Chương 200: Qua Ải (1)
Bên trong lồng giam huyết ảnh, không khí cô đặc lại tựa như vũng thủy ngân.
Vi Hoàng đứng đối diện với bản sao của chính mình. Sau khi đột phá lên Tam chuyển Tứ giai, khí tức của hắn đã trầm ổn và hùng hậu hơn gấp bội, linh lực rít gào trong kinh mạch mang theo sức mạnh bạo tàn có thể xé nát sắt thép. Thế nhưng, đứng trước mặt hắn, gã "Vi Hoàng máu" kia cũng tỏa ra một luồng khí tràng tương đương, thậm chí đôi mắt vô thần của nó còn toát lên một cỗ tĩnh mịch khiến người ta phải rùng mình.
Đó là sự tĩnh mịch của "Vô Ảnh Kiếm Công".
Một môn công pháp kiếm tu Tam phẩm đỉnh cấp mà Vi Hoàng có được. Từ lúc tu luyện tới nay, hắn bạo phát sức mạnh, chém giết kẻ thù đa phần đều nhờ vào sự áp đảo của Yêu linh Hỗn huyết và lực lượng cơ bắp. Vô Ảnh Kiếm Công, thực chất hắn mới chỉ chạm đến lớp da lông.
Bộ công pháp này được chia làm ba tầng ý cảnh, tầng sau tàn khốc và quỷ dị hơn tầng trước.
Tầng thứ nhất mang tên "Âm Ảnh" (Bóng Tối Mờ Ảo). Khi thi triển, linh lực sẽ dung nhập vào hoàn cảnh, triệt tiêu mọi âm thanh của kiếm rít, thu liễm sát khí, khiến thanh kiếm trở thành một đạo lưu quang xám tro tịch mịch. Bất ngờ xuất kích, lấy tốc độ và sự tĩnh lặng để đoạt mạng. Đây là tầng thứ mà Vi Hoàng vẫn luôn sử dụng.
Tầng thứ hai mang tên "Vô Phân" (Không Thể Phân Biệt). Ở cảnh giới này, kiếm khí không chỉ tàng hình, mà còn có thể phân tách, dung hòa vào hư không. Nhát kiếm chém ra nhìn như một đường thẳng, nhưng thực chất đã hóa thành hàng chục đạo tàn ảnh len lỏi trong không khí, tấn công từ những góc độ xảo quyệt nhất, bất chấp các quy tắc vật lý thông thường. Không thể phân biệt đâu là kiếm thật, đâu là hư ảnh.
Còn tầng thứ ba, tầng cao nhất - "Tuyệt Không" (Tuyệt Đối Trống Rỗng). Điển tịch ghi lại, người luyện thành Tuyệt Không, một kiếm vung ra, không gian sẽ bị cắt đứt. Không có đường kiếm, không có quỹ đạo, mũi kiếm vừa rời vỏ liền xuất hiện ngay tại yết hầu kẻ địch. Đó là cảnh giới cắt đứt cả khái niệm khoảng cách, một kích tất sát không thể cản phá.
"Bản sao của ta ở trận trước... nó đã dùng tới ý cảnh của Vô Phân."
Ánh mắt Vi Hoàng sắc như dao, gắt gao nhìn chằm chằm từng chuyển động siêu nhỏ của huyết ảnh. "Nó là 'cực hạn tiềm năng' của ta ở cảnh giới này. Nghĩa là, thân thể này, căn cơ này hoàn toàn có đủ tư cách để thi triển Vô Ảnh Kiếm Công tầng thứ hai. Thứ ta thiếu, chỉ là sự giác ngộ về ý cảnh!"
"Keng!"
Không để Vi Hoàng suy nghĩ nhiều, bản sao đã ra tay.
"Tật Phong Hầu! Kim Lang Kiếm! Hỗn Linh Kiếm!"
Ba cỗ sức mạnh bùng nổ cùng lúc. Bản sao biến thành một đạo tàn ảnh đỏ rực lao tới. Trảm Phong Kiếm trong tay nó vạch ra một đường cong đỏ xám u ám. Nhìn bằng mắt thường, đó chỉ là một nhát chém bổ dọc đơn giản.
Nhưng đồng tử mang ưng ảnh đa trọng của Vi Hoàng lập tức co rụt lại.
Dưới góc nhìn vi mô, đạo kiếm quang kia đang rạn nứt. Nó vỡ ra thành mười tám tia kiếm khí nhỏ li ti, mượn lực gió của Tật Phong Hầu tản mát ra không trung, giống như một bầy rắn độc vô hình đang uốn éo luồn lách qua các góc chết, đồng loạt nhắm vào các đại huyệt tử môn trên người hắn.
"Tới hay lắm! Vô Phân!"
Vi Hoàng rống lên một tiếng trầm đục. Hắn không lùi mà tiến. Trong đầu hắn không ngừng chiếu lại hàng trăm lần cảnh tượng bản sao thi triển chiêu này ở những trận đánh trước. Khí tức Hỗn huyết cuồn cuộn rót vào Trảm Phong Kiếm, hắn cưỡng ép vặn xoắn linh lực của mình, bắt chước theo tần số rung động của bản sao.
