Thương Đế

Chương 18: Đồng Hành Vấn Lộ

Đăng: 13/08/2026 09:32 1,741 từ 1 lượt đọc

Sáng sớm hôm sau, giờ thìn.
Tiêu Vân đã có mặt trước cổng ngoại môn. Sương mù vẫn còn lững lờ phủ kín sườn núi, từng tốp đệ tử mang theo binh khí lần lượt xuống núi nhận nhiệm vụ. Hắn đứng đợi chưa được bao lâu thì một bóng người mặc váy trắng từ xa chậm rãi bước đến.
Những nơi nàng đi qua đều thu hút vô số ánh mắt của nam đệ tử. Nhưng Hàn Tuyết vẫn lạnh nhạt như mọi khi, phía sau lưng đeo thanh trường kiếm màu lam, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Nàng dừng lại trước mặt hắn.
"Đi thôi."
Tiêu Vân gật đầu.
"Ừ."
Hai người nhanh chóng rời khỏi Thanh Vân Tông. Con đường dẫn đến Huyền Thú Sơn quanh co giữa những dãy núi, hai bên cây cối xanh mượt, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng chim hót, khung cảnh khá là thơ mộng và lãng mạng. Nhưng cả hai đều không phải kiểu người thích nói nhiều, vì vậy suốt dọc đường gần như chỉ có vài câu xã giao.
Đi được nửa ngày, Hàn Tuyết mới chủ động lên tiếng.
"Ngươi thường làm nhiệm vụ một mình?"
"Ừ."
"Không thấy buồn?"
Tiêu Vân suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Cũng được."
"Ít nhất yêu thú sẽ không hỏi ta mấy câu kỳ quái."
Hàn Tuyết hơi nghiêng đầu, nhìn hắn.
"Ví dụ?"
Tiêu Vân nhìn lại nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Ví dụ như... 'Ngươi thường làm nhiệm vụ một mình sao?'"
"..."
Hàn Tuyết hơi sững người, mất một lúc rồi không nhịn được bật cười.
"Thì ra ngươi cũng biết nói đùa."
"Không, ta nói thật."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nụ cười nơi khóe môi Hàn Tuyết càng rõ hơn đôi chút rồi nhanh chóng biến mất, khu rừng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Đi thêm hơn một canh giờ, cảnh vật xung quanh cũng dần thay đổi. Những thân cây cao lớn che kín bầu trời, ánh sáng chỉ còn lác đác xuyên qua những kẽ lá. Không khí trong rừng mang theo mùi đất ẩm cùng mùi tanh nhàn nhạt của yêu thú, khiến cả khu rừng trở nên tĩnh lặng khác thường.
Tiêu Vân chủ động giảm tốc độ. Ánh mắt hắn liên tục quan sát hai bên đường, từ những dấu vết trên mặt đất cho tới cành cây vừa bị gãy. Hàn Tuyết cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lẽ đi phía sau, để hắn dẫn đường.
Đi thêm chừng nửa nén hương, Tiêu Vân bỗng giơ tay.
"Dừng lại."
Tiêu Vân cúi xuống nhìn nền đất trước mặt.
"Có người đi trước chúng ta."
Hàn Tuyết nhìn theo, rất nhanh cũng phát hiện vài dấu chân còn khá mới.
"Có lẽ cũng tới tìm Huyền Linh Thảo."
Tiêu Vân khẽ lắc đầu.
"Không chỉ vậy."
Hắn chỉ vào những dấu chân trên mặt đất.
"Ít nhất năm người. Ba nam, hai nữ."
"Nơi này." Hắn chỉ sang một dấu chân hằn sâu hơn. "Lực chân đặt xuống nặng hơn bình thường."
Rồi hắn từ từ suy ngẫm.
"Có thể có một người bị thương, vết máu chưa khô bao lâu."
Hàn Tuyết hơi bất ngờ.
"Làm sao ngươi nhìn ra?"
Tiêu Vân đáp rất ngắn gọn.
"Ta từ nhỏ sống một mình nên hay vào rừng kiếm ăn."
