Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 198: Liên Tục Đột Phá (1)

Đăng: 13/06/2026 16:26 2,254 từ 2 lượt đọc

Sương mù xám xịt của đêm tối dần bị xé toạc bởi ba đạo tàn dương đỏ ối. Giữa không trung vặn vẹo của tiểu thế giới trong "Huyết Phá Thiên", ba vầng mặt trời màu huyết dụ chậm rãi nhô lên, không biết là huyễn ảnh hay thực thể, nhưng ánh sáng chúng hắt xuống lại lạnh lẽo tựa như máu tươi vừa thoát ra khỏi lồng ngực.

Vi Hoàng đứng thẳng người vươn vai, khớp xương vang lên những tiếng răng rắc giòn giã. Hắn liếc mắt nhìn cánh cổng đồng xanh khổng lồ dưới đáy thung lũng, nơi đang phát ra những tiếng cọt kẹt nặng nề, tự động mở ra một khe hở đen ngòm, âm u.

"Giờ lành đã đến, chư vị, lên đường thôi." Vi Hoàng quay sang nhìn năm gã kiếm tu đang lăm lăm sát khí, nhếch mép cười nhạt.

Nói đoạn, hắn khom người, một tay vươn ra. Không hề có chút nương tay hay lịch thiệp, bàn tay to lớn của hắn trực tiếp tóm gọn lấy phần "núi đôi" đầy đặn của Kiếm Thất, nhấc bổng nàng ta lên như xách một con gà con.

Kiếm Thất vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên bị một lực đạo thô bạo bóp nghẹt ngay điểm nhạy cảm, cả người liền căng cứng. Nàng mở bừng đôi mắt phượng, khuôn mặt nháy mắt đỏ lựng lên vì phẫn nộ và sỉ nhục, rít lên qua kẽ răng: "Tên súc sinh! Ngươi... ngươi không thể túm chỗ khác được sao? Cổ áo, đai lưng, thiếu gì chỗ để ngươi cầm?"

Năm gã sư huynh của nàng thấy cảnh này, trán nổi đầy gân xanh, trường kiếm trong tay rung lên bần bật, hận không thể xông tới chặt đứt cánh tay của tên ma đầu kia.

Vi Hoàng mặt không đổi sắc, lực tay không giảm chút nào, thản nhiên đáp: "Cổ áo dễ rách, đai lưng dễ đứt. Ngược lại, chỗ này của tiên tử quả thực là một khối thịt vô cùng săn chắc, đàn hồi tốt, tóm vào phi thường thuận tay, tuyệt đối không trơn trượt. Đao kiếm vô nhãn, nhỡ may bên trong có nguy hiểm gì, ta còn tiện tay ném tiên tử ra làm mộc nhĩ đỡ đạn. Tiên tử chịu khó một chút, tu đạo vô tình, túi da hồng nhan suy cho cùng cũng chỉ là một nắm xương khô, quan tâm tiểu tiết làm gì?"

"Ngươi...!" Kiếm Thất tức đến ứa máu não, nhưng tử huyệt nằm trong tay kẻ khác, độc đan vẫn còn nằm trong đan điền, nàng đành nuốt ngược cục tức vào lòng, nhắm chặt mắt lại, phó mặc cho số phận.

"Đi!" Kiếm Nhất gầm nhẹ một tiếng, quay mặt đi không nhìn nữa, dẫn đầu bốn gã sư đệ bước vào khe hở của cánh cổng đồng xanh.

Vi Hoàng thong thả xách theo Kiếm Thất, duy trì một khoảng cách an toàn chừng mười trượng đi theo sau lưng bọn chúng. Hắn không phải kẻ ngu. Tự cổ chí kim, truyền thừa của ma đạo xưa nay chưa từng có hai chữ "từ bi". Vị Huyết Luyện Ma Tôn này là cường giả Cửu chuyển gần với thời đại hiện tại nhất, kẻ dẫm lên núi thây biển máu để xưng tôn. Một kẻ như vậy, rảnh rỗi sinh nông nổi đi thiết lập khảo nghiệm công bằng cho vãn bối sao?

