Chương 47: Ám Dạ Ảnh Miêu
"Rầm!"
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, chấn động cả căn phòng đá khép kín. Bụi đất mù mịt bốc lên, che khuất tầm nhìn trong chốc lát.
Đây là một phòng luyện tập cao cấp nằm sâu trong Diễn Võ Trường của Dinh trại Triệu gia. Giá thuê không hề rẻ, ba mươi linh thạch hạ phẩm cho một canh giờ, cái giá đủ để khiến đám tu sĩ Nhất Chuyển phải chặc lưỡi lắc đầu ngao ngán. Nhưng đổi lại, nơi đây được trang bị hệ thống trận pháp huyễn cảnh khá hoàn thiện, vách tường được gia cố bằng Hắc Cương Thạch có thể chịu được đòn tấn công toàn lực của tu sĩ Nhị Chuyển trung giai, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.
Trong màn bụi, một bóng đen khổng lồ đang giãy giụa điên cuồng. Đó là một con Huyễn Ảnh Ma Trư, yêu thú Nhị Chuyển sơ giai được huyễn hóa từ trận pháp. Tuy chỉ là ảo ảnh năng lượng, nhưng từ tiếng gầm gừ, hơi thở hôi thối cho đến lớp da dày sần sùi như sắt nguội của nó đều chân thực đến kinh người.
Vi Hoàng đứng cách đó mười trượng, thần thái ung dung, tay phải cầm thanh Đoạn Thủy kiếm buông thõng xuống đất.
Khác với vẻ chật vật trước đây khi đối đầu với yêu thú, lúc này Vi Hoàng toát lên một khí thế trầm ổn như núi thái sơn. Trên cánh tay phải của hắn, một luồng ánh sáng vàng kim nhàn nhạt đang lười biếng cuộn tròn, thỉnh thoảng lại khẽ rung động, phát ra tiếng kim loại va chạm leng keng vui tai.
Đó chính là Kim Lang Kiếm – con Yêu Linh Nhị Chuyển biến dị mà hắn đã bỏ ra gần bảy ngàn linh thạch để sở hữu.
"Dậy đi, đừng lười biếng nữa. Cho ta xem 6950 linh thạch có đáng giá hay không."
Vi Hoàng khẽ thì thầm. Đáp lại hắn, luồng sáng vàng kim kia dường như tỏ vẻ bất mãn, uể oải duỗi mình một cái rồi trườn dọc theo cánh tay hắn, bao phủ lấy thân kiếm Đoạn Thủy.
"Keng!"
Thanh kiếm Nhất Chuyển tầm thường trong tay Vi Hoàng bỗng chốc phát ra tiếng ngân vang chói tai. Một luồng kim khí sắc bén đến rợn người bùng nổ, bao bọc lấy lưỡi kiếm, biến thanh kiếm xám xịt thành một dải lụa vàng rực rỡ.
"Hộc!"
Con Huyễn Ảnh Ma Trư sau khi vùng vẫy thoát khỏi đống đất đá đổ nát, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy Vi Hoàng. Nó gầm lên một tiếng, bốn vó đạp mạnh xuống sàn, tạo đà lao tới như một cỗ xe tăng mất phanh. Hai chiếc răng nanh dài ngoằng của nó chĩa thẳng về phía trước, mang theo sức công phá có thể đâm thủng cả tấm khiên sắt dày ba tấc.
Vi Hoàng không hề nao núng. Hắn nheo mắt, cảm nhận dòng linh khí trong cơ thể đang được Kim Lang Kiếm chuyển hóa. Vốn dĩ linh khí của hắn là hỗn tạp, không thuần khiết, nhưng khi đi qua Kim Lang Kiếm, nó lập tức bị lọc bỏ tạp chất, nhuộm lên tính chất "Sắc Bén" và "Phá Giáp" đặc thù của hệ Kim.
"Vô Ảnh Bộ."
Ngay khi mũi răng nanh của con yêu thú chỉ còn cách ngực hắn vài tấc, thân hình Vi Hoàng bỗng nhiên mờ đi. Hắn không lùi lại, mà lướt nhẹ sang bên trái một góc độ cực kỳ xảo diệu, tựa như một chiếc lá trôi theo dòng nước, vừa vặn tránh thoát cú húc tử thần.
"Phập!"
Ma Trư vồ hụt, theo quán tính đâm sầm vào một gốc cổ thụ huyễn cảnh phía sau. Răng nanh cắm phập vào thân cây, lún sâu đến tận gốc, khiến nó tạm thời bị kẹt lại, điên cuồng lắc đầu gào thét.
