Chương 206: Nỗi Đau (2)
Cùng lúc đó, tại một không gian hoàn toàn khác bên trong bí cảnh truyền thừa "Huyết Phá Thiên".
Nếu như khu vực Vi Hoàng và Thất Kiếm Môn đi qua mang đầy tính chất khảo nghiệm tâm tính và kỹ năng, thì nơi đây lại là một vùng đất thuần túy tà ác. Một tòa lâu đài khổng lồ, không được xây bằng gạch đá, mà được đắp lên bằng hàng triệu mảnh huyết nhục và xương cốt tươi sống, đỏ au, thỉnh thoảng lại phập phồng đập theo nhịp như một quả tim khổng lồ. Bầu trời ở đây luôn luôn là một màu máu đặc quánh.
"Ầm!"
Cánh cửa bằng xương sọ của tòa lâu đài bị nổ tung từ bên trong. Một bóng người loạng choạng bước ra, toàn thân bị bao bọc bởi ngọn lửa màu huyết dụ hừng hực cháy.
Là Huyết Vô Nhai.
Trạng thái của hắn lúc này cực kỳ thê thảm. Cánh tay trái bị xé toạc chỉ còn lại dính lủng lẳng một đoạn da, trên ngực là một lỗ thủng xuyên thấu có thể nhìn thấy cả nội tạng đang thoi thóp bên trong. Y phục hoa quý ngày thường đã biến thành những mảnh giẻ rách đẫm máu.
Thế nhưng, trái ngược với thân thể tàn tạ, khí tức tỏa ra từ người hắn lại cuồn cuộn như biển gầm, áp đảo hoàn toàn mọi sinh linh Tam chuyển. Đó là chân nguyên, là linh lực của Tứ chuyển sơ giai!
"Ha ha ha! Phụ thân nói quả không sai! Trong vạn tử có nhất sinh, nơi hiểm ác nhất chính là nơi cất giấu cơ duyên lớn nhất!" Huyết Vô Nhai ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, âm thanh vang vọng xé rách màng nhĩ.
Trong lúc vô tình lạc vào Huyết Cốt Ma Cung này, hắn đã dùng hết bản lãnh để đánh cược mạng sống. Trải qua chín phần chết một phần sống, hắn không những đột phá Tứ chuyển thành công, mà còn chân chính nhận được một phần truyền thừa cốt lõi của Huyết Luyện Ma Tôn.
"Ánh sáng màu đỏ... Khí tức của Huyết Luyện Đại Trận... Ta đã hiểu được quy luật của tiểu thế giới này rồi," Ánh mắt Huyết Vô Nhai đỏ ngầu, tà ác liếm vệt máu trên khóe môi. "Đám kiến hôi Vạn Linh Các, Bạch Vân Kiếm Các, và cả tên hỗn trướng đeo mặt nạ quỷ kia nữa... Chuẩn bị rửa sạch cổ chờ Huyết Vô Nhai ta tới đoạt mạng đi!"
Hắn vung cánh tay còn lại, hóa thành một đạo huyết quang lao vút đi, biến mất vào tầng sương mù đỏ quạch.
Cách đó hàng vạn dặm, tại một khu rừng khô héo với những thân cây vặn vẹo như những cánh tay người chết.
Vân Thiên Hoài của Bạch Vân Kiếm Các đang thu liễm toàn bộ khí tức, sử dụng một tấm bùa Ẩn Thân Tứ phẩm, cẩn thận nấp sau một gốc đại thụ. Phía trước hắn cách đó vài trăm trượng, nhóm ba mươi tên tu sĩ mặc áo choàng màu xám tro, che kín mặt mũi của Thiên Cơ Các đang lúi húi thiết lập một cái pháp trận vô cùng phức tạp.
Ở trung tâm pháp trận là một cái la bàn khổng lồ chế tác từ Vẫn Thạch, trên mặt la bàn khắc chi chít những chòm sao kỳ lạ.
"Thế nào rồi? Đã tìm thấy phương vị của 'Tâm Huyết Nhãn' chưa?" Một tên tu sĩ Thiên Cơ Các có vẻ là đội trưởng lên tiếng hỏi, giọng điệu lộ rõ sự sốt ruột.
