Chương 258: Đối Mặt (1)
Đêm tháng Mười, gió thu mang theo cái lạnh thấu xương lùa qua những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép của khu ngoại ô Tân Sinh. Những luồng ánh sáng neon xanh đỏ hắt xuống mặt đường ướt sũng sau cơn mưa rào, tạo nên một bức tranh đô thị tăm tối, nhơ nhuốc nhưng lại ngập tràn sức sống cằn cỗi của kỷ nguyên cơ khí.
Vi Hoàng mặc một bộ âu phục màu đen tuyền, kiểu dáng đơn giản, kín đáo tựa như một bộ tang phục tĩnh lặng. Hắn đỗ chiếc xe bay từ trường ở một con hẻm cách điểm hẹn ba dãy phố, tắt hệ thống định vị, rồi thong thả cất bước hòa mình vào dòng người thưa thớt dưới màn đêm.
Trong tay hắn lúc này không có bất kỳ vũ khí nào, nhưng từng bước đi của hắn lại vững chãi, nhịp nhàng đến mức dường như hòa làm một với nhịp thở của thành phố.
'Mười một giờ đêm. Một khu phố thương mại sầm uất nhưng đang trong giai đoạn quy hoạch lại, camera an ninh thưa thớt, góc khuất nhiều. Victor Vane không hẹn ta ở một võ đài ngầm, cũng không phải một trụ sở bang phái, mà lại đưa ra một tọa độ thế này...'
Đôi mắt sâu thẳm của Vi Hoàng phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Hắn nhai nuốt từng luồng thông tin thu thập được từ môi trường xung quanh.
'Kẻ làm tình báo luôn có cách thức làm việc riêng của chúng. Victor nhận của ta mười triệu đô la, lão ta sẽ không đưa ra một địa chỉ rác. Vấn đề là, lão ta muốn ta xem một vở kịch, hay muốn ta trở thành diễn viên chính trong vở kịch đó?'
Khi còn cách vị trí ghi trên mẩu giấy da sinh học khoảng hai trăm mét, bước chân của Vi Hoàng hơi chậm lại.
Phía trước là một quảng trường nhỏ đã ngừng thi công. Giữa không gian tĩnh mịch, sự chú ý của Vi Hoàng rơi vào một bóng người phụ nữ đang đứng chờ đợi dưới cột đèn đường.
Đó là một nữ nhân có thân hình rực lửa, khoác trên mình chiếc áo choàng lông thú đắt tiền, tỏa ra mùi nước hoa xạ hương tổng hợp xa xỉ. Khuôn mặt ả ta được trang điểm cầu kỳ, ánh mắt kiêu kỳ xen lẫn chút nôn nóng, liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ cơ học nạm kim cương trên cổ tay.
Vi Hoàng không phải là kẻ háo sắc. Dù ở kiếp trước vạn người sùng bái hay kiếp này, hồng nhan trong mắt hắn suy cho cùng cũng chỉ là một đống xương trắng bọc da thịt. Thứ thực sự thu hút sự chú ý của hắn không phải là đường cong của nữ nhân kia, mà là những "dòng chảy" đang âm thầm hội tụ về phía ả.
Tuy hiện tại thân thể phàm nhân không có linh lực để thi triển Ưng Ảnh Đa Trọng – loại nhãn thuật trinh sát từng giúp hắn bao quát chiến trường trăm dặm, nhưng nhãn quan của một tu sĩ vẫn vô cùng nhạy bén.
Hắn cảm nhận được sát khí. Một loại sát khí thô thiển, rẻ tiền, nhưng lại rất thực tế.
Trong những góc tối của các con hẻm bao quanh quảng trường, nhịp tim của mười kẻ đang đập dồn dập. Tiếng đế giày chiến thuật cọ xát vào mặt đường rất nhẹ, tiếng kim loại va chạm từ những con dao găm rung động ở tần số thấp. Bọn chúng đang di chuyển theo đội hình vây ráp hình bán nguyệt, áp sát mục tiêu một cách bài bản.
'Một vụ bắt cóc có tổ chức. Mục tiêu là người phụ nữ kia.'
Trong đầu Vi Hoàng lập tức hiện lên một chuỗi các phép tính xác suất. Ở một nơi Victor Vane chỉ định, vào đúng khung giờ này, xuất hiện một người phụ nữ giàu có và một đám sát thủ.
'Ra là vậy.' Khóe môi Vi Hoàng hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo.
Chỉ trong một cái chớp mắt, khi khoảng cách giữa mười tên bắt cóc và người phụ nữ chỉ còn chưa đầy năm mét, bọn chúng đồng loạt lao ra khỏi bóng tối như một bầy linh cẩu đói khát.
Người phụ nữ giật mình quay lại, há hốc miệng định hét lên, nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì một tên to con đã lao tới, bàn tay to như cái kìm sắt hướng thẳng về phía cổ ả.
"Vút!"
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh buốt từ phía sau lưng đám bắt cóc thình lình nổi lên.
