Chương 48: Về Dược Điện
Sương sớm vẫn còn đọng trên những tán lá kim, không khí lạnh lẽo của vùng biên cương Hắc Vụ Sơn Mạch mang theo cái rét đặc trưng của núi rừng thấm vào da thịt. Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù dày đặc, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, Dinh trại Triệu gia cũng theo đó mà bừng tỉnh.
Tiếng quát tháo, tiếng kim loại va chạm, tiếng bước chân vội vã của đám tu sĩ Nhất Chuyển chuẩn bị đi làm nhiệm vụ vang lên khắp các ngõ ngách. Trong cái ồn ào hỗn độn đầy rẫy dục vọng sinh tồn ấy, Vi Hoàng lặng lẽ bước ra khỏi khu túc xá.
Hắn đã khoác lên mình bộ y phục tiêu chuẩn của tu sĩ Triệu gia, nhưng lần này không phải là bộ đồ vải thô của đệ tử Nhất Chuyển, mà là trường bào màu xanh lam đậm, chất liệu tơ tằm thượng hạng, bên trên thêu viền mây bạc – biểu tượng của thân phận Nhị Chuyển, tầng lớp trung kiên của gia tộc.
Vi Hoàng đi thẳng về phía cổng chính dinh trại. Bước chân hắn đều đặn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không một lần ngoái đầu nhìn lại những dãy nhà, những con phố hay khu rừng đã gắn bó với hắn gần một năm qua.
Đối với Vi Hoàng, nơi này hay bất kỳ nơi nào khác trên thế gian, cũng chỉ là những trạm dừng chân tạm bợ trên con đường trường sinh đằng đẵng. Đã là quán trọ ven đường, thì việc gì phải lưu luyến? Kẻ lữ hành thông thái chỉ mang theo hành trang là kinh nghiệm và lợi ích, chứ không mang theo gánh nặng của cảm xúc. Những kỷ niệm, dù là máu tanh của chiến đấu hay những đêm say sưa ở Túy Tiên Lâu, giờ đây đều đã bị hắn gói ghém lại, ném vào một góc sâu trong ký ức, trở thành những dữ liệu khô khan phục vụ cho toan tính sau này.
Phía trước cổng dinh trại khổng lồ, một không khí náo nhiệt khác hẳn thường ngày đang diễn ra.
Một đoàn xe quy mô lớn đã tập kết sẵn sàng. Mười chiếc xe vận tải khổng lồ, mỗi chiếc to như một căn nhà nhỏ, chất đầy những rương hòm được niêm phong kỹ lưỡng. Kéo những chiếc xe này không phải là ngựa hay trâu thường, mà là Thiết Bì Thú – một loại yêu thú thuần hóa Nhất Chuyển. Chúng có hình dáng tựa như hà mã ở Trái Đất nhưng to lớn hơn gấp đôi, lớp da màu xám đen dày cộm như được bọc thép, bốn chân to như cột đình, hơi thở phì phò bốc lên thành từng làn khói trắng.
Hàng trăm phàm nhân nô lệ, thân hình gầy gò, quần áo rách rưới, đang còng lưng khuân vác những kiện hàng cuối cùng lên xe dưới sự giám sát và roi vọt của đám tu sĩ Nhất Chuyển. Tiếng quát mắng, tiếng roi da quất vào da thịt chan chát hòa lẫn với tiếng rên rỉ cam chịu tạo nên một bản nhạc nền thê lương nhưng quen thuộc của thế giới này.
Cách đó không xa, tại một chòi bán trà dựng tạm bên đường, một nhóm khoảng mười tu sĩ Nhị Chuyển đang ngồi nhàn nhã thưởng trà, cười nói rôm rả, hoàn toàn tách biệt với sự bận rộn và khổ sai của đám người phía dưới. Bọn họ chính là lực lượng hộ tống nòng cốt của chuyến đi này.
Vi Hoàng thu lại vẻ lạnh lùng trong đáy mắt, thay vào đó là nụ cười xã giao đúng mực, bước tới quán trà.
"Tại hạ là Vi Hoàng, phụng mệnh Chấp Sự Đường tháp tùng đoàn xe về Bổn gia, xin ra mắt chư vị đạo hữu."