"Xuy xuy xuy!"
Trảm Phong Kiếm của Vi Hoàng cũng chém ra, kiếm quang xám đục cưỡng ép tách làm tám đạo, vặn vẹo đón đỡ bầy rắn độc vô hình của bản sao.
"Đinh! Keng! Phốc!"
Hư không vang lên những tiếng va chạm chói tai. Tám đạo kiếm khí của Vi Hoàng nát bấy, nhưng cũng thành công triệt tiêu được quá nửa thế công của kẻ địch. Những đạo kiếm khí còn lại của bản sao tàn nhẫn găm thẳng vào ngực, bả vai và đùi Vi Hoàng.
"Hừ!" Quy Bối Kim Giáp lóe lên ánh sáng chói lọi rồi vỡ nát. Máu tươi bắn ra. Vi Hoàng lùi lại ba bước, cắn răng chịu đựng cơn đau thấu tủy khi đặc tính phân rã của Hỗn Linh Kiếm bắt đầu tàn phá kinh mạch hắn.
Nhưng trên khóe môi dính máu của hắn lại nở một nụ cười cực kỳ điên cuồng.
"Thì ra là thế... Linh lực không phải là mũi tên bắn thẳng, mà là nước, là sương mù. Lấy thần thức làm sợi chỉ, kéo giãn linh lực ra, dung nhập vào phong nguyên tố của Tật Phong Hầu, mượn gió đẩy kiếm!"
Hắn đã ngộ!
Chỉ trong một khoảnh khắc cận kề cái chết, ngộ tính tuyệt luân của một kẻ đã từng là nhà khoa học điên đã giúp hắn nắm bắt được một tia ý cảnh của Vô Phân.
"Lại đến!" Vi Hoàng chủ động xuất kích.
Lần này, đến lượt Trảm Phong Kiếm trong tay hắn phân tách. Mười đạo... mười lăm đạo... rồi hai mươi đạo kiếm khí lẩn khuất trong hư không, như quỷ mị giáng xuống đầu bản sao.
Hai con dã thú mang cùng một khuôn mặt, cùng một công pháp, cùng một bộ Yêu linh lao vào cắn xé lẫn nhau giữa lồng giam. Trận chiến diễn ra với tốc độ kinh hồn táng đởm. Bằng mắt thường của tu sĩ Tam chuyển, chỉ có thể nhìn thấy hai luồng hào quang một đỏ một xám liên tục va chạm, tách ra rồi lại lao vào nhau, tạo ra những vụ nổ linh lực đinh tai nhức óc.
Càng đánh, Vi Hoàng càng cảm thấy toàn thân đau nhức, máu tươi nhuộm đỏ cả thanh y. Bản sao kia quá hoàn mỹ, nó không biết mệt, không biết đau, tính toán quỹ đạo kiếm khí chính xác đến mức vi tính. Nó luôn tìm được cách hóa giải sát chiêu của hắn và phản công lại bằng những nhát kiếm xảo quyệt nhất.
Vi Hoàng khó nhọc lách mình tránh một kiếm xẹt qua cổ họng, thầm chửi thề trong lòng: "Mẹ kiếp! Thì ra bản thân ta lại là cái loại xương xẩu khó nhai, bỉ ổi và đê tiện thế này sao? Ra tay toàn nhắm vào hạ bộ, yết hầu, mắt... Góc độ thì âm hiểm, lực đạo thì quái thai. Bây giờ thì ta đã hiểu cảm giác tuyệt vọng của đám kẻ thù cũ khi phải đối mặt với ta rồi."
Sự thật vô cùng trào phúng. Thứ vũ khí mạnh nhất của Vi Hoàng là sự tàn nhẫn và thủ đoạn vô sỉ. Nhưng khi bản sao cũng dùng chính sự vô sỉ đó áp lên đầu hắn với sự hoàn mỹ của máy móc, Vi Hoàng liền rơi vào thế hạ phong.
Kéo dài trận chiến này, linh lực của hắn sẽ cạn kiệt trước, và hắn sẽ chết thêm một lần nữa.
"Không thể chơi trò hao tổn với một cỗ máy. Phải dùng thứ mà máy móc không bao giờ có được... đó là nhân tính! Là sự điên cuồng của một kẻ dám mang mạng sống ra đánh bạc!"
Đáy mắt Vi Hoàng lóe lên một tia lệ khí ngút trời. Hắn đột ngột thu hồi toàn bộ linh lực phòng ngự của Quy Bối Kim Giáp. Cửa giữa hoàn toàn mở rộng.
Đây là một sơ hở trí mạng!
Bản sao vô thần không biết do dự, nó lập tức nắm bắt cơ hội. Thanh Trảm Phong Kiếm màu máu mang theo ý cảnh Vô Phân, ngưng tụ lại thành một đường thẳng tuyệt sát, đâm xuyên không khí, nhắm thẳng vào trái tim Vi Hoàng.
Tốc độ quá nhanh, không thể né tránh.
Đúng lúc đó, Vi Hoàng hơi vặn người. Không phải để né, mà là để chủ động đón nhận.
"Phốc!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.