Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 265: Đấu Trường (2)

Đăng: 16/08/2026 07:30 1,878 từ 14 lượt đọc

Ngồi ở chủ vị, trung tâm của căn phòng, là một gã đàn ông trung niên mang quốc tịch Mỹ. Gã có mái tóc vàng kim được vuốt keo chải chuốt cẩn thận, đôi mắt xanh lơ sắc sảo, tàn nhẫn, mang theo sự tự tôn ngấm vào trong máu. Winston Sterling - Chủ tịch tập đoàn công nghiệp nặng và vũ khí sinh học Sterling Global. Kẻ nắm trong tay 40% hợp đồng quân sự của Liên bang Trái Đất.

"Winston, nhìn kìa," Một lão già béo phệ, đeo đầy nhẫn kim cương mỉm cười, chỉ tay xuống màn hình hiển thị tỉ lệ cá cược. "Tên Thủ tướng của nước Baque đúng là kẻ điên rồ. Hắn ta đem toàn bộ ngân khố quốc gia, ba mươi tỷ đô la, đặt hết vào tên võ sĩ của mình. Trận đầu tiên, võ sĩ của Baque sẽ ra sân. Nếu thua, quốc gia đó sẽ tuyên bố phá sản vào sáng mai."

Winston Sterling nhấp một ngụm rượu vang tổng hợp ngàn năm, khẽ cười khẩy. Nụ cười của gã không chứa đựng sự thương xót, chỉ có sự khinh miệt.

"Những con chuột nhắt bị dồn vào đường cùng thì luôn cắn càn," Winston lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang đầy uy quyền. "Quốc gia Baque sở hữu mỏ quặng đất hiếm lớn nhất Nam Bán Cầu. Hắn ta nghĩ rằng dùng một tên đấu sĩ tiêm vài liều huyết thanh là có thể giữ được miếng bánh đó sao? Nếu hắn thua, tập đoàn Sterling sẽ tiếp quản mỏ quặng đó thay thế cho chính phủ của hắn. Đó là quy luật của tự nhiên. Kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu."

Cả căn phòng vang lên những tiếng cười phụ họa. Đối với bọn họ, sự tồn vong của một quốc gia, sinh mạng của hàng triệu người dân, chỉ là những con số nhảy múa trên bảng điện tử, là một ván cờ để giải trí sau bữa tối.

Winston xoay chiếc ly pha lê trên tay, ánh mắt xanh lơ chuyển hướng sang Ronal.

"Ronal, bạn của tôi," Winston cất lời, giọng điệu mang theo sự bề trên rõ rệt. "Nghe nói lần này anh mang đến một món đồ chơi khá thú vị. Một thiếu niên mười lăm tuổi? Chưa từng trải qua bất kỳ cuộc cải tạo gen hay cấy ghép cơ khí nào? Lại còn mang cái danh xưng kỳ quặc là Ẩn Long Môn? Anh đang nghĩ gì vậy? Định dùng sự ngây thơ để làm trò cười cho chúng tôi sao?"

Ronal khẽ cúi đầu, nở một nụ cười điềm đạm nhưng giấu giếm sự giảo hoạt. "Ngài Winston, ngài biết tôi là một kẻ làm ăn thực dụng. Tôi không bao giờ ném tiền qua cửa sổ. Thằng nhóc đó... có chút tà môn. Tôi muốn mượn võ đài này để xem giới hạn của nó ở đâu. Coi như là một gia vị mới lạ cho giải đấu năm nay."

"Gia vị?" Winston bật cười lớn. "Hy vọng cái gia vị của anh không bị tên quái vật của nước Baque nghiền nát ngay trong ba mươi giây đầu tiên. Tôi khá tò mò muốn xem huyết nhục phàm thai làm sao chống lại được đòn tấn công vật lý hai tấn."

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc gắn ở mang tai Ronal khẽ rung lên. Là Kael.

Ronal đưa tay ấn nút, khuôn mặt lão vẫn giữ nụ cười xã giao, nhưng khi nghe những lời Kael báo cáo, con ngươi của lão đột ngột co rút lại. Một tia kinh ngạc cực độ xẹt qua, sau đó nhanh chóng biến thành một sự điên cuồng kìm nén.