Hắn chắp tay, cúi người hành lễ một cách quy củ, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Ngồi ở vị trí trung tâm là một nam tử trung niên, tướng mạo thô kệch nhưng đôi mắt lại hẹp dài mang vẻ giảo hoạt. Hắn ta mặc bộ giáp nhẹ tinh xảo, khí tức Nhị Chuyển tứ giai tỏa ra không hề che giấu, áp đảo những người xung quanh. Đó chính là Triệu Hâm, đội trưởng đội hộ tống lần này.
Triệu Hâm liếc mắt nhìn Vi Hoàng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt non nớt và khí tức Nhị Chuyển sơ giai còn chưa hoàn toàn ổn định của hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.
"Ngươi chính là Vi Hoàng sao? Ta có nghe nói qua, một tên dược nô may mắn đột phá." Triệu Hâm nhấp một ngụm trà, giọng nói kéo dài đầy vẻ bề trên. "Tên là gì?"
Câu hỏi thừa thãi và vô lý đến nực cười. Vi Hoàng vừa mới tự giới thiệu, hơn nữa trong danh sách nhiệm vụ chắc chắn đã ghi rõ. Đây rõ ràng là một màn phủ đầu, một cách để Triệu Hâm khẳng định vị thế của kẻ có chỗ dựa đối với một tên "lính mới" không có gốc rễ.
Vi Hoàng trong lòng cười lạnh. Loại người cậy thế hiếp người, thùng rỗng kêu to này hắn gặp nhiều rồi. Ở thế giới này, sĩ diện là thứ xa xỉ, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền giữ sĩ diện. Còn kẻ yếu, muốn sống lâu thì phải biết cúi đầu.
"Bẩm đội trưởng, tại hạ là Vi Hoàng." Vi Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế cúi chào, giọng nói cung kính, không hề tỏ ra bất mãn.
Thấy thái độ phục tùng của Vi Hoàng, Triệu Hâm hừ mũi một tiếng, cảm thấy vô vị. Hắn vốn định tìm cớ bắt bẻ để ra oai, nhưng đối phương lại mềm mỏng như bông, khiến hắn như đấm vào khoảng không.
"Được rồi, tìm chỗ mà ngồi đi. Đừng tưởng lên được Nhị Chuyển là cá chép hóa rồng. Trên đường đi phải nghe theo hiệu lệnh, nếu để xảy ra sơ suất, ta sẽ hỏi tội ngươi."
"Rõ, thưa đội trưởng."
Vi Hoàng lui lại, tìm một góc trống ngồi xuống. Hắn biết rõ lai lịch của tên Triệu Hâm này. Hắn ta là cháu họ xa của một vị trưởng lão thực quyền trong gia tộc, tư chất khá tốt mà nổi tiếng biếng nhác, nhờ tài nguyên gia tộc rót xuống mới lên được Tứ giai. Loại người này, tốt nhất là không nên dây dưa, cứ để hắn sống trong cái ảo tưởng quyền lực của mình.
"Vi sư đệ!"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía đối diện. Vi Hoàng ngẩng đầu, bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Là Triệu Khang, anh họ của Triệu Trung.
Triệu Khang hôm nay cũng mặc giáp phục gọn gàng, tu vi Nhị Chuyển tam giai vững chắc. Hắn nhìn Vi Hoàng với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thán phục.
"Triệu Khang sư huynh." Vi Hoàng mỉm cười chào lại.
Triệu Khang bước tới ngồi cạnh Vi Hoàng, vỗ vai hắn cảm thán: "Thật không ngờ, mới gần một năm không gặp, ngươi đã bước chân vào hàng ngũ Nhị Chuyển. Ta nghe mấy vị chấp sự bàn tán, lúc đầu còn không dám tin. Tốc độ này... chậc chậc, quả thực khiến người ta phải ghen tị."
Hắn nhớ lại bản thân mình, tư chất tam giai, được gia đình hỗ trợ, cũng phải mất đến năm năm ròng rã khổ tu, trầy vi tróc vảy mới phá vỡ được bình cảnh Nhất Chuyển. Vậy mà thiếu niên trước mắt, xuất thân dược nô, tư chất hỗn tạp, lại làm được điều đó chỉ trong một năm ngắn ngủi.
Vi Hoàng khiêm tốn đáp: "Sư huynh quá khen. Ta cũng chỉ là may mắn. Trận chiến sinh tử với Yêu Lâm Tam Quái khiến ta ngộ ra đôi chút, cộng thêm việc liều mạng tu luyện mới miễn cưỡng qua cửa ải này. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, chỉ chút nữa thôi là kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân rồi."
Hắn khéo léo bịa ra một lý do nhưng không hé một lời về quá trình.
"Ai dà, con đường tu tiên vốn là nghịch thiên cải mệnh, không liều mạng thì làm sao có cơ hội." Triệu Khang gật gù đồng cảm, ánh mắt nhìn Vi Hoàng càng thêm phần coi trọng. Một kẻ dám tàn nhẫn với bản thân như vậy, tương lai chắc chắn không tầm thường.
"Chỉ tiếc là đệ không thể gia nhập đội của ta như ta đã hứa..." Triệu Khang thở dài tiếc nuối.
Vi Hoàng lắc đầu cười: "Sư huynh đừng nói vậy. Ta là người hiểu chuyện. Tình thế lúc đó khó khăn, sư huynh cũng có nỗi khổ tâm riêng. Huynh đệ chúng ta gặp lại nhau ở đây, cùng cảnh giới, há chẳng phải là duyên phận sao?"
"Đúng! Đúng! Là duyên phận!" Triệu Khang cười lớn. Sự khéo léo và hiểu chuyện của Vi Hoàng khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, tảng đá áy náy trong lòng cũng được gỡ bỏ.
Đúng lúc này, một tu sĩ Nhất Chuyển mồ hôi nhễ nhại chạy tới bẩm báo: "Bẩm đội trưởng Triệu Hâm, hàng hóa đã kiểm kê xong, thú kéo đã sẵn sàng, có thể xuất phát."
Triệu Hâm đứng phắt dậy, phất tay ra lệnh: "Xuất phát! Tất cả vào vị trí cảnh giới!"
Đám tu sĩ Nhị Chuyển lục tục đứng dậy. Mười con Huyết Lang to lớn, lông đỏ như máu, được dắt tới. Đây là thú cưỡi dành riêng cho đội hộ tống, tốc độ và sức bền đều vượt xa ngựa thường.
Vi Hoàng tung người nhảy lên lưng sói, động tác thành thục và gọn gàng. Đoàn xe khổng lồ bắt đầu lăn bánh, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường đá sỏi ken két, hòa cùng tiếng bước chân rầm rập của đám Thiết Bì Thú, tạo nên một âm thanh trầm hùng vang vọng cả một góc rừng.
Đoàn xe rời khỏi dinh trại, tiến vào con đường mòn xuyên qua Hắc Vụ Sơn Mạch.
Vi Hoàng cưỡi Huyết Lang đi ở cánh trái, song song với Triệu Khang. Gió núi tạt vào mặt, mang theo hơi lạnh đầu thu và mùi hương ngai ngái của lá mục.
Đã là tháng Tám. Mùa thu ở Bách Linh Đại Lục đẹp đến nao lòng. Hai bên đường, những cánh rừng bạt ngàn đã bắt đầu chuyển màu. Lá phong đỏ rực như lửa cháy, lá ngân hạnh vàng óng như dát vàng, xen lẫn với màu xanh sẫm của tùng bách, tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ và tráng lệ.
Xa xa, những ngọn núi hùng vĩ ẩn hiện trong mây mù, dòng suối trong vắt chảy róc rách qua khe đá. Cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh này dễ khiến người ta quên đi rằng, ẩn sau vẻ đẹp đó là những con yêu thú khát máu và những mối nguy hiểm chết người.
"Cảnh sắc thật hữu tình." Vi Hoàng vờ như buột miệng cảm thán, ánh mắt lướt qua những tán lá vàng rơi rụng.
"Đúng vậy." Triệu Khang tiếp lời, giọng có chút bùi ngùi. "Mỗi lần đi qua cung đường này vào mùa thu, ta lại thấy lòng mình tĩnh lại. Tu sĩ chúng ta quanh năm chém giết, tranh đoạt, hiếm khi có được những giây phút bình yên để ngắm nhìn thế gian."
Vi Hoàng gật đầu, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Hắn nhìn lá vàng rơi, không thấy sự lãng mạn, mà thấy quy luật của sự tàn lụi và tái sinh.
"Lá cây có xanh rồi cũng phải vàng, có sinh ắt có diệt. Chỉ có gốc rễ cắm sâu vào lòng đất mới trường tồn qua mùa đông giá rét. Ta cũng phải như cái cây cổ thụ kia, cắm rễ thật sâu vào Triệu gia, hút lấy dinh dưỡng, mặc kệ lá rụng hoa tàn, chỉ cầu bản thân lớn mạnh."
Suốt chặng đường, Vi Hoàng chủ động duy trì cuộc trò chuyện với Triệu Khang. Hắn không nói về những chuyện đao to búa lớn, mà khéo léo hỏi han về kinh nghiệm tu luyện, về những khó khăn khi củng cố cảnh giới Nhị Chuyển, hay những giai thoại thú vị trong gia tộc. Hắn đóng vai một kẻ hậu bối cầu thị, khiêm tốn lắng nghe và thỉnh giáo.
Thái độ này gãi đúng chỗ ngứa của Triệu Khang. Con người ai cũng thích làm thầy kẻ khác. Được một thiên tài mới nổi (trong mắt người ngoài) tôn trọng và lắng nghe, Triệu Khang cảm thấy rất hài lòng, nhiệt tình chia sẻ không ít bí quyết và thông tin nội bộ mà bình thường khó lòng moi được.
Nhờ sự hiện diện của hơn mười tu sĩ Nhị Chuyển và khí thế hùng hậu của đoàn xe Triệu gia, lũ đạo chích và yêu thú nhỏ lẻ ven đường đều biết điều tránh xa. Chuyến đi diễn ra suôn sẻ và bình yên đến lạ thường.
Sau ba ngày đêm hành quân liên tục, cuối cùng, những bức tường thành cao ngất màu đen tuyền của Hắc Vụ Trấn đã hiện ra trước mắt.
Cổng thành sừng sững, được khắc đầy những phù văn phòng thủ, tỏa ra uy nghiêm của đại bản doanh một gia tộc tu tiên.
Đoàn xe dừng lại để kiểm tra trước khi vào thành. Vi Hoàng quay sang Triệu Khang, chắp tay từ biệt:
"Triệu Khang sư huynh, ta phải đến Dược Điện báo cáo ngay. Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm suốt dọc đường đi. Ngày sau có dịp, đệ nhất định sẽ mời sư huynh một bữa rượu tạ ơn."
"Haha, khách sáo làm gì. Ngươi đi đi, công việc quan trọng hơn. Sau này chúng ta còn nhiều dịp gặp mặt ở trong tộc mà." Triệu Khang vui vẻ vẫy tay.
Vi Hoàng tách khỏi đoàn, thúc Huyết Lang đi vào cổng thành dành riêng cho tu sĩ.
Hắc Vụ Trấn vẫn như trong ký ức của hắn một năm trước. Những con phố lát đá xanh, những tòa lầu các cổ kính, dòng người tấp nập. Nhưng cảm giác khi đi trên con đường này đã hoàn toàn thay đổi.
Khi còn là Nhất Chuyển, hắn đi lại phải khép nép, nhìn trước ngó sau, sợ đắc tội với kẻ mạnh. Còn bây giờ, khi hắn cưỡi trên lưng Huyết Lang, mặc áo bào Nhị Chuyển, những tu sĩ Nhất Chuyển đi ngang qua đều vội vã dạt sang hai bên, cúi đầu chào cung kính: "Tham kiến sư huynh."
Ngay cả những tu sĩ Nhị Chuyển xa lạ cũng gật đầu mỉm cười thiện chí với hắn.
Đây chính là sự thay đổi về vị thế, là sự tôn trọng mà sức mạnh mang lại.
Vi Hoàng đi thẳng tới trạm thú cưỡi gần Dược Điện, giao trả con Huyết Lang, rồi chỉnh lại vạt áo, bước vào cánh cổng lớn của Dược Điện.
Dược Điện là một trong những cơ quan quan trọng và giàu có nhất của Triệu gia, phụ trách việc trồng trọt linh dược, luyện chế đan dược và phân phối thuốc men cho cả gia tộc. Mùi thuốc nồng nàn đặc trưng bao trùm lấy không gian.
Vi Hoàng đi qua sân trước, tiến thẳng vào khu vực hành chính. Mục tiêu của hắn là phòng làm việc của Triệu Uy, vị Chấp Sự phụ trách ngoại vụ Dược Điện, và cũng là "người đỡ đầu" đầy toan tính của hắn.
"Cốc, cốc."
"Vào đi." Một giọng nói đầy uy lực vọng ra.
Vi Hoàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn chất đầy hồ sơ và các hộp ngọc đựng mẫu thuốc. Triệu Uy đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lim lớn, tay cầm bút lông phê duyệt văn thư. Trước mặt ông ta là hai tu sĩ Nhị Chuyển trẻ tuổi đang đứng nghe chỉ đạo.
Thấy có người vào, Triệu Uy ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông ta lướt qua Vi Hoàng, rồi khựng lại.
Đôi mắt của vị chấp sự nheo lại, một tia kinh ngạc không thể che giấu lóe lên. Một tên Nhất Chuyển đã tu luyện qua công pháp hại thân, lại bị ném vào cạm bẫy của lão hồ ly Triệu Dũng, lẽ ra đã phải chết rũ xương từ lâu.
Vậy mà hắn đã trở về. Không những thế, hắn còn trở về với tu vi Nhị Chuyển!
"Vi Hoàng?" Triệu Uy đặt bút xuống, giọng nói trầm thấp. "Ngươi... còn sống? Và đã đột phá?"
Hai gã tu sĩ trẻ tuổi kia cũng quay lại nhìn Vi Hoàng, ánh mắt đầy tò mò.
Vi Hoàng tiến lên vài bước, cung kính hành lễ: "Đệ tử Vi Hoàng, tham kiến Triệu Uy chấp sự. Nhờ hồng phúc của gia tộc, đệ tử may mắn sống sót trở về và có chút đột phá nhỏ."
Hắn lấy ra tờ lệnh điều chuyển từ Dinh trại, đặt lên bàn.
Triệu Uy cầm tờ lệnh lên xem, nhưng tâm trí ông ta đang quay cuồng với hàng tá câu hỏi.
"Nhị Chuyển... Hắn làm thế nào? Lục Mạch Công là tà công, tuy tốc độ nhanh nhưng tác dụng phụ cực lớn, thường gây tẩu hỏa nhập ma hoặc bạo thể mà chết nếu không có tài nguyên đặc thù hỗ trợ. Hắn lấy đâu ra tài nguyên? Hay là... hắn vốn dĩ không tu luyện Lục Mạch Công mà có kỳ ngộ khác?"
Trong lòng Triệu Uy dậy sóng, nhưng ngoài mặt lão vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một bậc trưởng lão. Lão phất tay cho hai gã tu sĩ kia lui ra ngoài.
Khi cánh cửa đóng lại, Triệu Uy nhìn chằm chằm Vi Hoàng, ánh mắt như muốn lột trần tâm can hắn:
"Khá lắm. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ ngươi lại có nghị lực và vận khí lớn đến thế. Xem ra Hắc Vụ Sơn Mạch tuy hung hiểm nhưng lại là đất lành của ngươi."
"Trưởng lão quá khen. Đệ tử chỉ là chó ngáp phải ruồi, liều mạng cầu sinh mà thôi." Vi Hoàng vẫn giữ thái độ khiêm nhường, nhưng không còn vẻ sợ sệt khúm núm như xưa. Hắn đứng thẳng lưng, đối diện với ánh mắt của Triệu Uy một cách bình thản.
Sự bình thản này khiến Triệu Uy càng thêm cảnh giác, nhưng cũng càng thêm hứng thú. Một con chó biết cắn người là con chó nguy hiểm, nhưng nếu biết cách xích, nó sẽ là con chó săn tốt nhất.
"Bây giờ ngươi đã là Nhị Chuyển, coi như đã bước vào hàng ngũ tinh anh của gia tộc." Triệu Uy ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn. "Theo quy định, ngươi có quyền lựa chọn vị trí công tác. Ngươi muốn làm gì? Vào đội Hộ Vệ của Dược Điện? Hay muốn ta giới thiệu sang Chấp Pháp Đường? Ở đó quyền lực lớn, bổng lộc cũng hậu hĩnh hơn."
Lời nói của Triệu Uy chứa đầy cạm bẫy. Ông ta đang thử lòng Vi Hoàng. Nếu Vi Hoàng chọn sang Chấp Pháp Đường hay một nơi khác, chứng tỏ hắn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta, muốn "đủ lông đủ cánh rồi bay đi".
Vi Hoàng hiểu rõ điều này hơn ai hết. Cái gọi là lòng trung thành, trong mắt hắn chỉ là trò cười. Nhưng hiện tại, hắn chưa đủ sức để lật bàn. Hắn cần Dược Điện, cần tài nguyên và đặc quyền của nơi này để thực hiện kế hoạch.
"Bẩm trưởng lão." Vi Hoàng chắp tay, giọng nói kiên định. "Đệ tử xuất thân từ Dược Điện, uống nước nhớ nguồn. Hơn nữa, đệ tử có niềm đam mê với đan đạo. Đệ tử muốn xin trở thành một Đan Sư của Dược Điện."
"Đan Sư?" Triệu Uy nhướng mày.
Đây là một lựa chọn bất ngờ. Đan Sư tuy địa vị cao, nhưng con đường này vô cùng tốn kém và đòi hỏi thiên phú cực cao. Không phải cứ muốn là làm được. Nhưng nếu Vi Hoàng chọn ở lại Dược Điện, nghĩa là hắn vẫn nằm trong lòng bàn tay của ông ta.
"Tham vọng không nhỏ." Triệu Uy thầm đánh giá. "Nó muốn nắm giữ kỹ thuật cốt lõi để tự chủ tài nguyên sao? Được thôi, để xem ngươi có bản lĩnh đó không."
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi lão: "Được. Người trẻ có chí tiến thủ là tốt. Dược Điện luôn chào đón nhân tài. Nhưng nghề Đan Sư không dễ chơi đâu, ngươi phải tự mình nỗ lực."
Triệu Uy lấy ra một chiếc lệnh bài màu xanh ngọc bích, khắc hình một lò luyện đan, ném cho Vi Hoàng.
"Đây là lệnh bài Đan Sư tập sự. Từ ngày mai, ngươi có thể đến Đan Phòng nhận việc. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi một gian phòng luyện đan riêng. Đừng làm ta thất vọng."
"Đa tạ chấp sự vun đắp. Đệ tử nhất định cúc cung tận tụy." Vi Hoàng bắt lấy lệnh bài, cúi đầu tạ ơn.
Rời khỏi phòng làm việc của Triệu Uy, Vi Hoàng được một tu sĩ Nhất Chuyển dẫn tới khu vực cư trú dành cho nhân sự cấp cao của Dược Điện.
Không còn là những căn phòng tập thể chật chội, ồn ào. Nơi ở mới của hắn là một tiểu viện độc lập, nằm khuất sau rặng trúc xanh mát. Tiểu viện có tường bao quanh, bên trong có một căn nhà gỗ ba gian, một khoảng sân nhỏ lát đá và một giếng nước riêng biệt. Không khí yên tĩnh, thanh bình, linh khí cũng nồng đậm hơn hẳn khu vực bên ngoài.
"Sư huynh, đây là nơi ở của ngài. Nếu cần gì thêm, cứ sai bảo bọn đệ." Tên tu sĩ Nhất Chuyển cung kính nói rồi lui ra.
Vi Hoàng đóng cổng viện lại, kích hoạt trận pháp cấm chế đơn giản có sẵn của tiểu viện.
Hắn đứng giữa sân, nhìn ngắm không gian riêng tư thuộc về mình. Đây là thành quả của những toan tính, những lần vào sinh ra tử, những lần tay nhuốm máu tanh.
Từ một tên dược nô ngủ trong chuồng ngựa, nay hắn đã có nhà cao cửa rộng, có địa vị, có danh phận Đan Sư.
Vi Hoàng bước vào phòng ngủ, ngả người xuống chiếc giường êm ái trải đệm gấm. Hắn nhắm mắt lại, nhưng không ngủ ngay. Bộ não hắn lại bắt đầu hoạt động, vẽ ra những bước đi tiếp theo trên bàn cờ quyền lực của Triệu gia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.