'Trong mắt Ma Tôn, vạn vật giai cẩu. Đám tu sĩ xông vào đây chẳng qua chỉ là những con cổ trùng bị nhốt trong cùng một cái vò, để chúng tự cắn xé lẫn nhau, kẻ sống sót cuối cùng mới có tư cách được nhìn mặt chủ nhân. Lấy đám Thất Kiếm Môn này làm đá dò đường là quyết định sáng suốt nhất.' Vi Hoàng âm thầm tính toán, linh lực chậm rãi lưu chuyển khắp toàn thân, sẵn sàng bạo phát bất cứ lúc nào.

Vừa bước qua cánh cổng đồng, không gian xung quanh liền biến đổi vặn vẹo. Tiếng cọt kẹt đóng cửa vang lên sau lưng, triệt để cắt đứt đường lui.

Hiện ra trước mắt sáu người là một cảnh tượng hùng vĩ đến ngạt thở nhưng cũng tà dị đến tột cùng. Bọn họ đang đứng trên một bình đài bằng đá đen lơ lửng giữa một khoảng không vô tận. Phía dưới không phải là vực sâu, mà là một biển thủy ngân đặc quánh, thi thoảng cuộn lên những bọt khí khổng lồ, vỡ ra tạo thành những luồng khói độc màu bạc.

Bắc ngang qua biển thủy ngân là một cây cầu được tạo thành từ hàng vạn tấm gương pha lê trôi nổi. Những tấm gương này không phản chiếu hình ảnh của biển thủy ngân, mà phản chiếu những hình ảnh mờ ảo, huyễn hoặc, lúc ẩn lúc hiện. Phía bờ bên kia, cách xa vạn trượng, là một cánh cổng ánh sáng đỏ rực.

Giọng nói ồm ồm, khàn đặc như tiếng kim loại cọ xát vào nhau đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng, vô định và lạnh lẽo: "Cửa ải thứ nhất: Huyễn Tâm Kính Kiều. Vạn dặm đạo đồ, tâm ma cản bước. Kẻ qua được cầu, giữ được tâm; kẻ rơi xuống biển, hóa thành cặn bã. Bước lên đi, những kẻ tham lam."

Vi Hoàng híp mắt, dùng ưng ảnh đa trọng nhìn về phía cây cầu. Hắn nhấc bổng Kiếm Thất lên cao một chút, hất hàm với Kiếm Nhất: "Đại sư huynh, mời. Các vị đã có kinh nghiệm đi qua ba cửa đầu tiên, chắc hẳn đoạn đường này không làm khó được các vị."

Kiếm Nhất lạnh lùng hừ một tiếng, không đáp lời, trực tiếp nhấc chân bước lên tấm gương đầu tiên. Bốn gã sư đệ theo sát phía sau.

Ngay khi mũi chân bọn họ chạm vào mặt gương, cảnh tượng trong gương lập tức bạo phát ánh sáng. Những ảo ảnh cực kỳ chân thực hiện ra, bao trùm lấy tâm trí họ. Huyễn Tâm Kính Kiều, chính là khảo nghiệm thứ sâu thẳm nhất, yếu đuối nhất trong tâm khảm mỗi người.

Vi Hoàng đứng trên bình đài quan sát. Hắn thấy Kiếm Nhị nhăn mặt, trường kiếm chém loạn xạ vào hư không, miệng không ngừng gầm thét gọi tên "Ngũ đệ". Hắn thấy Kiếm Tam rơi nước mắt, quỳ rạp xuống mặt gương tựa như đang cầu xin sự tha thứ từ một bóng hình sư tôn trong quá khứ. Cả năm người bước đi vô cùng chậm chạp, mỗi một bước đi đều như đeo gông xiềng, trán túa đầy mồ hôi lạnh. Có đôi lúc, mũi chân của Kiếm Ngũ đã trượt khỏi rìa gương, suýt chút nữa rơi xuống biển thủy ngân, may mà Kiếm Nhất đi trước đã kịp thời quay lại quát một tiếng bằng kình lực, đánh thức tâm trí gã.