"Hắn muốn vay mười tỷ đô la? Bằng danh nghĩa cá nhân?" Ronal lẩm bẩm, âm lượng vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy.

Cả căn phòng VIP đột nhiên im bặt. Winston Sterling cũng ngừng quay chiếc ly trên tay, nhướng mày nhìn sang.

"Có chuyện gì sao, Ronal?" Winston hỏi, sự tò mò thực sự đã bị khơi gợi.

Ronal hít một hơi sâu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nanh ác, phô ra hàm răng trắng hếu. Lão nhìn lướt qua đám tài phiệt đang chăm chú nhìn mình, rồi cất giọng:

"Chư vị, món đồ chơi của tôi... có vẻ như là một kẻ điên. Hắn ta vừa yêu cầu tôi cho vay mười tỷ đô la để đặt cược cho chính mình."

Tiếng xôn xao lập tức bùng nổ. Mười tỷ đô la để cược cho một trận đấu vòng loại? Ngay cả những kẻ ngồi đây cũng hiếm ai dám chơi một ván bài lớn đến vậy chỉ vì bốc đồng.

"Và thú vị hơn nữa..." Ronal giơ một ngón tay lên, ra hiệu im lặng. "Hắn không cược vào việc thắng trận đầu tiên. Thể thức giải đấu chia làm nhiều vòng. Hắn muốn đặt toàn bộ mười tỷ đô la đó vào cửa... Hắn sẽ đoạt chức Vô Địch toàn giải."

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng VIP. Cược vô địch! Nghĩa là Vi Hoàng phải liên tục đánh gục tất cả những quái vật tham gia giải đấu này mà không được phép thất bại dù chỉ một lần. Với tỉ lệ cược vô địch của một kẻ vô danh như Vi Hoàng hiện tại, nếu thắng, số tiền thu về sẽ nhân lên gấp một trăm lần! Một ngàn tỷ đô la!

Winston Sterling nheo mắt lại. Lần đầu tiên, gã cảm thấy có hứng thú với một tên võ sĩ hạ đẳng. "Một kẻ mười lăm tuổi, không cải tạo, đòi vay mười tỷ cược mạng mình đoạt giải vô địch. Một là hắn là kẻ ngốc nhất thế giới. Hai là... hắn thực sự có thứ gì đó để dựa dẫm. Ronal, anh định trả lời thế nào?"

Ronal cười gằn, nụ cười của một con sói già nhìn thấy miếng mồi béo bở.

"Tôi là một tay cờ bạc, ngài Winston. Và tôi thích những kẻ có dã tâm," Lão nói lớn vào bộ đàm. "Kael, nói với thằng nhóc đó. Ta đồng ý cho nó vay mười tỷ. Nhưng, nếu nó chết trên võ đài, hoặc thua cuộc, cái mạng của nó, từng khúc xương, từng giọt máu, cho đến những bí mật trong đầu nó về cái Ẩn Long Môn khỉ gió gì đó... đều thuộc về ta!"

Đầu dây bên kia, dưới phòng chờ số 09.

Kael truyền đạt lại nguyên văn lời của Ronal. Gã nhìn Vi Hoàng với ánh mắt như nhìn một kẻ đã bước một chân vào quan tài.

Vi Hoàng đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt bị che khuất một nửa bởi lớp cổ áo nano tối màu. Nghe xong điều kiện của Ronal, đôi mắt hắn không hề gợn sóng.

'Mạng sống của ta? Ronal, ông quá đề cao bản thân rồi. Dù là ông, hay là toàn bộ cái tinh cầu này cộng lại, cũng không đủ tư cách để định đoạt sinh tử của ta. Mười tỷ đô la này, chỉ là khoản phí làm đường của ta mà thôi.'

"Thành giao," Vi Hoàng nhạt nhẽo đáp một chữ.

Chỉ năm giây sau, một tiếng "Bíp" vang lên từ hệ thống tích hợp trong tai nghe của Vi Hoàng.

"Tài khoản vô danh của ngài vừa nhận được mười tỷ đô la Mỹ từ Tập đoàn Đầu tư R-Tech," Giọng nói của Lisa vang lên êm ái trong đầu hắn.