Vi Hoàng dừng lại ở cách đó năm bước, không vội tung đòn kết liễu. Hắn đứng đó, lẳng lặng quan sát và cảm nhận.
"Tốc độ phản ứng và khả năng điều động linh khí đã nhanh hơn gấp đôi so với thời Nhất Chuyển."
Hắn nắm chặt tay trái, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong kinh mạch.
"Nếu bây giờ đối mặt với Lục Tiểu Phụng thời toàn thịnh... tuy ta vẫn chưa thể thắng hắn về mặt kinh nghiệm và sự già dơ, nhưng nếu muốn chạy, hắn tuyệt đối không đuổi kịp. Ta có thể ung dung vờn hắn vài trăm hiệp rồi rút lui an toàn."
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo khi nhớ đến Liễu Nương.
"Còn loại hàng chắp vá như ả đàn bà đó, với sự hỗ trợ của Kim Lang Kiếm hiện tại, trong vòng hai mươi chiêu, ta chắc chắn lấy đầu ả. Sức mạnh tuyệt đối của Nhị Chuyển cộng thêm Yêu Linh biến dị, chênh lệch này không phải là thứ mà chút thủ đoạn vặt vãnh có thể bù đắp."
Tuy nhiên, Vi Hoàng cũng nhận ra điểm yếu chí mạng của mình lúc này. Đó là sự thiếu hụt về công pháp tấn công cao cấp. Vô Ảnh Kiếm Quyết ở quyển Nhất phẩm chủ yếu thiên về thân pháp và tốc độ ra đòn, uy lực sát thương thực tế không cao. Hắn đang dùng sức mạnh thô bạo của linh khí Nhị Chuyển và độ sắc bén của Yêu Linh để bù đắp, nhưng gặp phải cao thủ thực sự, sự thiếu hụt này sẽ bị khai thác triệt để.
"Rắc rắc!"
Tiếng gỗ gãy vụn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Con Ma Trư rốt cuộc cũng giật gãy được gốc cây, giải thoát cho cặp răng nanh. Nó quay đầu lại, cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm, sát khí cuồn cuộn bốc lên.
"Đến lúc kết thúc rồi."
Vi Hoàng hít sâu một hơi, chân phải đạp mạnh xuống đất. Lần này, hắn không né tránh.
Hắn vận toàn bộ linh khí vào cánh tay phải. Kim Lang Kiếm dường như cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, nó rít lên một tiếng, tỏa ra hào quang chói lòa.
"Trảm!"
Vi Hoàng lao tới, thân pháp nhanh như điện xẹt. Hắn và con Ma Trư lướt qua nhau trong tích tắc.
Một đường kiếm quang màu vàng kim vẽ lên không trung một vòng cung tuyệt đẹp, gọn gàng và dứt khoát.
"Bịch... Bịch..."
Vi Hoàng tiếp đất, lưng quay về phía con yêu thú. Sau lưng hắn, con Huyễn Ảnh Ma Trư khổng lồ bỗng nhiên khựng lại. Một vệt chỉ vàng xuất hiện dọc theo sống lưng nó, từ đầu đến đuôi.
Giây tiếp theo, cơ thể đồ sộ của con yêu thú tách ra làm đôi, trượt xuống hai bên, rồi tan biến thành những đốm sáng năng lượng li ti, trả lại không gian trống rỗng cho căn phòng.
Trận pháp huyễn cảnh từ từ tắt ngấm, những gốc cây, tảng đá biến mất, chỉ còn lại bốn bức tường đá lạnh lẽo.
Vi Hoàng thu kiếm về, cúi đầu nhìn thanh Đoạn Thủy trong tay.
Trên lưỡi kiếm vốn sáng bóng nay đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ li ti như mạng nhện.
"Vũ khí Nhất phẩm... quả nhiên không chịu nổi sự giằng xé của linh khí Nhị Chuyển và Kim khí bá đạo."
Vi Hoàng lắc đầu tiếc nuối. Thanh kiếm này hắn mới mua chưa được bao lâu, vậy mà giờ đã sắp thành phế liệu. Đây là hạn chế của vật chất. Khi sức mạnh của người sử dụng vượt quá giới hạn chịu đựng của công cụ, công cụ tất yếu sẽ bị hủy hoại.
Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh thanh "Hàn Băng Kiếm" Tam Chuyển xuất hiện cuối buổi đấu giá hôm nọ. Thanh kiếm tỏa ra hàn khí ngàn năm, trong suốt như băng ngọc, vừa nhìn đã biết là thần binh lợi khí.
"20 vạn linh thạch..." Vi Hoàng lẩm bẩm con số kinh hoàng đó.
