Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 212: Bạch Cốt Khô Lâu

Đăng: 03/07/2026 07:02 3,346 từ 21 lượt đọc

Máu tươi nhuộm đỏ một mảng quảng trường hắc thạch. Kiếm Nhất, vị đại sư huynh kiêu ngạo của Thất Kiếm Môn, kẻ mang trong mình tư chất Lục phẩm đỉnh phong, mang theo vô vàn hoài bão về một ngày chấn hưng tông môn, giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn quỳ gục trên vũng máu. Đôi mắt gã mở trừng trừng, tròng mắt đã đục ngầu, ghim chặt vào khoảng không vô định như vẫn không cam tâm chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Vi Hoàng đứng đó, tà áo bào xanh lục rách bươm bay phần phật trong luồng âm phong lạnh lẽo. Hắn từ từ thu hồi khí trường cuồng bạo của Thất Tinh Kiếm Trận. Sáu đạo hư ảnh tinh quang sau lưng nhạt dần rồi chui ngược vào đan điền, trả lại sự tĩnh lặng cho viên Hắc Ngọc.

Nhịp thở của Vi Hoàng hơi dồn dập. Việc một mình ép khô linh lực để gánh vác trận pháp của bảy người, dù có sự hỗ trợ của Hỗn huyết Ngũ phẩm đi chăng nữa, vẫn là một gánh nặng khổng lồ đối với kinh mạch. Tuy nhiên, cảm giác nắm giữ sinh sát trong tay lại khiến khóe môi hắn cong lên một nụ cười thỏa mãn.

Hắn bước qua xác Kiếm Nhất, mũi giày dẫm lên vũng máu nhầy nhụa, phát ra những tiếng "lép nhép" rợn người. Tầm mắt hắn dừng lại trên thân thể mỏng manh đang nằm bất tỉnh cách đó vài bước chân.

Là Kiếm Thất.

Vị thiên kiêu tài sắc vẹn toàn, người từng được xưng tụng là một trong top đệ nhất mỹ nhân của thế hệ trẻ phái chính đạo Hạo Quốc, lúc này dung nhan tiều tụy, nhợt nhạt như tờ giấy. Làn da trắng ngần lấm lem bụi đất và vết máu, đôi lông mày thanh tú vẫn nhíu chặt lại vì dư âm của cơn đau đớn xé rách tâm can do Tử Mẫu Đoạt Hồn Đan gây ra. Cho dù đang trong cơn hôn mê chờ chết, vẻ đẹp bi lụy của nàng vẫn có một ma lực mị hoặc kỳ lạ, đủ để khiến bất cứ gã đàn ông nào trên thế gian này cũng phải sinh lòng thương xót.

Thế nhưng, trong đôi mắt sâu thẳm tựa vực sâu của Vi Hoàng, lại chẳng có lấy một gợn sóng từ bi.

"Hồng nhan khuynh quốc tựa triêu vân,

Nháy mắt khô cốt táng hoàng trần.

Anh hùng một đời tranh thiên hạ,

Mấy kẻ qua được ải giai nhân?"

Vi Hoàng lẩm bẩm ngâm nga, chất giọng trầm khàn mang theo ba phần cợt nhả, bảy phần tang thương.

"Đáng tiếc, Vi Hoàng ta chưa bao giờ tự nhận mình là anh hùng. Trong mắt ta, mỹ nhân hay xú nữ, sống là vật nhắm, chết là đống thịt vụn... Rốt cuộc cũng chỉ là bạch cốt khô lâu mà thôi."

Vừa dứt lời, sát cơ trong mắt Vi Hoàng lóe sáng. Trảm Phong Kiếm trong tay hắn khẽ xoay, lưỡi kiếm xám tro mang theo ý cảnh Vô Phân lạnh lẽo không lưu tình chút nào, bổ thẳng xuống chiếc cổ trắng ngần của Kiếm Thất. Hắn không có thói quen chừa lại hậu hoạn, dù kẻ đó đã mất đi sức chiến đấu.

"VÚT————!!!"

Đúng khoảnh khắc mũi kiếm chỉ còn cách lớp da mỏng manh của Kiếm Thất chưa đầy nửa tấc, một luồng nguy cơ tử vong nồng nặc đột ngột giáng xuống từ phía đỉnh đầu Vi Hoàng. Không gian dường như bị xé rách, một đạo đao khí màu đỏ máu, rực rỡ và cuồng bạo tựa như một vầng huyết nguyệt, mang theo uy áp Tứ chuyển sơ giai hàng thật giá thật, chém ập xuống với tốc độ kinh hồn.

"Kẻ nào?!"