'Một lũ phế vật trọng tình trọng nghĩa. Tình cảm, chính là sợi xích lớn nhất cản bước trên đại đạo.' Vi Hoàng thầm đánh giá, trong lòng hiện lên sự khinh miệt sâu sắc.

Đợi đám Kiếm Nhất đi được một đoạn khá xa, Vi Hoàng mới xách Kiếm Thất, thong dong cất bước lên cầu.

Tấm gương dưới chân hắn bừng sáng.

Trong nháy mắt, Vi Hoàng thấy mình bị kéo vào một khung cảnh cực kỳ phồn hoa. Một tòa kim điện tráng lệ, ngai vàng đúc bằng thi hài rồng, hàng vạn tu sĩ quỳ rạp dưới chân hô vang vạn tuế. Xung quanh hắn, hàng chục tuyệt sắc giai nhân, kẻ múa lụa, kẻ dâng rượu, thân thể ngọc ngà cọ xát vào người hắn. Dưới chân hắn là từng núi linh thạch cực phẩm, đan dược thần cấp chất cao như thái sơn.

Đây là đỉnh cao của dục vọng: Quyền lực, mỹ nhân, tài phú. Khát vọng thống trị tuyệt đối của bất cứ gã đàn ông nào.

Nhưng ánh mắt Vi Hoàng lại phẳng lặng như một hồ nước đọng ngàn năm. Hắn thậm chí không hề chớp mắt, bước chân không có lấy nửa điểm dừng lại, trực tiếp dẫm vỡ ảo ảnh, bước sang tấm gương thứ hai.

"Rắc... Rắc..."

Hình ảnh quyền lực tan vỡ. Tấm gương thứ hai hiện ra một khung cảnh khác. Đó là dược khu ở Triệu gia. Hắn thấy chính mình trong bộ dạng của một dược nô gầy gò, đang bị roi da quất nát lưng, tiếng cười nhạo của đám hộ vệ vang vọng. Một bóng đen khổng lồ mang theo khuôn mặt của Triệu Hằng giẫm chân lên đầu hắn, ép hắn ăn phân chó.

Sự sỉ nhục, nỗi sợ hãi tột cùng, hận thù bạo phát.

Nhưng Vi Hoàng chỉ cười nhạt. "Những thứ rác rưởi của quá khứ, đã sớm bị ta băm vằm. Nhai lại có ý nghĩa gì?" Hắn lại dẫm vỡ mặt gương, bước tiếp.

Cứ như thế, những ảo ảnh liên tục thay đổi. Từ kiếp trước trên Trái Đất, cho đến những nỗi đau, những khát vọng, những ân oán tình thù... Nhưng không một thứ gì có thể khiến nhịp tim của Vi Hoàng lệch đi nửa nhịp. Tâm trí hắn tựa như một tảng đá Hắc Diệu Thạch, kiên cố, lạnh lẽo, không thể bị ăn mòn.

Hắn là ma đầu thuần túy. Hắn không cần tình thương, không vướng bận lương tâm, cũng chẳng mù quáng vì sắc dục hay vinh quang hão huyền. Thứ hắn theo đuổi là sự tồn tại, là lực lượng vô cực. Vì mục tiêu đó, hắn có thể tàn nhẫn với cả thế giới, và tàn nhẫn với chính bản thân mình.

"Vèo... Vèo... Vèo..."

Khác với sự chật vật của nhóm Kiếm Nhất, Vi Hoàng bước trên Huyễn Tâm Kính Kiều mà như đi dạo trong hoa viên nhà mình. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như là chạy trên các mặt gương. Hắn nhấc bổng Kiếm Thất, sải những bước dài. Những ảo ảnh vừa hiện lên đã bị khí thế vô tình của hắn nghiền nát thành bọt nước.