Vị nữ tử bí ẩn ở phòng Thiên tự, người đã cướp hụt Kim Lang Kiếm với hắn, cuối cùng đã vung tay mua thanh kiếm đó. Vi Hoàng thầm đánh giá, nếu một tu sĩ Thủy hệ cầm thanh kiếm đó, uy lực kiếm chiêu chắc chắn sẽ được tăng phúc lên gấp ba, bốn lần. Đó mới thực sự là sức mạnh của đồng tiền.
"Thôi, không nên mơ tưởng xa vời. Tự mình mạnh lên mới là gốc rễ."
Vi Hoàng tra kiếm vào vỏ, chỉnh đốn lại y phục xộc xệch. Hắn lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán, thu hồi Kim Lang Kiếm vào Vòng Tay Linh Khế. Con "đại gia" này sau khi làm việc xong liền lập tức thu liễm hào quang, trở về trạng thái ngủ đông lười biếng, khiến Vi Hoàng vừa bực mình vừa buồn cười.
Rời khỏi Diễn Võ Trường, Vi Hoàng trả lại lệnh bài phòng tập cho tên quản sự Nhất Chuyển đang cúi rạp người cung kính tiễn đưa.
Trời đã sẩm tối. Dinh trại Triệu gia lúc lên đèn mang một vẻ đẹp ma mị và phồn hoa khác hẳn ban ngày.
Hàng ngàn chiếc đèn lồng pháp khí được thắp sáng, treo dọc theo các con phố, tỏa ra đủ loại ánh sáng xanh đỏ tím vàng. Những tòa lầu các nguy nga lộng lẫy phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tiếng đàn sáo, tiếng cười nói, tiếng cụng ly vang vọng khắp nơi.
Vi Hoàng đi dạo trên phố, tận hưởng làn gió đêm mát lạnh. Tâm trạng hắn khá tốt. Sự tiến bộ trong thực lực khiến hắn cảm thấy an tâm hơn phần nào trước chuyến đi ngày mai.
Hắn rẽ vào "Túy Tiên Lâu", quán rượu quen thuộc mà hắn vẫn thường lui tới để nghe ngóng tin tức.
Vừa bước vào cửa, mùi rượu thơm nồng và mùi thức ăn béo ngậy đã xộc vào mũi. Sảnh tầng một chật kín thực khách, đa phần là các tu sĩ vừa trở về sau một ngày săn bắn mệt nhọc.
Vi Hoàng đang đảo mắt tìm một chỗ ngồi khuất nẻo thì bỗng nhiên, một giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên:
"A! Vi huynh đệ! Là Vi huynh đệ phải không?"
Vi Hoàng quay đầu lại, thấy một nhóm người đang ngồi ở cái bàn lớn ngay giữa sảnh. Đó chính là đội săn Hoang Lang mà hắn đã kết giao hôm trước.
Thiết Đầu, gã đội trưởng mặt sẹo, đang đứng dậy vẫy tay rối rít, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hưng phấn tột độ.
"Vi huynh đệ, thật là có duyên! Mau lại đây, lại đây ngồi chung vui với bọn ta!"
Vi Hoàng mỉm cười, chắp tay đi tới: "Thiết Đầu huynh, các vị huynh đệ, thật trùng hợp. Nhìn sắc mặt các vị hồng hào thế này, chắc hẳn hôm nay thu hoạch không tệ?"
"Haha, không tệ? Phải nói là trúng mánh lớn!" Thiết Đầu cười lớn, kéo ghế cho Vi Hoàng ngồi xuống, rồi tự tay rót một bát rượu đầy tràn. "Hôm trước huynh đệ đã mời bọn ta rượu ngon, hôm nay đến lượt bọn ta đáp lễ. Nào, uống cạn bát này trước đã!"
Vi Hoàng không từ chối, nâng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rượu vào nóng ran cả ruột gan, nhưng lại khiến không khí trở nên thân tình hơn hẳn.
Hầu Tử, gã tu sĩ gầy gò ngồi bên cạnh, lúc này mới chép miệng, vẻ mặt đầy tiếc nuối và hâm mộ:
"Vi huynh đệ, ngươi có nghe tin gì chưa? Con Kim Lang Kiếm hôm đấu giá ấy, chậc chậc... Nghe nói có một vị đại gia bí ẩn ở phòng Địa tự đã mua nó với giá gần bảy ngàn linh thạch! Bảy ngàn đấy! Mẹ kiếp, ta làm lụng cả đời chắc cũng không nhìn thấy nổi đống tiền đó."
