Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 254: Victor (1)

Đăng: 09/08/2026 08:38 1,801 từ 9 lượt đọc

Tiếng chuông nhà thờ Saint-Barthélemy ngân vang từng nhịp trầm mặc, xé toạc màn sương mù ẩm ướt của đêm thu đô thị. Vi Hoàng đẩy cánh cửa gỗ sồi chạm trổ những điển tích tôn giáo nặng nề, bước vào không gian bên trong.

Khác với sự hào nhoáng của kỷ nguyên từ trường 2099 ngoài kia, bên trong nhà thờ vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp tĩnh lặng, u tịch của thế kỷ mười chín. Những dải ánh sáng vàng vọt từ ngọn nến sáp ong hắt lên những bức bích họa các thiên thần đang giương cánh, tạo nên một sự tương phản đầy mỉa mai với tâm hồn nhuốm máu của thiếu niên đang sải bước trên tấm thảm đỏ nhung.

Vi Hoàng không đi về phía hàng ghế cầu nguyện. Ánh mắt hắn sắc lạnh lướt qua những bức tượng đá, dừng lại ở góc khuất phía Tây, nơi có một buồng xưng tội bằng gỗ gụ đóng kín.

Hắn chậm rãi tiến đến, vén bức rèm nhung bước vào không gian chật hẹp, thoang thoảng mùi gỗ mục và hương trầm. Xuyên qua tấm lưới gỗ mỏng manh ngăn cách, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một nữ tu đang ngồi bất động trong bóng tối.

"Hỡi con chiên lạc lối, màn đêm đã buông xuống. Điều gì khiến con mang đôi chân trĩu nặng tội lỗi bước vào nhà của Chúa?" Giọng nói của nữ tu vang lên, êm ái, đều đều, nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ nhận ra sự khô khốc không hề có chút ấm áp của tín ngưỡng.

Vi Hoàng khẽ nhếch mép, một nụ cười giễu cợt lướt qua trong bóng tối.

"Thưa ma sơ, con đến để xưng tội," Vi Hoàng hạ giọng, chất giọng mười lăm tuổi cố tình pha thêm một chút trầm khàn, tĩnh lặng. "Tội lỗi của con quá lớn. Mười năm trước, con đã trộm một cái bóng. Một cái bóng bị tách rời từ chiếc nhẫn của một vị võ sĩ huyền thoại. Cái bóng ấy đã lưu lạc, ăn nhờ ở đậu dưới bệ đá của đức tin, biến sự thánh thiện thành lớp vỏ bọc cho nanh vuốt của mình. Con muốn trả lại cái bóng ấy... cho vị chủ nhân thực sự của nó."

Không gian trong buồng xưng tội bỗng chốc đông đặc lại. Tiếng gõ nhịp ngón tay đều đặn của nữ tu bên kia tấm lưới đột ngột dừng bặt.

Ánh sáng nhạt nhòa lọt qua khe hở soi rõ một nửa khuôn mặt của nữ tu. Đó không phải là một bà lão phúc hậu, mà là một nữ nhân với đôi mắt cơ khí sắc lạnh, con ngươi quang học khẽ đảo vòng, quét một tia sóng điện từ siêu nhỏ về phía Vi Hoàng để đo đạc chỉ số sinh học.

"Chúa luôn rộng lòng tha thứ cho mọi tội lỗi, hỡi con," Nữ tu chậm rãi đáp lại, nhưng âm điệu đã thay đổi hoàn toàn, trở nên sắc bén và mang đậm mùi tiền bạc. "Nhưng con đường dẫn đến sự cứu rỗi chưa bao giờ trải hoa hồng. Dịch vụ gột rửa linh hồn ở đây không hề rẻ. Đặc biệt là khi con muốn được đích thân 'Đức Hồng Y của Vực Thẳm' lắng nghe. Cái giá phải trả, đôi khi là cả mạng sống."

