Chương 256: Giao Dịch (1)
Bên trong căn phòng ngầm mang đậm phong cách quý tộc Châu Âu thế kỷ mười tám, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng pít-tông thủy lực vi mô đang làm mát trong khớp tay của gã cải tạo vừa bị Vi Hoàng phế bỏ.
Nữ hầu gái android với khuôn mặt vô cảm, làn da nhân tạo trắng toát, lặng lẽ tiến lên từ phía sau. Đôi tay bọc găng ren trắng của ả cẩn trọng đặt lên bàn làm việc bằng gỗ gõ đỏ một xấp tài liệu vừa được máy in lượng tử siêu tốc trích xuất từ mạng lưới tình báo ngầm.
Victor Vane, "Đức Hồng Y của Vực Thẳm", kẻ nắm giữ sinh sát của hàng ngàn sinh mạng trong thế giới ngầm, cầm xấp tài liệu lên. Đôi mắt xám tro của ông ta lướt qua những dòng chữ hiển thị trên mặt giấy điện tử. Tốc độ đọc của một kẻ đã cấy ghép chip xử lý quang học vào đại não là cực kỳ nhanh.
Chỉ mất chưa tới năm giây, khóe miệng Victor dần cong lên, tạo thành một nụ cười nửa vời, pha trộn giữa sự mỉa mai và kinh ngạc.
"Thú vị... Thực sự rất thú vị," Victor ngẩng đầu lên, quẳng xấp tài liệu xuống mặt bàn. "Vi Hoàng. Mười lăm tuổi. Cậu bé vàng của giới hàn lâm. Phó giáo sư trẻ tuổi nhất từng được bổ nhiệm tại Đại học Công nghệ Sinh học Ứng dụng Eden – cái nôi của những bộ óc định hình lại hệ gen nhân loại. Một thiên tài được các tập đoàn dược phẩm săn đón như một báu vật."
Victor đan mười ngón tay vào nhau, tựa cằm lên đó, ánh mắt sắc như dao mổ quét qua thân hình thanh mảnh của thiếu niên trước mặt: "Một lý lịch trắng trong như tờ giấy vệ sinh cao cấp. Không có hồ sơ tội phạm, không có liên hệ với thế giới ngầm, không hề có ghi chép về việc cấy ghép cơ khí hay chỉnh sửa gen đột biến. Vậy mà... cậu vừa hạ gục hai cỗ máy giết người trị giá ba triệu đô la của ta bằng tay không. Và giờ, vị Phó giáo sư đáng kính lại đứng đây, trong cái hầm ngục bẩn thỉu này, nói với ta rằng cậu là truyền nhân của một thứ gọi là... Ẩn Long Môn?"
Vi Hoàng đứng chắp tay sau lưng, sống lưng thẳng tắp tựa như một thanh kiếm được giấu trong vỏ bọc nhung lụa. Nghe Victor bóc trần thân phận phàm tục của mình, sắc mặt hắn không mảy may biến đổi, nhịp tim vẫn duy trì ở mức năm mươi nhịp một phút, vững vàng như một tảng đá ngàn năm dưới đáy biển sâu.
'Mạng lưới tình báo của ông ta không tệ. Chỉ trong vài phút đã tra ra được lớp vỏ bọc ta dày công xây dựng ở kiếp này,' Vi Hoàng thầm đánh giá. 'Tuy nhiên, thứ bọn họ nhìn thấy chỉ là những gì ta muốn bọn họ nhìn thấy. Ở Trái Đất kỷ nguyên từ trường này, dữ liệu là vua, nhưng dữ liệu cũng là thứ dễ lừa gạt nhất.'
"Thông tin, suy cho cùng cũng chỉ là lớp da bên ngoài của vạn vật," Vi Hoàng cất giọng điềm nhiên, chất giọng thanh thúy của một thiếu niên nhưng lại mang theo sự tang thương, già dặn của một lão quái vật sống hàng ngàn năm. "Ông nhìn thấy một Phó giáo sư Sinh học, đó là sự thật. Ta nói ta là người của Ẩn Long Môn, đó cũng là sự thật. Đại Đạo vô hình, dung chứa vạn tượng. Ai quy định một kẻ am hiểu gen di truyền thì không thể là một võ giả đỉnh cao?"
Victor nheo mắt lại, chip phân tích nói dối trong màng nhĩ của ông ta không hề báo động. Nhịp tim, hô hấp, nhiệt độ cơ thể, kích thước đồng tử của Vi Hoàng... tất cả đều chỉ ra rằng thiếu niên này đang nói sự thật, hoặc chí ít, hắn tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của chính mình.