Đồng tử Vi Hoàng co rút lại bằng mũi kim. Sinh tử huyền nhất tuyến, bản năng chiến đấu rèn giũa từ gian nguy của hắn lập tức bùng nổ. Không kịp rút kiếm về phòng thủ, Vi Hoàng gầm lên một tiếng, chân nguyên trong đan điền sôi sục, viên Hắc Ngọc cưỡng chế xoay tròn.

"Ngự Tinh Tráo!"

Một lớp khiên ánh sáng hình bán cầu lấp lánh những điểm sao vừa kịp hiện ra bao bọc lấy cơ thể hắn.

"OÀNH!"

Đạo huyết nguyệt đao khí chém phập vào Ngự Tinh Tráo. Âm thanh va chạm chát chúa vang lên như sét đánh ngang tai. Lớp khiên phòng ngự kiên cố từng cản lại đòn sát thủ của Kiếm Nhị, nay dưới uy lực của Tứ chuyển, chỉ cầm cự được vỏn vẹn một nhịp thở trước khi vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tinh quang lả tả rơi xuống.

Cỗ lực lượng phản chấn khổng lồ tông thẳng vào ngực Vi Hoàng. Hắn cảm thấy ngũ tạng như bị búa tạ vung đập, miệng phun ra một ngụm sương máu, cơ thể như con diều đứt dây văng ngược ra sau hơn mười trượng, hai chân cày xới mặt đá hắc thạch thành hai rãnh dài sâu hoắm mới miễn cưỡng đứng vững được.

Nuốt ngược ngụm máu tanh trở lại cổ họng, Vi Hoàng ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn kẻ vừa tới.

Giữa màn đêm u ám, một bóng người mặc huyết bào tàn tạ thong thả bước ra từ đêm đen, như thể hắn vừa bước ra từ một chiều không gian khác. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười tà dị, ánh mắt ngạo nghễ, bễ nghễ thiên hạ.

Huyết Vô Nhai.

"Chậc chậc, thật là một màn thảm kịch đẫm máu. Không ngờ những con chó săn kiêu ngạo của Thất Kiếm Môn lại có kết cục thê thảm thế này," Huyết Vô Nhai chậc lưỡi, ánh mắt lướt qua những thi thể vỡ nát trên quảng trường, rồi nhàn nhạt dừng lại trên người Vi Hoàng.

Vi Hoàng nắm chặt Trảm Phong Kiếm, cơ bắp toàn thân căng cứng như dây cung. Hắn không có ý định quay đầu bỏ chạy.

Đứng trước một Huyết Vo Nhai Tứ chuyển sở hữu Huyết Độn Thuật, việc quay lưng bỏ chạy chẳng khác nào chủ động dâng cái gáy của mình cho tử thần. Huyết Vô Nhai chỉ cần hóa thành một vũng máu, khoảnh khắc tiếp theo đã có thể trồi lên ngay dưới chân hắn. Lựa chọn duy nhất bây giờ là đối mặt, tìm cơ hội, hoặc... tử chiến.

Trong lúc Vi Hoàng đang căng não tính toán, Huyết Vô Nhai lại làm ra một hành động nằm ngoài dự liệu của hắn.

Tên thiếu chủ Huyết Tông thong dong bước tới bên cạnh Kiếm Thất. Hắn ngồi xổm xuống, vươn những ngón tay thon dài nâng chiếc cằm thanh tú của nàng lên, đánh giá một phen.

Tiếp đó, Huyết Vô Nhai kết một cái thủ ấn kỳ dị. Từ trong thức hải của hắn, một luồng ánh sáng đỏ thẫm bay ra, ngưng tụ thành hình ảnh một con hạc bằng máu. Con hạc này không có mắt, cái mỏ của nó dài và nhọn hoắt như một chiếc kim tiêm.

"Yêu linh Tứ phẩm... Huyết Tủy Thực Độc Hạc?" Vi Hoàng híp mắt nhận ra lai lịch của con Yêu linh kia. Loại Yêu linh này cực kỳ hiếm gặp, không có khả năng chiến đấu, nhưng thiên phú của nó là chuyên hút các loại kịch độc dị chủng bám trong kinh mạch.

Chỉ thấy con huyết hạc há mỏ, mổ một nhát xuyên qua lớp y phục, đâm thẳng vào vùng đan điền của Kiếm Thất. Lưỡi mỏ không hề gây ra vết thương, mà nó xuyên thấu qua da thịt, tìm đến đúng vị trí viên Tử đan đang bám rễ. Một cỗ hấp lực vô hình truyền ra.

