phi Tước Điểu tiêu hao linh lực vô cùng kinh khủng, nhưng đổi lại, tốc độ và khả năng che giấu khí tức của nó lại nằm ở hàng tuyệt phẩm.
Yên Thanh không bay về phía ngoài để thoát thân, mà nàng lại đang bay ngược lên, áp sát vào bức tường phòng ngự bằng vàng ròng của Hạo Thiên Đại Trận, phần che chắn mặt sau của lăng tẩm hoàng gia.
"Càng ở những nơi chói lọi, cái bóng đổ xuống càng đen đặc. Cả thiên hạ đang dán mắt vào trận chiến của các Bát chuyển cự đầu ở mặt trước, chẳng ai bận tâm đến một con bọ nhép đang lượn lờ ở cửa sau đâu." Yên Thanh nhếch mép cười, nụ cười câu hồn đoạt phách ẩn chứa sự giảo hoạt và tham lam tột độ.
Nàng tiếp cận rào cản trận pháp đang lưu chuyển những dòng phù văn vàng chóe. Trận pháp này lúc này đang phải tập trung chín thành chín sức mạnh dồn lên tiền tuyến hỗ trợ Hạo Thiên Hùng, vì thế phần vỏ bọc phía sau lưng có chút mỏng manh hơn bình thường. Dù vậy, nó vẫn là trận pháp Bát phẩm, tuyệt đối không phải thứ mà Tứ chuyển đỉnh phong như nàng có thể chạm vào.
Nhưng Yên Thanh đã có chuẩn bị. Từ trong nhẫn không gian, nàng lấy ra một cây trâm nhỏ bằng bạc, đầu trâm khắc hình một con hắc long há mõm. Khí tức từ cây trâm tỏa ra vô cùng quỷ dị, mang theo sự ăn mòn và đâm xuyên tột bậc.
Bí bảo dùng một lần: Phá Giới Toản! Vật phẩm chuyên dùng để đục khoét các cấm chế không gian, cực kỳ đắt đỏ, chỉ có những tổ chức ngầm khổng lồ mới có thể chế tạo.
Yên Thanh rót linh lực vào Phá Giới Toản, đâm thẳng nó vào màng hào quang vàng ròng.
Xèo... xèo... xèo...
Giống như mỡ lợn gặp than hồng, màng hào quang bị cây trâm ăn mòn, nhanh chóng tạo ra một lỗ hổng chỉ vừa bằng một thân người chui lọt. Yên Thanh không chậm trễ, thu gọn đôi cánh Phi Tước Điểu, dứt khoát lách mình chui vào trong phạm vi Thiên Đình.
Nhưng, vạn sự vĩnh viễn không thể hoàn hảo. Ngay khi mũi chân Yên Thanh vừa chạm xuống nền gạch lưu ly của Thiên Đình, một luồng sát khí ngập trời đột ngột ập tới từ phía thềm đá.
"Tặc tử phương nào, dám lén lút xâm nhập cấm địa!"
Một tiếng quát phẫn nộ vang lên. Kèm theo đó là một đạo chưởng ấn khổng lồ ngưng tụ từ canh kim chi khí, sắc bén vô song, xé gió đánh thẳng vào ngực Yên Thanh.
Tu sĩ Ngũ chuyển sơ giai - Kim Giáp Vệ của Hoàng lăng!
Hóa ra, dù các vị Bán Tiên Lục chuyển và cường giả Thất chuyển, Bát chuyển đều đã ra ngoài ứng chiến hoặc tọa trấn trận nhãn, nhưng lực lượng canh gác tinh nhuệ cấp Ngũ chuyển vẫn cắm rễ tại các vị trí trọng yếu.
Biến cố xảy ra trong chớp mắt. Chênh lệch một đại cảnh giới giữa Tứ chuyển và Ngũ chuyển là lạch trời. Đạo chưởng lực kia mang theo pháp tắc khóa chặt, khiến Yên Thanh không thể né tránh.
Đôi mắt Yên Thanh lóe lên tia sáng quyết đoán. Nàng cắn chót lưỡi, kích phát một khối ngọc bội trước ngực. Ngọc bội vỡ vụn, hóa thành một tấm khiên ánh sáng hình bát quái chắn trước người.