Chỉ tốn vỏn vẹn nửa canh giờ, Vi Hoàng đã lướt qua hàng trăm tấm gương, đứng trước cánh cổng ánh sáng đỏ. Lúc này, đám Kiếm Nhất vừa mới vất vả vượt qua, cả năm người đều thở hồng hộc, tinh thần uể oải như vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử.

Khi bọn họ quay đầu lại, nhìn thấy Vi Hoàng bình thản xuất hiện ngay sau lưng, không một giọt mồ hôi, ánh mắt tĩnh lặng như không, cả năm gã kiếm tu đều lộ ra vẻ khiếp sợ tột độ.

"Tốc... tốc độ này... Sao có thể?" Kiếm Lục lắp bắp.

Kiếm Nhất hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Vi Hoàng triệt để thay đổi, từ phẫn hận chuyển sang một loại kiêng kị thật sâu: "Tâm nhược bàn thạch, trảm đứt thất tình lục dục. Tên này... sinh ra là để tu ma đạo. Hắn chính là ma tu chân chính!"

Ngay cả Kiếm Thất bị xách trên tay cũng run rẩy. Nàng hiểu rõ Huyễn Tâm trận khủng khiếp thế nào, vậy mà tên nam nhân này lại đi qua nó dễ dàng như uống nước lã. Trong đầu hắn rốt cuộc chứa cái gì? Sự tàn độc của hắn không phải là ngụy trang, mà là bản ngã!

"Các vị, nghỉ ngơi đủ chưa? Mở cửa đi chứ." Vi Hoàng mỉm cười thân thiện thúc giục.

Đám Kiếm Nhất cắn răng, bước qua cánh cổng đỏ.

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Bọn họ xuất hiện tại một quảng trường hình tròn rộng lớn, lát bằng những phiến đá xám trắng. Xung quanh quảng trường có bảy cột đá khổng lồ khắc đầy cổ ngữ Yêu linh. Ngay khi bảy người vừa đặt chân xuống, mặt đất liền rung chuyển. Bảy cột đá đồng loạt bắn ra bảy chùm tia sáng, hóa thành bảy cái lồng giam bán cầu, nhốt chặt từng người vào bên trong. Vi Hoàng và Kiếm Thất cũng bị tách ra hai lồng giam riêng biệt.

"Cửa ải thứ hai: Huyết Ảnh Đấu Kỹ." Giọng nói ồm ồm kia lại vang lên. "Thiên địa rộng lớn, kẻ thù lớn nhất chính là bản thân. Chiến thắng bản ngã cực hạn, hoặc chết dưới chính đao kiếm của mình."

Trong mỗi lồng giam, từng luồng huyết khí từ dưới mặt đất bốc lên, ngưng tụ lại thành một hình nhân. Vài hơi thở sau, huyết khí tản đi, lộ ra những thân ảnh giống hệt người bị nhốt, từ dung mạo, y phục, cho đến vũ khí mang theo.

Đó là bản sao của chính họ!

Vi Hoàng đứng khoanh tay, nheo mắt đánh giá cái bóng màu máu trước mặt. Nó cầm trên tay một thanh trường kiếm xám tro giống hệt Trảm Phong Kiếm, trên người mặc Quy Bối Kim Giáp, khí tức Tam chuyển tam giai tản ra cuồn cuộn. Điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt của nó. Đó là một đôi mắt vô thần, lạnh lẽo tuyệt đối, giống như một cỗ máy chỉ biết tính toán sát chiêu.

"Đánh bại chính mình sao? Trò chơi được đấy!" Vi Hoàng cười nhạt, linh lực trong đan điền bùng nổ.

"Tật Phong Hầu! Hỗn huyết kích hoạt!"

0