Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 210: Chiến? (2)

Đăng: 24/06/2026 22:15 1,621 từ 5 lượt đọc

Một lá bùa Tứ phẩm trung cấp được Vi Hoàng ném thẳng vào kẽ hở của Kiếm Tam.

"Ầm!!!"

Một quả cầu lửa rực sáng bùng nổ, mang theo nhiệt độ đủ để làm chảy cả sắt thép. Kiếm Tam giật mình bừng tỉnh, vội vã thu kiếm về phòng thủ, nhưng đã quá muộn. Sóng xung kích hất tung gã bay xa mười trượng, ngực áo cháy khét lẹt, phun ra một ngụm máu tươi khổng lồ ngã gục xuống đất, không rõ sống chết.

"Tam đệ!" Kiếm Nhất điên cuồng rống lên, hai mắt đỏ sọc. "Đồ đê tiện! Ta phải róc xương lột da ngươi!"

Trận chiến lại tiếp tục bùng nổ, nhưng lần này, thế cục đã hoàn toàn thay đổi.

Thất Kiếm Môn vẫn điên cuồng tấn công, nhưng kiếm ý của bọn họ đã không còn sự sắc bén, lăng lệ của những người tu đạo vô tạp niệm. Bởi vì bên tai bọn họ, tiếng rên la thảm thiết của Kiếm Thất vẫn không ngừng vang lên.

Vi Hoàng vừa lùi bước phòng ngự, vừa điêu luyện điều khiển mức độ của độc đan. Hắn giống như một nhạc trưởng tàn nhẫn đang chơi một bản giao hưởng của sự đau đớn. Mỗi khi thế kiếm của Kiếm Nhất ép sát, Vi Hoàng lại tăng lực ép lên Mẫu đan. Kiếm Thất lập tức rú lên những tiếng xé ruột xé gan, tay cào cấu xuống nền đá đến bật cả móng.

Mỗi tiếng thét của nàng lại khiến đường kiếm của đám người Kiếm Nhị, Kiếm Lục trở nên chậm chạp, méo mó. Bọn họ đau lòng. Bọn họ không nỡ. Sự tự hào về tình đồng môn "đồng sinh cộng tử" giờ đây biến thành sợi dây thòng lọng siết chặt cổ họ.

"Sao thế? Chẳng phải các ngươi đã quyết định hi sinh nàng ta rồi sao? Sao kiếm lại run rẩy thế kia? Chém ta đi! Chém mạnh vào!" Vi Hoàng cười ha hả, nụ cười dưới ánh sáng mờ ảo của bí cảnh tựa như một Ác quỷ thực sự bò lên từ Cửu U.

Hắn hoàn toàn không có ý định cho Kiếm Thất một cái chết thống khoái. Nếu hắn bóp nát Mẫu đan, nàng ta chết ngay lập tức, đám Thất Kiếm Môn sẽ hoàn toàn giải thoát khỏi sự ràng buộc, hóa bi phẫn thành sức mạnh mà xé xác hắn. Cái Vi Hoàng lợi dụng chính là cái "tình" nửa vời của bọn chúng. Nàng còn sống, còn đau đớn, bọn chúng sẽ vĩnh viễn bị phân tâm.

Kiếm Thất nằm trên đất, toàn thân đầm đìa mồ hôi và máu. Đạo tâm của nàng cực kỳ kiên cường, nàng nhận ra ngay thủ đoạn đê hèn của Vi Hoàng. Nàng cắn chặt răng, cố gắng kìm nén tiếng thét, đến mức hàm răng cắm phập vào môi dưới làm máu tươi trào ra ồ ạt.

Nàng ngước đôi mắt đỏ ngầu, đầy vẻ kiên cường nhìn về phía Vi Hoàng, thều thào qua kẽ răng: "Tên ác ma... Có giỏi... thì giết ta luôn đi..."

"Giết ngươi? Ngươi nghĩ ta là loại người làm từ thiện chắc?" Vi Hoàng mỉm cười nhạt nhẽo, lưỡi kiếm gạt phăng một đòn tấn công của Kiếm Nhất. Hắn lười biếng đáp lời nàng.

Thấy Vi Hoàng không mắc mưu, Kiếm Thất tuyệt vọng đưa tay lên, vận chút linh lực ít ỏi còn sót lại trong đan điền, định tự vỗ vào thiên linh cái của mình để kết liễu sinh mạng.

Thế nhưng, Vi Hoàng đã tính trước được bước này.

"Muốn chết? Không có sự cho phép của ta, ngươi ngay cả tư cách cắn lưỡi cũng không có."

Tâm niệm của Vi Hoàng khẽ động. Độc tính của Tử đan lập tức thay đổi phương thức, hóa thành hàng vạn sợi tơ vô hình khóa chặt toàn bộ kinh mạch và tứ chi của Kiếm Thất. Cánh tay đang giơ lên của nàng cứng đờ giữa không trung, rồi rũ thõng xuống như một con rối đứt dây. Nàng chỉ còn có thể nằm đó, bất lực gánh chịu cơn đau thấu xương mà không thể tự giải thoát.

Cảnh tượng bi thảm đó rốt cuộc đã đánh sập hàng phòng ngự tâm lý cuối cùng của Kiếm Lục. Gã thiếu niên không chịu nổi sự tra tấn tinh thần này nữa. Gã gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng, vứt bỏ vị trí trong đội hình chiến đấu, lảo đảo chạy về phía Kiếm Thất.

"Thất tỷ! Thất tỷ, tỷ đừng làm sao! Đều tại ta vô năng!" Kiếm Lục quỳ phịch xuống, ôm lấy cơ thể đang co giật liên hồi của Kiếm Thất vào lòng, nước mắt giàn giụa.