Oành!
Tấm khiên bát quái chỉ cản được bảy phần lực lượng của chưởng ấn rồi tan vỡ. Ba phần lực lượng canh kim sắc bén còn lại đập mạnh vào ngực Yên Thanh. Nàng rên lên một tiếng đau đớn, thân thể mỏng manh như chiếc lá khô trong gió thu, bị đánh bay ngược về phía sau, lộn mấy vòng trên nền gạch lưu ly rồi mới khó khăn hãm lại được.
Một ngụm máu tươi trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, trong đáy mắt Yên Thanh lại hiện lên sự cợt nhả.
"Ngũ chuyển sơ giai? Chỉ có một tên? Xem ra ta đoán đúng, thiên lao và các trận nhãn khác đã rút cạn nhân lực rồi. Chỉ bị thương nhẹ thế này để đổi lấy việc vào cửa, quả là một cái giá hời." Nàng thầm nghĩ, vươn tay lau đi vết máu, cấp tốc nuốt một viên đan dược trị thương, lẩn khuất vào một góc khuất sau cây cột khảm ngọc, ẩn giấu toàn bộ khí tức trước khi Kim Giáp Vệ kia kịp định vị lại.
Gióng một tiếng thở dài, Yên Thanh biết mình không thể một mình ăn trọn mẻ lưới này. Tên Ngũ chuyển kia tuy ngốc, nhưng sức phòng thủ và tấn công của hắn là thực tại. Nàng cần một kẻ làm mồi nhử, một thanh gươm sắc bén đủ sức xé rách lớp phòng ngự của Ngũ chuyển trong khoảnh khắc. Và trong đầu nàng, chỉ hiện lên hình bóng của một kẻ duy nhất đủ điên rồ và đủ tàn nhẫn để hợp tác.
Trong góc tối của Thiên Đình, Yên Thanh lấy ra một con cổ trùng kỳ lạ. Nó có hình dáng như một con tằm bằng pha lê trong suốt, bên trong ruột phát ra những ánh sáng nhấp nháy. Đây là Dị linh Tứ chuyển: Âm Hưởng Huyền Ti! Vật này không dựa vào sóng không gian để truyền tin, mà dựa vào sự cộng hưởng của các hạt linh tử cộng sinh. Một nửa của nó, nàng đã cố tình để lại trên y phục của Vi Hoàng trong lúc hai người cùng ở trong bí cảnh. Bất chấp Đạo tắc không gian bị các đại năng phong tỏa, Âm Hưởng Huyền Ti vẫn rung lên những nhịp điệu cực nhỏ.
Ở phía bên kia, trong khu rừng sương mù, Vi Hoàng chợt cảm thấy một trận tê dại nhẹ ở bên hông. Hắn đưa tay chạm vào vạt áo, phát hiện ra một sợi tơ pha lê đang rung động, phát ra âm thanh cực nhỏ, chỉ có thần thức của hắn mới bắt được.
Thanh âm của Yên Thanh truyền đến, rành rọt, mang theo hơi thở dồn dập vì bị thương nhưng lại tràn ngập sự kích động khó kìm nén.
"Vi Hoàng, đừng đứng đó ngắm cảnh nữa. Mở to mắt ra mà nhìn xem, các cự đầu đang bận đánh lộn vỡ đầu mẻ trán, kinh đô Hạo Quốc hiện tại chính là một cái vỏ rỗng. Ta vừa tìm được một vụ làm ăn mới, to hơn mọi thứ ngươi từng thấy trong đời. Ngươi có muốn tham gia không?"
Khoé môi Vi Hoàng khẽ cong lên một độ cong lạnh lẽo. Dưới lớp áo choàng xám ngoét, Hạch tâm Hắc Ngọc trong đan điền hắn lại bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Sự tham lam vốn được đè nén dưới sự lý trí, giờ đây lại bị khơi gợi lên một cách mãnh liệt. Hắn truyền âm lại qua sợi tơ:
"Cô đúng là con ả không biết chữ 'Chết' viết thế nào. Thiên Đình Hạo Quốc lúc này là lò sát sinh, cô đang ở đó sao? Nếu bị dư ba đập trúng, ngay cả tro cốt cũng không tìm lại được. Bỏ mạng vì mấy viên linh thạch, không phải phong cách của ta."