Vi Hoàng đặt bát rượu xuống, vẻ mặt giả bộ kinh ngạc: "Bảy ngàn ư? Cao đến vậy sao? Ta hôm đó bận việc không đi được, thật đáng tiếc quá. Không biết vị đại gia đó là thần thánh phương nào?"
"Ai mà biết được." Hầu Tử lắc đầu. "Mấy thông tin đó Gia Luật gia giữ kín như bưng. Nhưng nghe đồn đó là một cao thủ ẩn danh, có người đoán là công tử của một thế gia nào đó ở Ninh Quốc đến đây rèn luyện."
Vi Hoàng trong lòng cười thầm. Công tử thế gia? Hắn chỉ là một tên dược nô may mắn vớ được của rơi mà thôi. Nhưng cái danh phận ảo này cũng tốt, càng bí ẩn càng an toàn.
Thiết Đầu vỗ vai Hầu Tử cái bốp: "Ngươi cứ ngồi đó mà mơ mộng chuyện người giàu. Bọn họ mua Yêu Linh mấy ngàn linh thạch thì kệ họ. Chúng ta hôm nay cũng đâu có kém cạnh?"
Gã quay sang Vi Hoàng, hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy bí hiểm:
"Vi huynh đệ, ngươi biết tại sao hôm nay bọn ta vui thế không? Lúc chiều nay đi săn ở bìa Rừng Mê Vụ, bọn ta vô tình vớ được một món hời. Một con Yêu Linh Nhất Chuyển hoang dã, nhưng là hàng hiếm đấy!"
"Ồ? Yêu Linh hoang dã?" Vi Hoàng tỏ ra hứng thú. "Là loại gì mà khiến các huynh đệ vui vẻ như vậy?"
Thiết Đầu không nói, chỉ nháy mắt với A Tam ngồi bên cạnh. A Tam hiểu ý, cẩn thận lấy từ trong ngực áo ra một chiếc lồng nhỏ được che kín bằng vải đen. Hắn đặt lên bàn, hé mở một góc vải cho Vi Hoàng nhìn vào.
Bên trong lồng là một con vật nhỏ xíu, cuộn tròn như một cục bông màu xám tro. Nó có đôi tai nhọn hoắt và cái đuôi dài, mảnh như sợi dây thừng. Đôi mắt nó nhắm nghiền, nhưng xung quanh cơ thể tỏa ra một làn khói đen mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, gần như hòa làm một với bóng tối trong lồng.
Đồng tử Vi Hoàng co lại.
"Đây là..."
Hắn định thốt lên cái tên, nhưng Thiết Đầu đã nhanh nhảu nói trước, giọng đầy tự hào:
"Ám Dạ Ảnh Miêu! Thế nào, hàng hiếm chứ?"
"Đúng là Ám Dạ Ảnh Miêu." Vi Hoàng gật đầu xác nhận.
Hắn biết loài này. Đây là một loại Yêu Linh hệ Ám, sức chiến đấu trực diện cực yếu, thậm chí còn thua cả một con chó hoang. Nhưng nó lại sở hữu một thiên phú vô cùng đặc biệt: "Ẩn Nặc".
Thiết Đầu tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Con này tuy chỉ là Nhất Chuyển, lại yếu ớt, nhưng rất được giá. Mấy tên tu sĩ theo đường sát thủ hoặc thám thính cực kỳ thích nó. Đặc biệt là những kẻ có huyết mạch Thủy hoặc Mộc, dùng nó cũng thuận tay. Còn nếu gặp được tu sĩ hệ Ám hoặc Hỗn huyết... chậc, thì đúng là như hổ mọc thêm cánh. Ta dự tính đem bán cho Tụ Bảo Các, chắc cũng kiếm được 700, 800 linh thạch, đủ cho anh em ăn chơi nhảy múa cả tháng."
Vi Hoàng cầm chén rượu lên, che giấu ánh mắt đang tính toán của mình.
Huyết mạch của hắn là hỗn huyết, có thể dung nạp nhiều loại linh khí khác nhau, trong đó có hệ Ám. Và quan trọng hơn, trong số chiến lợi phẩm thu được từ Yêu Lâm Tam Quái, hắn nhớ có một quyển bí pháp Nhất phẩm tên là "Dạ Hành Thuật". Môn bí pháp này yêu cầu bắt buộc phải có Yêu Linh hệ Ám làm vật dẫn mới có thể tu luyện.
