Chương 262: Chiến Phục (1)
Ánh nắng chiều tà xuyên qua lớp kính lọc quang học của căn hộ chung cư, hắt những vệt sáng đỏ ối như máu loãng lên bàn làm việc ngổn ngang.
Ba ngày đã trôi qua kể từ cái đêm Vi Hoàng tự tay cắt đứt sợi dây nhân quả cuối cùng mang tên Vũ Tuyết Mai. Hắn không hề mảy may bận tâm đến bóng lưng đơn độc chạy trốn trong nước mắt của nàng. Đối với một Ma đầu đã từng giẫm đạp lên thi cốt của vạn người để leo lên đỉnh cao, chút tình cảm phàm tục này chỉ như hạt bụi bay qua mắt, xót lại một chút rồi cũng tan biến vào hư vô. Kẻ truy cầu đại đạo, thứ cần nhất chính là sự tĩnh lặng tuyệt đối của cõi lòng.
Lúc này, Vi Hoàng đang cắm cúi trước bàn làm việc. Trên mặt bàn rộng lớn là vô số những vi mạch, mỏ hàn laser siêu nhỏ, các ống nghiệm chứa dung dịch kim loại lỏng đang sủi bọt và hàng chục bản vẽ ba chiều phát sáng chớp tắt. Bóng lưng của hắn gầy gò nhưng lại toát ra một cỗ khí tràng thâm trầm, lạnh lẽo, phảng phất như một vị luyện khí đại sư đang điêu khắc nên tuyệt tác của đời mình.
Tiếng bánh xích ma sát nhẹ nhàng trên mặt sàn cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch. Lisa, con robot quản gia mang hình dáng nhện máy do chính tay Vi Hoàng thiết kế, cẩn thận di chuyển tới gần. Khối kính quang học trên đỉnh đầu nó nhấp nháy ánh xanh lam.
"Thưa ngài, mã cổ phiếu sinh học của Tập đoàn Dược phẩm Apex vừa chạm ngưỡng kháng cự như ngài dự đoán. Biến động thị trường đang diễn ra cực kỳ dữ dội trong mười lăm giây qua," Giọng nói điện tử của Lisa được lập trình để mang theo âm sắc mượt mà, nhưng lại ẩn chứa sự chính xác tuyệt đối của máy móc.
Đôi bàn tay đang thao tác vi mạch của Vi Hoàng khẽ dừng lại. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, mang theo ba phần trào phúng.
"Tới đúng lúc lắm." Vi Hoàng hờ hững cất lời, ánh mắt không hề rời khỏi mớ hỗn độn trên bàn, chỉ khẽ hất cằm. "Khớp lệnh đi. Toàn bộ."
"Rõ, thưa ngài. Đang tiến hành khớp lệnh bán khống..."
Chỉ trong một cái chớp mắt, hệ thống trí tuệ nhân tạo của Lisa đã thâm nhập vào sàn giao dịch phố Wall, thực hiện hàng trăm ngàn lệnh giao dịch chia nhỏ để tránh bị các thuật toán giám sát phát hiện. Một tiếng bíp nhẹ vang lên.
"Giao dịch hoàn tất. Biến động chênh lệch đã được thanh toán. Tài khoản mã hóa của ngài vừa ghi nhận mức tăng ròng ba mươi triệu đô la Mỹ."
Ba mươi triệu đô la. Một con số đủ để một kẻ phàm nhân sống xa hoa cả đời, lúc này lại chỉ như một dãy số vô tri nhảy múa trong võng mạc Vi Hoàng. Hắn biết rõ tương lai, biết rõ những Tập đoàn nào sẽ trỗi dậy và sụp đổ trước kỷ nguyên mới. Việc kiếm tiền ở thế giới này đối với hắn dễ như trở bàn tay, tựa như việc tu sĩ vơ vét linh thạch ở những mỏ quặng vô chủ. Nhưng tiền tài, suy cho cùng cũng chỉ là công cụ để đổi lấy tài nguyên, không phải mục đích tối thượng.
Đúng lúc này, bên ngoài ban công đã được cơi nới kiên cố của hắn vang lên một tiếng rít trầm đục chói tai, xé toạc không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà.