"Nhưng mạng lưới của ta không tìm thấy bất kỳ một bit dữ liệu nào về cái gọi là Ẩn Long Môn của cậu," Victor lạnh lùng nói, cố gắng gây áp lực tâm lý. "Không một ghi chép lịch sử, không một dấu vết trên dark web, không một truyền thuyết đô thị. Cứ như thể nó rơi từ trên trời xuống vậy."
"Vì nó là 'Ẩn'," Vi Hoàng nhếch mép cười nhạt, một nụ cười kiêu ngạo từ trong xương tủy. "Nếu để mạng lưới dữ liệu rẻ tiền của các người tìm ra, thì nó đã gọi là 'Hiện Long Môn' rồi. Vạn năm qua, công nghệ của các người phát triển, con người dựa dẫm vào máy móc, vào hóa chất để ép khô tiềm năng nhục thể. Các người quên mất rằng, bản thân cơ thể con người đã là một vũ trụ thu nhỏ, một cỗ máy hoàn mỹ nhất do tạo hóa ban tặng. Ẩn Long Môn bọn ta ẩn thế không xuất, chỉ để theo đuổi cảnh giới tối cao của Cổ Võ thuần túy. Khai phá khí huyết, đả thông kinh mạch, mượn lực của trời đất chứ không mượn lực của súng ống, phi thuyền."
Vi Hoàng thuận miệng thao thao bất tuyệt, đem những lý luận tu chân cơ bản ở Bách Linh Đại Lục xào xáo lại thành một hệ tư tưởng võ học thần bí, lấp liếm đi nguồn gốc sức mạnh của bản thân.
Victor im lặng lắng nghe, đôi mắt xám tro ánh lên những tia sáng kỳ dị. Là một ông trùm của thế giới ngầm, lão đã chứng kiến sự cực hạn của cơ khí và biến đổi gen. Sự xuất hiện của một hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới – thứ sức mạnh không phụ thuộc vào công nghệ – quả thực có sức hấp dẫn trí mạng.
Vi Hoàng nhạy bén bắt được sự tò mò lóe lên trong đáy mắt Victor. Hắn biết, con cá đã cắn câu.
"Vậy, cậu xuống núi, tìm đến tận cái địa ngục này, và đòi gặp Ronal... là vì mục đích gì?" Victor chậm rãi hỏi, giọng điệu đã bớt đi sự khinh miệt, thay vào đó là sự cẩn trọng của một con cáo già trên bàn đàm phán.
"Quảng bá," Vi Hoàng đáp gọn lỏn, ánh mắt tóe ra dã tâm bừng bừng. "Thế giới này đã u mê quá lâu trong kim loại và hóa chất. Ẩn Long Môn ta muốn bước ra ánh sáng, cần một bàn đạp đủ vững chắc. Những võ đài ngầm của ông, và cái danh xưng 'Huyền thoại' của Ronal, chính là những viên đá lót đường hoàn hảo nhất. Ta muốn bước lên võ đài, dùng nhục thể thuần túy nghiền nát những cỗ máy biến dị mạnh nhất của các người, để chứng minh cho toàn thế giới thấy, đâu mới là chân lý."
Victor ngả người ra ghế, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn. Lão đang suy tính thiệt hơn. Một thần đồng sinh học sở hữu võ thuật thần bí muốn đánh sập đế chế của Ronal? Một kịch bản điên rồ nhưng đầy sức hút. Nếu hắn thành công, Victor có thể mượn gió bẻ măng, nuốt trọn thị phần của Ronal. Nhưng...
"Kế hoạch rất hay, khẩu khí rất lớn," Victor lắc đầu, dội một gáo nước lạnh. "Nhưng cậu đánh giá quá thấp Ronal rồi. Lão ta không chỉ là một võ sĩ giải nghệ. Lão ta là một con quái vật được nuôi dưỡng bằng vốn liếng của giới tài phiệt. Lão ta đã sớm bước vào một ranh giới mà con người không thể chạm tới."
Victor chồm người về phía trước, ánh mắt tàn nhẫn: "Phong cách làm việc của ta rất rõ ràng. Cậu muốn ta làm người môi giới, sắp xếp cho cậu bước vào tử địa của Ronal. Được. Nhưng ta thu phí. Năm mươi phần trăm trả trước để mua thông tin và đường dây. Năm mươi phần trăm còn lại thanh toán sau khi xong việc. Vấn đề là... nhìn bộ dạng của cậu, ta có thể cá mười ăn một rằng cậu sẽ bị Ronal xé xác ngay trong hiệp đầu tiên. Nếu cậu chết, khoản năm mươi phần trăm còn lại của ta sẽ trôi xuống cống. Ta là một thương nhân, ta không đầu tư vào những thương vụ nắm chắc phần lỗ."