Hàn Tuyết cúi xuống nhìn kỹ. Quả nhiên giữa lớp lá mục có vài giọt máu đã sẫm màu chưa khô bao lâu. Nếu không được nhắc, ngay cả nàng cũng khó lòng phát hiện.
Nàng khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Ngay lúc đó, một mùi thương nhàn nhạt theo gió truyền tới. Tiêu Vân lập tức đưa tay giữ lấy vai Hàn Tuyết.
"Cẩn thận."
Hai người đồng thời thu liễm khí tức, lặng lẽ ẩn sau một tảng đá lớn. Phía trước là một khoảng đất trống rộng hơn mười trượng. Dưới chân vách đá mọc ba cây Huyền Linh Thảo.
Cách đó không xa có ba đệ tử ngoại môn đang đứng, một người cảnh giới, một người cầm hộp ngọc, người còn lại thì cẩn thận tiến đến gần linh thảo.
"Không ra tay sao?"
Tiêu Vân lắc đầu.
"Đợi một chút."
Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt khu rừng phía sau ba người kia.
"Có gì đó không đúng."
Hàn Tuyết nhìn theo hướng ánh mắt của hắn rồi cũng lựa chọn im lặng. Không hiểu từ lúc nào, nàng đã bắt đầu tin vào phán đoán của Tiêu Vân. Đúng lúc tên đệ tử kia vừa khom người định hái Huyền Linh Thảo...
Grào!
Một tiếng gầm dữ dội đột nhiên vang vọng khắp khu rừng. Một bóng đen khổng lồ từ trong bụi rậm lao vọt ra, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại một đạo tàn ảnh.
Ba tên đệ tử ngoại môn đồng loạt biến sắc.
"Không ổn!"
"Là Huyền Thiết Lang!"
Ba tên đệ tử còn chưa kịp phản ứng thì Huyền Thiết Lang đã lao tới trước mặt. Móng vuốt khổng lồ đánh thẳng xuống, ép tên đứng đầu phải vội vàng giơ kiếm chống đỡ.
Keng!
Tiếng va chạm chói tai vang lên. Thân kiếm lập tức cong vẹo, cả người tên đệ tử bị đánh bay ngược ra sau, đập mạnh vào một thân cây lớn. Hai người còn lại cũng đồng thời xuất thủ, một trái một phải kẹp lấy Huyền Thiết Lang.
Đáng tiếc, thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn. Chỉ qua hơn mười chiêu, cả ba đã bị ép lùi liên tục, trên người xuất hiện thêm không ít vết thương.
Tên dẫn đầu nghiến răng, cuối cùng đưa ra quyết định.
"Rút!"
Ba người không còn dám ham chiến, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Gào!!!
Huyền Thiết Lang ngửa đầu gầm lớn rồi đuổi theo tên gần nhất. Chỉ trong chốc lát, tiếng đánh nhau đã biến mất sau rừng cây. Còn bên này Tiêu Vân vẫn không nhúc nhích. Đợi thêm vài hơi thở, xác nhận xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới chậm rãi bước ra.
"Đi."
"Tốc độ thu thập Huyền Linh Thảo."
Hàn Tuyết gật đầu rồi nhanh chóng tiến tới. Nàng lấy ra hộp ngọc, cẩn thận thu từng cây Huyền Linh Thảo, động tác vô cùng thành thạo. Chỉ một lát sau cả ba cây linh dược đã được cất vào hộp.
Ngay khi nàng vừa đóng nắp hộp ngọc, đồng tử Tiêu Vân chợt co lại.
"Cẩn thận."
Một bóng đen từ trên vách đá lao xuống nhanh như tia chớp, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mục tiêu của nó không phải Hàn Tuyết, mà chính là chiếc hộp ngọc trong tay nàng.
Keng!!
Trường thương trong tay Tiêu Vân gần như xuất hiện ngay trước mặt nàng, vừa vặn chặn lại đôi móng vuốt sắc bén, xong quét ngang hất văng nó ra. Bóng đen lộn vài vòng giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
"Là Thanh Văn Báo."