Một chiếc drone giao hàng cá nhân cỡ lớn, sơn đen nhám, từ trên không trung hạ thẳng đứng xuống ban công. Đây không phải là loại drone giao hàng phổ thông. Trong kỷ nguyên 2099, những kẻ nắm giữ tư bản khổng lồ mới đủ sức sở hữu loại drone vận tải cá nhân sử dụng động cơ phản trọng lực này. Trông nó chỉ to bằng một chiếc bàn ăn, nhưng khung gầm hợp kim titan cường hóa của nó cho phép mang vác vật nặng lên tới ba tấn, bay với tốc độ siêu thanh và khả năng tàng hình trước các radar dân sự. Sự xuất hiện của nó là minh chứng rõ ràng nhất cho cái gọi là đặc quyền của đồng tiền.
Mũi drone mở ra, đẩy về phía trước một chiếc hộp hợp kim hình trụ, lớn bằng bắp tay, tỏa ra hơi lạnh buốt giá của nitơ lỏng bảo quản.
Vi Hoàng đứng dậy, bước ra ban công. Hắn đưa chiếc điện thoại thông minh lên quét mã nhận diện sinh trắc học trên thân hộp.
"Xác nhận danh tính. Yêu cầu thanh toán phần còn lại," Giao diện hologram trên nắp hộp hiện lên dòng chữ lạnh lùng.
Vi Hoàng không chút do dự, quét thẳng số tiền vừa kiếm được. Hai mươi triệu đô la lập tức bị bốc hơi khỏi tài khoản, chuyển thẳng vào một mạng lưới ẩn danh của thị trường chợ đen. Đối với Vi Hoàng, tài nguyên mua được bằng tiền luôn là thứ rẻ mạt nhất.
"Tách." Khóa từ tính mở bung. Nitơ lỏng xì ra trắng xóa.
Bên trong hộp trụ là một khối vật chất vô cùng kỳ lạ. Nó không phải là chất rắn, cũng chẳng phải chất lỏng. Nó trông giống như một dải năng lượng đang sống, vừa giống những mạch điện đan xen chằng chịt, lấp lánh thứ ánh sáng tím thẫm ma mị, liên tục biến đổi hình dạng như đang thở.
"Lõi Mạch Lượng Tử Hình Thái... Cuối cùng cũng tới tay," Ánh mắt Vi Hoàng lóe lên một tia sắc bén. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng, vật liệu cốt lõi mà hắn đã tốn không ít tâm sức để săn lùng từ những khu vực quân sự bị tuồn ra ngoài.
Hắn cẩn thận dùng kẹp gắp từ tính đưa khối vật chất vào trong nhà, tiến lại gần bàn làm việc.
Lúc này, lớp vỏ bọc bên ngoài của mớ hỗn độn trên bàn mới thực sự lộ diện. Nằm giữa những vi mạch và dây dẫn, là một bộ trang phục.
Bộ trang phục này được Vi Hoàng thiết kế với một phong cách tối giản nhưng mang đậm tính bạo lực thẩm mỹ. Nó giống như một bộ âu phục chiến đấu được cắt may đo ni đóng giày cho một gã quý tộc sát thủ thời kỳ Victoria, nhưng lại mang hơi hướm của những bộ giáp siêu anh hùng trong các mẩu truyện tranh cổ đại. Toàn thân trang phục có màu đen sẫm, thứ màu đen hấp thụ mọi ánh sáng, không hề có bất kỳ họa tiết rườm rà nào, chỉ có những đường gân chìm tinh xảo chạy dọc theo các bó cơ, tối ưu hóa cho việc vận động ở cường độ cực hạn. Phần cổ áo dựng cao, che khuất nửa dưới khuôn mặt, toát lên sự thần bí và lạnh lẽo.
Vi Hoàng cẩn thận đặt dải "Lõi Mạch Lượng Tử Hình Thái" vào rãnh hở trải dài từ giữa ngực xuống thắt lưng của bộ trang phục.
Ngay khi tiếp xúc, dải năng lượng tím thẫm lập tức tan chảy, lan tỏa như một bầy kiến siêu vi, chui rúc vào từng sợi vải, kết nối với hàng tỷ vi mạch nano đã được Vi Hoàng cấy ghép sẵn trước đó. Bộ trang phục khẽ co giật, tỏa ra một luồng sáng nhạt rồi nhanh chóng chìm vào màu đen sâu thẳm nguyên thủy.
Đôi bàn tay thon dài của Vi Hoàng tiếp tục vươn tới, cầm lên một viên đá nhỏ chừng đầu ngón tay cái, tỏa sáng lấp lánh như kim cương đen. Đây là viên pin siêu vi năng lượng mặt trời thế hệ mới nhất, có khả năng nén và lưu trữ quang năng gấp hàng ngàn lần pin thông thường. Hắn cẩn thận gắn viên pin vào vị trí khuy áo trên cùng sát cổ.
"Rắc... xèo xèo..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.