Chương 46: Đấu Giá (2)
"6050 linh thạch!"
Một âm thanh khàn đục, mang theo chút run rẩy cố kìm nén vang lên từ phòng Địa tự số 69, nằm ngay đối diện với phòng của Vi Hoàng.
Cả hội trường đang nín thở bỗng nhiên xôn xao trở lại. Con số này đã vượt qua ngưỡng tâm lý của đại đa số tu sĩ Nhị Chuyển có mặt tại đây. Kẻ ngồi trong phòng số 69 kia là ai? Là một đại gia ẩn mình hay chỉ là một con rối được Gia Luật gia cài vào để kích giá?
Vi Hoàng nheo mắt, bàn tay đang định ấn xuống trận pháp báo giá khựng lại giữa không trung. Trong đầu hắn, những bánh răng toan tính quay cuồng với tốc độ chóng mặt. Nếu là "chim mồi" của nhà đấu giá, việc hắn nhảy vào bây giờ chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Nhưng nếu đó là một đối thủ thực sự, việc tăng giá nhỏ giọt như vậy chứng tỏ hắn cũng đã chạm tới đáy túi rồi.
Tuy nhiên, mọi suy tính của Vi Hoàng và cả hội trường đều bị đập tan ngay tức khắc.
"6500 linh thạch."
Giọng nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phòng Thiên tự tầng ba lại vang lên. Vẫn là ngữ điệu lười biếng, cao ngạo ấy, như thể con số 6500 linh thạch chỉ là vài đồng bạc lẻ ném cho kẻ ăn mày bên đường.
Không khí trong Gia Luật Thương Các bỗng chốc đông cứng lại. Sự im lặng bao trùm lấy không gian rộng lớn, đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của những tu sĩ ngồi cạnh bên.
Vi Hoàng tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm lên căn phòng Thiên tự đóng kín mít kia. Hắn không hề tức giận, ngược lại, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy thú vị.
"Thú vị. Phong cách ra giá này... 8 phần 10 là tiểu thư của một đại gia tộc nào đó."
Trong xã hội tu chân này, tài nguyên là sinh mệnh. Những kẻ đi lên từ con đường tán tu hay đệ tử gia tộc nhỏ lẻ như Vi Hoàng đều hiểu giá trị của từng viên linh thạch. Họ sẽ cân đo đong đếm, tính toán thiệt hơn từng chút một. Chỉ có những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa từng nếm trải mùi vị thiếu thốn, mới có thể coi tiền như rác mà vung tay quá trán như vậy.
Hoặc giả...
"Hoặc là cô ta đang diễn."
Vi Hoàng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ lim. Tâm trí hắn trôi về những kiến thức tâm lý học và lý thuyết trò chơi mà hắn từng nghiên cứu ở Trái Đất.
"Hiệu ứng mỏ neo và chiến thuật răn đe. Cô ta tăng giá đột ngột 450 linh thạch, không phải vì cô ta ngu ngốc, mà là để thiết lập một vị thế áp đảo. Cô ta muốn nói với tất cả mọi người rằng: 'Ta có tiền, rất nhiều tiền, và ta không quan tâm đến giá cả. Kẻ nào dám tranh với ta, hãy chuẩn bị tinh thần phá sản'."
Đây là một đòn tâm lý cực mạnh. Hầu hết mọi người khi đối mặt với sự áp đảo về tài chính và thái độ "bề trên" như vậy sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi và tự ti, từ đó tự nguyện rút lui để bảo toàn sĩ diện và túi tiền.
Gia Luật Minh đứng trên đài cao, nụ cười trên môi lão đã rạng rỡ như hoa cúc nở rộ. Lão biết, giá này đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của Gia Luật gia.
"6500 linh thạch lần thứ nhất!" Gia Luật Minh cao giọng, chất giọng già nua nhưng đầy nội lực vang vọng khắp sảnh đường.
"6500 linh thạch lần thứ hai! Còn vị đạo hữu nào muốn thử vận may với cực phẩm Kim Lang Kiếm này không?"
Vi Hoàng vẫn ngồi im. Hắn đang phân tích ranh giới tâm lý của đối phương.
Ở Trái Đất, có một quy tắc ngầm trong giới thượng lưu: Tiền không phải là vấn đề, vấn đề là "thể diện" và "hứng thú". Những tiểu thư công tử này mua đồ dựa trên cảm xúc. Nếu giá cả nằm trong phạm vi chấp nhận được của cảm xúc, họ sẽ mua. Nhưng nếu bị khiêu khích hoặc cảm thấy món đồ bị đẩy giá lên mức "ngu ngốc", lòng tự trọng sẽ khiến họ dừng lại. Họ không muốn bị coi là kẻ ngốc bị người khác dắt mũi.
