Chương 213: Rời Đi (1)
Gió tanh lướt qua quảng trường hắc thạch, mang theo hơi nóng hầm hập của những vũng máu đang dần khô lại.
Vi Hoàng dùng mũi Trảm Phong Kiếm cắm xuống đất làm điểm tựa, thân hình hơi chúi về phía trước, kịch liệt thở dốc. Lồng ngực hắn phập phồng như bễ rèn, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm mảng lưng áo bào xanh lục đã rách bươm. Dù có Hỗn huyết Ngũ phẩm chống đỡ, việc liên tục thi triển Vô Ảnh Kiếm Công kết hợp với mạng lưới mô phỏng Thất Tinh Kiếm Trận cũng đã vắt kiệt đến giọt linh lực cuối cùng trong đan điền của hắn.
Đôi mắt sâu thẳm như vực tối của Vi Hoàng híp lại, lặng lẽ nhìn theo vệt huyết quang của Huyết Vô Nhai đang xé toạc tầng mây u ám nơi phương xa, hướng thẳng về phía cột sáng thông thiên đỏ rực.
Sát cơ trong lòng Vi Hoàng cuộn trào, nhưng đôi chân hắn lại không hề nhúc nhích.
"Tu vi Tứ chuyển sơ giai, nhục thân Thất phẩm Huyết hệ, lại thêm Huyết Độn Thuật xuất quỷ nhập thần... Với tình trạng hiện tại của ta, đuổi theo cũng chỉ là lấy trứng chọi đá."
Lý trí cực đoan của một kẻ từng trải qua vô số lần sinh tử lập tức dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa tham vọng. Vi Hoàng biết rõ, cột sáng kia chính là tâm điểm của bí cảnh, nơi cất giấu truyền thừa hạch tâm của Huyết Luyện Ma Tôn. Nơi đó, không chỉ có Huyết Vô Nhai đang phát cuồng vì sức mạnh truyền thừa, mà chắc chắn đám cáo già của Thiên Cơ Các, cùng với lũ ngụy quân tử của Bạch Vân Kiếm Các dưới sự dẫn dắt của Vân Thiên Hoài cũng đang dồn về như ruồi thấy máu.
Đó là một cái cối xay thịt khổng lồ.
Vi Hoàng lẩm bẩm: "Kẻ trí không đứng dưới bức tường sắp đổ. Cơ duyên dẫu lớn bằng trời, cũng phải có mạng mới hưởng được. Lợi ích ở trung tâm lúc này đã không còn tỷ lệ thuận với rủi ro nữa."
Quyết đoán buông bỏ sự cám dỗ của truyền thừa tối cao, Vi Hoàng xoay người, kéo lê thân thể tàn tạ đi về phía một góc khuất sau những tảng đá khổng lồ. Hắn lật tay, bố trí lại "Tứ Tượng Tàng Hình Trận", che giấu đi toàn bộ khí tức và thân ảnh của mình.
Ngồi khoanh chân giữa trận pháp an toàn, Vi Hoàng không vội vàng kiểm kê chiến lợi phẩm. Hắn há miệng, nuốt liền ba viên "Hồi Huyết Tục Cốt Đan" Tam phẩm Cực giai vào bụng, nhắm mắt vận công. Dược lực ôn hòa mà mạnh mẽ lập tức hóa thành những dòng suối ấm áp, len lỏi vào từng đoạn kinh mạch đang rạn nứt, tẩm bổ cho lục phủ ngũ tạng đang chịu tổn thương do phản chấn.
Trải qua ba canh giờ tĩnh tọa, khí sắc của Vi Hoàng mới dần hồng hào trở lại. Hỗn linh lực trong đan điền dâng lên được khoảng sáu phần.
Lúc này, hắn mới từ từ mở mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười của một tên gian thương vừa trúng quả đậm. Hắn phất tay, đem toàn bộ đồ vật trong nhẫn trữ vật của mình, cộng thêm sáu chiếc nhẫn của đám Thất Kiếm Môn, đổ ập ra nền đá.
Một đống tài nguyên cao như ngọn núi nhỏ lấp lánh tỏa sáng trong không gian mờ ảo.