Sự tàn khốc của tư bản. Dù ở thế giới tu chân hay thế giới công nghệ, quy luật vẫn vậy. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh cửu.
Vi Hoàng không hề tức giận. Hắn thong thả thò tay vào túi quần âu, rút ra một tấm thẻ đen nhám, nhỏ cỡ đốt ngón tay, được chế tác từ hợp kim iridium siêu bền. Hắn kẹp tấm thẻ giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng búng một cái.
"Vút!"
Tấm thẻ đen xé gió bay đi, chuẩn xác cắm phập vào mặt bàn gỗ gõ đỏ ngay trước mặt Victor, sâu đến nửa tấc.
"Trong chiếc thẻ lạnh này là mười triệu đô la tiền mã hóa sạch, không thể truy vết," Vi Hoàng nhạt nhọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Victor như nhìn một kẻ tay sai. "Ta trả đứt một lần. Toàn bộ chi phí. Mạng sống của ta, vốn dĩ là do ta tự định đoạt. Cái chết, đối với ta, chỉ là một sai lầm trong việc tính toán xác suất. Và ta... thì chưa bao giờ tính sai."
Victor nheo mắt nhìn tấm thẻ đen cắm trên bàn. Mười triệu đô la không phải là con số nhỏ, đủ để mua mạng hàng trăm kẻ trong khu ổ chuột này. Sự dứt khoát, điềm tĩnh và phong thái coi tiền như rác, coi mạng như sương của thiếu niên này khiến lão thực sự bị chấn động.
Lão không biết thằng nhóc này lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Có thể là biển thủ từ các dự án nghiên cứu, cũng có thể là tài sản của cái "Ẩn Long Môn" khốn kiếp kia. Nhưng điều đó không quan trọng. Tiền đã nằm trên bàn.
"Được," Victor rút tấm thẻ ra, ném cho gã trợ lý ảo trong hình hài hầu gái để xác thực. Khi đèn báo màu xanh lục sáng lên, lão nở nụ cười của một con linh cẩu vừa cắn được miếng thịt mỡ. "Khách hàng là thượng đế. Nếu cậu đã muốn dùng tiền để mua vé vào địa ngục, ta rất sẵn lòng làm người mở cửa."
Victor phẩy tay, nữ hầu gái android nhanh chóng tiến lại gần bàn làm việc. Từ mắt trái của nó bắn ra một tia laser siêu nhỏ, khắc những ký tự chằng chịt lên một mảnh giấy da sinh học – thứ vật liệu cổ điển, đắt đỏ và không lưu lại dấu vết kỹ thuật số.
Nữ hầu gái bước tới, hai tay cung kính đưa mảnh giấy cho Vi Hoàng.
Hắn cầm lấy. Trên mặt giấy chỉ có một dòng địa chỉ mã hóa ở khu vực ngoại ô bị bỏ hoang của thành phố, kèm theo một mốc thời gian cụ thể: 23:00, Đêm thứ Sáu tuần này. Không có tên, không có bối cảnh, không có lời dặn dò.
"Đừng đến muộn," Victor quay lại với cuốn sách giấy bìa da cũ kỹ của mình, giọng điệu hờ hững như đang tiễn một bóng ma. "Ronal rất ghét những kẻ bắt lão phải chờ đợi. Và nhớ kỹ, một khi đã bước qua cánh cửa đó, sinh tử của cậu không còn liên quan gì đến ta."
Vi Hoàng không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, xoay người sải bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo khép lại sau lưng hắn, ngăn cách hoàn toàn không gian sặc mùi xì gà và dục vọng với hành lang tối tăm.
Đi qua khu vực sản xuất ma túy và những lồng bát giác đẫm máu, Vi Hoàng tiến vào thang máy. Khi cỗ máy thép đưa hắn vút lên mặt đất, trở lại với thánh đường tĩnh lặng của nhà thờ Saint-Barthélemy, hắn hít sâu một hơi, cảm nhận sự chênh lệch mỉa mai giữa ánh sáng và bóng tối.
'Những kẻ đứng trên đỉnh cao của phàm nhân, suy cho cùng cũng chỉ là những con rối bị giật dây bởi lòng tham,' Vi Hoàng bước ra khỏi nhà thờ, hòa mình vào màn sương mù ẩm ướt của đêm thu.
Hắn không về nhà ngay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.