Vi Hoàng không chọn cách đứng xem. Hắn chủ động xuất kích. Thân hình thiếu niên gầy gò mặc âu phục đen giống như một con báo gấm ẩn mình trong đêm tối, lao thẳng vào giữa bầy linh cẩu.
Tên đi sau cùng của nhóm bắt cóc chỉ cảm thấy hoa mắt, chưa kịp phản ứng thì một lực đạo nhọn hoắt đã điểm chuẩn xác vào gáy hắn.
'Thương dương huyệt, phong bế thần kinh vận động.'
Vi Hoàng rút ngón tay về, tên bắt cóc nặng gần một tạ đổ gục xuống đất như một khúc gỗ mục, không phát ra nửa tiếng rên rỉ.
Lúc này, chín tên còn lại mới phát hiện ra sự tồn tại của kẻ phá bĩnh. Bọn chúng từ bỏ người phụ nữ, gầm gừ rút vũ khí ra, bao vây lấy Vi Hoàng.
Dưới ánh đèn neon chớp giật, Vi Hoàng nhạy bén nhận ra những đường gân xanh nổi cộm trên cổ và hai thái dương của bọn chúng. Đồng tử của chúng giãn to, cơ bắp cuồn cuộn một cách bất thường, phá vỡ tỷ lệ cấu trúc cơ thể tự nhiên.
'Cường hóa gen cấp thấp, kết hợp với huyết thanh kích thích tuyến thượng thận nhân tạo. Bọn này không phải côn đồ đường phố bình thường, mà là chó săn được nuôi dưỡng bởi các tập đoàn dược phẩm,' Vi Hoàng thầm đánh giá, ánh mắt vẫn phẳng lặng như giếng cổ không gợn sóng. 'Nhục thể của ta lúc này mới chỉ miễn cưỡng đạt tới Nhất chuyển sơ giai, lực lượng vật lý không thể đọ lại lũ quái thai này. Nhưng võ học, chưa bao giờ là sự đọ sức của những kẻ chỉ biết dùng cơ bắp.'
"Giết nó!" Một tên cầm đầu gầm lên, vung một thanh đao hợp kim phát ra tia điện xanh lè chém thẳng xuống đỉnh đầu Vi Hoàng.
Tốc độ của thanh đao cực nhanh, xé gió rít lên chói tai. Nếu là người bình thường, tuyệt đối không thể tránh né.
Nhưng trong mắt Vi Hoàng, động tác của gã lại đầy rẫy sơ hở. Lực chém quá mạnh, trọng tâm dồn hết về phía trước, hoàn toàn không chừa lại đường lùi.
Vi Hoàng không lùi mà tiến. Thân ảnh hắn trượt đi trên mặt đất trơn trượt như một ảo ảnh, vừa vặn lách qua lưỡi đao điện trong gang tấc. Bàn tay phải của hắn vung lên, sử dụng nguyên lý mượn lực đánh lực của Thái Cực, kết hợp với sự tàn độc của Vô Ảnh Kiếm Công.
Hai ngón tay hắn khép lại như một thanh kiếm sắc bén, đâm mạnh vào huyệt Thiếu Hải nằm ở nếp gấp khuỷu tay của tên cầm đầu.
"Rắc!"
Một tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Cánh tay của tên cường hóa gen bị bẻ gập lại theo một góc độ kỳ dị. Thanh đao hợp kim rơi xuống đất. Nhưng Vi Hoàng không dừng lại. Hắn xoay người, mượn đà tung một cú đá quét ngang vào khớp gối của một tên khác đang lao tới từ bên hông.
Chỉ trong không đầy ba mươi giây, dưới ánh đèn đường le lói, mười tên sát thủ được cường hóa gen đã nằm la liệt trên mặt đất. Kẻ thì gãy tay, kẻ thì đứt dây chằng, kẻ thì sùi bọt mép bất tỉnh vì bị đánh trúng yếu huyệt.
Vi Hoàng không giết chúng. Ở Trái Đất kỷ nguyên này, mạng người có thể rẻ mạt trong thế giới ngầm, nhưng việc để lại mười cái xác tại một khu vực trung tâm sẽ gây ra những rắc rối không đáng có với lực lượng cảnh sát AI. Hơn nữa, mục đích của hắn chỉ là "cứu người".
Hắn thong thả rút một chiếc khăn tay màu trắng từ trong túi ngực, lau đi một giọt máu vô tình bắn lên mu bàn tay. Nhịp thở của hắn vẫn đều đặn, nhịp tim không hề vượt quá bảy mươi nhịp một phút.
Người phụ nữ đứng cách đó không xa lúc này mới hoàn hồn. Khuôn mặt ả cắt không còn một giọt máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Ả nhìn thiếu niên mặc âu phục đen đang đứng giữa đống xác người với ánh mắt kinh hãi xen lẫn sự biết ơn.
"Cậu... cậu..." Ả lắp bắp, định bước tới nói lời cảm ơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.