Chương 242: Hắc Công Tử (1)
Bụi mù do vụ nổ giữa hai cỗ lực lượng Thất chuyển và Bát chuyển va chạm lượn lờ trong không trung, tựa như một tấm màn sương máu vỡ vụn. Âm thanh rạn nứt của cánh cửa Thiên Khố Hạo Quốc vẫn còn vang vọng những tiếng "răng rắc" chói tai, như tiếng rên rỉ của một con cự thú vạn năm tuổi lần đầu tiên bị xé rách lớp vảy kiêu hãnh.
Ngay tại trung tâm của cơn lốc năng lượng hỗn loạn ấy, nơi mà một phần ngàn nhịp thở trước tia Canh Kim Liệt Hư Chỉ vừa sượt qua, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong hư không.
Hắn vận một bộ trường bào màu đen tuyền, thứ màu đen không phản chiếu lại bất cứ ánh sáng nào, tựa như một hố đen thu nhỏ đang nuốt chửng mọi quang mang xung quanh. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ kỳ dị, một nửa khóc bi thương tột độ, một nửa cười cuồng dại vặn vẹo. Không có một tia linh lực nào dao động quanh thân hắn, cũng chẳng có uy áp hủy diệt nào tản mát ra, nhưng sự tồn tại của hắn ở đó lại khiến cho toàn bộ Đạo tắc trong bán kính trăm trượng tự động... né tránh.
Đó là một loại cảnh giới phản phác quy chân, dung nhập vào hư vô mà lại áp đảo cả hư vô.
Người áo đen vừa xuất hiện, ánh mắt dưới lớp mặt nạ lập tức lướt qua chiến trường, cuối cùng dừng lại trên người Vi Hoàng đang ngã gục dưới nền ngọc.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Vi Hoàng cảm thấy hô hấp của mình hoàn toàn đình trệ. Màng nhĩ hắn ù đi. Cảm giác này không giống như sự áp bách duy nguyên của vị cự đầu Bát chuyển lúc nãy. Ánh mắt của kẻ đeo mặt nạ này sắc bén đến mức vi mô, tựa như hàng vạn thanh tiểu đao vô hình đang lột trần từng lớp da thịt, thâm nhập vào tận đan điền, nhìn thấu gốc rễ sáu con Yêu linh và cả Hạch tâm Hắc Ngọc đang điên cuồng thu liễm của hắn.
'Hắn đang nhìn thấu sâu cạn của ta.' Vi Hoàng cắn chặt răng, mồ hôi lạnh toát ra như tắm, trong lòng dâng lên một luồng cảnh giác tột độ. 'Không thể phản kháng. Nếu hắn ra tay, ta chắc chắn sẽ bốc hơi khỏi thế giới này, ngay cả tro bụi cũng không còn.'
May thay, ánh mắt đó chỉ dừng lại trên người Vi Hoàng không quá một phần mười cái chớp mắt, rồi lập tức dời đi, như thể một con rồng thần vừa vô tình liếc nhìn một con kiến hôi kỳ lạ bên đường, thấy thú vị một chút rồi thôi.
Cách đó không xa, Yên Thanh đang đứng sững sờ. Đôi mắt phượng của nàng trừng lớn, môi anh đào hé mở, để lộ ra một sự kinh ngạc đến cực điểm. Vi Hoàng, bằng sự nhạy bén của mình, lập tức bắt được biểu cảm này.
"Không phải người của cô?" Vi Hoàng truyền âm, thanh âm khàn đặc vì cố nén đau đớn từ bả vai rỉ máu.
Yên Thanh nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu, đáp lại bằng một tia thần niệm run rẩy: "Không... Ta hoàn toàn không biết hắn là ai. Nhưng nếu không nhờ người kia cản một chiêu vừa rồi thì ta xong đời rồi!"
Sự xuất hiện của kẻ mặc áo đen không chỉ khiến Vi Hoàng và Yên Thanh chấn động, mà còn mang đến một cơn ác mộng thực sự cho hai cường giả Thất chuyển Hạo Quốc đang lơ lửng trên không trung.