"Mạng sống của ta vốn dĩ đã là một món nợ khó đòi của tử thần rồi," Vi Hoàng thản nhiên đáp, ngón tay nhẹ nhàng miết lên mặt dây chuyền thánh giá bằng bạc đặt trên bệ gỗ. "Cứ mở cửa. Ta mang theo đủ thành ý."

Bên kia tấm lưới vang lên một tiếng "cạch" khô khốc. Nữ tu không nói thêm lời nào, bàn tay bọc trong găng tay đen ấn mạnh vào một rãnh ẩn dưới mặt bàn.

"Kéttt..."

Ngay phía sau lưng Vi Hoàng, giá sách bằng gỗ sồi chứa đầy những cuốn kinh thánh dày cộp bỗng rùng mình chuyển động. Nó tách ra làm đôi một cách êm ái nhờ hệ thống thủy lực không tiếng động, để lộ ra một khoang thang máy bằng thép chống đạn sáng bóng.

Vi Hoàng xoay người, thong dong bước vào bên trong. Cửa thang máy khép lại, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với chốn thánh đường tĩnh lặng.

Màn hình LED hiển thị những con số âm liên tục nhảy múa. Tầng -5, tầng -10, tầng -15... Cảm giác hẫng hụt do gia tốc rơi tự do không làm Vi Hoàng mảy may dao động. Hắn chắp tay sau lưng, hai mắt khép hờ.

'Con người ở thế giới nào cũng vậy. Luôn thích xây dựng những lầu các thánh thiện ngút ngàn để che đậy cho cái địa ngục bẩn thỉu đang thối rữa ngay dưới chân mình,' Vi Hoàng thầm nghĩ. 'Ở Bách Linh Đại Lục, Liên minh Chính đạo rao giảng lòng nhân từ trong khi bí mật dùng sinh mạng phàm nhân luyện đan. Ở Trái Đất, nhà thờ trở thành nóc nhà của giới tội phạm. Nơi ánh sáng chói lọi nhất, bóng tối càng thêm đậm đặc. Đó mới là Đạo của sự cân bằng.'

"Ting!"

Thang máy dừng lại ở tầng -18. Cửa kim loại vừa mở ra, một luồng không khí nóng hầm hập, sực nức mùi hóa chất tổng hợp, mùi mồ hôi, mùi máu tươi và rỉ sét ập thẳng vào mặt Vi Hoàng. Cùng với đó là một mớ âm thanh hỗn tạp, điếc tai như muốn xé rách màng nhĩ.

Khác hoàn toàn với không gian thanh tĩnh phía trên, tầng -18 là một thành phố ngầm thu nhỏ, một đại bản doanh của dục vọng và bạo lực nguyên thủy.

Vi Hoàng cất bước đi dọc theo hành lang rộng lớn bằng bê tông trần. Hai bên hành lang không hề có vách ngăn kín đáo, mà dùng lưới thép B40 để phân chia các khu vực, như cố tình phơi bày mọi bí mật cho bất cứ kẻ nào bước chân vào đây.

Bên trái hắn là một khu xưởng rộng lớn. Hàng chục kỹ thuật viên cởi trần, mình đầy hình xăm, đang điên cuồng thao tác trên các dàn máy ly tâm. Những ống thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh dạ quang – một loại siêu ma túy kích thích thần kinh thế hệ mới – sôi sục liên hồi.

Bên phải là những lồng sắt bát giác đẫm máu. Bốn, năm cặp võ sĩ đang điên cuồng lao vào nhau. Bọn họ không phải người bình thường. Kẻ thì cấy ghép cánh tay máy bằng hợp kim titan, kẻ thì được tiêm hormone biến dị khiến cơ bắp cuồn cuộn như những tảng đá. Tiếng xương gãy, tiếng kim loại va chạm, tiếng gầm gừ thú tính vang dội.

Xa hơn một chút là một xưởng chế tạo vũ khí lộ thiên. Tia lửa hàn bắn tung tóe. Những khẩu súng trường năng lượng, dao găm nhiệt đang được lắp ráp và thử nghiệm công khai.

