Chương 205: Nỗi Đau (1)
Trăng máu trên bầu trời đã lặn xuống, trả lại cho không gian truyền thừa một màn đêm tĩnh lặng và u ám đến rợn người. Tại quảng trường bằng đá xám trắng tĩnh mịch, Vi Hoàng lủi vào một góc khuất, cách xa nhóm Thất Kiếm Môn một đoạn.
Hắn lật tay, từ trong chiếc nhẫn trữ vật cướp được lúc trước ném ra bốn cây cờ nhỏ màu đen. Đây là "Tứ Tượng Vô Hình Trận", một bộ trận bàn phòng ngự và che giấu khí tức cấp thấp mà hắn tiện tay lột được từ cái xác của một tên xui xẻo nào đó thuộc Vạn Linh Các. Trận pháp vừa được kích hoạt, một tầng sương mờ nhạt bao phủ lấy không gian một trượng vuông xung quanh hắn, ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn và thần thức dò xét từ bên ngoài.
Ngồi xếp bằng trên nền đá lạnh lẽo, Vi Hoàng thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt tĩnh lặng như một hồ nước sâu không thấy đáy. Hắn lấy cuốn bí tịch "Thất Tinh Kiếm Phổ" ra, lật mở từng trang cũ kỹ ố vàng.
Chữ viết trên bí tịch rồng bay phượng múa, kiếm ý mơ hồ tỏa ra từ từng nét mực. Càng đọc, đôi lông mày của Vi Hoàng càng nhíu chặt lại, nhưng sâu thẳm trong đồng tử lại lóe lên những tia sáng hưng phấn tột độ.
"Thật sự là tinh diệu vô song. Kẻ sáng tạo ra môn kiếm trận này tuyệt đối là một bậc kỳ tài ngút trời," Vi Hoàng âm thầm cảm thán.
Khác với những môn trận pháp thông thường dựa vào việc mượn lực lượng của thiên địa, linh thạch hay phù văn để vây địch, Thất Tinh Kiếm Trận lại lấy "Nhân" (Con người) làm trận nhãn, lấy "Kiếm" làm trận mạch. Bảy vị kiếm tu tương ứng với bảy vì sao: Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, và Dao Quang. Bảy người tạo thành một thể thống nhất, hô hấp chung một nhịp, linh lực luân chuyển liên miên bất tuyệt tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín.
Nói một cách đơn giản, khi Thất Tinh Kiếm Trận khởi động, đòn tấn công của bất kỳ ai trong bảy người cũng mang theo lực lượng điệp gia của sáu người còn lại. Lực phòng thủ cũng vậy, sát thương nhận vào sẽ được chia đều cho bảy người cùng gánh vác. Thậm chí, nếu luyện đến cảnh giới cao thâm, kiếm ý của bảy người sẽ dung hợp thành một mảnh "Tinh Không Kiếm Vực", trực tiếp trấn áp tu vi của kẻ địch.
Đó chính là lý do vì sao Thất Kiếm Môn chỉ với tu vi Tam chuyển lại có thể ngạo thị quần hùng, vượt giai chế địch, lấy mạng Yêu thú Tứ chuyển như lấy đồ trong túi. Môn công pháp này hoàn toàn phá vỡ lẽ thường của Bách Linh Đại Lục.
Thế nhưng, vi hoàng rất nhanh đã nhận ra một lỗ hổng chí mạng ngăn cản hắn học trộm môn kiếm trận này.
Điều kiện tiên quyết để khởi động Thất Tinh Kiếm Trận là bảy kiếm tử phải "Tâm Ý Tương Thông" (Trái tim và ý chí kết nối làm một). Bọn họ phải là những người cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện kiếm từ thuở nhỏ, dốc lòng tin tưởng nhau tuyệt đối, sẵn sàng giao phó tấm lưng của mình cho đồng đội mà không cần mảy may suy nghĩ. Sự đồng điệu về linh hồn này là thứ không thể sao chép bằng bất kỳ loại thiên phú hay ngộ tính nào.
"Tâm ý tương thông? Thật là buồn cười. Giữa đám ngụy quân tử các ngươi và một ma đầu như ta, có chăng chỉ là tương ái tương sát, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương," Vi Hoàng cười khẩy, ném cuốn bí tịch sang một bên.
Hắn hiểu rõ, nếu cứ tu luyện theo cách chính thống trong bí tịch, dù hắn có tư chất Cửu phẩm đi chăng nữa cũng đừng hòng dung nhập được vào kiếm trận của bọn chúng. Cố cưỡng ép gia nhập, hai luồng sát khí và thù hận sẽ xung đột, chưa kịp đánh địch thì nội bộ đã tẩu hỏa nhập ma mà chết.