Chỉ trong ba nhịp thở, viên Tử đan màu đen sì đã bị con huyết hạc hút trọn vào bụng. Độc tính trong cơ thể Kiếm Thất lập tức tan biến, hô hấp của nàng dần trở nên đều đặn, sắc mặt cũng bớt đi vài phần tử khí.

Vi Hoàng đứng cách đó không xa, một bên nhanh tay nhét một viên đan dược Tứ phẩm cực giai — "Hồi Sinh Liên Tử Đan" — vào miệng để áp chế thương thế, một bên trong lòng dâng lên những cơn sóng khó hiểu tột độ.

'Thứ nhất, Tử Mẫu Đoạt Hồn Đan là loại độc môn của gia tộc Liễu Như Yên, cực kỳ khó giải. Trừ phi có Mẫu đan, nếu không phải dùng tu vi ngũ chuyển cưỡng chế bức ra. Vậy mà Huyết Vô Nhai lại tình cờ sở hữu Huyết Tủy Thực Độc Hạc, vừa vặn khắc chế loại độc này? Trùng hợp đến thế sao?

Thứ hai... Hắn là thiếu chủ ma đạo, Thất Kiếm Môn là tử địch của hắn. Tại sao hắn lại hao tổn linh lực để cứu một con khốn chính đạo đang chờ chết? Chẳng lẽ...'

Đầu óc Vi Hoàng hoạt động hết công suất. Hắn từng xem không ít những vở kịch sướt mướt ở kiếp trước. 'Chẳng lẽ giữa tên ma đầu này và kiếm Thất có một đoạn tình cảm máu chó, kiểu như tương ái tương sát, yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì ranh giới chính tà? Phi! Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn. Huyết Vô Nhai là loại người tàn nhẫn, vô độc bất trượng phu, tuyệt đối không có chuyện động lòng trắc ẩn vì một nữ nhân. Nhất định là có mưu đồ khác! Hắn muốn dùng nàng ta làm đỉnh lô tu luyện? Hay dùng huyết mạch nàng ta để hiến tế cho truyền thừa?'

Mặc cho Vi Hoàng suy diễn đủ đường, Huyết Vô Nhai lúc này đã từ từ đứng dậy. Hắn phủi tay, ánh mắt tà dị nhìn về phía Vi Hoàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười thú vị:

"Ngươi khiến bổn thiếu gia rất bất ngờ đấy, tên sâu bọ. Một tu sĩ Tam chuyển nhỏ nhoi, không thân phận không bối cảnh, vậy mà có thể một tay bức tử toàn bộ đội hình Thất Tinh của Thất Kiếm Môn. Lại còn đỡ được một đao Huyết Nguyệt Trảm của ta mà không chết. Ngươi, rốt cuộc giấu giếm bí mật gì?"

Vi Hoàng cười khẽ, nuốt xuống luồng linh khí trị liệu đang lưu chuyển trong kinh mạch, chắp tay đáp lời, giọng điệu khách sáo nhưng bên trong giấu giếm dao găm:

"Vô Nhai thiếu chủ quá khen. Tiểu nhân chỉ là mượn gió bẻ măng, may mắn nhặt được chút tiện nghi mà thôi. Ngược lại, tiểu nhân mới là kẻ phải ngưỡng mộ thiếu chủ. Thủ đoạn y thuật cao minh, ngực ôm tấm lòng Bồ Tát, thấy chết không sờn, lại đi cứu vớt đệ tử của phái chính đạo. Hành động cao cả này, tiểu nhân thật sự nhìn không thấu. Chẳng hay... Huyết thiếu chủ có tư oán hay tư tình gì với vị Thất tiên tử này chăng?"

Vi Hoàng cố tình dùng lời lẽ moi móc, thăm dò động cơ thực sự của Huyết Vô Nhai.

Thế nhưng, Huyết Vô Nhai lại chẳng hề mắc mưu. Hắn chỉ cười lạnh, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt của một kẻ bề trên nhìn xuống giun dế: "Tư tình? Nàng ta cũng xứng sao? Kẻ sắp chết như ngươi, không cần biết quá nhiều. Ta giữ lại mạng nàng ta là có chỗ đại dụng. Còn ngươi..."

Sát khí trên người Huyết Vô Nhai đột ngột bạo phát, tạo thành những cơn lốc màu máu cuốn tung lớp bụi đá. Uy áp của Tứ chuyển sơ giai, kết hợp với tư chất Thất phẩm, nặng nề đè xuống như một ngọn núi Thái Sơn.

"...Ngươi thông minh, độc ác, lại nắm giữ những chiêu thức quỷ dị. Ngươi, quá nguy hiểm. Trên bàn cờ của ta, không có chỗ cho một biến số khó lường như ngươi. Giao nộp túi trữ vật, ta cho ngươi một cái chết toàn thây."