Vi Hoàng khẽ nhếch mép, đưa hai ngón tay lên chạm nhẹ vào thái dương, truyền đạt mệnh lệnh bằng sóng não thông qua bộ giáp nano.

"Lisa. Toàn bộ mười tỷ. Đặt vào cửa Vi Hoàng - Ẩn Long Môn. Mục tiêu: Vô Địch."

"Rõ, thưa ngài. Lệnh đặt cược đang được thực hiện, thâm nhập vào hệ thống cá cược ngầm... Đã khớp lệnh thành công. Tỉ lệ cược hiện tại: 1 ăn 100."

Vừa lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên rền rĩ khắp toàn bộ kiến trúc khổng lồ của Đấu Trường. Ánh sáng từ hàng ngàn ngọn đèn pha laser quét chéo trên không trung, tập trung toàn bộ vào lồng bát giác bằng hợp kim titan ở trung tâm.

Hàng trăm màn hình Hologram khổng lồ lơ lửng trên không trung đồng loạt hiển thị thông tin của trận mở màn. Tiếng gầm rú điên cuồng của hơn một trăm ngàn khán giả trực tiếp, cùng hàng trăm triệu người đang theo dõi qua sóng não thực tế ảo, tạo ra một cơn sóng âm thanh như muốn xé toạc màng nhĩ.

Màn hình chia làm hai nửa.

Một bên là hình ảnh gã khổng lồ cao ba mét, cơ bắp cuồn cuộn lai tạp với kim loại, gân xanh nổi chằng chịt, hai mắt đỏ ngầu đục ngầu như dã thú. Dưới chân gã là dòng chữ đỏ rực: "Kẻ Hủy Diệt - Đại diện Quốc gia Baque. Tỉ lệ cược thắng vòng 1: 1 ăn 2.5".

Bên còn lại, là hình ảnh một thiếu niên gầy gò, khoác trên người bộ chiến giáp nano đen tuyền tối giản, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng như giếng cổ, hai tay chắp sau lưng, hông đeo một thanh kiếm đen. Dòng chữ phía dưới hiển thị: "Vi Hoàng - Đại diện Ẩn Long Môn (Tài trợ: Ronal). Tỉ lệ cược thắng vòng 1: 1 ăn 1.2".

Dù Vi Hoàng mang thân hình nhỏ bé, nhưng vì cái bóng quá lớn của Ronal đứng sau, tỷ lệ cược thắng trận đầu của hắn lại được đánh giá cao hơn tên quái vật của nước Baque.

"Trận chiến sinh tử đầu tiên! Xin mời các đấu sĩ tiến vào lồng bát giác!" Tiếng MC được khuếch đại bằng sóng từ trường vang vọng khắp Đấu Trường.

Cánh cửa kính của phòng 09 từ từ trượt mở.

Vi Hoàng cất bước. Bóng lưng của thiếu niên mười lăm tuổi cô độc bước ra khỏi ánh đèn phòng chờ, đi vào lối đi tăm tối dẫn ra võ đài.

'Nhân sinh như kịch, kịch như nhân sinh. Ở Bách Linh Đại Lục, ta giết người đoạt bảo, truy cầu trường sinh. Ở nơi này, phàm nhân dùng tiền bạc để mua vui bằng máu thịt. Bản chất của thế giới, cuối cùng vẫn chỉ là cá lớn nuốt cá bé.'

Vi Hoàng vừa đi, vừa lẳng lặng suy ngẫm, bước chân chậm rãi nhưng vững chãi tựa thái sơn.

'Thủ tướng Baque cược quốc gia. Ronal cược uy danh. Đám tài phiệt cược sự giải trí. Còn ta...'

Bàn tay Vi Hoàng khẽ đặt lên chuôi thanh kiếm đen bên hông. Hạt Hắc Ngọc trong đan điền dường như cảm nhận được sát cơ đang thức tỉnh, bắt đầu xoay tròn, tỏa ra từng tia khí lạnh lẽo chạy dọc lục phủ ngũ tạng.

'...Ta cược cả thế giới này, sẽ phải phủ phục dưới chân ta.'

Ánh sáng chói lòa từ võ đài ập thẳng vào mắt. Vi Hoàng bước ra khỏi bóng tối, chính thức đặt chân lên chiến trường đẫm máu nhất của kỷ nguyên cơ khí.

0