"Đã không thể đi cửa chính, vậy thì phá vách tường mà chui vào."
Vi Hoàng xoa xoa cằm, trong đầu bắt đầu tính toán với tốc độ kinh người. Hắn lục lọi trong ký ức về đống chiến lợi phẩm đã cướp bóc được trong suốt thời gian qua. Đột nhiên, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Bàn tay hắn lật một cái, một chiếc bình ngọc nhỏ bằng nửa bàn tay xuất hiện.
Bên trong bình ngọc, một con Yêu linh hình dáng giống như loài ong vò vẽ, toàn thân óng ánh màu tím đen, đang đập cánh vo ve tức giận. Đây là "Huyễn Trí Huyết Phong", một loại Yêu linh Tam chuyển khá hiếm gặp mà hắn lấy được từ nhẫn trữ vật của tên Đội trưởng thuộc Huyết Tông.
Bản thân loài Yêu linh này không có sức chiến đấu trực diện mạnh mẽ, nhưng thiên phú của nó lại cực kỳ đặc thù: "Mạng Lưới Quần Thể". Khởi nguyên của loài ong này sống theo bầy đàn khổng lồ, con Ong Chúa sở hữu khả năng dùng sóng tinh thần để xâm nhập và điều khiển tuyệt đối tâm trí của hàng triệu con ong thợ.
"Các ngươi dựa vào tình đồng môn để kết nối tâm linh. Vậy thì ta sẽ dùng cấu trúc mạng lưới thần kinh của giống loài này để 'hack' vào đường truyền của các ngươi," Ánh mắt Vi Hoàng lạnh lẽo như một cỗ máy.
Hắn lập tức nhắm mắt lại, tay cầm bình ngọc, bắt đầu quá trình cải biến công pháp điên rồ nhất từ trước tới nay.
Dưới sự dẫn dắt của trí tuệ toán học và khả năng phân tích gen từ kiếp trước, Vi Hoàng không coi Thất Tinh Kiếm Trận là một môn võ học, mà hắn coi nó như một hệ thống máy chủ bao gồm bảy điểm nốt (node). Hắn không cần sáu kẻ kia phải yêu thương hay tin tưởng hắn. Hắn chỉ cần tìm ra "tần số" chấn động linh lực của bọn chúng.
Vi Hoàng cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt Hỗn huyết lên thân thể con Huyễn Trí Huyết Phong, bắt đầu cưỡng chế luyện hóa nó làm mắt xích trung gian. Căn cơ Hỗn huyết với đặc tính bao dung vạn vật lập tức phát huy tác dụng, giúp hắn chịu đựng được sự xung đột tinh thần vô cùng mãnh liệt khi Yêu linh này cố gắng xâm nhập vào Thức hải của hắn.
"Tần số linh lực của Kiếm Nhất là âm trầm, nặng nề, tựa như tần số sóng thấp... Kiếm Thất thì thanh thoát, sắc bén, sóng cao độ... Còn sáu tên còn lại dao động trong một dải băng tần cố định..."
Đầu óc Vi Hoàng hoạt động với công suất tối đa, tựa như một siêu máy tính đang giải mã một phương trình vi phân đa cực. Hắn dùng thiên phú của con Ong Chúa để phát ra những tia sóng tinh thần cực nhỏ, mô phỏng lại dao động của Thất Tinh Kiếm Phổ. Sau đó, hắn hòa quyện sóng tinh thần này vào Vô Ảnh Kiếm Công Tầng 2, biến những sợi kiếm khí vô hình thành những chiếc "ăng-ten" tiếp sóng.
Không cần tình cảm, không cần sự thấu hiểu. Vi Hoàng đang tạo ra một liên kết "ký sinh". Hắn sẽ biến mình thành một con đỉa hút máu, dùng bạo lực mã hóa để ép buộc sáu thanh kiếm kia phải cộng hưởng cùng tần số với hắn.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Mồ hôi lạnh rịn ra ướt sũng trán Vi Hoàng. Mạch máu dưới da hắn nổi lên ngoằn ngoèo, Thức hải đau đớn như bị hàng vạn cây kim đâm vào. Nhưng trên gương mặt góc cạnh kia, nụ cười cuồng ngạo lại càng lúc càng vặn vẹo. Hắn đang đi ngược lại vạn pháp của thiên đạo, dùng con đường tà đạo để ăn cắp thành quả của chính đạo!
Ở bên ngoài lớp Tứ Tượng Tàng Hình Trận, không khí giữa sáu người Thất Kiếm Môn tĩnh mịch và nặng nề đến mức có thể vắt ra nước.