Hạo Lăng và Hạo Sát vốn đang định lao xuống băm vằm hai tên tiểu tặc Tứ chuyển, nhưng khi nhìn thấy chiếc mặt nạ khóc cười nửa vời kia, thân hình của hai vị Chân Tiên đột nhiên khựng lại giữa không trung như bị điểm huyệt. Hỏa diễm của Hạo Lăng tắt ngấm, Canh kim chi khí của Hạo Sát cũng tan biến. Đổi lại, trên khuôn mặt già nua của bọn chúng là sự hoảng loạn tột cùng.
"Hắc... Hắc Công Tử!"
Hạo Lăng thốt lên, giọng nói khàn đi vì sợ hãi. Cái tên vừa thoát ra khỏi miệng lão dường như mang theo một ma lực nguyền rủa, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống dưới điểm đóng băng.
Hắc Công Tử.
Trong toàn bộ Bách Linh Đại Lục, những tu sĩ từ cảnh giới Lục chuyển trở xuống có thể không biết đến cái tên này, nhưng ở tầng lớp Chân Tiên Thất chuyển trở lên, đây là một truyền thuyết sống mang màu sắc của tử thần. Hắn độc lai độc vãng, không thuộc bất kỳ tông môn, thế gia hay đại lục nào. Không ai biết tên thật của hắn, không ai biết khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ. Người đời chỉ biết đến hắn qua một câu bình phẩm được chính miệng Minh Chủ Liên Minh Chính Đạo thốt ra ba trăm năm trước: "Dưới Bát chuyển, Hắc Công Tử vô địch thủ."
Thậm chí, trong giới ngầm còn râm ran một lời đồn đại chưa được kiểm chứng, rằng Hắc Công Tử từng dùng tu vi Thất chuyển đỉnh phong, ngạnh kháng ba đòn toàn lực của một vị Bát chuyển Cổ Tiên, cuối cùng không những toàn thân trở lui, mà còn phản kích để lại một vết sẹo trên mặt vị Cổ Tiên nọ.
Một kẻ có thể dùng thân phận Thất chuyển để sánh ngang với Bát chuyển, lại có thể vô thanh vô tức qua mặt được lưới phong tỏa thần thức của vị Thái Thượng Trưởng Lão đang tọa trấn trên cao mà xâm nhập vào tận cửa Thiên Khố. Kẻ thù như vậy, tuyệt đối không phải thứ mà Hạo Lăng và Hạo Sát có thể trêu chọc.
"Ngươi... Hắc Công Tử, Hạo Quốc ta và các hạ xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay các hạ đột ngột giá lâm cấm địa Hoàng gia, rốt cuộc là có ý đồ gì?!" Hạo Sát nuốt nước bọt, cố gắng dùng giọng điệu cứng rắn nhất để che giấu sự run rẩy, đồng thời vươn tay ra sau lưng, điên cuồng rót chân nguyên vào ngọc giản truyền tin để báo động cho Thiết Tháp Thiên Vương ở bên ngoài.
Hắc Công Tử chắp tay sau lưng, hơi hơi ngẩng đầu lên. Chiếc mặt nạ cười khóc phản chiếu ánh sáng u lạnh của những mảnh vỡ không gian. Hắn hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Hạo Sát, tựa như đang nghe tiếng ếch nhái kêu gào trong đêm.
Hắn chậm rãi nâng cánh tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khẽ chụm lại, sau đó hướng về phía Yên Thanh, nhẹ nhàng... nhiếp một cái.
"Tách."
Một tiếng động rất nhỏ vang lên. Chiếc nhẫn trữ vật nạm bảo thạch đeo trên ngón trỏ của Yên Thanh đột nhiên nứt ra một đường chỉ.
"Không!" Yên Thanh kêu lên thất thanh. Nàng cảm nhận được một luồng lực lượng không gian mang tính cưỡng chế tuyệt đối xâm nhập thẳng vào thế giới bên trong nhẫn trữ vật của mình, tàn nhẫn xé rách sợi dây liên kết bằng thần thức mà nàng đã cất công phong ấn.
"Phốc!"