Nói một chuyến đi này khiến Vi Hoàng đổi đời cũng không ngoa. Chỉ tính riêng linh thạch các loại, số lượng đã vượt qua con số hai mươi vạn khối thượng phẩm. Những pháp bảo từ Tam phẩm đến Tứ phẩm nằm lăn lóc như rác rưởi. Hàng chục gốc linh thảo Ngũ phẩm, Tứ phẩm mà hắn càn quét được ở không gian Mộc hệ vẫn tỏa ra linh khí ngào ngạt.
Nhưng thứ khiến ánh mắt Vi Hoàng rực sáng nhất, lại là ba vật phẩm đặt trang trọng trong ba chiếc hộp ngọc chuyên dụng.
Một là viên đan dược Tứ phẩm Đỉnh giai — "Huyết Tủy Ngưng Hồn Đan" mang theo sát khí ngút trời, thứ được luyện ra từ máu thịt của hàng ngàn đệ tử hai phái Chính Ma. Hai là một con Yêu linh Tứ phẩm vừa mới sinh ra từ Huyết Luyện Trận, hình dáng tựa như một con muỗi đỏ như máu, tỏa ra sóng âm nhàn nhạt. Và ba, chính là một cuốn bí tịch ố vàng "Thất Tinh Kiếm Phổ".
"Bao nhiêu đây... Nếu đem ra ngoài Bách Linh Đại Lục đấu giá, e rằng đủ để mua được cái mạng của một tu sĩ Ngũ chuyển," Vi Hoàng chậc lưỡi. "Có những thứ này làm nội tình, con đường tiến lên Tứ chuyển của ta, thậm chí là Ngũ chuyển, đã được san phẳng một nửa."
Tạm gác lại đống tài nguyên khổng lồ, sự chú ý của Vi Hoàng chuyển dời vào bên trong cơ thể mình. Ánh mắt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng khi thần thức lặn sâu vào đan điền, nơi viên Hắc Ngọc bí ẩn đang lơ lửng.
Trải qua sự kích thích của "U Minh Thức Cốt Hỏa", viên Hắc Ngọc xù xì, tăm tối ngày nào nay đã hoàn toàn lột xác. Bề mặt nó trở nên nhẵn thín, bóng loáng như một mặt gương màu đen. Từ sâu bên trong khối ngọc, một hư ảnh rồng màu vàng tím đang không ngừng uốn lượn, lúc ẩn lúc hiện.
Nó không phát ra khí tức của Yêu linh bình thường, cũng chẳng mang sự tinh khiết nguyên thủy của Dị linh. Nó tồn tại như một thứ dị loại nằm ngoài vòng tuần hoàn của thiên đạo.
Vi Hoàng cẩn thận dùng ý niệm chạm vào nó. Lập tức, một luồng thông tin cổ xưa, trực tiếp và thô bạo tràn vào thức hải của hắn.
Đó là thiên phú cốt lõi của viên Hắc Ngọc đã được thức tỉnh: "Thôn Phệ Căn Nguyên - Vạn Linh Quy Ảnh".
Vi Hoàng nhắm mắt lại, tỉ mỉ tiêu hóa luồng thông tin này. Một lúc sau, hắn mở bừng mắt ra, nhịp tim đập thình thịch liên hồi. Sự chấn động trong lòng hắn lúc này thậm chí còn lớn hơn khi đoạt được máu Giao long Lục phẩm!
"Khái niệm... thật sự quá mức điên rồ!" Vi Hoàng lẩm bẩm, giọng nói khàn đi vì kích động.
Ở Bách Linh Đại Lục này, một tu sĩ bất kể tư chất cao đến đâu, thường bị giới hạn bởi một thứ gọi là "Sức chịu đựng của Thức hải". Để điều khiển một con Yêu linh hoặc Dị linh tung ra chiêu thức, tu sĩ phải phân ra một luồng thần thức để kết nối và chỉ huy nó. Yêu linh cấp càng cao, lượng thần thức tiêu hao càng lớn.