Tên tu sĩ đang điều khiển la bàn lắc đầu, mồ hôi ướt đẫm trán: "Kỳ lạ thật. Phương pháp 'Thiên Cực Tầm Tinh Bàn' của chúng ta là đỉnh lưu bí thuật, phối hợp với tình báo nội bộ mà Các chủ đã hao tổn mười năm thọ nguyên để thôi diễn, đáng lẽ phải định vị được không gian trung tâm ngay khi tiểu thế giới này mở ra chứ."
"Chết tiệt! Nếu không nhờ Huyết Tông ngu xuẩn bày ra Huyết Luyện Trận, lấy xương máu đệ tử chính ma hai phái hiến tế làm chìa khóa mở cửa, thì cái truyền thừa này hàng trăm năm nữa cũng đừng hòng lộ diện," Tên đội trưởng cau mày nói. "Các chủ từng dặn, truyền thừa của Huyết Luyện Ma Tôn không chỉ có công pháp hay đan dược. Thứ quý giá nhất chính là 'Tâm Huyết Nhãn' - con mắt trái của ông ta, thứ đã dung hợp cùng một đạo mảnh vỡ pháp tắc của Cửu chuyển! Nếu chúng ta chuyến này về tay không, làm sao ăn nói với Các chủ đây?"
Nghe lén đến đây, đồng tử Vân Thiên Hoài đột nhiên co rụt lại. Tâm Huyết Nhãn? Mảnh vỡ pháp tắc Cửu chuyển?!
Tin tức này vô cùng động trời. Nó vượt xa mọi giá trị của đan dược hay Yêu linh Tứ phẩm, Ngũ phẩm. Nếu Bạch Vân Kiếm Các có được thứ này... không, nếu chính bản thân Vân Thiên Hoài có được thứ này, hắn thậm chí có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Tông môn, tự mình lập nên một đế chế trung đẳng!
"Thiên Cơ Các các ngươi đúng là chó ngáp phải ruồi. Lén lút tính kế sâu như vậy, nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Cứ từ từ mà tìm đường đi, ta sẽ đi theo các ngươi đến tận cửa," Vân Thiên Hoài cười thầm trong bụng, nhẫn nại tiếp tục ẩn nấp.
Sự tranh đoạt ở các ngóc ngách của không gian truyền thừa vẫn diễn ra một cách thầm lặng. Thế nhưng, tại một góc truyền thừa khác, thời gian đếm ngược đã kết thúc.
Khắp bầu trời, ánh sáng u ám dần bị xua tan bởi một màu đỏ rực rỡ. Một... hai... ba... cho đến chín vầng trăng máu khổng lồ lần lượt trồi lên từ phía đường chân trời, treo lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi những tia sáng ma quái xuống quảng trường đá xám.
Năng lượng của Tu La Huyết Ngục Trận đã được sạc đầy. Cánh cửa hắc diệu thạch khổng lồ phía trước từ từ phát ra tiếng rầm rầm, khe hở lại một lần nữa hé mở, phả ra mùi máu tanh tưởi quen thuộc.
Tứ Tượng Tàng Hình Trận ở góc quảng trường lóe lên một tia sáng rồi tan biến. Vi Hoàng thong thả bước ra. Khí sắc của hắn vô cùng tốt, những vết thương do Huyết Khôi Lỗi gây ra đã kết vảy, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển như một con báo gấm vừa no mồi.
Hắn đi tới trước mặt sáu người Thất Kiếm Môn, khóe môi câu lên một nụ cười nhạt: "Chín mặt trăng đã lên. Tới giờ làm việc rồi."
Đám Thất Kiếm Môn đồng loạt đứng dậy. Kiếm Nhị trừng mắt nhìn Vi Hoàng, sự khinh bỉ và phẫn hận không thèm che giấu: "Ngươi bế quan một ngày một đêm thì làm được cái trò trống gì? Thất Tinh Kiếm Phổ thâm ảo vô cùng, không có sư phụ chỉ điểm, không có chúng ta phối hợp tâm ý, ngươi nghĩ ngươi luyện thành rồi sao? Đừng nói là phá ải, vào đó ngươi chỉ tổ làm vướng chân chúng ta!"
Những người khác tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt đều lộ rõ sự chế giễu. Một ngày? Dù là kỳ tài ngút trời, học thuộc được khẩu quyết và vận hành trơn tru kinh mạch đã là thiên tài, nói gì đến việc dung nhập vào trận pháp.
Vi Hoàng không đáp lời. Hắn chẳng buồn phí nước bọt với những kẻ sắp chết.