Thân hình nó không lớn bằng Huyền Thiết Lang, nhưng bốn chân thon dài, cơ bắp săn chắc, đôi mắt màu lục không ngừng đảo qua đảo lại, hiển nhiên là một con yêu thú cực kỳ giảo hoạt.
Hàn Tuyết siết chặt chuôi kiếm.
"Ngươi cẩn thận, con báo này có chút linh trí."
"Ừ."
Thanh Văn Báo không lập tức lao lên. Nó chậm rãi di chuyển vòng quanh hai người, thỉnh thoảng lại đổi hướng, như đang tìm kiếm sơ hở. Tiêu Vân cũng không chủ động xuất thủ. Hắn hạ thấp mũi thương, ánh mắt chưa từng rời khỏi từng cử động nhỏ của con báo.
Còn Hàn Tuyết đứng chếch phía sau hắn nửa bước. Không cần bàn bạc, hai người đã tự nhiên thành một đội hình vừa công vừa thủ.
Gào!!
Thanh Văn Báo động. Thân hình nó hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Vân, một trảo đập xuống.
Tiêu Vân lùi về sau nữa bước, nghiêng người tránh né. Còn trường thương đâm thẳng ra trước. Con báo lập tức bẻ người giữa không trung, tránh khỏi mũi thương trong gang tấc rồi bất ngờ đổi hướng sang bên trái.
Nhưng một đạo kiếm quang màu lam đã chờ sẵn.
Keng!
Kiếm và vuốt va chạm tóe lửa. Thanh Văn Báo vừa chạm đất đã định mượn lực lùi về phía sau. Nhưng Tiêu Vân chợp lấy thời cơ, bước lên nửa bước.
Phốc!
Mũi thương xuyên qua vai phải của nó khiến máu tươi bắn tung tóe. Thanh Văn Báo đau đớn gầm lên, lập tức giật mạnh thân thể thoát khỏi mũi thương rồi quay đầu bỏ chạy vào rừng sâu.
Tiêu Vân cũng thu thương.
"Đừng đuổi."
"Mau chóng rút lùi, động tĩnh có chút lớn."
Hai người nhanh chóng rời khỏi khu vực ấy. Đi được một quãng khá xa, Hàn Tuyết mới lên tiếng.
"Hôm nay... cảm ơn ngươi."
Tiêu Vân lắc đầu.
"Hàn sư tỷ quá lời."
Hàn Tuyết quay sang nhìn hắn.
"Ngươi tin tưởng người nhanh vậy sao, không sợ bị bán?"
Tiêu Vân suy nghĩ một lát.
"Không."
"Nếu không tin..."
"Ta sẽ không nhận nhiệm vụ này."
"Ngươi.."
Hàn Tuyết hơi sững lại, rồi nhìn tên này với ánh mắt nghiền ngẫm, sau đó nàng không nói gì nữa chỉ lặng lẽ bước tiếp. Đi được một đoạn, nàng chợt nhớ tới một chuyện, đấy mắt lấp lánh ý cười nguy hiểm.
"Ta chợt nhớ một chuyện."
Tiêu Vân có linh cảm chẳng lành.
"Chuyện gì?"
"Lần đầu gặp, ngươi đứng giữa quảng trường khiêu chiến cả mười người."
"Đúng không?"
Tiêu Vân ho khan một tiếng.
"Hiểu lầm."
Hàn Tuyết bình thản nói tiếp.
"Kết quả...không một ai để ý tới ngươi."
Tiêu Vân đưa tay xoa trán.
"Sư tỷ. Chuyện đó... cho qua được không?"
"Khó."
"Tại sao?"
"Rất ấn tượng."
"..."
Tiêu Vân trầm mặc hồi lâu mới khẽ thở dài.
"Lần sau, ta nhất định sẽ rút kinh nghiệm."
Hàn Tuyết liếc hắn.
"Vẫn còn khiêu chiến mười người?"
Tiêu Vân lắc đầu.
"Không."
"Chỉ bóp quả hồng mềm."
"..."
Lần này, Hàn Tuyết thật sự bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng đủ làm cảnh sắc xung quanh nhượng bộ vài phần.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn