Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 267: Kẻ Huỷ Diệt (2)

Đăng: 17/08/2026 21:44 1,684 từ 11 lượt đọc

Âm thanh vừa dứt, Kẻ Hủy Diệt không hề có ý định thăm dò. Đối với khối cơ bắp lai tạp gen bò sát này, bạo lực là ngôn ngữ duy nhất.

Bắp đùi to như cột đình của gã gồ lên, đạp mạnh xuống sàn hợp kim tạo ra một vết lõm sâu hoắm. Khối lượng ba tấn lao đi với tốc độ của một chiếc siêu xe thể thao, xé rách không khí, tạo ra một tiếng nổ siêu thanh trầm đục. Khán giả trên khán đài thậm chí không kịp nhìn rõ chuyển động của gã, chỉ thấy một cái bóng xám ngoét ập thẳng về phía Vi Hoàng.

'Nhanh. Vượt xa giới hạn của cơ bắp phàm nhân. Hệ thống tuyến thượng thận nhân tạo đang bơm trực tiếp vào tim,' Vi Hoàng phân tích trong nháy mắt.

Đối mặt với áp lực như một ngọn núi sụp xuống, Vi Hoàng không hề hoảng loạn. Hắn không lùi, mà thân hình đột ngột nhoài về phía trước.

Công pháp "Vô Ảnh Kiếm Công", thức mở đầu: Vô Ảnh Bộ!

Không có linh lực chống đỡ, nhưng bằng sự am hiểu tuyệt đối về kết cấu cơ thể và khả năng điều khiển từng sợi cơ vi tế, Vi Hoàng thực hiện một bước di chuyển bẻ cong các định luật vật lý thông thường. Cơ thể hắn uốn éo ở một góc độ vô cùng quỷ dị, lách qua khe hở mỏng manh giữa hai cánh tay khổng lồ đang giương ra như gọng kìm của Kẻ Hủy Diệt.

"Xuy!"

Tiếng kim loại ma sát với không khí vang lên thanh thúy. Thanh kiếm đen tuyền trong tay Vi Hoàng đã được rút ra từ lúc nào. Lưỡi kiếm phủ nano siêu vi lướt qua mạn sườn của gã khổng lồ, rạch một đường dài nửa mét.

Kẻ Hủy Diệt gầm lên một tiếng tức giận, xoay người tung một cú đấm tạt ngang. Cú đấm xé gió mang theo lực đạo vài tấn sượt qua lớp giáp nano của Vi Hoàng, lực phản chấn khiến không khí xung quanh rung lên bần bật.

Vi Hoàng mượn lực đẩy từ luồng gió, phiêu dật lùi về sau năm mét, mũi chân chạm nhẹ xuống sàn đấu không một tiếng động.

Lúc này, toàn bộ khán giả mới ồ lên kinh ngạc. Thằng nhóc mười lăm tuổi không những không bị nghiền nát trong giây đầu tiên, mà còn phản công trúng đích.

Nhưng, nụ cười trên môi những kẻ đặt cược cho Vi Hoàng lập tức đông cứng lại.

Trên mạn sườn của Kẻ Hủy Diệt, vết thương sâu hoắm dài nửa mét vừa bị rạch ra, không hề có một giọt máu nào chảy xuống. Các bó cơ xám ngoét đang ngọ nguậy, đan xen vào nhau. Tế bào phân chia với tốc độ siêu tốc. Chỉ trong chưa đầy ba giây, vết thương đã khép miệng hoàn toàn, chỉ để lại một đường chỉ mờ nhạt.

"Gen tái tạo của loài bò sát cấp cao," Vi Hoàng híp mắt lại, ánh mắt bình thản như mặt nước giếng cổ. Ở Bách Linh Đại Lục, những Yêu thú cấp thấp cũng có khả năng tự dũ này, không có gì đáng ngạc nhiên. 'Khả năng tái tạo tế bào siêu tốc. Một cỗ máy chiến đấu bền bỉ. Nhưng, nhược điểm của nhục thể vĩnh viễn là trung khu thần kinh và đại não. Tái tạo cơ bắp thì dễ, nhưng tái tạo những nơ-ron thần kinh phức tạp bị hủy diệt trong chớp mắt, lại là chuyện bất khả thi đối với thứ công nghệ thô sơ này.'

Hạt Hắc Ngọc trong đan điền Vi Hoàng khẽ xoay chuyển. Dù ở thế giới không có linh khí, nhưng những ngày qua, hắc ngọc đã hấp thu được một lượng nhỏ loại vật chất năng lượng bí ẩn trong không khí. Một luồng khí lưu lạnh buốt, tinh thuần, chạy dọc theo các kinh mạch, dồn về phía cánh tay phải đang cầm kiếm của hắn. Giới hạn thể chất phàm nhân của hắn lập tức được khuếch đại lên gấp nhiều lần.

"Gào!"

Kẻ Hủy Diệt cảm thấy bị nhục mạ bởi con kiến nhãi nhép. Gã điên cuồng lao tới, hai tay liên tục tung ra những cú đấm pháo kích bạo liệt. Sàn đấu hợp kim vang lên những tiếng "ầm ầm" đinh tai nhức óc, bị cày xới thành những hố sâu.

Vi Hoàng tựa như một chiếc lá khô rụng trong cuồng phong, mặc cho bão táp gầm rú, hắn vẫn trôi dạt một cách ưu nhã, vô định, luồn lách qua hàng trăm đòn tấn công chết người.

Trận đấu kéo dài chưa đầy hai phút, nhưng nhịp độ dồn dập khiến hàng trăm triệu khán giả nín thở.

'Không thể lãng phí thêm thời gian. Năng lượng trong hắc ngọc tích tụ vô cùng khó khăn, không thể phung phí cho một trận đấu mua vui,' Vi Hoàng thầm nghĩ.

Ngay khoảnh khắc Kẻ Hủy Diệt giơ cao cả hai tay, định dùng một đòn đập tảng đá để nghiền nát Vi Hoàng, hở ra một khoảng trống nơi phần ngực và đầu.

Đôi mắt Vi Hoàng lóe lên một tia hàn quang sắc như điện.

"Vô Ảnh Kiếm - Nhất Thức: Vô Ảnh Trảm!"

Hắn không lùi, mà chủ động dậm chân bạo phát. Lực lượng từ hắc ngọc kết hợp với thiết kế phản lực vi mô của bộ giáp nano đẩy tốc độ của Vi Hoàng vượt qua giới hạn rào cản âm thanh.

Trong mắt hàng trăm ngàn khán giả, thân ảnh màu đen đột ngột mờ đi, hóa thành một luồng ánh sáng nhạt. Không ai nhìn thấy thanh kiếm được vung lên như thế nào.

Chỉ thấy Vi Hoàng đã xuất hiện ở phía sau lưng Kẻ Hủy Diệt, cách gã ba mét, đưa lưng về phía đối thủ. Hắn vung nhẹ thanh kiếm sang bên cạnh, một giọt máu đỏ tươi từ mũi kiếm bị vẩy mạnh xuống sàn.

Kẻ Hủy Diệt vẫn giữ nguyên tư thế giơ hai tay lên trời. Nhưng thân hình khổng lồ của gã đột ngột cứng đờ như một bức tượng đá.

"Xịch..."

Một tiếng động nhỏ xíu vang lên. Từ hốc mắt trái màu vàng khè của Kẻ Hủy Diệt, một tia máu nhỏ xíu phụt ra.

Lưỡi kiếm của Vi Hoàng không chọn cách chém vào lớp sọ Titanium siêu cứng, mà với sự chuẩn xác tuyệt đối của một Lão Ma đầu am hiểu kết cấu cơ thể vạn vật, hắn đã đâm một nhát kiếm xuyên qua kẽ hở siêu nhỏ của con mắt, đi thẳng vào đại não, cắt đứt hoàn toàn hành tủy và tàn phá toàn bộ hệ thống thần kinh trung ương. Sau đó rút kiếm ra với tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp.

Dù gen tái tạo có mạnh mẽ đến đâu, khi bộ não - trung tâm điều khiển - bị hủy diệt trong một phần ngàn giây, cỗ máy sinh học cũng lập tức trở thành phế liệu.

"Ầm!"

Khối lượng ba tấn ngã vật xuống sàn đấu, tạo ra một tiếng động chấn động. Kẻ Hủy Diệt, niềm tự hào của quốc gia Baque, chết không kịp phát ra một tiếng kêu.

Sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm toàn bộ Đấu Trường Sinh Đấu. Không một ai dám thở mạnh. Hàng vạn ánh mắt kinh ngạc, sững sờ đổ dồn về phía bóng lưng thiếu niên cô độc đang thong thả tra kiếm vào vỏ.

Mười giây sau, gã MC mới sực tỉnh, vội vã đưa micro lên miệng, giọng lạc đi vì kích động: "Kẻ... Kẻ Hủy Diệt đã gục ngã! Trận đấu kết thúc trong vỏn vẹn hai phút! Người chiến thắng... Vi Hoàng của Ẩn Long Môn!"

Tiếng hò reo, la hét lập tức bùng nổ như một quả bom nguyên tử. Những kẻ đặt cược cho Vi Hoàng nhảy cỡn lên ôm chầm lấy nhau, trong khi những kẻ đặt cho Kẻ Hủy Diệt thì gào khóc, xé rách giấy cá cược.

Trong căn phòng VIP, Thủ tướng Baque trượt dài từ trên ghế phản trọng lực xuống sàn nhà phủ thảm lông cừu. Khuôn mặt lão xám xịt như tro tàn, đôi môi run rẩy không thành tiếng.

Ba mươi tỷ đô la. Quốc khố trống rỗng.

"Thủ tướng! Ngài đã làm cái gì vậy? Ngài đã bán đứng cả đất nước!" Vài tên cố vấn chính phủ chạy tới, không còn giữ được vẻ cung kính, mà tóm lấy cổ áo lão gào thét. "Ngày mai, đồng tiền của Baque sẽ thành giấy lộn! Hàng triệu người sẽ chết đói!"

Winston Sterling đứng dậy, cầm lấy ly rượu vang, bước tới nhìn xuống gã Thủ tướng đang nằm bẹp dưới đất như một con chó bại chủ. Gã nở một nụ cười khinh bỉ.

"Ronal, có vẻ như anh thắng lớn rồi. Và tập đoàn Sterling của tôi, ngày mai sẽ cử người đến tiếp quản mỏ đất hiếm ở Nam Bán Cầu. Một ván cược tuyệt vời," Winston nhấc ly rượu lên không trung, hướng về phía Ronal.

Dưới võ đài, Vi Hoàng không hề bận tâm đến sự điên cuồng của đám đông hay sự sụp đổ của một quốc gia. Hắn ngẩng đầu nhìn lên những ánh đèn pha chói lọi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo, vô tình.

'Tiền tài, quyền lực, vương triều... trong mắt kẻ truy cầu đại đạo, cuối cùng cũng chỉ là một ván cờ nhỏ bé. Kẻ yếu dùng mạng sống để đặt cược, kẻ mạnh dùng thế giới để làm bàn cờ. Đêm nay, ván cờ của ta, mới chỉ vừa bắt đầu.'

Vi Hoàng xoay người, để lại thi thể khổng lồ phía sau, thong thả cất bước quay trở về bóng tối của lối đi phòng chờ. Bước chân kiên định, lạnh lùng, dẫm đạp lên quy luật của thế giới phàm nhân.

0