"Nếu ta tăng giá nhỏ giọt 50 linh thạch, cô ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm và tiếp tục tăng giá để đè bẹp ta. Đó là cuộc chiến của cái tôi. Nhưng nếu ta tăng giá quá cao, vượt quá 7000, rất có thể sẽ chạm tới giới hạn 'hứng thú' của cô ta. Dù sao đây cũng chỉ là một con Yêu Linh Nhị Chuyển."
Vi Hoàng cần một con số. Một con số đủ để thể hiện quyết tâm sắt đá của hắn, nhưng cũng đủ khôn khéo để cô ta cảm thấy việc tiếp tục tranh giành là "không đáng". Một con số nằm ngay dưới ngưỡng tâm lý tròn trĩnh.
Gia Luật Minh đã nâng chiếc búa đấu giá lên cao: "6500 linh thạch lần thứ..."
"6950 linh thạch!"
Giọng nói của Vi Hoàng vang lên, bình thản nhưng kiên định, truyền qua trận pháp khuếch đại, cắt ngang lời tuyên bố của Gia Luật Minh.
"Ồ..."
Cả hội trường như vỡ òa. Hàng ngàn ánh mắt đồng loạt ngước lên nhìn về phía phòng Địa tự số 32.
"Kẻ nào điên vậy? Gần 7000 linh thạch cho một con Yêu Linh Nhị Chuyển?"
"Tên này chắc chắn là đầu óc có vấn đề, hoặc là kẻ thù của linh thạch!"
"6950... Hắn cố tình chặn ngay trước ngưỡng 7000. Đây là đang khiêu khích vị tiểu thư kia sao?"
Tiếng bàn tán xôn xao không ngớt. Ngay cả Gia Luật Minh lão luyện cũng thoáng chút sững sờ, tay cầm búa khựng lại giữa không trung. Lão không ngờ ở phút chót lại có kẻ dám nhảy ra "vuốt râu hùm", mà lại ra cái giá quái gở như vậy.
Vi Hoàng phớt lờ tất cả những lời đàm tiếu bên ngoài. Hắn ngồi trong phòng, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, chờ đợi phản ứng từ phòng Thiên tự.
Hắn đang đánh cược.
Hắn cược rằng đối với vị tiểu thư kia, con Kim Lang Kiếm này chỉ là một món đồ chơi thú vị, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Hắn cược rằng con số 6950 này sẽ khiến cô ta cảm thấy "phiền phức". Nếu cô ta ra giá tiếp, chắc chắn phải vượt qua mốc 7000. Mà bỏ ra hơn 7000 cho một món đồ Nhị Chuyển, đối với một người thông minh và kiêu ngạo, đó là sự thừa thãi không cần thiết.
"Đến đây đi. Nếu cô ra giá 7000, ta sẽ bỏ cuộc. Nhưng nếu cô dừng lại, ta thắng."
Vi Hoàng siết chặt tay vịn ghế, lòng bàn tay hơi rướm mồ hôi. Số tiền này là một phần rất lớn trong gia sản hắn vừa cướp được. Nhưng hắn cần sức mạnh. Cuối năm nay là Đại hội Tỷ thí đệ tử tinh anh của Triệu gia. Đó là cơ hội duy nhất để hắn tiếp cận được tầng lớp cao hơn, là con đường cần đi qua tiếp theo của hắn. Tiền bạc nằm trong túi chỉ là vật chết, chuyển hóa thành chiến lực mới là con đường đúng đắn.
Một giây... Hai giây... Ba giây...
Căn phòng Thiên tự trên tầng ba vẫn im lìm như tờ. Không có tiếng quát tháo, không có sự tăng giá điên cuồng nào nữa.
Sự im lặng kéo dài khiến không khí trở nên căng thẳng tột độ.
Gia Luật Minh nuốt nước bọt, lão hiểu rằng cuộc chơi đã ngã ngũ. Vị khách ở phòng Thiên tự đã buông tha.
"6950 linh thạch lần thứ nhất!"
"6950 linh thạch lần thứ hai!"
"6950 linh thạch lần thứ ba! Chốt!"
"Cốp!"
Tiếng búa gõ xuống mặt bàn gỗ vang lên đanh gọn, như tiếng sấm định đoạt số phận.