"Ha ha, linh thạch?" Tiếng cười của Yên Thanh mang theo sự mỉa mai sắc bén. "Vi Hoàng, tư duy của ngươi thiển cận quá rồi. Nếu là linh thạch, ta gọi ngươi làm gì? Thứ ta nhắm tới, là nội tình vạn năm của siêu cường quốc này. Ta cần năng lực Nhất Nhân Kiếm Trận của ngươi để giải quyết một tên gác cổng Ngũ chuyển. Thành công, chia 5-5. Đến tọa độ ta vừa gửi, hoặc cứ đứng đó run rẩy chờ xem trận chiến kết thúc đi."
Sợi tơ đứt đoạn, Yên Thanh chủ động ngắt kết nối.
Vi Hoàng đứng bất động, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bầu trời chói lóa. Não bộ hắn hoạt động với tốc độ kinh khủng. Cân nhắc lợi hại. Cân nhắc rủi ro.
'Trận chiến của Bát chuyển sẽ không kết thúc trong một sớm một chiều. Bọn họ đang thi đấu nội lực. Không gian quanh kinh đô đã bị phong tỏa, ta không thể thoát ra. Đứng ở đây an toàn, nhưng vĩnh viễn chỉ là con kiến chờ người khác giẫm. Kẻ mạnh thực sự, phải biết mượn lực trong loạn thế. Phú quý cầu trong hiểm nguy.'
Vi Hoàng híp mắt lại, sát cơ lóe lên trong đồng tử. Hắn quay đầu nhìn Hùng Sơn và Liễu Như Yên, gằn giọng: "Tìm một cái hố sâu nhất mà trốn, nín thở, đừng để lộ linh lực. Ta đi có việc."
Không đợi hai kẻ kia phản ứng, Vi Hoàng vận khởi Ưng Ảnh Đa Trọng. Thân hình hắn hòa vào chướng khí, hóa thành một cái bóng xám lướt đi với tốc độ xé gió, thẳng tiến về phía mặt sau của Thiên Đình Hạo Quốc, nương theo tọa độ mà Yên Thanh đã để lại.
Khoảng cách vạn dặm, với tốc độ cực hạn của Tứ chuyển đỉnh phong và sự che chở của địa hình hỗn loạn do dư ba trận chiến gây ra, Vi Hoàng mất chưa tới một nén nhang đã áp sát được rào cản mặt sau Thiên Đình. Hắn nhanh chóng tìm thấy cái lỗ hổng bị Phá Giới Toản đục khoét đang từ từ khép lại. Không một chút do dự, hắn lách mình chui qua.
Bên trong là một thế giới khác biệt. Tĩnh lặng, uy nghiêm, thoang thoảng mùi đàn hương thượng hạng, nhưng lại mang theo một loại tử khí bức người.
Yên Thanh từ phía sau một bức tượng Kỳ Lân bằng ngọc trắng bước ra, sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng đôi mắt thì rực sáng như đốm lửa đêm ma trơi.
Vi Hoàng đi tới, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua vết máu trên áo nàng, khẽ hừ một tiếng: "Nói đi. Rốt cuộc là cái vụ làm ăn lớn cỡ nào mà khiến cô phải mạo hiểm mạng sống chui vào tận hang cọp thế này?"
Yên Thanh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến ma mị. Nàng từ từ đưa ngón tay thon dài, chỉ thẳng lên đỉnh của ngọn núi lơ lửng khổng lồ phía trước mặt, nơi những đám mây linh khí ngũ sắc đang cuồn cuộn bao phủ một quần thể kiến trúc nguy nga, tỏa ra ánh sáng chói lọi của vô số kỳ trân dị bảo.
"Nhìn thấy ngọn núi đó không? Kế hoạch của chúng ta rất đơn giản..." Nàng liếm đi vệt máu còn vương trên môi, gằn từng chữ: "...Cướp sạch Thiên Khố."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.