Kim Lang Kiếm cho hắn sức mạnh tấn công và phá giáp. Tử Kim Tằm giúp hắn xử lý hậu quả. Nhưng hắn vẫn thiếu một thủ đoạn phòng thân và đào tẩu, hoặc ám sát trong bóng tối. "Vô Ảnh Kiếm" tuy nhanh nhưng vẫn có dấu vết, còn "Dạ Hành Thuật" kết hợp với Ám Dạ Ảnh Miêu sẽ giúp hắn hoàn toàn biến mất trong màn đêm.
"Thiết Đầu huynh." Vi Hoàng đặt chén rượu xuống, giọng điệu nghiêm túc. "Ta... thực ra cũng đang tìm kiếm một con Yêu Linh hệ Ám để nghiên cứu. Con Ảnh Miêu này, hay là huynh nhượng lại cho ta?"
"Hả?" Thiết Đầu ngớ người, đám Hầu Tử cũng dừng đũa nhìn hắn.
"Ngươi muốn mua? Nhưng con này..." Thiết Đầu gãi đầu. "Vi huynh đệ, chỗ bằng hữu ta nói thật, con này ngoài cái trò trốn chui trốn lủi ra thì chẳng có tác dụng gì mấy đâu."
"Không sao, ta có dụng ý riêng." Vi Hoàng mỉm cười, cắt ngang lời khuyên can của Thiết Đầu. "Ta trả 800 linh thạch hạ phẩm. Các huynh đỡ mất công đem ra Tụ Bảo Các bị bọn gian thương ép giá, lại còn tốn phí hoa hồng."
800 linh thạch!
Mắt của cả nhóm Hoang Lang sáng rực lên. Đây là mức giá trần, thậm chí còn cao hơn một chút so với giá thị trường. Bán cho người quen lại được giá cao, tội gì không bán?
"Sảng khoái!" Thiết Đầu đập bàn cái rầm. "Vi huynh đệ đúng là người hào phóng! Được, bán cho ngươi! Coi như anh em ta nợ ngươi một ân tình!"
Giao dịch diễn ra nhanh chóng ngay trên bàn rượu. Vi Hoàng đếm đủ 800 linh thạch giao cho Thiết Đầu, nhận lấy chiếc lồng chứa Ám Dạ Ảnh Miêu. Hắn khẽ truyền một tia linh lực vào, cảm nhận sự tương thích nhè nhẹ giữa hỗn huyết của mình và khí tức âm trầm của con mèo nhỏ. Sau đó liền thu nó vào vòng tay linh khế trước ánh mắt của mọi người.
"Hoàn hảo."
Thiết Đầu cầm túi tiền, nhìn Vi Hoàng với ánh mắt tò mò hơn một chút. Một tu sĩ Nhị Chuyển trẻ tuổi, vừa xuất quan đã có tiền mua Yêu Linh giá cao, lại có hứng thú với hệ Ám... Lai lịch của vị huynh đệ này xem ra cũng không đơn giản. Nhưng hắn là người biết điều, quy tắc giang hồ là không hỏi những thứ không nên biết.
"Nào! Uống tiếp! Hôm nay không say không về!"
Cuộc nhậu kéo dài đến tận khuya.
Khi Vi Hoàng bước ra khỏi Túy Tiên Lâu, bước chân hắn hơi loạng choạng, mặt đỏ bừng, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Nhưng đôi mắt hắn, ẩn dưới vành nón lá, lại trong veo và tỉnh táo đến lạ thường. Hắn vận công khẽ đẩy một chút, men rượu lập tức bị ép ra theo tuyến mồ hôi, bay hơi vào không khí.
Gió đêm lồng lộng thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt của vùng núi cao.
Vi Hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Những vì sao ở Bách Linh Đại Lục dường như to hơn, sáng hơn so với Trái Đất, xếp thành những chòm sao xa lạ mà hắn chưa từng biết tên.
"Kim Lang Kiếm... Ám Dạ Ảnh Miêu... Dưỡng Mạch Đan..."
Hắn lẩm bẩm kiểm kê lại hành trang của mình. Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Hành trình tại Hắc Vụ Sơn Mạch, với đầy rẫy máu tanh và cơ duyên, tạm thời khép lại ở đây.
"Ngày mai..."
Vi Hoàng nhìn về phía con đường lớn dẫn ra khỏi cổng Dinh trại.
"Ngày mai, đoàn xe vận chuyển của Triệu gia sẽ khởi hành. Đó sẽ là chuyến đi đưa ta trở về trung tâm quyền lực, nơi những cơn sóng ngầm còn dữ dội và tàn khốc hơn gấp trăm lần so với việc chém giết yêu thú ngoài kia."
Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt rực lên ngọn lửa tham vọng, rồi quay lưng bước đi, bóng dáng cô độc dần hòa tan vào bóng đêm vô tận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.