Yên Thanh hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lùi lại mấy bước. Từ trong vết nứt của chiếc nhẫn, một luồng sáng màu xanh biếc lao vút ra, ngoan ngoãn rơi gọn vào trong lòng bàn tay của Hắc Công Tử.
Đó là một chiếc hộp ngọc bị dán chằng chịt bùa chú phong ấn. Bên trong chiếc hộp, một đôi mắt ngọc bích ảo diệu, tản mát ra khí tức sinh mệnh Lục chuyển nồng đậm đang nhè nhẹ chuyển động. Chính là phần bản nguyên đôi mắt của nữ nhân dệt cửi – Dị linh Lục chuyển mà Vi Hoàng đã hao tổn vô số linh lực luyện hóa tại bí cảnh Huyết Uyên lúc trước!
Hắc Công Tử nhìn chiếc hộp ngọc trong tay, khẽ gật đầu, tựa như một người thợ kim hoàn vừa kiểm tra xong chất lượng của một viên ngọc quý. Bàn tay hắn bắt đầu lật lọng, những ngón tay thon dài đan cài vào nhau với một tốc độ chậm rãi nhưng lại tạo ra tàn ảnh, bắt đầu kết một loại ấn quyết cổ xưa, rườm rà tới mức khiến người nhìn vào phải hoa mắt chóng mặt. Từng dòng Đạo văn màu đen như mực bắt đầu bò từ đầu ngón tay hắn lên không trung, bao vây lấy chiếc hộp ngọc. Hắn đang chuẩn bị thi triển một cấm thuật kinh thiên nào đó.
Chính khoảnh khắc mọi sự chú ý của Hắc Công Tử và hai tên Chân Tiên đều dồn vào chiếc hộp ngọc, một cái bóng xám nhạt đã lặng lẽ trượt đi dưới nền nhà.
Vi Hoàng!
Não bộ của tên này đã nhanh chóng đánh giá xong cục diện: 'Mục tiêu của Hắc Công Tử là đôi mắt Lục chuyển, hắn hoàn toàn không để mắt tới hai con kiến hôi là ta và Yên Thanh. Bọn Hạo Lăng cũng đang bị uy áp của hắn khóa chặt. Lỗ hổng trên cánh cửa Thiên Khố chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian, long mạch Hạo Quốc đang bắt đầu vá nó lại. Nếu không vào bây giờ, vĩnh viễn không có cơ hội thứ hai!'
Đôi với Vi Hoàng, nguy hiểm luôn đi kèm với lợi ích. Đã đứng trước kho báu của một siêu cường quốc, việc bỏ chạy lúc này là một sự sỉ nhục đối với đạo lý "Giết người cướp của đai lưng vàng" của hắn. Kể cả bên trong có bẫy rập, hắn cũng phải ngoạm được một miếng thịt mang ra.
"Tật Phong Hầu – Vô Ảnh Bộ!"
Vi Hoàng kích phát Yêu linh phong hệ, thân hình hóa thành một làn khói xám mỏng dính, dán sát xuống mặt đất, trơn tuột luồn lách qua khe hở bằng nửa thân người trên cánh cửa khổng lồ đang rạn nứt.
Yên Thanh đang ôm ngực oán hận nhìn Hắc Công Tử cướp đi bảo vật dày công chuẩn bị của mình, khóe mắt liếc thấy Vi Hoàng đã chui vào Thiên Khố, nàng khẽ giật mình.
'Chết tiệt! Đôi mắt đó vốn là để ta phá giải mắt trận hạch tâm của Thiên Khố, kích hoạt hệ thống tự hủy để lấy đi thứ cốt tủy kia. Nay mắt đã mất, kế hoạch hỏng bét. Nhưng tên vô lại Vi Hoàng kia đã chui vào, ta không thể đứng đây chịu chết!'
Nàng cắn răng, nuốt xuống cục tức nghẹn ở cổ họng, lập tức thôi động thân pháp, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng mờ nhạt, theo gót Vi Hoàng chui tọt vào bên trong Thiên Khố trước khi cánh cửa bắt đầu quá trình khép lại những vết nứt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.