"Lục đệ! Quay lại vị trí ngay!" Kiếm Nhất hoảng hốt quát lớn. Đội hình vốn đã rối loạn nay mất đi thêm một người, áp lực ép lên Vi Hoàng lập tức giảm đi một nửa.

Kiếm Thất nằm trong vòng tay Kiếm Lục, đôi mắt đã mờ đục vì đau đớn. Nàng dùng chút ý thức cuối cùng, khó nhọc nói từng chữ đứt quãng: "Lục đệ... Giết... Giết ta đi... Giải thoát cho ta... Cứu các sư huynh..."

Kiếm Lục chấn động toàn thân. Hai tay gã run rẩy dữ dội. Gã nhìn thanh kiếm sáng loáng của mình nằm bên cạnh, rồi lại nhìn khuôn mặt vương đầy máu của vị sư tỷ mà gã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Gã lắc đầu quầy quậy, khóc nấc lên: "Không! Ta không làm được! Thất tỷ, đệ không thể tự tay giết tỷ được! Đệ thà chết cùng tỷ!"

Vi Hoàng đang giao chiến với ba người còn lại, khóe mắt liếc thấy cảnh tượng ướt át kia. Hắn không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này để triệt để hủy hoại tâm trí kẻ thù.

"Ha ha ha! Quá cảm động! Đúng là tình thâm nghĩa trọng!" Vi Hoàng vừa tung chiêu vừa lớn tiếng cợt nhả, giọng điệu mang theo sự giễu cợt cay độc nhất: "Giết đi! Tiểu tử, ngươi mà dám vung kiếm chém đứt đầu thất muội của ngươi, Vi Hoàng ta hôm nay lộn ngược đầu, đi bằng hai tay cho các ngươi xem! Loại ngụy quân tử các ngươi, ngoài miệng thì nói hi sinh vì đại nghĩa, nhưng đến lúc phải tự tay dính máu người thân thì lại run rẩy như một đám chó nhà có tang!"

Đồng thời với tiếng cười điên loạn, Vi Hoàng đột ngột vặn tay, kích hoạt độc tính của Tử đan lên mức cao nhất.

"AAAAAAAAAAAA!!!!"

Kiếm Thất bật ngửa người ra sau, sống lưng cong lên một góc độ phi nhân loại. Tiếng hét của nàng lần này mang theo cả máu tươi từ trong nội tạng phun ra ngoài, chói tai đến mức làm cho không gian truyền thừa dường như cũng phải rung chuyển.

Sự tàn nhẫn đạt đến đỉnh điểm này đã làm nổ tung lý trí của toàn bộ những người có mặt. Kiếm Lục thét lên ôm đầu, Kiếm Nhị và Kiếm Bát hai mắt đỏ sọc, hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh của kiếm tu, điên cuồng vung kiếm chém loạn xạ về phía Vi Hoàng.

Thế nhưng, bọn chúng không hề biết, sự tức giận tột độ chính là tử huyệt lớn nhất.

Đội hình rối loạn, chiêu thức không còn tính toán. Dưới con mắt của một kẻ đã từng đứng ở vị trí Thiên Quyền, điều khiển toàn bộ mạng lưới Thất Tinh Kiếm Trận như Vi Hoàng, những bước chân lảo đảo của bọn chúng lúc này phơi bày ra vô số sơ hở chí mạng.

Đôi mắt Vi Hoàng sắc lạnh như chim ưng khóa chặt lấy Kiếm Tứ. Tên này vốn đảm nhận vị trí Ngọc Hành – điểm trung chuyển và hấp thu phản chấn của kiếm trận. Khi tức giận xông lên, thói quen cũ khiến gã bước lên một bước, bỏ trống phần nách dưới bên phải, theo bản năng chờ đợi sự bù đắp lực lượng từ Kiếm Nhất.

Nhưng hiện tại, trận pháp đã tan vỡ, làm gì còn ai bọc lót cho gã!

"Thời cơ đến rồi!"

Vi Hoàng thu lại nụ cười. Thân hình hắn đột ngột trầm xuống, tránh thoát một nhát chém chẻ đôi đỉnh đầu của Kiếm Nhất. Ngay trong khoảnh khắc đó, tay phải hắn vung Trảm Phong Kiếm gạt văng thanh kiếm của Kiếm Tứ, tay trái nhanh như chớp lôi ra một tấm bùa chú tỏa ra luồng khí tức hủy diệt màu đen kịt.

Đây là "Hắc Lôi Phá Không Phù" - tấm bùa chú hệ công kích Tứ phẩm cực phẩm duy nhất mà hắn tích cóp được, uy lực đủ để phá vỡ phòng ngự của một tu sĩ Tứ chuyển sơ giai!

"Chết đi."

Thanh âm của Vi Hoàng lạnh lẽo đến mức làm đóng băng cả huyết dịch. Hắn ném thẳng tấm bùa vào ngay nách dưới bên phải đang để trống của Kiếm Tứ.

"Xoẹt... ẦM!!!"

Một tia sét màu đen kịt, to bằng bắp đùi, mang theo sức mạnh xé rách không gian nổ tung ở cự ly gần.

Không có bất kỳ sự phản kháng nào. Nửa thân trên của Kiếm Tứ bốc hơi ngay tức khắc trong luồng ánh sáng đen hủy diệt. Mưa máu, thịt vụn và những mảnh xương cháy khét bắn tung tóe, văng đầy lên mặt của Kiếm Nhất, Kiếm Nhị và Kiếm Bát đang đứng sững sờ gần đó.

Lại một thiên kiêu nữa của Thất Kiếm Môn... ngã xuống.

0