"Chúc mừng vị đạo hữu ở phòng Địa tự số 32 đã sở hữu cực phẩm Kim Lang Kiếm!"
Vi Hoàng thở hắt ra một hơi, thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Hắn đã thắng. Một chiến thắng đắt đỏ nhưng xứng đáng.
Chưa đầy một nén nhang sau, cửa phòng Địa tự số 32 vang lên tiếng gõ nhẹ.
Vi Hoàng chỉnh lại nón lá, nói vọng ra: "Vào đi."
Cửa mở, một nữ tử mặc y phục của Gia Luật Thương Các bước vào, trên tay bưng chiếc lồng nhốt Kim Lang Kiếm. Đi theo nàng là hai hộ vệ Nhị Chuyển cao lớn, ánh mắt sắc bén đề phòng.
Nữ tử đặt chiếc lồng lên bàn, mỉm cười chuyên nghiệp: "Khách quan, đây là vật phẩm ngài đã đấu giá thành công. Tổng cộng là 6950 linh thạch hạ phẩm."
Vi Hoàng không nói nhiều, phất tay một cái. Một đống linh thạch hạ phẩm và một số lượng linh thạch trung phẩm tương ứng xuất hiện trên bàn. Hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Nữ tử nhanh chóng kiểm kê, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc khi thấy số lượng linh thạch trung phẩm. Người có thể tùy tiện lấy ra linh thạch trung phẩm để thanh toán, thân phận chắc chắn không tầm thường.
"Đủ số lượng." Nàng gật đầu với hai tên hộ vệ, bọn họ lập tức lui ra ngoài cửa canh gác.
Vi Hoàng đặt tay lên chiếc lồng. Con Kim Lang Kiếm bên trong gầm gừ khe khẽ, đôi mắt màu vàng kim nhìn hắn chằm chằm, tỏa ra sự hoang dại và kiêu hãnh. Hắn vận chuyển linh lực, kích hoạt Vòng Tay Linh Khế. Một luồng sáng thu lấy con Yêu Linh vào trong không gian riêng biệt của vòng tay.
Giao dịch hoàn tất.
Nữ tử kia không rời đi ngay. Nàng lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài màu tím sẫm, khắc hình một con chim ưng đang tung cánh – biểu tượng của Gia Luật gia, rồi cung kính đưa cho Vi Hoàng.
"Khách quan, đây là Lệnh Bài Tử Kim của Gia Luật Thương Các chúng tôi. Chủ sự có lời nhắn, ngài là người hào phóng và có khí độ. Sau này, khi ngài đến bất kỳ sản nghiệp nào của Gia Luật gia, chỉ cần đưa lệnh bài này ra sẽ được hưởng đãi ngộ khách quý, giảm giá một thành cho mọi giao dịch, và đặc biệt là được miễn phí thuê phòng Địa tự vĩnh viễn, đồng thời có quyền ưu tiên thuê phòng Thiên tự."
Vi Hoàng cầm lấy lệnh bài, cảm nhận chất liệu mát lạnh và luồng linh khí dao động bên trong. Hắn hiểu, đây là Gia Luật gia đang muốn kết thiện duyên. Một kẻ dám bỏ ra gần 7000 linh thạch cho món hàng đầu tiên, chắc chắn là một khách hàng tiềm năng béo bở.
"Đa tạ. Chuyển lời cảm ơn của ta tới Gia Luật chủ sự." Vi Hoàng cất lệnh bài đi, giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh nhạt xa cách.
Cùng lúc đó, tại phòng Thiên tự số 3 trên tầng ba.
Không gian trong này rộng gấp mười lần phòng Địa tự, được trang hoàng lộng lẫy như một cung điện thu nhỏ. Hương trầm Long Diên quý giá tỏa ra nghi ngút, sàn trải thảm lông Tuyết Hồ trắng muốt.
Ngồi trên chiếc ghế chủ vị làm bằng ngọc thạch là một thiếu nữ tuyệt sắc. Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng điểm xuyết những họa tiết hoa mai đen tuyền, tạo nên sự đối lập gay gắt nhưng đầy mê hoặc. Mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, cài một chiếc trâm ngọc hình phượng hoàng.
Gương mặt nàng đẹp tựa tranh vẽ, nhưng lại toát ra một khí chất lãnh diễm đến tột cùng, giống như một đóa hoa Tuyết Liên nở rộ trên đỉnh núi băng ngàn năm, cao quý và không thể chạm tới.