Vi Hoàng đi lướt qua tất cả, ánh mắt hờ hững như đang dạo bước trong một khu vườn vắng.

'Một chiêu bài thị uy tâm lý không tồi,' Vi Hoàng thầm đánh giá. 'Cố tình phơi bày tiềm lực tài chính, sức mạnh vũ trang và sự tàn bạo ngay trên đường dẫn vào phòng khách. Những kẻ yếu bóng vía bước qua hành lang này, đến khi gặp được ông trùm, khí thế đã giảm đi bảy phần, chỉ còn biết cúi đầu nghe lệnh. Đáng tiếc, đối với kẻ đã từng nhìn thấy Cổ Tiên Bát chuyển hái sao bẻ nguyệt, giẫm nát một quốc gia trong chớp mắt... những trò ruồi muỗi này quả thực buồn tẻ.'

Cuối hành lang ồn ào, qua một cánh cửa cách âm dày cả tấc, mọi âm thanh đột ngột bị cắt đứt.

Vi Hoàng bước vào một không gian tĩnh lặng, trải thảm lông cừu dày dặn. Trước một cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo đang mở hờ, một mỹ nữ mang trang phục hầu gái phong cách Victoria đang đứng thủ thế. Làn da của nàng ta trắng bệch hoàn hảo không một tì vết, đôi mắt vô hồn nhưng chứa đầy dữ liệu quang học. Một android chiến đấu bọc da nhân tạo.

"Mời quý khách. Ngài ấy đang đợi," Hầu gái cúi gập người, đưa tay mời.

Vi Hoàng gật đầu, sải bước vào trong.

Căn phòng cực kỳ rộng lớn, được bài trí theo phong cách quý tộc Châu Âu thế kỷ mười tám, trái ngược hoàn toàn với vẻ thô mộc ngoài kia. Ở giữa phòng, đằng sau một chiếc bàn làm việc bằng gỗ gõ đỏ nguyên khối, là một người đàn ông.

Ông ta khoảng ngoài năm mươi tuổi, vóc dáng vạm vỡ, mặc một bộ âu phục sọc chìm cắt may thủ công. Mái tóc hoa râm được vuốt ngược gọn gàng. Đôi mắt màu xám tro của ông ta dán chặt vào một cuốn sách giấy bìa da cũ kỹ – một xa xỉ phẩm thực sự ở năm 2099.

Đứng hai bên trái phải của ông ta là hai vệ sĩ. Bọn họ không che giấu thân phận của mình. Những đường rãnh kim loại chạy dọc trên cổ, cánh tay cơ khí lộ thiên với những pít-tông thủy lực siêu nhỏ, và con mắt nhân tạo phát ra ánh sáng đỏ lự. Đây là những kẻ cải tạo chiến đấu cấp độ cao, những cỗ máy giết người được dung hợp với da thịt.

Người đàn ông gấp cuốn sách lại, ngước đôi mắt xám tro lên nhìn thiếu niên mười lăm tuổi đang đứng giữa phòng.

"Victor. Victor Vane. Con chó săn đã bị Ronal bẻ gãy nanh mười năm trước, hiện tại có vẻ đang sống khá tốt dưới cống ngầm nhỉ?" Vi Hoàng thong thả mở miệng, chất giọng bình thản nhưng lại mang theo tính sát thương tâm lý cực cao. Hắn gọi thẳng tên húy của kẻ từng làm mưa làm gió một thời.

Khóe miệng Victor hơi giật giật, nhưng bản lĩnh của một ông trùm giúp ông ta nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Ông ta đan hai bàn tay vào nhau, tựa lưng vào ghế.

"Khẩu khí không nhỏ. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, có thể tìm đến tận đây, đi qua hành lang Địa Ngục mà nhịp tim không hề tăng tốc dù chỉ một nhịp. Thú vị," Victor mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo. "Cậu cần gì ở ta?"

"Một tấm vé," Vi Hoàng nhìn thẳng vào mắt Victor. "Ta muốn tiếp cận Ronal."

0