Cổ tay hắn khẽ động. "Keng!" một tiếng vang trong trẻo, Trảm Phong Kiếm tuốt ra khỏi vỏ.
Ngay lập tức, Vi Hoàng nhắm mắt lại. Linh lực Tam chuyển Tứ giai từ Đan điền bùng nổ, rót thẳng vào thân kiếm. Nhưng lần này, kiếm khí tỏa ra không phải là sự sắc bén điên cuồng của Vô Ảnh Kiếm Công, mà nó bỗng chốc trở nên hư ảo, mờ mịt, nhưng lại mang theo một loại vĩ vận cực kỳ cổ xưa.
Hắn kích hoạt năng lực "Mạng Lưới Quần Thể" của Huyễn Trí Huyết Phong. Sóng tinh thần ký sinh lan tỏa ra xung quanh, nhắm thẳng vào tần số dao động của sáu người trước mặt.
"Ong... Ong... Ong..."
Chuyện quỷ dị đã xảy ra.
Sáu thanh kiếm đang nằm im trong vỏ bên hông sáu người Thất Kiếm Môn đột nhiên rung bần bật. Chúng phát ra những tiếng ngân vang khe khẽ, mũi kiếm hướng về phía Vi Hoàng, như thể những thần tử đang quỳ gối trước mặt đế vương, tạo ra một sự cộng minh linh lực hoàn hảo không tì vết.
Sóng kiếm ý của Vi Hoàng lan tỏa đến đâu, linh lực trong cơ thể của đám Thất Kiếm Môn bất giác bị dẫn động, tự động vận chuyển theo lộ tuyến của Thất Tinh Kiếm Trận. Bảy luồng khí tức, vốn là nước với lửa, giờ phút này lại dung hợp lại, mơ hồ tạo thành ảo ảnh của bảy vì sao trên đỉnh đầu. Vi Hoàng đứng ở vị trí thứ tư – Thiên Quyền, đường hoàng làm cầu nối liên kết toàn bộ trận hình!
"Cái... Cái gì thế này?!" Kiếm Nhị thất thanh kêu lên, lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt như gặp ma. Gã vội vàng vung tay giữ chặt chuôi kiếm của mình, nhưng thanh kiếm vẫn rung lên bần bật, muốn thoát khỏi tay gã để hô ứng với Vi Hoàng.
"Không thể nào! Không thể nào có chuyện này!" Kiếm Tam và Kiếm Bát kinh hô, hai mắt trợn trừng muốn rách khóe mắt. Bọn họ cảm nhận rõ ràng kiếm ý của Vi Hoàng đang luồn lách, hòa quyện vào trận pháp của họ, một cách thô bạo, cưỡng ép, nhưng lại hợp lý đến mức hoàn mỹ.
Kiếm Thất cắn chặt môi, đôi mắt đẹp tràn ngập sự chấn động tột đỉnh: "Một ngày... Chỉ một ngày... Hắn không có tâm ý tương thông, mà dùng một loại lực lượng ngoại lai để bẻ gãy quy tắc của kiếm trận... Hắn rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào?"
Kiếm Nhất, người luôn giữ được sự bình tĩnh nhất, lúc này ngón tay cũng run rẩy chỉ thẳng vào mặt Vi Hoàng, thanh âm lạc hẳn đi: "Ngươi... Ngươi đã ăn cắp nó? Bằng cách nào? Đây không phải là Thất Tinh Kiếm Trận chính tông! Ngươi đã dùng tà thuật gì?!"
Vi Hoàng từ từ mở mắt ra. Đôi mắt đen láy nhìn xuống đám thiên kiêu đang hoang mang tột độ như nhìn bầy kiến. Hắn vung Trảm Phong Kiếm chém nhẹ một đường vào hư không. Kiếm khí chém ra không phải một, mà mang theo sự bồi đắp lực lượng của cả sáu người kia, tạo thành một đạo tinh quang dài ba trượng, oanh tạc một góc quảng trường thành một hố sâu hoắm.
"Đạo cao một thước, ma cao một trượng," Vi Hoàng cười lạnh, thu kiếm về, vạt áo bào xanh lục bay phấp phới trong gió đêm. "Chính tông hay tà thuật, thứ giết được người thì là thuật tốt. Cửa đã mở, các vị 'sư huynh đệ', mời."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.