Đó chính là Vũ Ngọc Mai, thiên kim tiểu thư của Vũ gia – một trong những thế lực hùng mạnh nhất tại Thiên Phong Thành.
Ngồi bên cạnh nàng là một nam tử trẻ tuổi, tu vi đã đạt tới Tam Chuyển sơ giai, khí độ bất phàm, mi mục như họa. Hắn đang nhìn Vũ Ngọc Mai với ánh mắt vừa sùng bái vừa khó hiểu.
"Ngọc Mai sư muội, muội có vẻ rất thích con Kim Lang Kiếm kia mà? Tại sao lại dừng lại? Chỉ là 7000 linh thạch thôi, nếu muội muốn, huynh có thể..."
Vũ Ngọc Mai khẽ nâng mi mắt, liếc nhìn nam tử kia một cái. Ánh mắt nàng lạnh lẽo và vô cảm, như đang nhìn một hòn đá ven đường chứ không phải một thiên tài Tam Chuyển đang ân cần với mình.
Nàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cử chỉ tao nhã nhưng toát lên sự ngạo mạn ăn sâu vào xương tủy.
Đối với nàng, con Kim Lang Kiếm kia đúng là có chút thú vị, bộ lông vàng óng rất hợp mắt nàng. Nhưng khi có kẻ dám ra giá 6950, nàng chợt cảm thấy chán ghét. Cảm giác giống như món đồ chơi mình đang ngắm nghía bị một bàn tay bẩn thỉu chạm vào. Sự tranh giành của những kẻ "tầng dưới" khiến giá trị của món đồ trong mắt nàng giảm sút thê thảm.
"Thứ đã bị kẻ khác nâng lên đặt xuống, ta không cần."
Nàng thầm nghĩ, ánh mắt lại hướng về phía sân khấu đấu giá, chờ đợi những món đồ tiếp theo. Sự im lặng và thái độ khinh khỉnh của nàng khiến nam tử kia hơi sượng mặt, nhưng hắn cũng không dám tỏ ra bất mãn, chỉ đành cười gượng rồi quay đi. Dù tu vi hắn cao hơn nàng, nhưng địa vị và bối cảnh của Vũ Ngọc Mai là thứ mà hắn không dám đắc tội.
Dưới đại sảnh, không khí buổi đấu giá đã nóng lên đến đỉnh điểm sau màn chào sân đầy kịch tính của Kim Lang Kiếm.
Gia Luật Minh quả không hổ là cáo già trong nghề. Lão biết cách điều phối nhịp điệu một cách hoàn hảo. Sau món "bom tấn" đầu tiên, lão liên tục tung ra những vật phẩm thiết thực và phù hợp với nhu cầu của đại đa số tu sĩ Nhị Chuyển có mặt.
"Tiếp theo là một lô 'Hồi Nguyên Đan' nhị phẩm thượng giai! Gồm 10 viên, mỗi viên có thể hồi phục 5 phần linh lực cho tu sĩ Nhị Chuyển trong vòng mười nhịp thở!"
"Đây là quặng 'Hắc Kim Thạch', nguyên liệu chính để rèn đúc pháp khí phòng ngự..."
"Một bộ 'Thủy Long Quyết', công pháp Thủy hệ nhị phẩm đỉnh phong..."
Tiếng ra giá, tiếng tranh cãi, tiếng búa gõ liên hồi tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng đầy sức sống của lòng tham và dục vọng.
Vi Hoàng ngồi trong phòng Địa tự, bình tĩnh quan sát tất cả. Sau khi tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ, hắn trở nên thận trọng hơn. Mắt hắn lướt qua những món đan dược, vũ khí, công pháp mà đám đông đang tranh giành sống chết. Có vài thứ hắn cũng động lòng, nhưng lý trí mách bảo rằng chúng không phải là thứ thiết yếu nhất.
Hắn nhìn thấy một cây "Huyết Linh Chi" ngàn năm được đưa ra. Đây là dược liệu cực tốt để bồi bổ khí huyết, rất có lợi cho việc tu luyện của hắn. Vi Hoàng định ra giá, nhưng ngay lập tức, một giọng nói già nua từ phòng Thiên tự vang lên, quét sạch mọi hi vọng của những kẻ bên dưới. Đó là một vị Đan sư Tam Chuyển của một tông môn lớn.
"Thôi, đấu với Đan sư về dược liệu là hành động ngu ngốc nhất." Vi Hoàng lắc đầu bỏ qua.