Ví dụ, với cảnh giới Tam chuyển Tứ giai hiện tại, Thức hải của Vi Hoàng cực hạn chỉ có thể điều động đồng thời ba con Yêu linh Tam chuyển cực phẩm (như Quỷ Ảnh, Tật Phong Hầu và Kim Lang Kiếm) cùng một lúc. Nếu hắn muốn dùng đến Hỗn Linh Kiếm hay Yêu linh phòng ngự, hắn buộc phải thu hồi một con đang dùng lại. Khoảng thời gian trễ chừng nửa nhịp thở đó, trong những trận chiến đỉnh cao, chính là khoảng cách giữa sống và chết. Đó là lý do tu sĩ thường phải chia ra các tổ hợp Yêu linh công, thủ, độn riêng biệt và sử dụng luân phiên.
Thế nhưng, viên Hắc Ngọc lúc này đã phá vỡ hoàn toàn thiết lập chết người đó!
Năng lực của nó vô cùng thú vị: Bắt buộc Vi Hoàng phải ép một con Yêu linh hoặc Dị linh "tự bạo". Khi đó, Hắc Ngọc sẽ thôn phệ bản nguyên của nó, lưu giữ lại một "Bóng Ma Thiên Phú" bên trong mặt gương đen nhánh.
Cái giá phải trả là uy lực của Bóng Ma Thiên Phú này sẽ vĩnh viễn bị giảm đi 50% so với Yêu linh thực thể nguyên bản.
Nhưng đổi lại? Vi Hoàng khi thi triển những Bóng Ma này sẽ không tốn một tia thần thức nào!
"Hoàn toàn bỏ qua giới hạn tinh thần lực..." Vi Hoàng cười khùng khục, bờ vai rung lên bần bật. "Vừa nãy, ta tự bạo con Huyễn Trí Huyết Phong, Hắc Ngọc liền lưu lại năng lực 'Mạng Lưới Quần Thể'. Ta lại thông qua nó, bắt ép đan điền chia ra sáu luồng linh lực phụ để mô phỏng sáu thanh kiếm của Thất Kiếm Môn. Nếu là trước kia, Thức hải của ta đã vỡ tung vì quá tải thông tin rồi. Nhưng có Hắc Ngọc gánh vác, đại não của ta hoàn toàn thảnh thơi!"
Chỉ giảm 50% uy lực, nhưng mang lại khả năng "Đa nhiệm" vô hạn. Vi Hoàng nhận ra, con đường tu hành của mình từ nay đã hoàn toàn rẽ sang một nhánh khác biệt với toàn bộ thế giới này.
"Đối thủ của ta chỉ có thể tung ra ba chiêu thức cùng lúc. Còn ta? Ta có thể đồng thời ném ra mười, hai mươi, thậm chí là một trăm đạo sát chiêu khác nhau từ Bóng Ma Hắc Ngọc, tạo thành những tổ hợp đòn đánh không thể lường trước. Linh lực ta có thể bù đắp bằng Hỗn huyết, nhưng sự linh hoạt này... chính là chiếc chìa khóa để ta chà đạp mọi quy tắc tu chân!"
Vi Hoàng nắm chặt bàn tay, Hỗn linh lực tự tin lưu chuyển. Hắn đã tìm thấy con đường "Dĩ Lượng Biến Đạt Chất Biến" (Lấy số lượng tạo nên sự biến đổi về chất) của riêng mình.
"Tuy nhiên lượng linh lực tiêu hao lại hơi lớn, có lẽ thiên đạo này vẫn khá cân bằng..."
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Vi Hoàng đứng dậy, thu hồi Tứ Tượng trận bàn.
Thông qua khảo nghiệm của tiểu thế giới, một ấn ký không gian nhạt nhòa đã được khắc vào tiềm thức của hắn, chỉ dẫn phương hướng của cửa ra. Nơi đó nằm ở một biên giới xám xịt cách quảng trường này không xa.
Vi Hoàng liếc nhìn cột sáng đỏ rực đang khuấy đảo bầu trời lần cuối. Bầu trời bên đó thỉnh thoảng lại lóe lên những luồng chớp giật kinh hoàng, chứng tỏ nơi đó đang diễn ra những sự kiện đáng kinh ngạc.
"Cắn xé nhau cho tốt vào. Còn ta... xin phép cáo lui."
Hắn mỉm cười tà dị, mũi chân điểm nhẹ, thân hình hóa thành một đạo thanh phong, không chút lưu luyến lao về phía lối thoát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.