Kiếm Nhất ngồi xếp bằng trên một tảng đá, nhắm nghiền hai mắt, nhưng hai bàn tay nắm chặt đặt trên đầu gối lại nổi đầy gân xanh. Sắc mặt gã xám xịt. Xung quanh gã, Kiếm Nhị, Kiếm Tam, Kiếm Tứ và Kiếm Bát đều cúi đầu, không ai nói với ai câu nào.
Chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào, cố kìm nén phát ra từ phía góc tường. Kiếm Lục, một thiếu niên với khuôn mặt còn nét thư sinh, đang co rúm người lại, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má dính đầy bụi bẩn và vết máu tàn khốc. Ngũ sư huynh của gã, người luôn che chở gã từ những ngày đầu bước chân vào sơn môn, đã tan xác trong Tu La Huyết Ngục chỉ vì sự đê tiện của tên ma đầu kia.
Hận ý. Tự trách. Tuyệt vọng. Đau đớn. Những cảm xúc tiêu cực đan xen vào nhau, ăn mòn đi đạo tâm vốn kiêu ngạo của những thiên kiêu phái chính đạo.
Kiếm Thất, với bộ y phục nhuốm máu, bước tới bên cạnh Kiếm Lục. Mặc dù trong bụng nàng lúc này đang chứa một viên độc đan có thể cướp mạng sống của nàng bất cứ lúc nào, nhưng sắc mặt nàng lại bình thản đến lạ thường. Sự điềm tĩnh của nàng không giống với sự vô tình của Vi Hoàng, mà nó giống như mặt hồ thu trước cơn bão lớn — một sự tĩnh lặng của kẻ đã buông bỏ sinh tử.
Nàng quỳ một chân xuống, vươn tay ôm lấy vai Kiếm Lục, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của gã.
"Lục huynh, đừng khóc nữa. Ngũ ca trên trời có linh thiêng, sẽ không muốn thấy huynh rơi nước mắt vì những kẻ thấp hèn kia đâu." Giọng nói của Kiếm Thất trong trẻo, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại mang theo một sức nặng ngàn cân.
Kiếm Lục ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vị sư muội mà gã yêu quý nhất. "Thất muội... Đều tại ta vô dụng. Cả môn phái chúng ta oai phong một cõi, giờ lại phải khom lưng quỳ gối trước một tên tu sĩ Tam chuyển, chịu sự uy hiếp của hắn. Ta hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận!"
Kiếm Nhị ngồi cách đó không xa, nghiến răng ken két, bàn tay đập mạnh xuống phiến đá làm nó nứt toác: "Đúng vậy! Bắt chúng ta phối hợp trận pháp cùng hắn? Hắn nghĩ hắn là ai? Một cỗ thân thể dơ bẩn đầy mùi máu tanh và ác nghiệp, làm sao xứng đáng đứng chung hàng ngũ với Thất Tinh Kiếm của chúng ta? Dù có chết, ta cũng tuyệt đối không chia sẻ trận pháp cốt lõi cho loại người như hắn!"
"Đủ rồi," Giọng nói trầm đục của Kiếm Nhất vang lên, cắt ngang sự phẫn nộ của mọi người. Gã từ từ mở mắt, một tia sáng lạnh lẽo và sắc bén lóe lên từ đáy mắt. Gã nhìn một vòng các sư đệ, rồi dừng lại ở ánh mắt của Kiếm Thất.
Trong một khắc giao nhau ngắn ngủi đó, dường như có một cuộc hội thoại không lời đã diễn ra giữa hai người có tư chất Lục phẩm và kiếm đạo sâu sắc nhất môn phái. Một sự đồng thuận cay đắng, tàn nhẫn, nhưng mang đầy tinh thần quyết tử của kẻ sĩ.
"Sư huynh, muội hiểu," Kiếm Thất mỉm cười, một nụ cười thê lương nhưng tuyệt mỹ. Nàng vỗ vỗ lưng Kiếm Lục, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định truyền vào tai từng người: "Mọi người hãy nhớ kỹ. Sư huynh muội chúng ta, sinh ra cùng chia sẻ một thanh kiếm, chết đi cũng vĩnh viễn ở bên nhau. Sự sỉ nhục ngày hôm nay, chỉ là bệ phóng để thanh gươm của chúng ta thêm phần sắc bén. Không ai có thể chà đạp lên tôn nghiêm của Thất Kiếm Môn... Không một ai."
Câu nói cuối cùng của nàng nhẹ bẫng, nhưng lại khiến cả năm sư huynh đệ còn lại đồng loạt chấn động. Bọn họ ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt xẹt qua sự đau xót tột độ, nhưng rồi tất cả đều lặng lẽ gật đầu. Một luồng sát cơ nội liễm vô cùng bí ẩn bắt đầu hình thành, chờ đợi thời khắc chín muồi để bung tỏa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.