Phải đến tận giữa buổi đấu giá, cơ hội của hắn mới lại đến.
"Món tiếp theo, một lô tài liệu hỗn hợp gồm: Rễ cây 'Tử U Đằng', mạt sừng 'Tê Giác Thú', và ba đóa 'Tuyết Tinh Hoa'. Đây đều là những tài liệu phụ trợ cho luyện đan hoặc chế tạo bùa chú, tuy không quá hiếm nhưng để thu thập đủ cũng tốn không ít công sức. Giá khởi điểm 1500 linh thạch!"
Mắt Vi Hoàng sáng lên.
Tử U Đằng và Tuyết Tinh Hoa! Đây chính là hai trong ba vị thuốc chính để điều chế "Dưỡng Mạch Đan" nhị phẩm – loại đan dược giúp mở rộng và gia cố kinh mạch mà hắn đang nghiên cứu đan phương. Bình thường, những thứ này nằm rải rác ở các vùng khác nhau của Bách Linh Đại Lục, muốn tìm mua lẻ tẻ rất mất thời gian.
Vì là tài liệu phụ trợ, lại bán theo lô hỗn hợp nên các Đan sư lớn không mấy mặn mà, còn các tu sĩ chiến đấu thì chẳng biết dùng vào việc gì.
"1600 linh thạch." Một giọng nói yếu ớt vang lên từ sảnh chính.
"1700." Vi Hoàng lập tức ra giá.
"1800." Kẻ kia cố vớt vát.
"2000." Vi Hoàng tăng giá dứt khoát.
Sự im lặng bao trùm. Kẻ kia lắc đầu ngồi xuống.
"2150 linh thạch." Một giọng nói khác tham gia, có vẻ là một học đồ đan sư nào đó muốn mua về tập luyện.
Vi Hoàng nhíu mày, hắn không muốn dây dưa.
"2500 linh thạch."
Con số này đã vượt quá giá trị thực của lô hàng một chút. Đối phương lập tức im bặt.
"Cốp!"
Vi Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thu thập đủ nguyên liệu. Giờ đây, con đường tu luyện của hắn tại Nhị Chuyển sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều nhờ sự hỗ trợ của đan dược do chính tay hắn bào chế.
Mặt trời đã đứng bóng, nhưng không khí trong Gia Luật Thương Các không hề giảm nhiệt. Trái lại, sự căng thẳng và hưng phấn đang dần leo thang khi buổi đấu giá đi về những món cuối cùng.
Gia Luật Minh đứng trên đài, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt lão rực sáng hơn bao giờ hết. Lão ra hiệu cho thị nữ bưng ra một chiếc hộp dài, được bọc bằng vải nhung đen tuyền, xung quanh hộp còn có những luồng khí lưu xoay chuyển, cắt nát không khí tạo thành tiếng rít khe khẽ.
"Chư vị!"
Giọng lão trầm xuống, đầy vẻ bí ẩn và trang trọng.
"Chúng ta đã đi qua hơn nửa chặng đường. Để thay đổi không khí, và cũng để đáp lại sự mong mỏi của các vị đồng đạo Tam Chuyển đang ngồi đây..."
Lão đặt tay lên chiếc hộp.
"Đây là vật phẩm Tam Chuyển đầu tiên xuất hiện trong ngày hôm nay!"
"Soạt!"
Tấm vải nhung được kéo ra. Nắp hộp bật mở.
Một luồng ánh sáng màu xanh lam lạnh lẽo bùng lên, chói lòa cả đại sảnh. Nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống như thể mùa đông đột ngột ập đến.
Nằm trong hộp là một thanh trường kiếm. Thân kiếm trong suốt như băng tuyết ngàn năm, bên trong dường như có dòng nước đang chảy, tỏa ra một thứ áp lực khủng khiếp khiến những tu sĩ Nhị Chuyển ngồi gần đó cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá đè nặng, hơi thở khó khăn.
"Pháp bảo Tam Chuyển – Hàn Băng Kiếm!"
Vi Hoàng trong phòng Địa tự cũng phải hai mắt dán chặt vào thanh kiếm kia. Đây là đẳng cấp của Tam Chuyển sao? Chỉ riêng khí thế tỏa ra đã đủ để nghiền ép Nhị Chuyển rồi.
Sự xuất hiện của thanh kiếm này giống như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng, báo hiệu một cuộc chiến thực sự của những con cá mập khổng lồ sắp sửa bắt đầu. Và lần này, Vi Hoàng biết mình chỉ có thể làm khán giả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.