Vi Hoàng thở dài một tiếng, lắc đầu. Lời thăm dò thất bại, đối phương sát tâm đã quyết.

"Vô Nhai thiếu chủ khí thế ngút trời, tiểu nhân tự nhận không bằng. Nơi này đã không còn việc của ta, truyền thừa mỹ nữ đều nhường lại cho ngài, không làm mất nhã hứng của thiếu chủ nữa. Chúng ta, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hữu duyên tương ngộ!"

Vừa dứt lời, thân hình Vi Hoàng đã mờ đi, Quỷ Ảnh Độn Pháp kích hoạt đến giới hạn, hóa thành sáu đạo tàn ảnh bắn vọt về sáu hướng khác nhau, ý đồ nhiễu loạn tầm nhìn để tẩu thoát.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Huyết Độn!"

Huyết Vô Nhai cười gằn. Thân thể hắn đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một vũng máu sền sệt trên mặt đất.

Chỉ một phần ngàn nhịp thở sau, một vũng máu tương tự đã xuất hiện ngay phía trước đạo tàn ảnh chân thân của Vi Hoàng ở cách đó hai mươi trượng. Huyết Vô Nhai từ vũng máu trồi lên, thanh Huyết Ảnh Cuồng Đao trong tay hóa thành một dải lụa đỏ, chém ngang thắt lưng Vi Hoàng.

"Tốc độ quá nhanh!" Vi Hoàng kinh hãi. Cảnh giới Tứ chuyển cộng thêm Huyết Độn thuật, khoảng cách không gian đối với Huyết Vô Nhai dường như không tồn tại.

Trốn không thoát, chỉ có thể đánh!

"Ong!!!"

Vi Hoàng gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. Viên Hắc Ngọc trong đan điền rung lên bần bật, vắt kiệt 8 phần linh lực vừa khôi phục. Sáu đạo hư ảnh tinh quang một lần nữa bạo phát sau lưng hắn.

Một Người Kiếm Trận - Thất Tinh Tụ Hợp!

"Tinh Không - Trảm Vô!"

Trảm Phong Kiếm mang theo sức mạnh của bảy người, cộng hưởng cùng ý cảnh Vô Phân, chém thẳng vào đạo huyết quang.

"RẦM!!!"

Vụ va chạm kinh thiên động địa tạo ra một quả cầu ánh sáng chói lóa, năng lượng dư thừa như xé rách không gian, cuốn phăng những mảnh hắc thạch bay lả tả như những mảnh đạn pháo.

Huyết Vô Nhai lùi lại nửa bước, ánh mắt tràn ngập sự chấn động không thể che giấu. Cánh tay cầm đao của hắn hơi tê rần.

"Thất Tinh Kiếm Trận?! Ngươi... một mình ngươi thi triển kiếm trận của Thất Kiếm Môn?! Hơn nữa uy lực lại ngang ngửa với Tứ chuyển?!" Huyết Vô Nhai kêu lên, sự kinh ngạc biến thành sát ý ngập trời. "Loại quái thai như ngươi, thiên lý bất dung! Phải chết!!!"

Trận đại chiến thực sự bùng nổ.

Huyết Vô Nhai điên cuồng tấn công. Hắn kết hợp Huyết Độn thuật và Huyết Ảnh Cuồng Đao tạo ra một lối đánh cực kỳ quỷ dị. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong những vũng máu, đao quang xé rách mọi góc chết. Mỗi nhát chém đều mang theo tính chất ăn mòn huyết dịch, chỉ cần sượt qua da cũng đủ làm linh lực đối thủ bạo loạn.

Nhưng Vi Hoàng cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Hắn đứng ở vị trí trung tâm, sử dụng "Thiên Cơ" bộ pháp trong Thất Tinh Kiếm Trận để phán đoán điểm rơi của Huyết Độn. Mỗi khi Huyết Vô Nhai vừa trồi lên từ vũng máu, Vi Hoàng đã tung ra một đạo kiếm khí Vô Phân xám tro, trực tiếp cắn nuốt và phân rã huyết quang của đối thủ.

"Keng! Keng! Ầm! Ầm!"

Bóng xanh và bóng đỏ đan vào nhau trên không trung. Bầu trời quảng trường rực sáng bởi những vụ nổ linh lực liên tiếp.

Tuy nhiên, dù Vi Hoàng có mưu trí và kiếm trận mạnh mẽ đến đâu, sự chênh lệch về cảnh giới lớn vẫn là một bức tường đồng vách sắt. Hỗn huyết Ngũ phẩm của hắn có thể bao dung vạn vật, nhưng lượng linh lực tích trữ lại không thể sánh bằng một Tứ chuyển sơ giai mang tư chất Thất phẩm.

Đánh được hơn trăm hiệp, sắc mặt Vi Hoàng đã trắng bệch như tờ giấy. Thức hải đau nhức dữ dội do Hắc Ngọc tính toán quá tải. Lớp Quy Bối Kim Giáp trên người đã xuất hiện hàng chục vết chém sâu hoắm, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo.

"Khặc..." Vi Hoàng dùng kiếm chống xuống đất, thở dốc. Hắn cảm nhận được linh lực của mình chỉ còn lại không tới một thành.

Huyết Vô Nhai hiện ra cách đó mười trượng. Trạng thái của hắn tốt hơn nhiều, mặc dù hơi thở có chút dồn dập, nhưng chân nguyên Tứ chuyển vẫn cuồn cuộn không dứt.

"Hết trò rồi sao? Thất Tinh Kiếm Trận quả thật nghịch thiên, nhưng cái giá phải trả là sinh mệnh lực. Ngươi, cạn kiệt rồi." Huyết Vô Nhai cười lạnh tàn nhẫn, nâng đao lên cao, chuẩn bị tung đòn kết liễu. "Tuyệt sát... Huyết Ma Thôn Thiên!"

Một bóng ma bằng máu khổng lồ cao tới chục trượng hiện ra phía sau Huyết Vô Nhai, há cái miệng rộng hoác chuẩn bị nuốt chửng cả không gian phía trước.

Vi Hoàng cắn răng, luồng sức mạnh cuối cùng dồn vào chân, chuẩn bị dồn hết linh lực để đánh cược một đòn cuối. Sinh tử đã treo trên sợi tóc.

Đúng lúc này.

"ĐÙNG——————!!!!!"

Một âm thanh chấn động từ sâu thẳm dưới lòng đất dội lên, tựa như một con Cổ Long ngủ say hàng triệu năm vừa thức giấc. Quảng trường hắc thạch rung chuyển dữ dội như động đất cấp mười.

Cả Vi Hoàng và Huyết Vô Nhai đều bị lực chấn động làm lảo đảo, đòn tấn công bị cắt đứt. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phương xa.

Cách đó hàng ngàn dặm, ngay tại vị trí trung tâm của bí cảnh Huyết Uyên, một cột sáng màu đỏ thẫm chọc thủng những tầng mây u ám, lao thẳng lên chín tầng trời. Ánh sáng đó mang theo một loại uy áp cổ xưa, vĩ đại và chí cao vô thượng, khiến mọi sinh linh Tứ chuyển, Ngũ chuyển đều có xúc động muốn quỳ gối phục tùng.

Đó không phải là uy áp của tu sĩ bình thường. Đó là khí tức của Pháp tắc Cửu chuyển!

"Truyền thừa hạch tâm của Ma Tôn đã xuất thế!?"

Đồng tử Huyết Vô Nhai co rụt lại đến cực điểm. Sự thèm khát điên cuồng thiêu đốt trong mắt hắn, đánh bật hoàn toàn ý niệm giết Vi Hoàng. Hắn biết rõ, so với một kẻ thù tiềm tàng, mảnh truyền thừa tối thượng kia mới là chiếc chìa khóa quyết định tương lai bá chủ của hắn. Vạn Linh Các, Bạch Vân Kiếm Các, hay bọn khốn Thiên Cơ Các chắc chắn đều đang đổ xô về đó.

Hắn không có thời gian để dây dưa ở đây nữa.

Huyết Vô Nhai thu hồi sát chiêu, lạnh lùng liếc nhìn Vi Hoàng một cái: "Coi như mạng ngươi lớn. Rửa sạch cổ chờ đó, bổn thiếu gia lấy được truyền thừa, người đầu tiên tế cờ sẽ là ngươi!"

Dứt lời, Huyết Vô Nhai phất tay, một luồng máu cuốn lấy thân thể Kiếm Thất dưới đất. Hắn hóa thành một đạo huyết quang đỏ rực, xé gió lao vút về phía cột sáng thông thiên, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một vệt tàn ảnh.

Vi Hoàng khuỵu một chân xuống đất, dùng Trảm Phong Kiếm chống đỡ cơ thể. Hắn nhìn theo bóng lưng khuất dần của Huyết Vô Nhai, phun ra một ngụm máu bầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến rợn gáy.

"Truyền thừa hạch tâm sao? Cứ cắn xé nhau đi. Kẻ cười cuối cùng... chưa biết là ai đâu."

0